SỢI XÍCH DỊU DÀNG

Chương 13

Avatar Hoa Tím Biếc
2,364 Chữ


Ấu Nghi liếc nhìn tấm lưng anh, chậm rãi đưa tay ra đặt lên vai anh, vừa chạm vào, anh đã đưa tay vòng qua sau đầu gối cô, cánh tay rắn chắc nâng cô lên, đứng dậy một cách nhẹ nhàng.

Cơ bắp săn chắc nơi cánh tay anh áp lên làn da trắng mịn của cô, phần da mềm khẽ lõm xuống, tạo nên sự tương phản rõ rệt, hai tay Ấu Nghi đặt trên vai anh, cằm không tránh khỏi chạm vào sau gáy anh, cô khẽ cắn môi, nghiêng đầu sang một bên.

Ấu Nghi hỏi: “Là bạn cùng phòng của em tìm anh đến à?”

Phục Thành: “Ừ.”

Thật ra không cần đám họ đến tìm, trước đó Phục Thành vẫn luôn theo dõi vị trí của Đinh Ấu Nghi.

Cô thường xuyên tách khỏi ba người kia trong thời gian dài, Phục Thành lo cho cô nên mới ra ngoài tìm.

Ấu Nghi lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”

Phục Thành đáp: “Về trại.”

“Còn xa không?”

“Không xa, chỉ năm cây số.”

Ấu Nghi nghĩ, lúc nãy Dữu Nhất nói là còn hai cây số, vậy chắc là họ vẫn chưa đọc hiểu bản đồ.

Năm cây số nếu chỉ đi bộ thôi cũng phải hơn một tiếng, huống chi Phục Thành còn phải cõng cô suốt quãng đường.

Ấu Nghi hơi lo lắng, cô nói: “Nếu đi xa như vậy, hay anh đặt em xuống đi?”

Cánh tay Phục Thành vẫn giữ chặt nơi đùi cô, lực không hề giảm, anh sải bước đi về phía trước, hoàn toàn không có ý định thả cô xuống.

“Đinh Ấu Nghi, em nghĩ anh không có nổi chút thể lực này sao?”

Phục Thành: “Ngồi cho đàng hoàng.”

Cân nặng của cô so với mức tạ anh luyện tập hằng ngày chẳng đáng bao nhiêu, đừng nói cõng cô đi năm cây số, cho dù bế cô tập tạ cũng không thành vấn đề với anh.

Cằm Ấu Nghi tựa trên vai anh, từ góc nhìn của cô, sống mũi anh cao thẳng, đường nét gương mặt rõ ràng, ánh mắt và chân mày toát lên sự kiên nghị, mang theo một nét hoang dã rất riêng.

Cô ngoan ngoãn nằm yên, không nói thêm gì nữa.

Phục Thành không cần nhìn bản đồ, anh quen thuộc đường đi và phương hướng, ở trên lưng anh, Ấu Nghi lúc này mới có tâm trí ngắm cảnh núi rừng.

Cây cối bao quanh, suối chảy róc rách, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, cái nóng xuyên qua tầng lá xanh cũng hóa thành mát dịu, Ấu Nghi nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió khẽ lướt qua mặt.

Đi gần nửa tiếng, con đường càng lúc càng hẹp, Ấu Nghi nhíu mắt lại một lúc, hai bên bụi rậm cành lá vươn ngang, thỉnh thoảng quệt vào tay cô, cô khẽ nhíu mày, Phục Thành dường như đã nhận ra, mỗi lần bước tới đều hơi nghiêng người để chắn cho cô.

Những cành cây nhỏ đều quất vào người anh.

Trọn vẹn năm cây số, tám mươi phút, Phục Thành cõng cô suốt quãng đường, với anh dường như chẳng tiêu hao chút sức lực nào.

Anh nhẹ nhàng cõng cô đi như vậy, bờ vai rộng và vững chãi, cô có thể cảm nhận rõ sức mạnh nơi anh, nằm trên lưng anh, chưa bao giờ Ấu Nghi cảm thấy an tâm như lúc này.

Phục Thành thật sự sẽ bảo vệ cô rất tốt.

Khi cô nhận ra điều ấy một cách rõ ràng, cô cũng chưa từng nghi ngờ nó.

Trại nghỉ khá rộng, lác đác dựng những chiếc lều, thời điểm này vẫn chưa có ai đến, Phục Thành đặt cô xuống trước lều.

Anh lấy bông tẩm cồn i-ốt và khăn ướt, ngồi xổm trước mặt cô, một tay nâng cổ chân cô lên, bắt đầu sát trùng vết thương cho cô.

Trên mắt cá cô còn dính bùn đất, anh dùng khăn ướt lau sạch từng chút một, cả các ngón chân cũng vậy, đầu ngón tay anh thô ráp, chạm vào lòng bàn chân khiến cô hơi ngứa, dù động tác không nhỏ, anh vẫn cố gắng hết sức nhẹ nhàng.

Ngón chân Ấu Nghi khẽ co lại, Phục Thành dừng tay, ngẩng lên hỏi: “Đau à?”

Ấu Nghi lắc đầu: “Hơi ngứa.”

Da cô mỏng, lòng bàn chân rất nhạy cảm.

Ấu Nghi tủi thân nói: “Hôm qua chạy năm cây số, rồi tập luyện lâu như vậy, chân em đau chết đi được.”

Phục Thành không nói gì, bàn tay anh đặt lên bắp chân cô, đầu ngón tay ấn xuống, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.

Lòng bàn tay anh ấm nóng, áp lên da rất dễ chịu, ngay cả lớp chai mỏng nơi tay anh cũng khiến cảm giác đó dễ chịu đến lạ, lực vừa phải, từng chút từng chút làm dịu cơn nhức mỏi tích tụ.

Xoa chân trái xong, anh lại xoa chân phải cho cô.

Phục Thành ngồi trước mặt cô, nghiêm túc, không hề có chút mất kiên nhẫn.

Anh ít nói, nhìn qua có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng dưới lớp vỏ thờ ơ ấy, Ấu Nghi dường như cảm nhận được sự dịu dàng rất riêng của anh.

Bên ngoài có người đến, Phục Thành bế Ấu Nghi vào trong lều, buông rèm xuống, không gian nhỏ bé lập tức trở nên kín đáo.

Đây hẳn là lều riêng của Phục Thành, lớn hơn của người khác một chút, nhưng với vóc dáng cao lớn của anh, nơi này vẫn có phần chật hẹp.

Anh lấy từ túi quân phục ra một túi bánh nhỏ và một chai sữa.

Trong những hoạt động dã ngoại thế này, để tiết kiệm thể lực, trong ba lô mọi người thường chỉ mang bánh nén, nhỏ gọn và dễ no.

Bánh mềm thơm, trông như vừa mới nướng xong.

Phục Thành mở sẵn bao bì rồi đưa bánh cho cô.

Chai sữa anh cầm trên tay, vặn nắp ra, thấy cô định uống liền đưa tận miệng cô.

Ấu Nghi ăn xong, đầu lưỡi cô ngập tràn vị ngọt.

Ấu Nghi ăn no rồi, chân cũng bớt đau hơn, cơn buồn ngủ buổi chiều kéo tới, cô nhỏ giọng hỏi Phục Thành: “Em có thể ngủ không?”

Phục Thành khẽ gật đầu: “Được.”

Lều khá đơn sơ, chỉ một tấm đệm mỏng, nằm xuống còn hơi cấn, Ấu Nghi lăn qua lăn lại, vẫn cảm thấy không thoải mái.

Trong lòng còn có một cảm giác bất an mơ hồ.

Ngủ ở nơi hoang dã xa lạ như thế này là lần đầu tiên của Ấu Nghi, nói thật thì rất thiếu cảm giác an toàn.

Trái tim bắt đầu căng thẳng khiến cô càng khó ngủ.

Đột nhiên Phục Thành đưa tay ôm lấy eo cô, chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo vào lòng anh.

Cô cao một mét sáu sáu, trong số con gái cũng xem như khá cao, nhưng trước mặt Phục Thành, cô nhỏ bé đến lạ.

Cô nằm trên người anh, cánh tay anh đặt ngang eo cô, khi Phục Thành nằm xuống, gần như toàn thân cô đều áp lên anh.

Hai chân cô co lại, chạm vào đùi anh.

“Ngủ đi.” Giọng anh trầm vang lên, lồng ngực khẽ rung.

Thân người anh còn thoải mái hơn tấm đệm kia, trong vòng tay anh, mùi hương trên người anh bao trùm lấy cô, Ấu Nghi khẽ nhích lên một chút, nép sâu vào cánh tay anh, trái tim cô dần dần yên ổn.

Ấu Nghi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở cô đều đều, Phục Thành không hề động đậy, anh cúi mắt nhìn người trong lòng, má cô áp lên ngực anh, ngủ yên tĩnh, dịu dàng như làn nước ấm mùa xuân.

Trái tim Phục Thành mềm lại.

Không biết Ấu Nghi đã ngủ bao lâu.

Mấy ngày liên tiếp huấn luyện khắc nghiệt, nhiều đêm không ngủ ngon, sau cường độ vận động lớn là cảm giác mệt mỏi chất chồng, khi cô tỉnh dậy, trời đã gần tối.

Cánh tay anh ôm chặt lấy cô, ép đến tận xương cụt khiến cô tê rần, trong mơ, Ấu Nghi bất an cựa quậy, cô mơ thấy mình rơi vào một hồ nước, dòng nước mênh mang đẩy cơ thể cô trôi nổi, cô sắp chìm xuống lại bị nâng lên, cho đến khi khẽ run rồi tỉnh giấc.

Phục Thành đặt tay lên lưng cô, khẽ vỗ nhè nhẹ, thấy cô tỉnh, anh ngồi dậy, cô thuận theo động tác ấy mà rơi gọn vào lòng anh.

Ấu Nghi theo phản xạ ôm lấy cổ anh, má áp vào cổ anh, cô còn mơ màng, nhỏ giọng nói: “Dễ chịu quá.”

Rõ ràng Phục Thành nghe thấy, vậy mà vẫn hỏi cô: “Cái gì?”

Môi Ấu Nghi chạm vào cổ anh, cô ngẩng mặt hôn nhẹ lên cằm anh, giọng mềm đi: “Em thích mùi trên người anh.”

“Được anh ôm rất thoải mái.”

Vì biết anh vẫn luôn ở đây, trong lòng cô cực kỳ an tâm, tay anh như có thể bao trọn trái tim cô, đặt xuống thật vững vàng, cảm giác dễ chịu ấy hiếm có vô cùng.

Phục Thành vẫn khẽ vỗ lưng cô, lòng bàn tay anh lúc này nóng rực, áp lên lưng cô càng rõ rệt, như đang xoa dịu cô dần dần ổn lại.

Chỗ cằm bị cô hôn bỗng nóng bừng, cơ bắp trên người anh cũng căng cứng đến đáng sợ.

Phục Thành hạ giọng: “Đợi về nhà.”

Về nhà rồi tính.

Lều của anh dựng khá xa những lều khác, nhưng dù vậy, bên ngoài vẫn liên tục vang lên tiếng người ồn ào.

Ấu Nghi như hoàn toàn nổi lên khỏi mặt nước mơ màng, cô chống tay lên vai anh ngẩng đầu, thấy gương mặt anh gần trong gang tấc, tim cô chợt khựng lại một nhịp.

“Em không có cố ý đâu.” Ấu Nghi đỏ mặt giải thích.

Phục Thành khẽ vuốt mồ hôi trên trán cô, gạt tóc cô ra sau tai, “ừ” nhẹ một tiếng.

“Không sao.” Anh nhàn nhạt nói: “Thoải mái là được.”

Phục Thành nhìn có vẻ lạnh nhạt, lúc nói những chuyện này luôn bình tĩnh như vậy, còn dáng vẻ anh mất kiểm soát… Trong ký ức của cô thật ra rất mơ hồ, bởi khi đó đầu óc cô đã trống rỗng.

“Giảng viên quốc phòng.” Ấu Nghi định đứng dậy, bên ngoài có người gọi, cô giật mình lại rụt vào lòng anh.

Phục Thành ôm trọn cô, nghiêng người hoàn toàn che chắn cho cô trong lòng.

Đây là cảm giác an toàn khiến cho dù có người vén lều bước vào, cũng không dễ nhìn thấy cô.

Phục Thành: “Có chuyện gì?”

“Tổng cộng một trăm chín mươi tám sinh viên, có lẽ đều đã tới đủ.”

Gọi là “có lẽ” vì nghe nói có một nữ sinh đã quay về trước, nhưng ba đồng đội của cô vừa đến nói không biết cô đang ở đâu.

Họ cũng không tìm được người.

Bên ngoài giải thích xong, Phục Thành đáp: “Cô ấy về rồi, tôi đưa về.”

Nghe vậy, người kia không hỏi thêm.

Khi tiếng bước chân xa dần, anh mới buông Ấu Nghi ra.

Anh bật đèn pin đặt sang một bên, cúi xuống xem cổ chân cô, vết xước trước đó đã khô máu.

“Còn đau không?”

Ấu Nghi lắc đầu.

Cả buổi chiều, từ lúc được anh cõng về đến giờ, cô không hề đi lại, nghỉ ngơi lâu như vậy, chân đã hết đau từ lâu.

Phục Thành: “Tối nay không huấn luyện.”

Tối nay sẽ tổng kết điểm, xếp hạng giai đoạn, hiếm khi có một đêm được nghỉ ngơi, mọi người tụ họp giữa núi rừng, cũng là một trải nghiệm hiếm có.

Ấu Nghi lùi lại một chút, nói: “Em có một câu hỏi muốn hỏi anh.”

Phục Thành ra hiệu cho cô hỏi.

Ấu Nghi lấy bản đồ trong túi ra, nghiêm túc nói: “Phần tính khoảng cách này, tại sao em lại tính sai?”

Thì ra là hỏi cái này.

Phục Thành rọi đèn pin vào bản đồ, bảo cô tính lại thử xem.

Logic của Ấu Nghi rất rõ ràng, dù trước đó chưa từng học, nhưng chỉ trong một ngày đã nắm được cách đọc bản đồ.

“Không sai.” Phục Thành gật đầu, khen cô.

“Nhưng đoạn đường quay về này là sống núi, dốc, phải vòng.”

Khoảng cách đường thẳng là hai cây số, nhưng đường đi thực tế không thể là đường thẳng, vòng một vòng, thành năm cây số.

Ấu Nghi hơi há miệng, lập tức hiểu ra.

“Em học nhanh lắm.” Phục Thành khen cô, khẽ bóp đầu ngón tay cô: “Tiếp tục cố gắng hơn nữa.”

Ấu Nghi: “Anh còn chẳng cần nhìn bản đồ.” 

Phục Thành nhàn nhạt đáp: “Hồi đó bọn anh thi việt dã đối kháng, vào núi là ba ngày trở lên, ra ngoài phải lột một lớp da.”

Ấu Nghi rất ngạc nhiên.

Ban đêm cũng không nghỉ, đi suốt ba ngày ba đêm làm sao chịu nổi.

Phục Thành: “Em sợ cái gì.” 

Quy cách huấn luyện của anh dĩ nhiên khác họ, huống hồ là Đinh Ấu Nghi, cô đi ba tiếng đã không nổi.

Đây là lần đầu Ấu Nghi nghe anh kể về quá khứ của anh, thật ra cô rất tò mò, vì sao anh lại xuất ngũ.

Nghe nói anh từng là chỉ huy lục quân, quân hàm thiếu tá, Ấu Nghi có search qua, ở độ tuổi của anh mà lên được thiếu tá đã là vô cùng xuất sắc.

“Tò mò về anh à?” Phục Thành nhìn ra được từ ánh mắt cô.

“Lần sau em chống được mười phút.” Phục Thành trầm giọng.

Đừng cầu xin anh trong mười phút.

“Thì anh kể chuyện cho em nghe.”

 


23 lượt thích

Bình Luận

Kimm
1 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay quá. Cảm ơn các bạn dịch giả nhìuuuuuu
Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay quá. Cảm ơn các bạn dịch giả nhìuuuuuu
Noname
2 tuần trước
Anh Thành này lại kêu người ta làm gì emo
Hugo
3 tuần trước
Anh bảo con gái nhà ng ta cái gì đấy a Thành