Năm giờ sáng, toàn thể dậy tập chạy rèn luyện.
Tiếng gọi vang lên xé tan giấc ngủ, Ấu Nghi mơ màng bị đánh thức, lơ ngơ mặc quần áo, đến lúc bước ra khỏi phòng, cô mới chợt hiểu ra câu ngủ sớm đi hôm qua của Phục Thành là có ý gì.
Tận năm cây số.
Trời chỉ vừa hửng sáng, mặt trời còn chưa lên, chỉ thấy một vệt trắng nhạt nơi chân trời, một đám sinh viên vốn đã ít vận động chạy được chưa đến nửa quãng đường đã thở hồng hộc.
Phục Thành chạy cùng họ.
Anh hoàn toàn không có vẻ gì mệt mỏi, chạy rất nhẹ nhàng, với anh, dường như đây không phải năm cây số mà chỉ là năm mươi mét.
Gần về đến doanh trại thì bất chợt đổ một trận mưa rào.
Xung quanh không có chỗ nào trú mưa, mà mệnh lệnh của giáo quan cũng chưa được dừng lại, nên tất cả chỉ có thể đội mưa tiếp tục chạy về phía trước.
Ngụy Cảnh cởi áo khoác, chạy nhanh lên phía trước vài bước để che mưa cho Ấu Nghi.
Hành động ấy của cậu ta khiến không ít người nhìn sang.
Hôm qua hai người đã bị phạt chung, mọi người vốn đã bắt đầu đoán già đoán non, giờ Ngụy Cảnh lại tích cực che mưa như vậy.
Ấu Nghi khựng lại, dù đang mưa vẫn né ra, từ chối: “Không cần đâu, cậu lo chạy đi.”
Ngụy Cảnh lo cô bị dầm mưa, vẫn cố che cho cô.
Ấu Nghi bất lực, liếc về phía Phục Thành rồi nhỏ giọng: “Lát nữa trưởng giảng viên quốc phòng thấy lại phạt chúng ta đấy.”
Ngụy Cảnh vốn hơi ngốc theo kiểu thẳng tính, nghe Ấu Nghi nói vậy mới giật mình, suýt chút nữa lại làm cô bị phạt.
Thế là Nguỵ Cảnh chỉ có thể thu áo về.
Cơn mưa này đến nhanh mà đi cũng nhanh, như bị một cơn gió cuốn qua, khoảng mười phút sau thì tạnh hẳn.
Nhưng mọi người đều ướt sũng.
Về đến doanh trại, vốn còn phải đứng nghiêm thêm nửa tiếng, nhưng vì cơn mưa vừa nãy nên Phục Thành cho mọi người về thay đồ trước.
“Trời ơi, tối qua mình mới gội đầu, mới có mấy tiếng thôi đó.”
“Đúng đó, xếp hàng tắm đến khuya, giờ coi như công cốc.”
Trong phòng ký túc xá, mọi người thay đồ lau tóc, tiếng than vãn khắp nơi, Dữu Nhất tóc ngắn lại đội mũ nên hầu như không ướt.
Cô ấy thay đồ xong, cô nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Ấu Nghi: “Hôm qua cậu tắm ở đâu mà nhanh thế?”
Hôm qua họ xếp hàng cùng nhau, đến giữa chừng thì Ấu Nghi biến mất, khi cô quay lại thì đã tắm xong, tóc gần như sấy khô, trong khi phía trước họ vẫn còn hơn chục người.
“Tớ.” Ấu Nghi nghẹn lại, ậm ừ cho qua: “Thì tắm ở phòng tắm chứ còn ở đâu nữa.”
Ở đây ngoài phòng tắm nữ thì chỉ có phòng tắm nam, làm gì có chỗ khác.
Nghe cũng hợp lý.
Dữu Nhất tuy không hiểu lắm, nhưng chuyện này cũng không quan trọng nên cô ấy cũng không hỏi nhiều.
“Mười phút nữa tập trung tại sân huấn luyện!”
Các bạn nữ còn chưa thu dọn xong, thậm chí còn chưa kịp ngồi nghỉ thì loa ngoài lại vang lên thông báo.
“Mệt quá, thật sự mệt quá, tớ thấy chân mình sắp rời khỏi cơ thể rồi, một bước tớ cũng không đi nổi nữa.”
Thanh Thanh thay đồ xong, đến cả lau tóc cũng chẳng buồn lau, cô mềm nhũn ngã xuống giường, lòng nguội lạnh hoàn toàn.
Trước khi tới đây, cô ấy từng điên cuồng khen mặt và vóc dáng của Phục Thành bao nhiêu, thì giờ lại càng không muốn nhìn thấy anh bấy nhiêu.
Chuyện này hoàn toàn khác với đợt huấn luyện quân sự năm nhất, mệt mỏi không chỉ hơn một chút, mà là hơn hẳn, Phục Thành căn bản yêu cầu họ phải dựa theo tiêu chuẩn của tân binh.
Ít nhất hồi huấn luyện quân sự không có chuyện nửa đêm bật dậy chạy năm cây số, khi đó không khí còn vui, buổi tối mọi người ngồi với nhau hát đối.
Còn cả ngày hôm nay có thể nói là chế độ địa ngục.
Tối đến, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, chạm lưng vào gối là chẳng buồn tắm nữa.
Ấu Nghi ngồi xếp bằng trên giường, nhìn cổ chân mình. Gót chân đã bị cọ ra cả mụn nước.
Sáng chạy năm cây số, buổi sáng tiếp tục đứng nghiêm, buổi chiều còn huấn luyện thể lực, gộp hết lại, người sắt cũng không chịu nổi.
Bắp chân nhỏ của Ấu Nghi đau nhức vô cùng.
Lâu rồi không vận động, đột nhiên vận động cường độ mạnh như vậy, dẫn đến tích tụ axit lactic trong cơ thể.
Ấu Nghi có thể tưởng tượng được, sáng mai tỉnh dậy, đôi chân này chắc chắn sẽ phế.
“Đúng là không phải con người.” Ấu Nghi nghiêm mặt, nhỏ giọng mắng.
“Ai cơ?” Dữu Nhất ở giường bên thò đầu qua, hiếu kỳ vì hiếm khi nghe Ấu Nghi nhà mình mắng người.
“Trưởng giảng viên quốc phòng đó.” Thanh Thanh ở giường trên rất chu đáo mà giải thích.
Từ năm giờ sáng đến tám giờ tối, ngoài thời gian ăn cơm ra thì hầu như không có nghỉ ngơi.
“Hôm nay anh ta cũng tập cùng bọn mình suốt, mà nhìn nhẹ nhàng lắm.” Thanh Thanh nói, phụ họa theo Ấu Nghi: “Nói đúng lắm, đúng là không phải người!”
Đến ngày thứ tư ở căn cứ, bắt đầu hoạt động quan trọng nhất của đợt huấn luyện này.
Chạy định hướng trong rừng.
Rừng núi xung quanh dày đặc, bố trí một số lượng điểm tọa độ để chấm thẻ, trải dài đến tận lưng chừng núi, tất cả đều nằm trong phạm vi của chuyến đi bộ vượt rừng lần này.
Khác với hoạt động chạy việt dã ở trường, lần này kéo dài hai ngày, tính thắng thua theo chế độ tích điểm qua các điểm chấm, giữa chừng có khu trại nghỉ qua đêm, dĩ nhiên cũng phải tự xem bản đồ để tìm.
Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, toàn bộ khu rừng đã được khảo sát trước rồi mới bố trí tọa độ, đồng thời mỗi người còn được phát một chiếc đồng hồ có định vị và một la bàn.
Phòng ký túc của Ấu Nghi tạm thời bốn người lập thành một nhóm, cầm bản đồ, cả bốn chụm đầu lại nghiên cứu.
Trên bản đồ, điều đầu tiên họ cần phân biệt là phương hướng, xác định rõ phương hướng rồi mới có thể định vị chính xác nơi cần đến.
“Bây giờ chúng ta đang ở vị trí hình tam giác này, còn những lá cờ này là các điểm chấm mà chúng ta cần tìm.”
Phạm vi rất rộng, mà các điểm chấm có thể bị giấu ở những chỗ kín đáo, nếu không hiểu rõ địa hình núi đồi, thung lũng trên bản đồ, dù đến nơi cũng chưa chắc tìm được.
“Chúng ta đi theo tuyến này đi, nhìn có vẻ dễ đi hơn.” Dữu Nhất chỉ vào một con đường hướng về phía nam, đề nghị: “Chúng ta cố gắng tìm được ba điểm là tốt rồi, nhiều hơn chắc cũng không nổi đâu, trước khi trời tối phải đến được trại nghỉ ngơi.”
Với kiểu hoạt động ngoài trời thế này, cả bốn cô gái đều không có kinh nghiệm nên quyết định nghe theo Dữu Nhất.
Mỗi người đều đeo một chiếc ba lô, bên trong có đồ ăn, dụng cụ sơ cứu và thiết bị liên lạc, đủ thứ linh tinh cộng lại, khiến ba lô phồng lên khá nặng.
Quen dùng bản đồ điện tử, giờ đột nhiên cầm một tấm bản đồ giấy, lại còn ở trong rừng núi đường đi không rõ ràng…
Chưa bao giờ họ thấy mình có thể ngốc đến vậy.
Các điểm trên bản đồ giấy không di chuyển theo bước chân của họ, lại còn phải ước lượng khoảng cách và phân tích địa hình, đi được nửa tiếng, họ đã hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Trước đó còn hùng hồn nói phải tìm được ba điểm chấm, theo tình hình hiện tại, chưa chắc họ đã tìm được trại nghỉ.
Thế là mấy người họ chỉ có thể dừng lại tiếp tục nghiên cứu bản đồ.
Dữu Nhất chỉ vào mấy đường cong dày đặc trên đó, nói: “Chỗ nhô cao là núi, lõm xuống là thung lũng, ở đây có hai vòng tròn, giữa có đường tụ thủy, chắc chắn là một thung lũng.”
Khó cho một sinh viên khối tự nhiên mà còn nhớ kiến thức địa lý cấp ba, nói chắc như đinh đóng cột khiến người khác cũng không dám không tin.
“Thung lũng ở đâu ra?” Thanh Thanh nhìn quanh, nhớ lại đoạn đường vừa đi, chẳng thấy gì đặc biệt.
Dữu Nhất nói: “Tìm dòng nước đi, đi dọc theo suối chắc chắn sẽ tới đây.”
Nghe rất hợp lý.
Không có gì sai cả.
Điền Ninh hợp lý đưa ra nghi vấn: “Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu trên bản đồ?”
Câu hỏi quá hay.
Cả nhóm đều im lặng.
“Ở đây.” Ấu Nghi chỉ vào một vị trí, khẽ nói: “Những đường này còn khá thưa, chứng tỏ địa hình tương đối bằng phẳng, chúng ta đang ở đây.”
“Đúng.” Dữu Nhất như bừng tỉnh gật đầu.
“Bây giờ chúng ta đi về hướng Đông Bắc.”
Lần này họ cẩn thận hơn, bắt đầu dựa vào địa hình trên bản đồ để tính toán quãng đường đã đi, tránh việc lại… tự làm lạc mình trên bản đồ.
Điểm chấm này hiển thị cách thung lũng khoảng một trăm mét về phía dưới, bên cạnh có một cây lớn, không may là ở đây có rất nhiều cây.
Con đường dần trở nên phức tạp và dốc hơn. Ấu Nghi đi không vững, khi trèo xuống, cổ chân cô vô tình bị một cành cây quẹt trúng.
Hình như tróc da, nhưng chưa chảy máu.
Cũng khá đau.
Ấu Nghi bắt đầu đi cà nhắc.
“Ấu Nghi, cậu ngồi đây nghỉ đi, đừng qua đó nữa.” Dữu Nhất bảo cô ngồi xuống, còn mấy người kia đi tìm điểm chấm.
Đường phía trước quá dốc, chân Ấu Nghi lại bị thương, không tiện đi tiếp.
Ấu Nghi không cố gắng quá sức, ngoan ngoãn ngồi xuống, không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người.
Khoảng nửa tiếng sau, họ quay lại.
Tìm được điểm chấm đầu tiên, được mười điểm.
Có khởi đầu thuận lợi, những bước tiếp theo nhẹ nhàng hơn nhiều, ít nhất mọi người đã có chút tự tin với bản thân.
Có tự tin là tốt rồi.
Nhưng cổ chân Ấu Nghi càng lúc càng đau.
Có lẽ không chỉ bị trầy xước, mà còn vô tình bị trẹo, khi cô vén ống quần lên xem, mắt cá chân đã hơi sưng.
Nhưng cô không muốn kéo chân cả nhóm.
Nhưng Dữu Nhất vẫn phát hiện điều bất thường.
“Hựu Hựu, cậu đau lắm phải không?”
Ấu Nghi lắc đầu: “Vẫn ổn.”
Ổn cái gì chứ, tay cô siết chặt như vậy, chắc chắn là đau lắm.
Dữu Nhất lấy bản đồ ra xem, ước chừng đi thêm hai cây số nữa là có thể tới trại nghỉ.
Bên cạnh có một cái chòi nhỏ, có thể nghỉ tạm.
“Bọn tớ đến trại tìm giáo quan, cậu ở đây chờ một chút.”
Ấu Nghi ngoan ngoãn gật đầu.
Họ mới đi được vài trăm mét thì đã gặp Phục Thành từ phía trước đi tới.
Họ do dự không biết có nên nói chuyện Ấu Nghi bị thương hay không, biết anh có thể giúp, nhưng lại không dám mở lời, khi còn đang nhìn nhau lúng túng, Phục Thành đã lên tiếng trước.
“Đinh Ấu Nghi đâu?”
Bốn người một nhóm, giờ chỉ thiếu mình Đinh Ấu Nghi.
“Cậu ấy bị thương.” Dữu Nhất chỉ về phía sau, còn chưa nói hết câu, Phục Thành đã cắt lời.
“Tôi đi tìm em ấy, các em tiếp tục.”
“Nhưng.” Lời còn chưa kịp nói xong, Phục Thành đã sải bước đi về phía trước.
Địa hình và đường đi trong rừng này, Phục Thành quá quen thuộc.
Chưa đến mười phút, anh đã tìm thấy Đinh Ấu Nghi.
Cô ngồi trên bậc thềm cạnh chòi, một ống quần xắn cao, bắp chân trắng mảnh như chồi non vươn dài, đau đến mức mày nhíu chặt, không ngừng hít vào vì xót.
Tim Phục Thành chùng xuống nặng nề.
“Bị thương rồi?” Bóng dáng cao lớn của Phục Thành như một ngọn núi đổ xuống, bóng râm phủ lên người cô, giọng trầm hỏi.
Ấu Nghi ngẩng mặt lên, nhìn thấy Phục Thành, cô vừa tức vừa tủi.
Hai ngày nay chịu khổ đều vì anh mà ra, dù ai cũng vậy, nhưng lúc này chỉ có hai người họ, cảm xúc trong cô không kìm được dâng lên.
Anh quỳ xuống trước mặt cô.
Phục Thành nắm lấy cổ chân cô, thấy mắt cá sưng lên, trên cẳng chân có vết xước đã rịn máu, anh khẽ nhíu mày, rồi quay lưng, ngồi xổm xuống trước mặt cô.
“Lên đây.” Giọng Phục Thành mang tính mệnh lệnh.
“Em không phải không đi được, chỉ là.” Ấu Nghi muốn nói cô không cần cõng, lỡ bị người khác nhìn thấy thì khó giải thích.
“Không đau sao?” Giọng Phục Thành dịu đi nhiều, như bất lực, lặp lại: “Lên đây.”