SỢI XÍCH DỊU DÀNG

Chương 14

Avatar Hoa Tím Biếc
2,238 Chữ


Buổi chiều ngủ quá lâu, tối đến Ấu Nghi lại không ngủ được.

Hơn năm giờ sáng cô đã tỉnh, Dữu Nhất và mấy người kia vẫn ngủ say, cô nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài, theo phản xạ nhìn về phía lều của Phục Thành.

Phục Thành đứng bên ngoài.

Sáng sớm trong núi còn vương hơi sương mát lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, Ấu Nghi bước đến bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Anh có lạnh không?”

Phục Thành quay đầu nhìn cô một cái, anh không trả lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên trán cô.

Lòng bàn tay anh nóng hổi.

Ấu Nghi vô thức rụt cổ lại.

Quả nhiên anh là kiểu người không biết sợ lạnh.

Phục Thành lên tiếng, giọng hơi khàn: “Có muốn vào lòng anh không?”

Ấu Nghi khựng lại, ngẩng lên thấy cơ bắp rắn chắc của anh dưới lớp áo mỏng, mặt cô bỗng đỏ lên một cách khó hiểu, cô lắc đầu, không nói gì.

Cô cũng không lạnh, dù sao cô vẫn đang mặc áo khoác.

Ấu Nghi nghĩ, lúc chiều cô ngủ thì chắc anh cũng ngủ cùng, nên giờ cô không ngủ được, Phục Thành cũng vậy.

Phía chân trời xa xa lờ mờ hiện lên một vệt đỏ, đó là nơi mặt trời sắp mọc.

Ấu Nghi ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc, nhìn thấy ánh đỏ dần dần, từng chút một trồi lên khỏi đường chân trời, cô lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc ấy.

Phục Thành cũng đang nhìn phía bên đó.

Vẻ mặt anh điềm tĩnh, đáy mắt rất sâu, dường như anh cũng đang nhìn theo hướng ánh mắt của Ấu Nghi, cùng cô ngắm về một phía.

Phục Thành hình như không mấy khi dùng điện thoại.

Thói quen sinh hoạt của anh và Đinh Ấu Nghi, ở một phương diện nào đó, có sự khác biệt rất lớn, tốt nghiệp Đại học Quốc phòng, rồi sống trong quân đội nhiều năm, anh có năng lực kiểm soát cực mạnh, yêu cầu nghiêm khắc, làm việc chặt chẽ, tính cách lạnh lùng cứng rắn, thực sự không phải kiểu người dễ khiến người ta yêu thích.

Huống chi anh còn lớn hơn Ấu Nghi tám tuổi.

Từ khi làm trưởng giảng viên quốc phòng đến nay, Phục Thành tiếp xúc với rất nhiều sinh viên bằng tuổi cô, quả thực, họ và anh rất khác nhau.

Có lẽ vốn dĩ đã có rất ít người giống anh.

“Ở trường em, người thích em nhiều lắm à?” Phục Thành hỏi khi Ấu Nghi vừa chụp xong một góc mặt trời đỏ rực, cô không hiểu sao anh đột nhiên hỏi vậy nhưng vẫn thành thật đáp: “Chắc là vậy.”

Phục Thành hỏi: “Kiểu người như thế nào?”

Ngày nhập học năm nhất, vừa đến điểm đón tân sinh viên, đã có người tranh nhau xách hành lý giúp cô, sau đó ảnh huấn luyện quân sự của cô bị chụp lén đăng lên page tỏ tình của trường, bức ảnh ấy được chia sẻ hàng vạn lượt, chỉ một tuần sau khi nhập học, cô đã được gọi là hoa khôi của Đại học Thịnh.

Người theo đuổi cô từ đó đến giờ chưa từng dứt.

Nếu hỏi là kiểu gì thì kiểu gì cũng có.

Trước đây vì hoạt động câu lạc bộ, cô thân thiết hơn với bạn Trịnh bên ngành Công nghiệp hạt nhân, cậu ấy thuộc kiểu soái ca được công nhận rộng rãi, cao một mét tám ba, trụ cột đội bóng rổ, tính cách cởi mở, tươi sáng.

Khi hai người dần thân hơn, Thanh Thanh và mấy người còn khuyên Ấu Nghi thử hẹn hò với cậu ấy.

Vào đại học mà không yêu đương thì tiếc lắm, có người phù hợp thì cứ thử, không nhất thiết phải thích đến mức nào.

Huống chi Trịnh Sâm thật sự rất tốt.

Ngoại hình tốt, tính cách tốt, gia đình cũng ổn.

Ấu Nghi… thật sự từng cân nhắc.

Nhưng cuối cùng vẫn thấy không ổn.

Làm bạn thì được, nếu nói ở bên nhau, trở thành người yêu, cô luôn cảm thấy có gì đó gượng gạo.

Ấu Nghi còn chưa kịp trả lời, Phục Thành đã hỏi tiếp: “Có người em thích không?”

Anh quay sang nhìn cô, trong mắt là cảm xúc bình thản.

Lúc này Ấu Nghi không cho rằng Phục Thành hỏi cô câu này là vì đang ghen hay dò xét gì, chỉ là với tư cách người cùng chung một sổ hộ khẩu, có lẽ anh muốn hiểu cô hơn một chút.

Cũng như Đinh Ấu Nghi, cô thực ra chẳng hiểu gì về Phục Thành.

Không tìm hiểu, cũng không dò hỏi.

Chỉ là tối hôm qua, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bỗng tò mò về anh.

Vì sao lại đột nhiên tò mò như vậy.

Ấu Nghi không biết.

Chỉ là trong rất nhiều lần bị dòng nước xiết xô đẩy, cô đã gặp con thuyền lớn và vững chãi nhất, anh trở thành điểm tựa của cô, là bến cảng che mưa chắn gió cho cô.

Cô thực ra thấy may mắn.

Rất nhiều lần cô từng thầm cảm ơn vì Phục Thành xuất hiện trong đời mình.

Ấu Nghi lắc đầu: “Hình như không có.”

Ngón tay anh vô thức miết lên lớp chai ở ngón trỏ, đây là thói quen khi chờ đợi thời còn trong quân đội của anh, lúc này anh không hỏi thêm, gương mặt vốn lạnh lẽo hiếm khi lộ ra chút nôn nóng.

Biết rõ bản thân cũng sẽ không nhận được đáp án mà mình muốn.

Gò má Ấu Nghi trắng nhợt trong ánh sớm, cô đột nhiên hỏi Phục Thành: “Thế còn anh?”

“Anh thế nào?” Phục Thành không nhìn cô, nhàn nhạt nói.: “Anh có người mình thích không à?”

Anh không trả lời trực diện.

Không khí trầm xuống.

“Đinh Ấu Nghi, thật ra em khá thích làm chuyện đó với anh.” Giọng anh vẫn bình thản, lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào cô, tâm tư kín đáo của Ấu Nghi như bị anh chọc thủng lớp kén, cô mất tự nhiên quay mặt đi, giả vờ tiếp tục nhìn mặt trời mọc.

Đêm đầu tiên sau khi đăng ký kết hôn, cô vô tình đẩy cửa phòng tắm, đứng ngây ra hai giây.

Phục Thành đứng đó, rất bình thản nhìn cô, hỏi có muốn cùng tắm không.

Dưới sự thôi thúc của một ý nghĩ nào đó, cô đã đồng ý.

Đó là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời cô, mới lạ nhất, mãnh liệt nhất, cũng điên cuồng nhất.

Dù đêm ấy kết thúc không vui vì cơn giận của cô, nhưng cô không thể phủ nhận, nhiều đêm sau đó khi nhớ lại, cơ thể cô xuất hiện cảm giác kỳ lạ khó tả.

Phục Thành có một sức mạnh kiểm soát mãnh liệt, gần như không thể kháng cự, mỗi lần anh mạnh mẽ tiếp tục, Ấu Nghi chưa từng thực sự chống đối.

Mà Phục Thành sớm đã nhận ra điều đó.

Yêu và dục vọng là bản năng con người, nếu cô thích điều đó thực ra cũng không tệ.

Anh chấp nhận.

Ấu Nghi nuốt nước bọt liên tục, cô xoay người, lồng ngực vẫn phập phồng rõ rệt, từ góc nhìn của Phục Thành, dù cô quay đi, anh vẫn nhìn thấy.

“Thích thì có sao đâu.” Phục Thành nói: “Chúng ta đã kết hôn rồi.”

Giọng anh trầm xuống, như cố ý nhắc cô điều đó.

Từ lúc nhận tờ giấy đăng ký kết hôn ấy, hai người đã bị ràng buộc với nhau.

Dù hiện tại còn đang thích nghi, xung quanh chưa có ai biết.

Nhưng sự thật ấy vẫn không thể thay đổi.

Từ khoảnh khắc quyết định kết hôn, cả hai đều nên hiểu, có những quyết định là cho cả một đời.

“Nghe như anh không thích vậy.” Ấu Nghi cãi bướng, nhưng vì chột dạ, giọng mềm chẳng có chút uy lực.

“Anh thích.” Lần này Phục Thành trả lời.

Anh thích… ở bên cô như vậy.

Đó là một lý do, nhưng không chỉ có một lý do ấy.

Trong khu rừng tĩnh lặng, Ấu Nghi dường như nghe rõ nhịp tim mình.

Một luồng không khí mập mờ đẩy lên đến cực điểm, ngón tay cô siết chặt, đầu ngón trắng hồng đỏ lên, khi vô vàn suy nghĩ ùa qua, đóa hoa trong tim cô bắt đầu nảy mầm.

Phía sau có người thức dậy ngắm bình minh, gọi mọi người xung quanh dậy, sự tĩnh lặng bị phá vỡ, từ xa còn có người gọi tên Ấu Nghi.

“Tớ tới đây!” Ấu Nghi đáp một tiếng, cúi đầu chạy nhanh về phía sau.

Bảy ngày huấn luyện quân sự kết thúc, tháng Chín cũng vừa khép lại, tiếp theo là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày.

Trên xe buýt về trường, mọi người đều rất hưng phấn.

Cuối cùng cũng kết thúc chuỗi huấn luyện địa ngục ấy, bảy ngày nghỉ lễ sắp tới, người thì về nhà, người thì đi du lịch, nói chung sẽ là khoảng thời gian vô cùng thư giãn.

Trong phòng ký túc xá, Điền Ninh và Thanh Thanh đều về quê, Dữu Nhất là người bản địa, nói muốn đi du lịch.

Thanh Thanh khuyên cô ấy: “Lễ Quốc khánh ai mà đi du lịch chứ, chỗ nào nổi tiếng thì toàn người đông nghịt, đông như thả há cảo xuống nồi.”

Dữu Nhất thở dài: “Tớ thật sự muốn đi tuyến vòng lớn Thanh Hải - Cam Túc.”

Nếu có người đi cùng, mặc kệ lễ có đông đến mức nào, chắc chắn cô ấy cũng kéo vali lên đường ngay.

“Hựu Hựu, sáng hôm đó cậu ở cùng Phục Thành à?” Lúc xuống xe, Dữu Nhất hỏi cô: “Sao cậu lại đi xem bình minh với anh ấy?”

Hôm định hướng việt dã, là Phục Thành đưa Ấu Nghi về, mọi người thật ra rất cảm kích anh, chỉ là hơi lo cho Ấu Nghi.

Giờ nhớ lại, Dữu Nhất vẫn thấy có gì đó lạ.

Nhắc đến bình minh, Ấu Nghi khựng lại.

Bên tai cô vang lên lời Phục Thành nói khi ấy.

Sau đó Ngụy Cảnh gọi cô lại, hỏi tối nay cô có dự định gì không.

Nếu không có, cậu muốn mời cô ăn tối, chuyện lần trước cậu vẫn nhớ nên muốn tìm cơ hội mời cô một bữa.

Tối đó Ấu Nghi không có kế hoạch gì, nhưng cô cũng không muốn đi, trong lòng đang tìm lý do từ chối thì cậu bạn đi cùng Ngụy Cảnh cười nói, cậu ta mời ăn cơm đâu chỉ để xin lỗi.

Ngụy Cảnh thật ra khá đơn thuần, cậu chưa từng yêu đương, không biết mấy chiêu trò, tính cách lại không quá thẳng thắn, nên trông hơi ngượng ngùng.

Cậu muốn mời Ấu Nghi ăn tối, còn muốn sau đó cùng xem phim, dịp lễ Quốc Khánh chắc có nhiều phim hay, cậu còn đang nghĩ cô sẽ thích bộ nào.

Bị vạch trần tâm tư, Ngụy Cảnh gãi đầu, có chút xấu hổ.

Người bạn bên cạnh còn trợ công: “Tối qua cậu ấy để lấy can đảm mà làm hẳn năm mươi cái chống đẩy đấy.”

“Ghê thật.”

Ngụy Cảnh đúng là người tốt, lại là bạn cùng lớp, trong tình huống này, Ấu Nghi cũng khó mà từ chối thẳng.

“Để lần sau đi.” Ấu Nghi nói: “Không cần cậu mời đâu, lúc nào cả lớp mình cùng ăn một bữa là được.”

Câu trả lời này… Ngụy Cảnh cũng không quá thất vọng.

“Được.” Cậu cười, đồng ý ngay.

Ấu Nghi cùng Phục Thành về nhà, suốt quãng đường anh xách hành lý, mỗi tay một cái, nhẹ nhàng như đang chơi đồ hàng.

So với sự chênh lệch sức lực giữa cô và anh, cô lại thấy có chút đáng sợ.

Về đến nơi, Ấu Nghi dọn đồ trong vali ra, rồi đi tắm, lhi bước ra, Phục Thành gõ cửa, gọi cô ra ăn tối.

Ấu Nghi mở cửa.

Tóc cô còn nhỏ nước, giọt nước rơi xuống cánh tay trắng ngần. Trên người thoang thoảng mùi đào từ sữa tắm, như một trái đào chín mọng đầy nước.

“Anh nấu cơm à?” Ấu Nghi ngạc nhiên hỏi.

“Gọi đồ ngoài.” Phục Thành đáp.

“Ăn gì vậy?” Ấu Nghi tò mò.

Cô vừa dứt lời, Phục Thành tiến sát lại, anh tiện tay đóng cửa, khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã bế cô lên.

Đôi chân trắng nõn của cô theo phản xạ vòng qua eo anh, cô gần như treo trên người anh, một tay anh đỡ lấy cô.

Anh không nói một lời.

Cho đến khi mái tóc ướt của cô bị ép xuống giường, in thành một vệt nước, Ấu Nghi mới hỏi anh định làm gì, chẳng phải nói là ăn cơm sao?

Ánh mắt Phục Thành tối lại, ghé sát tai cô, thấp giọng: “Làm chống đẩy.”

Hả?

Đầu óc Ấu Nghi chưa kịp hiểu.

“Em đếm thử xem, một lần có đủ năm mươi cái không.”

 


25 lượt thích

Bình Luận

Gia
1 tuần trước
Hí hí 🤓🤓🤓
Kimm
1 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay quá. Cảm ơn các bạn dịch giả nhìuuuuuu
Kimm
2 tuần trước
Truyện nhẹ nhàng hay quá. Cảm ơn các bạn dịch giả nhìuuuuuu
Noname
2 tuần trước
Hihi ngại quá ngại quá emo
Hải
3 tuần trước
Phi lễ chớ nhìn emo
Hugo
3 tuần trước
Uu ui. Cảnh này thật quen thuộc