NAM PHỤ LÀ ĐÓA TRÀ XANH LẠNH LÙNG

Chương 10

Avatar Hoa Tím Biếc
2,848 Chữ


Thỏ yêu dẫn đường đã sớm nhân lúc Chung Tình chém cái nồi đồng, lồng bàn chân như bôi dầu mà chuồn mất. Ba người một trước một sau bước ra khỏi hang, trời đã tối sầm, trên bầu trời điểm xuyến vài ngôi sao mờ nhạt.

Đi đường vào ban đêm vốn lắm bất tiện, Chung Tình lấy ra toàn bộ bùa lửa dùng để chiếu sáng.

Từ lúc biết được tên họ của Chung Tình, Lý Anh Đào cứ như con chó nhỏ bám theo sau lưng hắn, miệng ngọt ngào không ngớt gọi một tiếng “Chung Tình”.

“Chung Tình, đây là bùa gì vậy, có thể dạy ta không? Ngươi giỏi quá, tuổi còn trẻ đã biết nhiều chú thuật thế này. Đúng rồi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, người ở đâu, trong nhà còn có huynh đệ tỷ muội gì không?” Lý Anh Đào lải nhải, dọc theo đường đi chỉ có một mình nàng ta nói, còn náo nhiệt hơn ba trăm con chim sẻ.

Tang Dao lấy ngọc phù truyền tin ra, liên lạc với Vi Sinh Giác rồi nói tình hình bên này cho hắn ta. Yêu quái heo đã chết, để phòng ngừa những người hầu nhỏ bé của nó trả thù dân chúng xung quanh, Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca cần phải bắt chúng về.

Tang Dao hẹn hắn ta, sẽ gặp nhau ở chân núi Hắc Phong sau bình minh.

Lý Anh Đào đột nhiên “ai da” một tiếng.

Tang Dao thu ngọc phù lại, hỏi: “Sao thế?”

“Ta, hình như chân ta trẹo rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Anh Đào nhăn lại thành một cục, nước mắt rưng rưng, nhìn về phía bóng lưng Chung Tình: “Chung Tình, ngươi cõng ta đi.”

Làm đi, làm tới bến luôn, Tang Dao hả hê khi người gặp hoạ. Với cái kiểu ầm ĩ trời đất như Lý Anh Đào, chắc chắn sau này còn khối chuyện náo loạn. Chỉ cần nàng ta không phá hỏng chuyện của nam nữ chính, cũng không làm hư cốt truyện, thì Tang Dao vui vẻ đứng xem kịch.

Chung Tình cũng chẳng ngoảnh đầu mà hắn tiếp tục bước về trước, bỏ lại một câu lạnh như băng: “Hoặc là tự mình đi, hoặc là ở lại cho sói ăn.”

Lý Anh Đào: “...”

Nếu thật sự bỏ mặc Lý Anh Đào cho sói ăn, thì toàn bộ tính toán như ý của Tang Dao sẽ coi như uổng phí.

Tang Dao nói: “Lý cô nương, ta tìm cho ngươi một cây gậy trúc, ngươi chống đi.”

Trong núi nổi sương mù, ánh lửa bập bùng xua tan lớp sương mù dày đặc, soi rõ biển hoa Lưới Ảo Tưởng. Mùi hương từ những đóa hoa này có vấn đề, Tang Dao vội nín thở, còn Lý Anh Đào đang chống gậy trúc có kinh nghiệm hơn nàng, đã sớm bịt mũi miệng của mình lại.

Biển hoa chặn đường, ba người đành phải quay lại lối cũ, kết quả vòng vèo một lúc lâu rồi lại lần nữa quay về biển hoa Lưới Ảo Tưởng.

“Là trận Mê Tung.” Chung Tình nói.

“Đi không nổi rồi.” Lý Anh Đào thở hồng hộc, nếu không phải có cây gậy trúc chống đỡ thì nàng ta đã kiệt sức từ lâu: “Ta không đi tiếp, có để ta lại cho sói ăn, ta cũng không đi tiếp.”

Tang Dao đề nghị: “Hay là chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường.”

Trận Mê Tung bày ra vốn đơn giản, phá trận cũng không khó, nhưng bay giờ là ban đêm, bóng đêm làm rối loạn phán đoán, lại thêm biển hoa Lưới Ảo Tưởng chặn đường nên chẳng còn đơn giản như thế nữa.

“Nghỉ ngơi trước đi.” Chung Tình đồng ý.

Ba người rời khỏi biển hoa Lưới Ảo Tưởng, tạm nghỉ chân trên một khoảng đất trống trước một hồ nước. Tang Dao nhặt ít củi khô, nhóm lửa lên, xua tan cái lạnh trong núi.

Bùa lửa đã dùng hết, vốn dĩ có thể dùng linh lực để tạo lửa, nhưng tình hình lúc này chưa rõ ràng, trong bóng tối còn ẩn chứa vô số nguy hiểm, họ cần giữ lại linh lực để đối phó kẻ địch.

Đống lửa bập bùng cháy, từng tia lửa bắn tung lên.

Tang Dao nhìn quanh, trên vách núi cheo leo mọc ra một cây đào dại, cây kết vô số quả to, trái nào trái nấy bằng nắm tay, da trắng xen hồng.

Lý Anh Đào đã ném gậy trúc cách đó không xa.

Chung Tình hoàn toàn chẳng thèm để ý đến nàng ta, uổng công nàng ta giả què suốt cả đường đi. Nàng ta hái một phiến lá, hứng chút nước rồi ân cần đưa cho Chung Tình: “Chung Tình, ngươi khát chưa, cho ngươi này.”

“Đừng làm chuyện vô nghĩa.” Tang Dao hái mười mấy trái đào rồi dùng làn váy quấn, sau đó vừa bước về thì chợt nghe Chung Tình đang mất kiên nhẫn cảnh cáo Lý Anh Đào.

Tang Dao rửa trái đào rồi cắn một miếng, ngồi trên tảng đá xem kịch.

Lý Anh Đào bĩu môi rầu rĩ nói: “Không uống thì không uống, làm gì mà hung dữ vậy.”

Nàng ta quay lại bờ, nhặt một hòn đá rồi ném xuống nước.

Tang Dao chia đáo cho hai người họ: “Ăn chút đi, lấp đầy bụng, ta ăn thử rồi, rất ngọt.”

“Ta không muốn ăn cái này.” Lý Anh Đào lắc đầu: “Ta muốn ăn cá.”

“Ta đi bắt cá.” Tang Dao cũng muốn ăn cá. Trong đầm có cá sống, trông mập mạp tươi ngon, Tang Dao xoa tay nóng lòng muốn thử.

“Ngươi biết bơi hả?” Chung Tình liếc xéo nàng.

Cốt truyện gốc không đề cập tới chuyện Vi Sinh Dao có biết bơi hay không, dù gì Tang Dao cũng không biết bơi, nàng nói: “Ta không xuống nước, ở ngay cạnh bờ.”

Chung Tình nhếch khóe miệng, nở một nụ cười sáng lạn đầy mỉa mai.

Tang Dao chống nạnh: “Vậy ngươi đi đi.”

Chung Tình trực tiếp bước về đầm nước.

Tang Dao nhìn bóng lưng hắn nói: “Này, đi thật à. Nói trước nha, là ngươi tự nguyện, ta không nợ ngươi ân tình nào đâu.”

Lý Anh Đào ném hòn đá, quay đầu nhìn Chung Tình đứng bên bờ. Con ngươi nàng ta đảo quanh, cởi áo choàng của Chung Tình đưa cho nàng, nâng nước lên rửa hai gò má.

Chung Tình tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào mặt nước, trong tay ngưng tụ ra lưỡi đao.

Lý Anh Đào đưa tay nhúng xuống nước, khuấy ra từng vòng gợn sóng, những gợn sóng đó rung động làm vỡ nát hình ảnh phản chiếu trước mặt của Chung Tình.

Cuối cùng Chung Tình cũng nhìn về phía nàng ta.

Lý Anh Đào ngoảnh lại, ánh mắt rủ xuống, cởi giày của mình ra rồi đưa chân vào trong nước.

Nàng ta sở hữu một đôi bàn chân nhỏ xinh xắn, làn da trắng mịn như ngọc thạch thượng hạng. Vị hôn phu của đường tỷ từng nói, trên cơ thể nàng ta, đẹp nhất chính là đôi chân này, có thể sánh với kỳ trân vô song trên thế gian, bao nhiêu của cải cũng không đổi được.

Nàng ta dùng mũi chân đá nhẹ làn sóng nước, những giọt nước trong veo theo mu bàn chân cong lên lăn xuống, tựa như từng hạt ngọc trai lấp lánh, khẽ hôn vào mắt cá chân nàng ta.

Lý Anh Đào mượn khóe mắt lén liếc nhìn phản ứng của thiếu niên.

Nhưng cạnh bờ nào còn có bóng dáng của Chung Tình.

Lý Anh Đào đảo mắt quan sát, tức đến mức suýt nữa thì ngã nhào xuống nước.

Chung Tình đang nhìn chằm chằm bóng lưng Tang Dao không chớp mắt.

Lực chú ý của Tang Dao đã bị một con đom đóm hấp dẫn, nàng vươn tay đôi tay ra, ánh mắt lấp lánh, trên gò má hơi mũm mĩm như trẻ con mang theo vài phần ngây ngô.

Chung Tình mỉm cười thu hồi ánh nhìn, vung lưỡi đao trong tay chém xuống mặt nước, lập tức bắn ra bốn con cá lớn.

Nước bắn tung tóe khắp người Lý Anh Đào.

Lý Anh Đào phì phì nhổ nước ra.

Tang Dao không biết xử lý cá, Lý Anh Đào cũng chẳng biết, cho nên cạo vảy cá và loại bỏ nội tạng đều rơi lên người Chung Tình.

Khi sống ở Diệp gia, Chung Tình đã sớm học được tất cả việc nhà, cơm nước của cha con Diệp thị đều do hắn nấu, mấy chuyện nhỏ này không thành vấn đề.

Tang Dao ngồi cạnh bờ, vén tay áo lên, rửa tay.

Lý Anh Đào lén lút tới bên cạnh nàng: “Tang Dao, ta hỏi ngươi này, ngươi và Chung Tình có quan hệ gì vật?”

Tang Dao nghĩ lại, quan hệ của hai người họ, thật đúng là không dễ tổng kết.

“Giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, nếu gượng ép phải nói thì chỉ là bạn đồng hành, cộng sự thôi.” Tang Dao hất mấy giọt nước trên tay: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”

“Chỉ là tò mò.”

“Ngươi là muốn hỏi thăm về hắn ta chứ gì.” Tang Dao ra dáng biết rõ hết cả rồi.

Lý Anh Đào ngượng ngùng rũ mí mắt: “Chung thiếu hiệp phong lưu tuấn tú, tuổi trẻ tài cao, chỉ là không dễ thân. Ta không có ác ý gì, chỉ là muốn hiểu rõ hắn ta thôi.”

“Thật không giấu gì ngươi, ta cũng chỉ biết hơi hơi về hắn ta thôi, e rằng chẳng giúp được gì cho ngươi đâu.” Bản thân Tang Dao còn đang bị Chung Tình để mắt tới, đâu dám công khai giúp Lý Anh Đào theo đuổi hắn, kẻo chính mình cũng bị ghi tên vào sổ đen săn giết của vị huynh đệ này.

“Không sao, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.” Lý Anh Đào ghé sát lại gần Tang Dao, hạ giọng: “Các ngươi là đồng bạn, ngươi nhất định biết rõ chứ? Phụ mẫu Chung Tình còn khỏe không? Trong nhà có huynh đệ tỷ muội nào không? Hắn ta đã từng thành thân chưa, có con cái gì chưa?”

Tang Dao lắc đầu.

“Đều không có?” Lý Anh Đào khiếp sợ.

“Hắn ta chỉ có một sư tỷ.” Thật ra, Chung Tình còn có một mẫu thân đang bị nhốt ở Vi Sinh thế gia, nhưng Tang Dao không thể nói bí mật này cho Lý Anh Đào.

Ánh mắt Lý Anh Đào sáng lên: “Vậy hắn ta có thích cô nương nào không?”

“Không có.”

Lý Anh Đào càng hớn hở: “Ngươi có biết hắn ta thích kiểu cô nương như thế nào không?”

Chung Tình là một kẻ điên cuồng chỉ lo sự nghiệp, trong mắt căn bản không có nữ nhân. Người bạn đời lý tưởng của hắn, chắc hẳn phải giống như Diệp Lăng Ca để lại dấu ấn sâu đậm nhất từ thuở niên thiếu, trưởng thành với hắn, cho hắn sự ấm áp, là cô nương gần gũi nhất với hắn trên đời này ngoài mẫu thân hắn ra.

Dưa theo khuôn mẫu của Diệp Lăng Ca, thế thì nữ nhân mà hắn thích hẳn là...

Dịu dàng, quật cường, mạnh mẽ, tự lập, kiên cường.

Dù sao thì điều hắn ghét nhất chính là kiểu người yếu đuối, giả vờ tiên nữ mà thật ra chỉ là trà xanh như Vi Sinh Dao.

Lý Anh Đào không thể nói là không giống Vi Sinh Dao, mà đúng hơn là phiên bản nâng cấp 2.0 của Vi Sinh Dao.

Đại khái là tự so đo khoảng cách giữa bản thân và hình mẫu bạn đời lý tưởng của Chung Tình, thì phát hiện ra chênh lệch quá lớn nên Lý Anh Đào ngẩn người.

Tang Dao sợ nàng ta bỏ ngang nên đã vội nói: “Cũng không nhất thiết phải là kiểu cô nương như vậy đâu, ta chỉ đoán thôi. Hắn ta vốn do sư tỷ nuôi lớn, sau này thành thân thế nào chắc chắn cũng nghe theo sư tỷ. Nếu ngươi muốn thân thiết với hắn ta, thì trước tiên cứ lấy lòng sư tỷ của hắn ta, đảm bảo không sai được.”

Trước tiên giúp Diệp Lăng Ca biến Lý Anh Đào thành đồng đội của mình.

Với tích cách của Lý Anh Đào, khi nàng ta biết Diệp Lăng Ca có thể làm chủ hôn sự của Chưng Tình, chắc chắn nàng ta sẽ dùng mọi vốn liếng để lấy lòng Diệp Lăng Ca.

Diệp Lăng Ca còn trẻ thế này mà đã sắp thăng cấp làm mẹ chồng rồi, thật là đáng mừng.

Tang Dao “chậc” một tiếng.

“Hắn ta còn sở thích nào khác không?”

Chung Tình là người chẳng có mấy sở thích. Thứ hắn yêu nhất chính là quyền thế và sức mạnh, ngày nào cũng nghĩ cách lật đổ Vi Sinh thế gia, thống lĩnh tộc yêu, trở thành chí tôn thiên hạ. Còn nếu nói hắn có chút sở thích nho nhỏ nào đó, thì chỉ là ban ngày phơi nắng, ban đêm ngắm trăng mà thôi.

“Sở thích phơi nắng này chẳng hợp với khí chất của Chung Tình chút nào.” Lý Anh Đào lẩm bẩm. Khí chất của Chung Tình vốn âm u quyến rũ, trông cứ như một sinh vật sinh ra từ trong bóng tối vậy.

“Hắn ta còn thích những thứ lông xù, trừ sâu lông, hắn ta ghét sâu nhất, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, đừng để con sâu xuất hiện trong tầm mắt hắn ta.”

“Hắn ta có thích ăn gì không?”

“Nếu ngươi muốn lấy lòng hắn ta bằng đồ ăn ngon thì coi như không được rồi. Nhưng mà, rảnh rỗi thì hái cho hắn ta vài quả quýt, không cần ngọt quá, chua chua chát chát là vừa. Đảm bảo hắn ta sẽ tăng vọt thiện cảm với ngươi.”

Lý Anh Đào khó mà hiểu nổi.

Trong hồi ức của Chung Tình, từng có nhắc qua đôi câu rằng quả quýt mang ý nghĩa đặc biệt đối với hắn.

Tang Dao chỉ có thể tiết lộ được bấy nhiêu, phần tiếp theo thì phải dựa vào Lý Anh Đào tự thân vận động. Nàng thật sự mong Lý Anh Đào có thể leo lên được, toàn tâm toàn ý bám lấy nam phụ, đừng đi phá chuyện tình cảm của nam nữ chính.

Lý Anh Đào chạy sang một bên, bắt đầu nghiền ngẫm lời của Tang Dao.

Sau khi ngồi xổm một lúc lâu, đầu óc Tang Dao choáng váng. Nàng phủi bụi trên váy, vừa đứng dậy thì trước mắt thoáng chốc tối sầm lại.

Thân thể này lâu ngày ăn chẳng đủ no nên bị hạ đường huyết.

Khi vạn vật dần rõ nét trở lại trong tầm mắt, Chung Tình đang đứng ở trước mặt nàng mỉm cười.

Tang Dao giật nảy mình vì sợ. Sao Trà Trà lại xuất quỷ nhập thần thế này.

“Ta thích gì hay ghét gì, tam tiểu thư đều thuộc như lòng bàn tay, đây chính là hiểu biết hơi hơi về ta của tam tiểu thư sao?” Ánh mắt thiếu niên nghiền ngẫm, kéo dài âm cuối: “Tam tiểu thư chú ý ta thế này là có ý gì.”

“Sao ngươi lại nghe lén bọn ta nói chuyện chứ?”

Chung Tình toả ra áp lực nặng nề, trong mắt ẩn chứa sự cảnh cáo: “Tam tiểu thư vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

“Ngươi bắt nạt ta, ta phải nói cho Diệp tỷ tỷ.” Tang Dao sờ ngọc phù đang rủ xuống ở bên hông, hai má nàng phồng lên.

Chung Tình quả nhiên không tiếp tục hung dữ dọa người nữa.

Tang Dao nắm được điểm yếu của hắn, nhất thời không sợ hãi: “Ngươi đã đồng ý với Diệp tỷ tỷ, phải bảo vệ ta bình yên vô sự.”

Nếu không thì nàng cũng chẳng dám một mình đi ra ngoài với cái người suốt ngày muốn coi nàng như thức ăn dự trữ này.

“Đừng tưởng có sư tỷ làm bùa hộ mệnh thì Tam tiểu thư có thể yên tâm cao gối mà ngủ.” Chung Tình lạnh lùng cười: “Chẳng lẽ tam tiểu thư quên lời ta nói rồi sao, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh xa sư tỷ của ta, kẻo chơi với lửa lại tự thiêu mình.”

“Vậy thì ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, biến Diệp tỷ tỷ thành bùa hộ mệnh vĩnh viễn của ta.” Tang Dao kéo má mình sang hai bên, làm thành cái mặt quỷ buồn cười, rồi lách người đi ngang qua hắn.

19 lượt thích

Bình Luận

Ngọctran
2 tuần trước
Dễ thương quá mê mê hóng tiếp nữa ak
An
2 tuần trước
HehHehedee, thưn
Bùi Thảo
2 tuần trước
😍😍❤️😍😍😍😍😍🤣😍❤️❤️😍😍❤️😍😍😍😍❤️😍😍😍😍❤️❤️😍😍😍😍❤️