NAM PHỤ LÀ ĐÓA TRÀ XANH LẠNH LÙNG

Chương 2

Avatar Hoa Tím Biếc
2,426 Chữ


Nếu Vi Sinh Giác không quay lại, Chung Tình sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của hắn, dùng dây leo trói chặt Diệp Lăng Ca, vùi nàng ấy xuống đất để nàng ấy nếm trải mùi vị vĩnh viễn chìm trong bóng tối, mãi mãi không chờ được Vi Sinh Giác.

Hắn chính là muốn Diệp Lăng Ca sinh lòng oán hận đối với Vi Sinh Giác.

Nếu kết cục này không thay đổi, thì cho dù Vi Sinh Giác có chọn Diệp Lăng Ca trên đàn tế thì trong lòng nàng ấy vẫn sẽ để lại một khúc mắc.

Mục đích của Tang Dao là bảo vệ con đường tình cảm của nam nữ chính, không để cốt truyện sụp đổ, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra.

“Vết thương của muội phải được xử lý.” Vi Sinh Giác lấy ra một lọ thuốc.

Vi Sinh Giác là công tử xuất thân từ thế gia, làm việc từ trước đến nay đều không gợn sóng. Bề ngoài hắn ta có vẻ thản nhiên nhưng trong lòng chắc chắn vẫn lo lắng cho Diệp Lăng Ca. Nàng ấy là nữ nhân đầu tiên hắn ta thích, mà tình cảm của họ mới chỉ vừa chớm nở, còn chưa đủ sức chịu đựng bất kỳ sóng gió thử thách nào.

Dù là như vậy, lý trí của hắn ta vẫn lấn át tình cảm. Đây là quy tắc hành sự của Vi Sinh thế gia, mỗi một bước đi đều không thể để tình cảm trói buộc.

Cuộc đời thế này, giống như bị giam trong một khuôn khổ, sống quá mệt mỏi.

“Muội không sao, ở đây nghỉ một lát là được. Nếu phía Diệp cô nương xảy ra chuyện gì, ca ca nhất định sẽ hối hận cả đời.”

Quả thật không nên vì chuyện này mà đánh đổi cả đời của họ.

Vi Sinh Giác chợt dao động trong giây lát, cuối cùng, vẫn là tình cảm chiến thắng lý trí.

Hắn ta bày một pháp trận nhỏ xung quanh Tang Dao.

Mưa ngày càng nặng hạt, hắn ta điểm mũi chân rồi rơi xuống giữa hồ, hái một lá sen thật lớn đưa cho Tang Dao: “Muội ở đây chờ huynh, nhớ kỹ, trước khi huynh quay lại, tuyệt đối đừng đi lung tung.”

Máu của Tang Dao không chỉ hấp dẫn yêu quái, mà ngay cả với những thợ săn yêu mang linh lực cường đại cũng có sức hấp dẫn trí mạng. Vi Sinh Giác cảm nhận rõ cơn khát máu của mình, cho nên, hắn ta không ngừng dặn dò đi dặn dò lại.

Tang Dao giơ lá sen lên che mưa trên đầu, rồi vỗ nhẹ vào túi trữ vật đeo bên hông, nở nụ cười ngoan ngoãn: “Ca ca đừng lo, muội có mũi tên Mặt Trời mà huynh đưa cho muội, mấy con yêu quái bình thường chẳng làm gì được muội đâu.”

Lúc này Vi Sinh Giác mới yên tâm quay lại rừng trúc tìm Diệp Lăng Ca.

Tiếng mưa lộp độp rơi vào lá sen trong tay Tang Dao khiến nó lay động. Trên hồ đều là những lá sen xanh biếc như vầy, gió nhẹ lướt qua khiến màu xanh đậm lúc trầm lúc bổng.

Trong cốt truyện gốc có đề cập tới, thiên phú của Vi Sinh Dao không nằm ở tấn công mà ở khả năng chữa lành. Nàng ấy là người sử dụng chú hồi phục tốt nhất trong nhóm nhân vật chính; ngoại trừ đôi khi gây khó chịu cho Diệp Linh Ca, phần lớn thời gian Vi Sinh Dao vẫn rất được người khác chào đón.

Đáng tiếc là, chú hồi phục không thể chữa lành cho mình.

Đều là con tin, nhưng sau khi Diệp Lăng Ca bị siết cổ thì vẫn có thể nhảy lên cầm kiếm đánh Chung Tình, trong khi Tang Dao lại nửa sống nửa chết ở đây. Sự thiên vị hiển nhiên như thế khiến Tang Dao tức đến mức trong lòng chửi Chung Tình tơi bời.

Mặt nạ yêu quái cũng được xem là một đại yêu có thực lực, nó vốn là một vật phẩm bồi táng, đến nửa tháng mưa lớn liên tiếp đã phá hủy phần mộ trong núi, đưa nó xuống nhân gian. Sau khi nó được thôn dân lân cận nhặt về nhà thì tai hoạ trong thôn không ngớt. Tình cờ có một tà đạo đi ngang, bịa đặt rằng thôn dân đã đánh cắp mặt nạ của thần núi, chọc thần núi giáng xuống hình phạt. Chỉ có chọn ra một bé trai một bé gái, hiến tế cho thần núi, mới có thể làm nguôi cơn giận của thần núi.

Mục đích của tên tà đạo là linh hồn của những bé trai bé gái kia; oán khí sau khi chết đi của bé trai bé gái rất sâu, bị mặt nạ hấp thụ, lâu dần, mặt nạ có được linh thức, ăn hồn phách của tên tà đạo rồi chiếm lấy thân xác tên tà đạo, từ đó tu luyện đạt được một thân đạo hạnh.

Khi đội ngũ nhân vật chính đi ngang qua thôn nhỏ này, họ phát hiện cả thôn bị bao trùm bởi yêu khí, đoán rằng có tà ma đang quấy phá ở đây. Dù không thấy dấu vết của [Bức Hoạ Trăm Yêu], vài người bàn bạc một lúc rồi vẫn quyết định ở lại giúp thôn dân trừ yêu.

Trong nhiệm vụ săn yêu trước đó đã khiến Vi Sinh Giác bị thương, chưa khỏi hẳn, lần này hành động trừ yêu do Chung Tình xung phong. Chung Tình vào núi, bặt vô âm tín. Mấy người họ đều tưởng hắn đã bị yêu quái mặt nạ hại, nào ngờ, hắn thấy đạo hạnh của nó cao thâm nên lộ ra bộ mặt thật, ăn luôn hồn phách yêu quái mặt nạ.

Chung Tình nuốt yêu lực của yêu quá mặt nạ khiến thực lực tăng vọt, ngay cả Vi Sinh Giác và Diệp Linh Ca hợp sức cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tang Dao nghĩ tới đây, bỗng nhiên bật dậy.

Có một việc, nàng đã bỏ qua.

Nếu nói Vi Sinh Giác ở thời khắc quyết định chọn mang theo Tang Dao, bỏ lại Diệp Linh Ca, đặt nền móng cho kết cục be của nam nữ chính, thế thì việc này chính là ngòi nổ trực tiếp khiến nam nữ chính đường ai nấy đi.

Đại công tử xuất thân từ Vi Sinh thế gia, trước nay đều là trung tâm của mọi người, được định sẵn để được ngưỡng mộ; cả đời hắn ta chưa từng gặp phải thất bại lớn, duy chỉ một lần ngã nhào thê thảm ở trên tay Chung Tình.

Trong trận chiến mà Chung Tình giả làm mặt nạ yêu quái này, hắn ta bị thương Linh Phủ, bên ngoài không nói ra nhưng trong lòng đã chịu cú sốc lớn; từ đó về sau, tâm ma nảy sinh, tu vì ngưng trệ không tiến triển.

Sau này, khi biết được Chung Tình chính là mặt nạ yêu quái đã từng làm hại mình, hắn ta không thể chấp nhận thực tế rằng bản thân không sánh bằng một bán yêu, tâm tính thay đổi cực lớn, bắt đầu bất kể trắng đen, căm ghét tất cả yêu vật. Còn thề sẽ giết chết yêu quái trên thế gian; thủ đoạn tàn nhẫn là điều Diệp Lăng Ca hiếm khi chứng kiến.

Cũng như con người có phân chia tốt xấu, yêu ma cũng phân biệt thiện ác, Diệp Lăng Ca không thể đồng tình với cách làm cực đoan của hắn, cho rằng hắn hẹp hòi, thiếu tình người, không còn là Vi Sinh công tử trước đây mà nàng ấy từng quen biết, hai người cứ thế đã tranh cãi vô số lần, mâu thuẫn ngày tích tụ, cho đến khi bùng phát hoàn toàn.

Nguyên nhân khiến Vi Sinh Giác đi đến cực đoan chính là Chung Tình.

Muốn ngăn nam chính bước tới cực đoan, trước tiên phải ngăn nam phụ làm hại hắn ta.

Tang Dao rời khỏi pháp trận mà Vi Sinh Giác đã bố trí cho mình, giơ lá sen lên rồi chạy vào trong rừng trúc.

Như Tang Dao suy đoán, trên đài tế, Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca dù là hai chọi một vẫn không địch lại Chung Tình. Một dây leo của Chung Tình quật ra khiến nàng ấy bị hất ngã xuống đất mà bất tỉnh.

Ra tay thật nham hiểm.

Tang Dao cẩn thận ẩn mình đi.

Trong trận chiến, ngay lập tức chỉ còn lại Vi Sinh Giác và Chung Tình.

Toàn bộ dây Không Hầu của Vi Sinh Giác đã đứt lìa, rõ ràng Chung Tình đang chiếm ưu thế.

Tang Dao không chút do dự nữa, ném lá sen đi rồi rút cung tên từ túi trữ vật ra. Vẫn chưa yên tâm, nàng dán bùa chú mà Vi Sinh Giác đưa cho nàng lên đầu mũi tên, sau đó bắn về phía Chung Tình.

Kỹ năng bắn cung của cơ thể ban đầu rất kém, Tang Dao không trông mong có thể trúng Chung Tình nhưng bùa chú trên mũi tên được sử dụng đặc biệt để đối phó yêu quái. Nàng chỉ cần tranh thủ được thời gian để Vi Sinh Giác có thể tẩu thoát là đủ rồi.

Mũi tên kia bắn tới trước mặt Chung Tình.

Chung Tình phát hiện ra lá bùa trên mũi tên, động tác chần chừ trong thoáng chốc, tạo cơ hội cho Vi Sinh Giác thở phào, quyết định thật nhanh rồi bế Diệp Linh Ca lên, chạy như bay rời đi.

Cùng lúc đó, mũi tên mà Tang Dao bắn ra rơi xuống cách Chung Tình ba bước chân. Dù mọi biểu cảm đều bị che giấu sau cái mặt nạ, Tang Dao vẫn cảm giác được sự không nói nên lời của Chung Tình.

Mục đích đã đạt được, nàng cất bước rời đi.

Tang Dao và Vi Sinh Giác chạy về hướng ngược lại, Chung Tình bước một bước, vốn định đuổi theo Vi Sinh Giác nhưng khi liếc nhìn mũi tên trên mặt đất thì xoay chân, đuổi theo hướng Tang Dao rời đi.

Động tác của hắn rất nhanh.

Tang Dao rõ ràng cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo đang đè phía sau đầu mình.

Những dây leo xanh biếc bò nhanh trên mặt đất, phát ra tiếng cọ xát như rắn uốn lượn. Thân thể Tang Dao run lên dữ dội, ngã nhào xuống đất, sau lưng truyền đến cơn đau rát bỏng.

Đầu ngón tay nàng kẹp một lá bùa biến hình, đây là Vi Sinh Giác vẽ cho nàng chơi đùa. Bản thân bùa chú không có sức mạnh, không thể gây hại cho kẻ địch, nhưng có thể hóa ra ảo ảnh theo ý nghĩ trong lòng người sử dụng, làm rối loạn đối phương.

Chung Tình vốn là yêu quái thực vật, mà thực vật thì sợ nhất sâu bọ và lửa, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một con sâu xanh lớn uốn éo rồi quăng lá bùa ra ngoài.

Lá bùa đó bốc cháy thành ngọn lửa màu vàng sáng giữa không trung, ngay sau đó, một con trùng khổng lồ toàn thân bao phủ đầy ngọn lửa chắn trước mặt Chung Tình.

Thiếu niên tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt âm trầm.

Áp lực đè nặng như bóng với hình chợt tan biến, Tang Dao thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bỏ chạy.

Sau lưng đau rát và vết thương trên cần cổ, cộng thêm mất máu từ trước, liên tiếp bị thương nặng khiến tình trạng của nàng càng thêm nguy kịch, đến lúc này đã là cung hết dây tàn.

Chạy được một lúc, cuối cùng Tang Dao cũng không chạy nổi nữa.

“Thơm quá, thơm quá, mùi ở đâu ra.”

“Trên đời lại có linh hồn ngọt ngào à, ta không nhịn được nữa rồi, ta phải ăn nàng ấy thôi.”

Hai oán linh còn chưa thành hình, lơ lửng giữa không trung theo mùi hương tìm tới.

Tang Dao liếc mắt, trực tiếp nằm xuống rồi nhắm đôi mắt lại.

Hai oán linh ngơ ngác.

Đạo hạnh của chúng còn nông, linh trí chưa cao, nên không hiểu được hành động của Tang Dao là chiến thuật gì. Máu của nàng thu hút chúng, chúng theo bản năng mà điên cuồng nhào về phía Tang Dao.

Ngay khoảnh khắc tới gần Tang Dao, hai oán linh đã bị nghiền thành bột mịn.

Mưa phùn lất phất, thiếu niên tuấn mỹ bên hông đeo mặt nạ quỷ đang che ô trúc xanh, xuất hiện trên con đường nhỏ lầy lội đầy bùn đất, bóng dáng gần như hòa làm một thể với màu xanh biếc trước mặt.

Hắn ung dung bước đến, áo mỏng đai nhẹ, vạt áo tung bay, đạp bùn đi sang nhưng mũi giày vẫn chẳng vương chút bùn nào.

Thiếu niên đứng trước mặt Tang Dao, chậm rãi cúi người xuống, như thể đang tuyên cáo chủ quyền với hai oán linh vừa chết dưới tay mình, dùng giọng nói cực nhẹ: “Nàng ấy là của ta.”

Trong không khí có mùi thơm ngọt ngào.

Đó là mùi máu.

Thân là bán yêu, khứu giác của hắn vô cùng nhạy bén. Hắn đã sớm nhận ra, máu của Vi Sinh Dao chính là thuốc bổ mà yêu quái nào cũng khát khao có được.

Vì một số lý do, hắn tạm thời không thể động đến tính mạng của Vi Sinh Dao. Dù sớm chiều sống chung với nàng nhưng hắn chưa từng có ý định gì với nàng. Vả lại ở những góc Diệp Lăng Ca và Vi Sinh Giác không nhìn thấy, hắn thường xuyên lộ ra răng nanh với nàng, cảnh cáo nàng đừng lại gần mình.

Ngay tại đàn tế hôm nay, gai ngược trên dây leo đâm thủng cần cổ tinh xảo của Tang Dao, máu tươi nhuộm đỏ xúc tu của hắn, mùi vị ngọt ngào kia tựa như thẩm thấu vào linh hồn của hắn.

Hắn không thể nhịn được nữa.

Bán yêu vốn không bao giờ đối xử tệ với chính mình.

Hắn quyết định, bây giờ ăn Tang Dao ngay lập tức.

24 lượt thích

Bình Luận

Kimhuong92
2 tuần trước
Sao mà  thấy quen quen
Ngọctran
2 tuần trước
Truyện dịch mượt đọc hay ạ cảm ơn nhóm
Ngọctran
2 tuần trước
cảm ơn dichn giả nhiều an
Trantranle
2 tuần trước
Cảm ơn nhím dịch nhiều ạ
An
2 tuần trước
ăn thật là mất vợ đó a
Bùi Thảo
2 tuần trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Hương
2 tuần trước
Nam phụ mà ăn thành công là truyện kết thúc ở chương này rồi :)))