NAM PHỤ LÀ ĐÓA TRÀ XANH LẠNH LÙNG

Chương 1

Avatar Hoa Tím Biếc
2,596 Chữ


“Vi Sinh công tử, hay là chúng ta chơi một trò thú vị nào đó, Tam tiểu thư và Diệp cô nương, một người ở lại làm vật hiến tế, một người trả lại cho ngươi, ngươi chọn ai?”

Tang Dao vừa mở mắt, đã nghe có người nói chuyện phía sau, giọng nhẹ nhàng và êm ái như thì tiếng thầm tình tứ giữa những người yêu nhau.

Đập vào mắt chính là một cái mặt nạ quỷ dữ tợn.

Thiếu niên mặc lễ phục thầy tế màu trắng đen đan xen, mặt đeo mặt nạ vàng, lười biếng co chân phải, ngồi trên đàn tế.

Đàn tế chạm khắc bằng đá, có thể để một người nằm thẳng, trên những họa tiết phức tạp cổ xưa còn in dấu những vết máu đỏ thẫm đã khô.

Đều là do những vật tế trước đó để lại.

Trên cổ Tang Dao quấn chặt những sợi dây leo màu xanh, bất ngờ siết lại khiến nàng nghẹn thở, tay chân bủn rủn, ngã ngồi xuống đất.

Mặt nàng đỏ bừng, bị ép ngửa đầu lên, bóng dáng thiếu niên trong tầm mắt trở nên méo mó.

Mà cách đó không xa ở bên cạnh nàng, cô nương mặc y phục hồng cũng bị siết cổ mà chật vật ngã ngồi xuống đất, chính là nữ chính trong sách, Diệp Linh Ca.

Đúng vậy, nàng đã xuyên vào truyện.

Nàng xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết huyền huyễn ngôn tình [Ca khúc thuần hoá yêu quái] mà tối qua vừa thức đêm đọc xong.

Tệ hơn nữa là ngay khi vừa xuyên đến, nàng đã đụng ngay phải cảnh tượng nổi tiếng trong cuốn sách - trò chơi kinh điển hai chọn một.

Muội muội và người trong lòng, chỉ có thể sống một.

Đây là biến cố lớn nhất trên con đường tình cảm của nam nữ chính kể từ khi họ yêu nhau tới nay. Sự lựa chọn của nam chính đã trực tiếp gieo xuống một nét bút không thể thiếu, trở thành dự báo cho cái kết BE của cả hai trong tương lai.

Nam chính của cuốn sách, Vi Sinh Giác, lúc này đang đứng cách Tang Dao năm bước chân.

Bộ y phục trắng bằng lụa là đã loang lổ vết máu, thanh niên quỳ một gối xuống đất, khóe môi rỉ ra vệt máu đỏ tươi. Sau lưng hắn ta hiện ra một cây Không Hầu đầu Phượng vô giá nhưng dây đàn đã đứt hơn phân nửa.

Vô số dây leo từ dưới đất bò ra, dày đặc phủ kín mặt đất, quấn chặt lấy tay chân hắn ta.

Sắc mặt của Vi Sinh Giác lúc xanh lúc trắng.

Thân là đích trưởng tử của Vi Sinh thế gia, đứa con của trời khiến mọi người đều rất hâm mộ, Vi Sinh Giác vốn thông minh tuyệt đỉnh, thân phận tôn quý, mới mười bốn tuổi đã có thể thổi [Ca khúc thuần phục yêu tinh]. Thế nhưng bây giờ ở trước mặt cái mặt nạ hút lấy âm sát này lại không có sức đánh trả, đây là một sự sỉ nhục tột cùng.

“Chọn nhanh đi, bổn tọa không có nhiều thời gian chơi với ngươi. Nếu không chọn, thì cả hai ả đều phải chết.” Thiếu niên đeo mặt nạ cảnh cáo.

Dây leo xanh trên cổ Tang Dao mọc ra vô số gai ngược, đâm vào da thịt. Sau một trận đau nhói, những giọt máu ấm nóng men theo cần cổ uốn lượn chảy xuống.

Trái với Diệp Lăng Ca, tuy cũng bị dây leo siết đến mức mắt trợn trắng, nhưng tình cảnh của nàng ấy rõ ràng tốt hơn Tang Dao rất nhiều. Thậm chí sợi dây leo quấn quanh cổ nàng ấy còn âm thầm nới lỏng không ít lực đạo.

Hắn đang ép Vi Sinh Giác chọn Tang Dao.

Hắn muốn Diệp Lăng Ca nhìn rõ, ai mới là người quan trọng hơn trong lòng Vi Sinh Giác.

Thiếu niên đeo mặt nạ, không phải ai khác mà chính là nam phụ trong cuốn sách, sư đệ của nữ chính Diệp Lăng Ca, Chung Tình. Đồng thời, hắn cũng chính là boss cuối của cả truyện, Vi Sinh Lam. Thành tích lẫy lừng nhất của hắn là giết nam chính, giam nữ chính, tàn sát cả Vi Sinh thế gia, khiến cốt truyện sụp đổ đến mức tác giả cũng nhận không ra.

Trong đầu Tang Dao nhanh chóng thu thập tin tức về Chung Tình.

Chung Tình, bán yêu, bản thể là dây leo độc, có chút nguồn gốc với Vi Sinh thế gia. Sau khi chạy khỏi thế gia, được phụ thân Diệp Lăng Ca thu làm đệ tử nội môn, đổi tên thành Chung Tình, truyền thụ chú thuật, nuôi dạy trưởng thành.

Hắn xem cha con Diệp gia là huyết thống, sau khi Diệp phụ chết thì đi theo Diệp Lăng Ca, lấy thân phận thợ săn yêu trừ ma để bảo vệ chính nghĩa. Diệp Lăng Ca thay thế phụ thân ký khế ước sống chết với Vi Sinh Giác, trung thành với Vi Sinh thế gia, hắn lập tức che giấu thân phận rồi đi theo đội ngũ nhân vật chính, âm thầm bảo vệ Diệp Lăng Ca.

Giai đoạn đầu, Chung Tình luôn xuất hiện trong mắt mọi người với dáng vẻ hiền lành vô hại, đồng thời phụ trách sức mạnh vũ lực trong đội. Thế nhưng, trong phụ bản truy bắt Yêu Quái Đeo Mặt Nạ, Chung Tình bỗng thay đổi hẳn, để lộ tham vọng thật sự của mình. Hắn không chỉ giết Yêu Quái Đeo Mặt Nạ, mà còn giả trang thành nó, ép nam nữ chính rơi vào cảnh chia rẽ.

Cũng kể từ lúc đó, Tang Dao chỉ có thể trơ mắt nhìn cốt truyện lao dốc không phanh, sụp đổ đến mức không nỡ nhìn thẳng. Cho đến khi nam chính bỏ mạng, nàng vẫn không dám tin vào mắt mình - nam phụ vậy mà lại giết sạch toàn bộ những nhân vật có tên tuổi trong truyện, chỉ chừa lại mỗi nữ chính.

Thật là điên rồ.

Không bằng đổi tên thành [Truyện của Chung Tình] cho rồi.

Tang Dao tức giận đến mức cả một đêm không ngủ, tìm được tài khoản cá nhân của tác giả rồi đáng thương gửi thư riêng hỏi tác giả, có phải bị nam phụ bắt cóc hay không, nếu bị bắt cóc thì chớp mắt.

Tác giả: Chớp mắt.JPG

Tang Dao: !!!

Sau đó.

Sẽ không có sau đó.

Lúc nàng khôi phục ý thức lại lần nữa thì nàng đã xuyên vào cuốn sách này.

Trước khi xuyên không, trong đầu nàng vang lên một giọng nói không thuộc về mình, nói cho nàng biết rằng chỉ cần nàng ngăn nam phụ phá hỏng cốt truyện, tác hợp cho nam nữ chính thành đôi, để câu chuyện đi đến cái kết đoàn viên như trong bản thảo ban đầu, thì sẽ có cơ hội quay trở về thế giới của mình.

Tang Dao thoáng nhớ lại cốt truyện, điềm báo cho sự sụp đổ của cốt truyện chính là bắt đầu từ chỗ Chung Tình giả làm yêu quái mang mặt nạ và Vi Sinh Giác chọn cứu Tang Dao ở đây.

Không thể để nam chính chọn mình.

Thực tế thì, giữa Tang Dao và Diệp Lăng Ca, một người bị dây leo siết chặt đến mức cổ đầy máu, thở ra nhiều mà hít vào chẳng bao nhiêu, sắp mất mạng đến nơi; còn một người vẫn còn có thể mở miệng, lo lắng gọi “Vi Sinh”. Trong tình huống này, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Vi Sinh Giác chỉ có thể lựa chọn cứu Tang Dao trước.

Dù sao thì Tang Dao là muội mà hắn ta từng thề sẽ bảo vệ suốt đời.

Chuyện này phải bắt đầu từ thân thế của Tang Dao. Nàng ấy từ nhỏ đã mất cả phụ mẫu, bước tới trước cửa Vi Sinh thế gia rồi dẫn đến một con đại yêu. Được Vi Sinh thế gia cứu giúp, đồng thời thu nhận nàng làm nghĩa nữ, cho nàng mang họ Vi Sinh, đổi tên thành Vi Sinh Dao.

Máu của Vi Sinh Dao bẩm sinh đã có sức hấp dẫn không thể kháng cự đối với yêu quái. Vi Sinh thế gia lấy việc trừ yêu làm trách nhiệm của mình, từ sau khi Trấn Yêu Ty suy tàn thì lại càng được hoàng thất coi trọng. Để bồi đắp danh tiếng cho Vi Sinh Giác, họ nuôi dưỡng Vi Sinh Dao bên cạnh hắn ta, dùng Vi Sinh Dao làm mồi nhử để dẫn dụ yêu quái cho Vi Sinh Giác.

Khi Vi Sinh Dao mười mấy tuổi, Vi Sinh thế gia đã định nàng ấy sẽ trở thành thê tử của Vi Sinh Giác. Nhưng Vi Sinh Giác đối với Vi Sinh Dao chỉ có tình cảm muội muội, chưa từng nghĩ đến chuyện cưới nàng ấy làm thê tử. Càng lớn lên, hắn càng hiểu rõ dụng ý thật sự của Vi Sinh thế gia khi nuôi dưỡng Vi Sinh Dao bên cạnh mình, từ đó lại càng nảy sinh tâm lý phản kháng mãnh liệt.

Khi phát hiện Vi Sinh Dao chỉ là một quân cờ do Vi Sinh thế gia nuôi dưỡng, trong lòng Vi Sinh Giác dâng lên nỗi áy náy với nàng ấy. Năm mười bốn tuổi, Vi Sinh Dao từng vì hắn mà dẫn đến một con yêu nhện hiếm gặp, chẳng may bị nó cắn trúng, cơ thể trúng độc yêu, hôn mê nửa tháng, suýt nữa mất mạng. Từ đó về sau, nỗi day dứt của Vi Sinh Giác đối với Vi Sinh Dao càng nặng nề hơn, hắn thề sẽ đối xử với nàng ấy còn thân thiết hơn muội muội ruột, lấy thân phận huynh trưởng để che chở nàng ấy cả đời, coi như bù đắp những gì Vi Sinh thế gia đã mắc nợ nàng ấy.

Vi Sinh Dao nhìn thấu được rằng Vi Sinh Giác không hề thích mình, cũng nhận ra trong lòng hắn ta vẫn mang một phần áy náy với mình. Khác với tình thân mà Vi Sinh Giác dành cho mình, nàng ấy đối với hắn ta sớm đã tình sâu đậm, nàng thường lợi dụng cảm giác áy náy với mình để châm ngòi giữa nam nữ chính, thỉnh thoảng biểu diễn chút trà nghệ cấp mười, khiến Diệp Lăng Ca đối với “muội muội” không chung huyết thống này như nghẹn ở cổ họng.

Cuối cùng nam nữ chính cũng đường ai nấy đi, phần lớn công lao đều thuộc về đóa trà xanh nhỏ ngông cuồng lại không biết xấu hổ kia.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vi Sinh Giác quét mắt nhìn qua Tang Dao và Diệp Lăng Ca, lập tức nhận ra Tang Dao đã nguy kịch chỉ còn treo một hơi thở. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Tang Dao, mở miệng nói: “Dừng tay! Ta chọn…”

“Chọn Diệp cô nương đi!” Không biết sức lực từ đâu ra, Tang Dao rùng mình, dốc hết hơi sức hét lớn: “Ca ca, đừng quên Diệp cô nương mới là người trong lòng huynh. Tỷ ấy sắp không trụ được nữa rồi, hãy chọn tỷ ấy đi. Tin muội, huynh sẽ không hối hận đâu.”

Trong sách, Vi Sinh Giác đã chọn Tang Dao. Diệp Lăng Ca không biết bao nhiêu lần tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là hành động ép buộc. Thế nhưng chuyện này vẫn cắm một cái gai vào trong lòng hai người, cũng chẳng đau đớn, nhưng thỉnh thoảng lại nhói lên. Trải qua nhiều năm, đến khi thật sự xé toạc ra thì nó đã mưng mủ rỉ máu, mình đầy thương tích.

Bởi lẽ, chẳng ai thích cái cảm giác bị bỏ rơi cả.

Người nọ còn là người yêu thề non hẹn biển với nàng ấy.

“Từ bao giờ thì tới lượt ngươi mở miệng hả?” Trong mắt Chung Tình đầy sát khí, ngón tay ngoắc xuống, dây leo trườn tới như rắn rồi chui thẳng vào miệng Tang Dao.

Tang Dao lập tức ngậm miệng lại.

Đúng lúc đó, Vi Sinh Giác giật đứt sợi dây leo trên người, nhảy vọt lên, gảy Không Hầu. Dây đàn trong suốt bay ra, chém đứt dây leo đang quấn lấy Diệp Lăng Ca. Sau khi nàng ấy lấy lại được tự do thì lập tức đứng dậy, rút bội kiếm đâm về phía Chung Tình.

Trên thanh kiếm của nàng ấy nở rộ một đóa sen đỏ như máu, rực rỡ chói mắt, vô cùng đẹp.

Ánh sáng kiếm như tuyết, ép thẳng Chung Tình.

Chung Tình phần lớn là không muốn ra tay với Diệp Lăng Ca.

Hắn xoay người, nhảy xuống khỏi đàn tế.

Thanh kiếm Hoa Sen trong tay Diệp Lăng Ca chuyển hướng, chém về phía dây leo đang quấn lấy cổ Tang Dao. Mất đi sự trói buộc của dây leo, Tang Dao chỉ cảm thấy sức lực toàn thân buông lỏng rồi ngã xuống đất.

Vi Sinh Giác ôm nàng vào trong ngực, bàn tay đặt lên cần cổ đang rỉ máu không ngừng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang ở trên đỉnh đầu: “Dao Dao, muội thế nào rồi?”

Diệp Lăng Ca vung thanh kiếm Hoa Sen, nói: “Mau đưa nàng ấy đi.”

Tang Dao mất máu quá nhiều, đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, cần phải tìm một nơi yên tĩnh để chữa trị ngay lập tức. Vi Sinh Giác do dự một chút rồi để lại một câu “ngươi cẩn thận”, sau đó vội vã cõng Tang Dao xuống khỏi đàn tế.

Diệp Lăng Ca không yếu đuối như Vi Sinh Dao, nàng ấy là một thợ săn yêu ma cường đại. Phần lớn thời gian, nàng ấy trong mắt Vi Sinh Giác không chỉ là người trong lòng, mà còn là một đồng đội đáng tin cậy, một tri kỷ có thể yên tâm giao phó sau lưng.

đàn tế được dựng giữa rừng trúc, Vi Sinh Giác chạy như bay trong rừng trúc, bầu trời lất phất mưa phùn. Những hạt mưa lạnh buốt thấm ướt khuôn mặt Tang Dao khiến máu lan rộng, nhuộm bộ váy màu tím nhạt của nàng thành một mảng loang lổ.

Ý thức của Tang Dao đã tỉnh táo hơn nhiều, nàng ngẩng đầu lên, hai bên toàn là bóng trúc đang lùi dần, lá xanh biếc lay động, chập chờn trong gió.

Nàng gọi một tiếng: “Ca ca.”

Vi Sinh Giác hỏi: “Có phải muội thấy khó chịu ở đâu không?”

“Thả muội xuống.” Giọng nói của Tang Dao ngắt quãng, nàng đã mất quá nhiều máu, mà Chung Tình vốn nhìn nàng không vừa mắt từ lâu, lần này thật sự là muốn lấy mạng nàng.

Hai người đã rời khỏi rừng trúc, dừng lại ở ven hồ.

Vi Sinh Giác đặt Tang Dao xuống một tảng đá xanh bên hồ. Tang Dao hơi khom người, cố xoa dịu cơn đau trong cơ thể, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười khiến bản thân trông có vẻ nhẹ nhõm hơn đôi chút.

“Ca ca, mau quay lại giúp Diệp cô nương, tỷ ấy không đối phó nổi con yêu quái kia đâu.”

29 lượt thích

Bình Luận

Cinder
1 tuần trước
Để bé đọc thử truyện nhé hay quá
Ngọctran
2 tuần trước
Mở đầu kịch tính chắc hay để thử
Trantranle
2 tuần trước
Truyện có vẻ hay để đọc thử
An
2 tuần trước
Mở đầu kịch tính z
Bùi Thảo
2 tuần trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍❤️❤️❤️😍😍❤️❤️❤️😍❤️❤️❤️❤️❤️
Hương
2 tuần trước
Mở đầu loằng ngoằng ghê, ko biết diễn biến sẽ tiến triển thế nào