Suốt hai giây đồng hồ Tô Quỳnh Quỳnh đứng chôn chân trước cửa thang máy, mãi đến khi Đường Dao khẽ đẩy một cái cô mới bừng tỉnh, mang theo vẻ mặt vi diệu bước vào trong.
Đây là chuyến thang máy đầu tiên của giờ tan tầm, người vẫn chưa quá đông, ánh mắt cô không tự chủ được mà hướng về phía Cung Phược, nhưng thấy sau khi chạm mắt với cô, anh rất nhanh đã ngoảnh mặt đi chỗ khác, dáng vẻ như thể không hề quen biết.
Tô Quỳnh Quỳnh: ?
Mới chỉ xa nhau nửa ngày ngắn ngủi, người này không những tự mình đi ăn ngon mặc đẹp, còn giữ thái độ này với chủ nhà là sao?
Về nhà nhất định phải khiển trách! Khiển trách thật nặng nề!
Tô Quỳnh Quỳnh hơi tức giận dời tầm mắt, không nhìn thì không nhìn, ai thèm chứ.
Bên cạnh, Đường Dao lặng lẽ quan sát màn kịch bất ngờ này, radar hóng hớt chợt kêu lên "Bíp" một tiếng.
Cô nàng ghé sát tai Tô Quỳnh Quỳnh thì thầm: "Quỳnh Quỳnh, đang ngắm trai đẹp à?"
Tô Quỳnh Quỳnh không ngờ cô bạn này tình. mắt như vậy, cô nhỏ giọng lập tức phủ nhận: "Không có, đừng nói lung tung."
Đường Dao lộ ra vẻ mặt "tớ hiểu mà", nhưng hai mắt vẫn liếc nhìn về phía Cung Phược một cái.
Bất chợt cô nàng khựng lại, gương mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm một câu: "Sao mình thấy anh chàng đẹp trai kia hơi quen mắt nhỉ..."
Tô Quỳnh Quỳnh nghe xong trái tim run lên bần bật.
Làm sao cô có thể quên được, buổi chiều ngày đầu tiên nhặt được Cung Phược, anh từng gọi video WeChat cho cô, lúc đó chắc hẳn Đường Dao đã thoáng nhìn thấy.
Tạ ơn trời đất vì trí nhớ của Đường Dao không tốt, chắc là không thể nhớ ra, nếu không Tô Quỳnh Quỳnh sẽ phải tốn công bịa thêm một đống chuyện nữa.
Chuyến tan làm này khiến tâm trí Tô Quỳnh Quỳnh tâm phiền ý loạn.
Sau khi thấy Cung Phược thong dong bước ra khỏi tòa nhà, ra lề đường bắt một chiếc taxi rồi biến mất hút, trong lòng Tô Quỳnh Quỳnh sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm.
Chủ nhà còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm, người này lại dám chi số tiền lớn để đi taxi!
Rốt cuộc tiền ở đâu ra chứ!
Nghĩ đoạn, đột nhiên Tô Quỳnh Quỳnh ngoái nhìn tòa cao ốc sừng sững phía sau, đầu óc chợt lóe lên một tia sáng.
Chẳng lẽ Cung tổng tìm được việc làm ở nơi này rồi sao?
Trùng hợp thế ư?
Trong lòng chất chứa hàng vạn câu hỏi, cô vội vã trở về nhà.
Đương nhiên người đi taxi như Cung Phược đã trở về trước, Tô Quỳnh Quỳnh vừa mở cửa đã thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa uống nước.
Áo vest của anh đã cởi ra, vắt gọn gàng trên thành ghế, ống tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, để lộ đường nét cơ bắp săn chắc đẹp mắt ở cánh tay.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Cung Phược quay đầu lại.
Thấy Tô Quỳnh Quỳnh đã về, anh đặt chiếc cốc xuống chào hỏi một câu: "Cô về rồi à."
Tô Quỳnh Quỳnh thấy anh bình thản như thể lúc nãy người cô gặp trong thang máy không phải anh vậy, cô quay người đóng cửa, tiến tới ngồi phịch xuống bên cạnh anh, nghiêm túc chất vấn: "Hôm nay anh đi phỏng vấn phải không? Vậy mà không thèm nói với tôi, vừa nãy trong thang máy sao lại vờ như không thấy?"
"Còn nữa, anh dám tiêu tiền như lá để đi taxi về! Tôi đây còn chưa dám đi taxi bao giờ!"
Cung Phược nhìn đối phương đang bày ra bộ dạng chính nghĩa như muốn dạy dỗ mình, vì suốt quãng đường về phải chen lấn trên tàu điện ngầm khiến đôi gò má trắng ngần của cô thoáng ửng hồng.
Ngón tay anh gõ nhẹ trên đầu gối, dường như cảm thấy bản thân có chút không phải, lẽ ra anh nên rời xa tòa nhà một chút rồi mới bắt xe, như vậy có thể mang theo Tô Quỳnh Quỳnh đi chung, không để người quen của cô bắt gặp.
"Tôi nghe nói hiện giờ các công ty đều không cho phép nảy sinh tình cảm văn phòng, tuy chúng ta không phải mối quan hệ đó, nhưng tránh người khác hiểu lầm nên trong thang máy tôi mới giả vờ không quen biết cô, hơn nữa bên cạnh cô có bạn bè, tôi chỉ có thể tự mình rời đi, tránh để truyền ra những lời đồn đại không đáng có.”
"Nhưng nếu lần tới cô muốn đi taxi, tôi có thể chờ cô ở lề đường cách xa công ty một chút."
Tô Quỳnh Quỳnh nghe xong những lời này, thoáng ngẩn người: "Không phải chứ đại ca, ai yêu đương công sở hả!? Anh nghe mấy chuyện này ở đâu ra vậy?"
Đừng có nghe lung tung chứ!
Thậm chí chúng ta không chung một văn phòng, chỉ là cùng một tòa nhà mà thôi.
Cung Phược mím môi, tỏ vẻ như không có chuyện gì: "Nghe thấy trên tivi."
Tô Quỳnh Quỳnh: ... Cung tổng bớt xem phim thần tượng đi!
Cô cứ nghĩ mỗi ngày ở nhà Cung Phược chỉ xem mỗi tin tức thời sự, bởi vì làm gì có ai đúng bảy giờ là chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang kênh thời sự cơ chứ!
Tô Quỳnh Quỳnh bất lực ôm mặt, không biết có phải vì Cung tổng là nhân vật trong tiểu thuyết hay không, thỉnh thoảng mạch não của anh hơi khác người thường.
Cô không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Cung tổng nghiêm túc chăm chú xem phim thần tượng sẽ như thế nào.
Rốt cuộc anh đã học được cái gì từ tivi vậy trời.
Tô Quỳnh Quỳnh không còn sức để phàn nàn, quyết định tạm thời không truy cứu sâu xa, quay lại hỏi thăm chuyện chính, tiến độ tìm việc của anh.
Cung Phược mô tả đơn giản về công ty mình phỏng vấn, thông báo luôn ngày mai bắt đầu đi làm, sau này có thể cùng Tô Quỳnh Quỳnh ra ngoài bắt tàu điện ngầm.
"Anh nói anh sắp vào làm ở công ty tầng 28 đó hả?" Hai Tô Quỳnh Quỳnh mở lớn.
"Đúng vậy." Người đàn ông khẽ gật đầu, hơi nghi hoặc: "Sao thế, có vấn đề gì à?"
Hy vọng không có vấn đề gì, anh đã cất công tra cứu rất kỹ các tư liệu về công ty kia, trải qua hai lần sàng lọc mới quyết định nộp hồ sơ.
"Ừm, không có gì, tôi nghe người ta nói đãi ngộ của công ty đó tốt lắm, nhưng yêu cầu rất cao, tóm lại chúc mừng anh!”
Hai mắt Tô Quỳnh Quỳnh thoáng cong, vỗ vai Cung Phược tỏ vẻ thân thiết.
Thực tế dân làm công ở toà nhà đó thường xuyên buôn chuyện về công ty tầng 28 này, nguyên nhân chẳng có gì khác, phúc lợi đãi ngộ thực sự quá tốt!
Mức đóng bảo hiểm xã hội và quỹ dự phòng ngang ngửa công chức, các loại phúc lợi ngày lễ ngày tết bình thường cũng không thiếu, kỳ nghỉ càng hướng theo tiêu chuẩn nước ngoài, nói nghỉ là nghỉ!
Nghe đồn ông chủ là một phú nhị đại mang tiền nhà ra khởi nghiệp, gia thế hùng hậu, căn bản chẳng cần lo lắng chuyện phá sản!
Đây là loại công ty thần tiên gì vậy?
Một công ty như thế hoá ra thật sự tồn tại sao?
Lần đầu tiên Tô Quỳnh Quỳnh nghe Kim San San kể chuyện này, cô ngưỡng mộ tới mức hai mắt đỏ bừng!
Hơn nữa Kim San San tiết lộ cho cô tin hành lang: "Tớ nghe ba tớ bảo, nhà họ Dương đưa cho tiểu Dương tổng mười tỷ, nếu anh ta thừa lỗ hết, chỉ cần về nhà kế thừa chức vị trong tập đoàn, còn nếu có lời số tiền kiếm được sẽ là tiền riêng của anh ta."
Tuy gia thế nhà họ Kim đã thuộc hàng giàu có đồ sộ, nhưng so với nhà họ Dương vẫn chỉ là phù du so với biển lớn, ba Kim cũng chỉ nghe được tin tức này từ người khác trong một buổi tiệc kinh doanh.
Đúng lúc toà nhà con gái làm việc trùng với công ty của tiểu Dương tổng, cho nên ông thuận miệng kể lại chuyện này cho cô ấy.
Khi đó nghe xong, Tô Quỳnh Quỳnh hồi lâu không thể hoàn hồn.
Mười tỷ đấy, cô nằm mơ cũng không dám mơ thấy nhiều tiền như vậy.
Vừa nghĩ đến đây, cô không nhịn được tò mò, rốt cuộc chỉ trong một buổi sáng Cung tổng phỏng vấn kiểu gì mà có thể trúng tuyển hay vậy?
Nói thật cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được dáng vẻ khi đi xin việc của Cung Phược như thế nào, cũng cực kỳ muốn xem trên sơ yếu lý lịch của nhân vật tiểu thuyết như anh sẽ viết những gì.
Tô Quỳnh Quỳnh không ngại học hỏi, chân thành xin bí kíp của anh, kết quả nhận được câu trả lời: "Tôi cũng không biết, sơ yếu lý lịch viết bừa thôi, có lẽ do bản thân quá xuất sắc, buổi phỏng vấn của họ cũng không quá khó."
Tô Quỳnh Quỳnh: ...Xem anh ta nói cái gì kìa.
Tuy nhìn mặt người đàn ông vẫn bình thản nhưng lại mang vài phần kiêu ngạo khó hiểu, sao cô cứ cảm giác sau khi Cung Phược đi phỏng vấn về hình như đã khác trước rồi.
Lúc mới xuyên tới, nhìn Cung Phược giống một chú chó Golden đáng thương, hiện tại sau khi đã tìm được việc, anh đã viến hình thành một chú Border Collie dũng mãnh.
Hơn hết, chuyện này khiến Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy trên người Cung tổng có vài phần cảm giác quen thuộc giống như trong tiểu thuyết.
Cứ như thể...bất ngờ có lại tự tin chăng?
"Vậy lương mỗi tháng bao nhiêu?" Tô Quỳnh Quỳnh chợt hỏi.
Cung Phược đẩy gọng kính, lộ vẻ mặt hơi bất mãn: "Năm mươi vạn tệ một năm, tôi thấy quá ít, ở tập đoàn Cung thị đây chỉ là mức lương của một tổ trưởng bộ phận công ty con, tuy nhiên tiền đồ phát triển của công ty này khá tốt, tôi xem sau này có thể trực tiếp góp vốn làm cổ đông không, tham gia chia hoa hồng vẫn thuận tiện hơn một chút."
Tô Quỳnh Quỳnh: ... Câu chuyện này thật sự không thể tiếp tục nổi nữa!
Nửa tháng trước Cung Phược vẫn là một người nhập cư bất hợp pháp đến cả căn cước công dân cũng không có, mang theo bản sơ yếu lý lịch viết bừa và kinh nghiệm làm việc thực tế bằng không, vậy mà nhận được một công việc lương 50 vạn một năm.
Nếu chuyện này được đăng lên mạng chắc chắn anh sẽ bị giới làm công bạo lực ngôn từ đến mức không ngóc đầu lên nổi!
Tô Quỳnh Quỳnh hoàn toàn từ bỏ cuộc trò chuyện ngược đãi trái tim mình: "Chúng ta nói chuyện khác đi, ví dụ như tối nay ăn gì?"
Những ngày qua Cung Phược đều dùng việc nấu cơm bù vào tiền thuê nhà, nhưng nguyên liệu vẫn do Tô Quỳnh Quỳnh phụ trách mua, bởi vì Cung tổng cao quý không có kỹ năng này.
Nhưng hiện tại Cung Phược đã tìm được việc làm, có lẽ sau này thời gian tan làm của hai người sẽ giống nhau, e rằng Tô Quỳnh Quỳnh không được hưởng thụ đãi ngộ vừa về nhà có cơm ăn như trước nữa.
Tuy nhiên sau đó Tô Quỳnh Quỳnh biết mình đã lo xa rồi.
Cung tổng vừa có tiền, giống như hận không thể lập tức sống lại cuộc đời bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết, tuần thứ hai anh đưa cô một khoản tiền, nói cô đi tìm một dì giúp việc về, mỗi ngày phụ trách cơm tối.
Lúc ấy hai tay Tô Quỳnh Quỳnh cầm khoản tiền không hề nhỏ, kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Đi làm chưa đầy một tháng không lẽ Lập Chu phát lương cho anh rồi?!"
Cô không tin!
Vẻ mặt Cung Phược bình thản: "Ngày thứ hai sau khi nhận được căn cước công dân tôi bắt đầu mua một số cổ phiếu thích hợp nắm giữ ngắn hạn, đây là tiền lời từ chứng khoán."
Mặc dù lúc đó vốn liếng không nhiều, nhưng chủ yếu là mua gì tăng nấy, chính Cung Phược cũng rất ngạc nhiên về việc bản thân không hề sảy tay, bởi vì thông thường hình thức đầu tư này không thể có tỷ lệ thành công tuyệt đối.
Nhưng Tô Quỳnh Quỳnh vừa nghe xong, nháy mắt tâm trí đã thông suốt.
Hiểu rồi, đây chính là hào quang bá đạo tổng tài tiểu thuyết!
Tự thân Cung tổng mang theo thiên phú đầu tư quản lý tài chính và thể chất cá chép may mắn*.
Tiền nhà của cô được cứu rồi!
Dù vậy lúc đó Tô Quỳnh Quỳnh vẫn chưa đủ mặt dày đưa ra yêu cầu ké chút vận may của Cung tổng, giống như hiện tại nói đến chuyện ăn uống, cô không nỡ để người vừa nhận công việc lương 50 vạn mời mình đi ăn nhà hàng năm sao.
Cuối cùng, Tô Quỳnh Quỳnh lựa chọn món lẩu xoay vòng đang rất nổi tiếng, dạo gần đây cô luôn muốn đi ăn thử.
Thực tế đối với đồ ăn Cung Phược không có yêu cầu gì đặc biệt, dù ăn trứng cá tầm biển sâu thượng hạng hay thịt xào cháy cạnh bình dân đối với anh chỉ cần lấp đầy bụng là được, trừ phi thứ đó thực sự quá khó ăn…
Anh không đưa ra ý kiến, ngoan ngoãn đi theo Tô Quỳnh Quỳnh ra ngoài. Nhưng trước khi đi, cô đã bắt anh thay bộ vest trên người thành bộ đồ nhìn trẻ trung hơn chút.
Nhưng hai người vừa tới trước cửa quán lẩu, nhìn dòng người đang xếp hàng đang dằng dặc, hàng chân mày
của Cung tổng không nhịn được nhíu chặt.
Không ai nói với anh, ăn một bữa cơm thôi mà cần phải xếp hàng với nhiều người thế này.
Hơn nữa, đã bảo giờ anh phải xếp hàng đâu chứ?