XIN ANH XUYÊN LẠI VÀO SÁCH ĐI!

Chương 11:

Avatar Ốc Sên
2,893 Chữ


Tầng 28 tòa nhà Thần Thiên, thang máy vang lên một tiếng "ting" báo hiệu đã đến nơi, cửa từ từ mở ra.

 

Một người đàn ông bước ra đầu tiên, một tay đút túi quần, khí thế hiên ngang tiến về phía công ty duy nhất trên tầng này.

 

Dương Kiêu chậm hơn một bước theo sát phía sau, dáng vẻ giống hệt một thư ký nhỏ, biểu cảm trên mặt thực sự vô cùng vi diệu.

 

Đúng là một người kỳ lạ.

 

Rõ ràng sáng nay mới tới ứng tuyển, nhưng hiện tại đã tự nhiên đi trước mặt ông chủ lớn là cậu rồi.

 

Khí thế kia nhìn qua, cứ như anh ta mới là ông chủ vậy.

 

Chẳng lẽ thực sự có người bẩm sinh sở hữu khí chất làm sếp?

 

Cung Phược hoàn toàn không biết suy nghĩ của vị cấp trên mới, anh chỉ đơn giản quá quen với việc này.

 

Dù sao trước kia Cung Phược đi tới đâu cũng có một nhóm trợ lý thư ký vây quanh, anh vĩnh viễn là người đi đầu tiên với khí thế lấn át vạn người.

 

Bước ra khỏi thang máy công ty mà phải đợi người khác đi trước?

 

Chuyện đó không thể tồn tại.

 

Khoan đã, quên mất hình như đây không phải công ty của mình…

 

Liếc thấy logo tên công ty tại quầy lễ tân trước cửa, Cung Phược mới sực tỉnh.

 

Anh cúi nhìn bước chân ngang ngược đạp gió rẽ sóng của mình, vờ như không có việc gì khẽ ho khan một tiếng, xoay người nói với Dương Kiêu đang tụt lại nửa bước: "Mời Dương tổng, tôi vẫn chưa lấy dấu vân tay."

 

Dương Kiêu suýt chút nữa bật cười.

 

Vị huynh đệ này vẫn nhận ra cơ đấy.

 

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, lễ tân không có mặt, Dương Kiêu tiến lên ấn dấu vân tay mở cửa công ty, dẫn Cung Phược đi về phía văn phòng mình.

 

Công ty đầu tư mạo hiểm này thành lập chưa đầy hai năm, do Dương Kiêu và một người bạn thanh mai trúc mã nhất thời hứng chí hợp tác thành lập.

 

Ở giới kinh doanh Hoài An, nhà họ Dương vốn thuộc hàng có máu mặt, nhưng năm nay Dương Kiêu hai mươi lăm tuổi, là con út trong nhà, xưa nay cậu đã quen tự do, không muốn vào tập đoàn gia đình, chỉ thích tự mình lập nghiệp.

 

Thế là người nhà tài trợ một khoản tiền lớn để Dương Kiêu tùy ý nghịch ngợm.

 

Từ khi Lập Chu Đầu Tư được thành lập tới nay, công ty vẫn phát triển ổn định, tuy từng có lúc đầu tư vài dự án thất bại, nhưng tổng thể vẫn đang đi lên, có điều Dương Kiêu cảm thấy tốc độ phát triển quá chậm, nên năm nay đặc biệt dặn dò trưởng phòng nhân sự mở thêm một đợt tuyển dụng lớn.

 

Không ngờ lần này lại may mắn chiêu mộ được một nhân tài như Cung Phược.

 

Dương Kiêu vẫn nhớ lúc mười giờ sáng trưởng phòng nhân sự đẩy cửa văn phòng, câu đầu tiên thốt ra là: "Dương tổng, hình như tôi vừa tuyển được một vị tổng tài đi lạc."

 

Lúc đó Dương Kiêu ngơ ngác không hiểu ý gì, nhưng chờ đến khi theo chân trưởng phòng tới phòng họp nhỏ, năm phút sau, cậu đã hoàn toàn hiểu được ý của câu nói kia.

 

Lúc ấy trong phòng họp nhỏ Cung Phược đang ngồi bình thản lật xem cuốn sổ tay văn hóa doanh nghiệp mà trưởng phòng nhân sự vừa đưa cho.

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, đối phương hơi ngước mắt lên.

 

Chờ đến khi nhìn rõ người tới, người đàn ông mới buông cuốn tạp chí xuống thuận thế đứng dậy, một tay khẽ đặt nơi cúc áo vest trước bụng, lịch sự chừng mực khom người chào, đưa tay ra: "Chào anh, Dương tổng."

 

Dương Kiêu ngẩn người, nhớ tới lời trưởng phòng nhân sự nói khi nãy.

 

Quả thật cảm giác giống như đang gặp gỡ đối tác kinh doanh vậy.

 

Khí chất tổng tài của người người đàn ông này quá mạnh, cho dù người này đã cố ý khiêm tốn, nhưng từ ánh mắt, thần thái, dáng đứng đến động tác và những chi tiết nhỏ khác, vẫn có thể khiến người khác mơ hồ cảm nhận được áp lực.

 

Trưởng phòng nhân sự đi sau lưng Dương Kiêu, lúc này lặng lẽ nói một câu: "Xem đi, tôi không lừa cậu đúng chứ?"

 

Trưởng phòng nhân sự cũng thuộc diện có nhiều năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự, nhưng buổi phỏng vấn lần này vẫn khiến chị ấy bị chấn động mạnh!

 

9 giờ rưỡi sáng, trưởng phòng nhân sự chị Trương vốn tưởng đây chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường, khi nhận được sơ yếu lý lịch từ lễ tân đưa tới, chị ấy chỉ liếc mắt nhìn qua rồi đứng dậy đi về phía phòng họp nhỏ.

 

Chị Trương khá ấn tượng với người đàn ông đến phỏng vấn này, đầu tiên là họ của anh ta khá đặc biệt, giống như trong tiểu thuyết vậy, kế đến ảnh chụp trên hồ sơ rất đẹp trai, không rõ có phải vì chỉnh sửa quá đà hay không, nhưng nổi bật nhất vẫn là nội dung sơ yếu lý lịch.

 

Vị này ghi tốt nghiệp từ ngôi trường Ivy League danh tiếng, từ tiểu học đến trung học đều do gia sư riêng của gia tộc giảng dạy.

 

"Gia tộc?" Chị Trương đọc tới đây còn thầm chê bai một câu, "Đây là cách dùng từ kiểu gì vậy?"

 

Nhưng sau đó bản tóm tắt kinh nghiệm làm việc Cung Phược viết cứ như đo ni đóng giày cho vị trí anh ứng tuyển, thậm chí tính chuyên nghiệp trong từ ngữ và góc nhìn khiến chị Trương có phần kinh ngạc.

 

Xem ra là một người có tài năng thực sự.

 

Vì vậy chị ấy lập tức bảo cấp dưới hẹn thời gian phỏng vấn Cung Phược.

 

Vị trí Cung Phược ứng tuyển là chuyên viên phân tích tài chính hỗ trợ quản trị rủi ro mà công ty luôn tuyển dụng nhưng mãi chưa tìm được người phù hợp.

 

Vị trí này dù là trợ lý cũng yêu cầu năng lực cá nhân khá cao, họ là công ty đầu tư mạo hiểm, đối với loại chức danh liên quan đến nội dung cốt lõi như đầu tư dự án và phân tích rủi ro, việc tuyển người càng không thể qua loa.

 

Cho nên chị Trương đối với buổi phỏng vấn này vẫn mang theo vài phần kỳ vọng.

 

Chỉ là đợi chị ấy bước vào phòng họp nhỏ, năm phút sau khi Cung Phược hoàn thành phần giới thiệu bản thân ngắn gọn, chị Trương cảm thấy bản thân đã bị anh làm cho choáng ngợp.

 

Chỉ thấy người đàn ông kia thậm chí không cho chị Trương cơ hội đặt câu hỏi dư thừa, anh ta trực tiếp cầm tờ đề kiểm tra được chuẩn bị sẵn liếc qua, chẳng tốn bao nhiêu thời gian suy nghĩ, bắt đầu thong thả nói: "Từ những điều kiện giả định của những dự án này, dự án A tồn tại rủi ro lớn, bởi vì lỗ hổng thị trường nhỏ, phương hướng hỗ trợ của chính phủ không nằm ở đây, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư không cao.”

 

"Tiền đồ của dự án B rất tốt, nhưng theo tôi được biết, hiện tại với thực lực của quý công ty nếu muốn đầu tư dự án này cần phải dốc toàn bộ vốn liếng, không cần thiết dùng nguồn vốn lớn như vậy đi đánh cược, dự án nuốt không trôi dù tốt đến mấy cũng không nhất định phù hợp."

 

"Dự án C bình ổn, bước vào vòng gọi vốn thứ hai, rủi ro có thể kiểm soát, có thể kiếm tiền, nhưng không nhiều, xét theo tình hình phát triển hiện tại của quý công ty, thực sự là thực chi vô vị, khí chi khả tích*. Theo quan điểm cá nhân của tôi dự án này không phải quá phù hợp, bởi vì triển vọng ngành nghề hữu hạn, bắt đầu bão hòa."

 

Sau khi trình bày rành mạch xong, Cung Phược đặt tờ giấy xuống, khẽ ngước mắt nhìn chị Trương, ánh mắt sau tròng kính không chút gợn sóng, thậm chí mang theo một tia xem xét.

 

Cuối cùng, Cung tổng nhận xét: "Cô Trương, thứ cho tôi thẳng thắn, đề bài các vị đưa ra có chút đơn giản, đề nghị nên sửa đổi thêm, có điều nếu sau này quý công ty chỉ phải đối mặt đều là những dự án đầu tư kiểu này, quả thực rất dễ đưa ra quyết định."

 

Chị Trương há hốc mồm, suýt chút nữa theo bản năng thốt ra một câu: "Anh nói đúng lắm."

 

Hai giây sau chị Trương mới sực tỉnh lại.

 

Chuyện gì thế này? Sao cảm giác như tôi mới là người đến phỏng vấn vậy?

 

Cũng chẳng trách chị ấy được, khí thế của Cung Phược thật sự quá mạnh, chị Trương luôn cảm thấy mình đang tiếp đón vị chủ tịch tập đoàn nào đó, thậm chí vì ông chủ nhà mình khá trẻ tuổi, là một phú nhị đại danh xứng với thực, vì vậy bình thường không hề có dáng vẻ của sếp lớn.

 

Trong công ty của bọn họ, quan hệ giữa ông chủ với nhân viên rất hoà đồng, không có khái niệm cấp trên cấp dưới.

 

Cho nên Cung Phược trông còn giống ông chủ hơn cả Dương Kiêu.

 

Khiến người ta thực sự muốn gọi anh một tiếng "Cung tổng" quá đi mất.

 

Chị Trương nhạy bén nhận ra ngay sự việc không đơn giản, nghĩ tới hôm nay Dương Kiêu cũng có mặt, nên lập tức tới văn phòng tìm cậu ấy qua đây trực tiếp phỏng vấn.

 

Trên đường đi Dương Kiêu đã nghe chị Trương kể sơ qua tình hình phỏng vấn của Cung Phược.

 

Thực tế bài kiểm tra này họ đưa ra cho tất cả những người đến phỏng vấn vị trí này, ba dự án quả thực chẳng có cái nào phù hợp cả.

 

Nhưng nếu gặp phải câu hỏi "Anh cảm thấy trong ba dự án dưới đây cái nào thích hợp để đầu tư hơn", mọi người đều sẽ rơi vào tư duy lối mòn, luôn cố chọn ra một cái từ trong đó.

 

Chỉ có Cung Phược đứng ở góc độ công ty bọn họ, thậm chí là góc độ của ông chủ, trực tiếp phủ quyết.

 

Bởi vì trong ba cái đúng là không có cái nào phù hợp với tình hình hiện tại của Lập Chu, Cung Phược nói không sai một li, điều này cũng chứng minh trước khi tới anh đã tìm hiểu cực kỳ chi tiết về Lập Chu.

 

Dương Kiêu bắt tay với Cung Phược, thậm chí không tự chủ được mà hàn huyên vài câu, sau đó trong lòng mới bắt đầu xem xét người đàn ông này.

 

Vô cùng trầm ổn tuấn tú, khí thế bức người.

 

Khiến Dương Kiêu nhớ tới anh cả mình, hiện là Tổng giám đốc điều hành của Dương thị, bình thường lúc ở tổng công ty gia đình dáng vẻ của anh ấy chính là như này.

 

Dương Kiêu không nhịn được mà cố gắng nghiêm túc thêm mấy phần, chẳng biết tại sao trước mặt người này bản thân không cách nào đặt mình vào vị trí ông chủ được, ngược lại càng trò chuyện càng nói sâu vào hướng phát triển và nút thắt của công ty.

 

Đợi đến khi chị Trương mang mấy phần tài liệu tới, Dương Kiêu mới bừng tỉnh.

 

Mình đang nói cái gì vậy, mình tới đây để phỏng vấn người ta mà!

 

Hửm? Câu này nghe cũng có gì đó sai sai…

 

Dù sao đi nữa, rốt cuộc cuộc trò chuyện cũng được kéo trở lại quỹ đạo.

 

Nhưng không ngờ rất nhanh lại lần nữa đi lệch hướng.

 

Dương Kiêu bảo chị Trương đi lấy mấy dự án công ty đầu tư từ năm ngoái lúc mới bắt đầu, để Cung Phược phán đoán lỗ lãi, nhưng không nói rõ với Cung Phược, chỉ bảo đây là bài kiểm tra thứ hai, mọi thông tin có khả năng gây lộ bí mật đều đã bị xóa sạch.

 

Không ngờ Cung Phược mới chỉ liếc qua một cái đã đưa ra kết luận.

 

"Bản kế hoạch của dự án A nhìn qua thì rất có tiềm năng, nhưng rất khó khả thi, chỉ có cái mã ngoài thôi, đầu tư chắc chắn lỗ. Còn dự án B tuy là xu hướng hiện nay, nhưng từ bản kế hoạch có thể thấy đội ngũ này đã quá mơ mộng, rủi ro đầu tư sẽ rất cao, chỉ có dự án C số liệu đầy đủ, quy hoạch bài bản..."

 

Cung tổng thao thao bất tuyệt, Dương tổng trợn mắt há mồm.

 

Lúc này trong lòng Dương Kiêu chỉ muốn gào thét: "Đây chính là thần tiên phương nào được ông trời phái xuống cứu vớt mình đây mà!"

 

Năm nay tuy đang mở rộng tuyển dụng, nhưng quả thực công ty gặp phải vài nút thắt, may thay nhà cậu nhiều tiền, có thể cho cậu phung phí, nếu không Dương Kiêu sớm đã sứt đầu mẻ trán rồi.

 

Vậy là chỉ chờ Cung Phược nói xong, Dương Kiêu chẳng màng đến việc giữ gìn hình tượng ông chủ gì nữa, lập tức đứng dậy tiến tới ngồi cạnh Cung Phược, bộ dạng tha thiết mong chờ, chỉ thiếu điều chưa nắm tay đối phương mà gào lên: "Cha ơi ở lại đi!"

 

Ông chủ đã có thái độ này, đương nhiên mọi việc sau đó đều vô cùng thuận lợi.

 

Chỉ là khi bàn đến đãi ngộ lương bổng, Cung Phược ngẩn ra một chút.

 

Cung Phược thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bởi vì trước kia Cung tổng toàn là người nắm giữ cổ phần và hưởng cổ tức công ty thôi.

 

Suy nghĩ hồi lâu, Cung Phược trực tiếp đưa ra yêu cầu về lương năm: "Tôi hy vọng nhận được mức lương năm cao nhất trong phạm vi Dương tổng có thể kiểm soát, tin rằng Dương tổng sẽ cho tôi thấy thành ý của quý công ty."

 

Lời này vừa thốt ra, Dương Kiêu thật sự nhịn không nổi nữa.

 

Bàn chuyện lương lậu cứ bàn đi, sao nghe như đang dùng thuật ngữ đàm phán thương mại thế này!

 

Cuối cùng Dương Kiêu đưa ra một con số, Cung Phược khẽ nhíu mày, Dương Kiêu lập tức bồi thêm: "Tất nhiên, đây chỉ là khởi điểm, mỗi nửa năm có thể tăng lương một lần, tùy thuộc vào sự phát triển của công ty."

 

Đây là chiêu vẽ bánh vẽ cũ rích của các ông chủ, nhưng nghĩ đến gia thế của Dương Kiêu và đà phát triển hiện tại của Lập Chu, vẫn có thể kỳ vọng được.

 

Cuối cùng Cung Phược đồng ý.

 

Dương Kiêu lập tức bảo nhân sự làm thủ tục nhận chức cho đối phương ngay tại chỗ, thậm chí mấy thứ như bằng tốt nghiệp, bằng học vị không mang theo cũng chẳng quan trọng nữa, anh còn đang vội muốn thảo luận thêm với Cung Phược về đề xuất hướng đầu tư tương lai của công ty đây.

 

Cuộc trò chuyện này kéo dài suốt cả buổi sáng.

 

Dương Kiêu vẫn chưa thấy thỏa mãn, tiếp tục mời Cung Phược đi ăn cơm tại nhà hàng Michelin đối diện dưới lầu, nếu không làm sao Tô Quỳnh Quỳnh bắt gặp được cảnh này.

 

Cũng chính vì cái nhìn thoáng qua vội vã ấy mà cả buổi chiều Tô Quỳnh Quỳnh bị sự tò mò hành hạ đến mức toàn thân ngứa ngáy khó chịu, cô liên tục nhìn đồng hồ tới 800 lần, chỉ mong mau chóng tan làm trở về nhà tiến hành tra khảo Cung tổng.

 

Thậm chí không đợi tới giờ tan tầm, cô đã không nhịn được gửi tin nhắn WeChat cho Cung Phược, có điều tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy bể.

 

Cung tổng không biết đang làm gì, cả buổi chiều đều bặt vô âm tín.

 

Điều khiến người ta không thể ngờ tới chính là, kẻ đã hành hạ tâm trí Tô Quỳnh Quỳnh suốt cả buổi chiều lại bất ngờ xuất hiện trong thang máy vào giờ tan tầm, ngay tại tòa nhà công ty của cô.

 

Chuyện là Tô Quỳnh Quỳnh đang đợi chuyến thang máy tan tầm đầu tiên ở tầng 12, sau khi cửa thang máy mở ra, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Cung Phược diệ

n bộ vest chỉnh tề, nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, đứng giữa một nhóm những người làm công ăn lương với gương mặt mệt mỏi vàng vọt…

 

Biểu cảm của cô trở nên trống rỗng.

 

Hả?

 


13 lượt thích

Bình Luận

cam
1 tuần trước



Nội dung rất mới mẻ và đầy sáng tạo