Chung Tình ném mũi tên Mặt Trời, bắn trúng một thỏ yêu. Yêu quái nhỏ đó chưa hoàn toàn thành hình, trên đầu có hai cái tai thỏ. Mũi tên Mặt Trời găm chặt chân phải của nó vào thân cây.
Thỏ yêu giãy dụa, thấy hai người bước tới thì nước mắt tuôn chảy: “Hai vị đại nhân đừng giết ta, ta chỉ là người làm việc vặt, ta không làm chuyện xấu nào, là con heo kia ép ta, ta mà không đồng ý là hắn ta sẽ ăn ta.”
Tang Dao nắm lấy mũi Mặt Trời trên chân nó, giữa tiếng gào thét của nó, đã lắc lắc trước mặt Chung Tình: “Chung thiếu hiệp, ta không lừa ngươi đâu, yêu quái này vừa nãy còn quanh đây, định đánh lén chúng ta.”
“Không, ta chưa hề đánh lén hai vị đại nhân.” Thỏ yêu thề thốt phủ nhận.
Chung Tình không nói gì, cầm kiếm ngắn trong tay, nhẹ nhàng xoay một vòng, ánh sáng lưỡi dao mỏng như tuyết.
Thỏ yêu sợ tới mức cong hai chân lên, quỳ gối trước mặt hắn, khóc rống lên nói: “Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng! Sau này ta chắc chắn sẽ thay đổi triệt để, làm một yêu quái tốt.”
“Đừng giết hắn ta.” Tang Dao nắm cổ tay Chung Tình rồi cướp lấy kiếm ngắn của hắn: “Giữ hắn ta lại vẫn có ích.”
“Phải, ta có ích.” Thỏ yêu liên tục phụ hoạ.
“Một tên phế vật thì có thể làm gì chứ.” Chung Tình nói vậy nhưng không ra tay, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi mắt của Tang Dao. Đôi mắt nàng long lanh như hồ nước trong vắt mùa thu, phản chiếu rõ ràng bóng hình của hắn.
Khoé môi nàng đọng một giọt máu, là do lúc bị hắn quăng ra, trúng phải làm rách khóe môi.
Hắn ra tay có hơi nặng.
Chung Tình tự kiểm điểm bản thân. Hắn không nên tức giận, làm tổn thương tới thức ăn dự trữ. Thợ săn yêu vốn yếu ớt, mà nàng còn yếu ớt hơn cả những thợ săn yêu kia.
Sao hắn lại tức giận chứ?
Chung Tình tìm không ra lý do. Phần lớn thời gian của hắn là sẽ không dễ dàng tức giận, người đời ở trong mắt hắn đều là những con kiến hôi không đáng nhắc tới. Hắn chỉ cần giơ ngón tay ra là đã có thể nghiền chết một cách dễ dàng.
Không cần phải lãng phí cảm xúc vào những con kiến.
Ngay lúc nãy, hắn mở mắt, nhìn thấy Tang Dao nhân cơ hội định hại hắn, trong lòng bỗng dấy lên một cơn giận dữ khó lý giải.
Hắn mất kiểm soát rồi.
Tang Dao bảo thỏ yêu đứng lên nói chuyện. Nàng hỏi: “Ngươi biết hang ổ của yêu quái heo ở đâu không?”
Thỏ yêu gật đầu: “Ta biết.”
“Vậy ta hỏi ngươi, những tân nương bị yêu quái heo bắt đi, đều đã rơi vào bàn tay độc ác của hắn sao?”
“Có tổng cộng chín người, đã ăn tám, còn một người bị nhốt. Vốn định hôm nay bắt người về, để tự thưởng thêm một bữa cho mình.”
“Dẫn đường.” Tang Dao vung tay lên.
Không có gì bất ngờ xảy ra, người sống sót đó chính là nữ phụ sắp ra sân, Lý Anh Đào. Cảnh này vốn nên là của Vi Sinh Giác, Tang Dao nhọc lòng, muốn thay đổi cảnh Lý Anh Đào vừa gặp đã yêu với Vi Sinh Giác.
Theo thiết lập của cốt truyện gốc, Lý Anh Đào sẽ nảy sinh tình yêu với người đã cứu mình, chỉ cần Vi Sinh Giác không tới cứu nàng ta thì nàng ta sẽ không rung động với Vi Sinh Giác.
Tang Dao đuổi Vi Sinh Giác đi, chính là chuẩn bị tự mình đi cứu Lý Anh Đào.
Dù gì nàng cũng là nữ, Lý Anh Đào sẽ không thích nàng.
“Ngay phía trước.” Thỏ yêu kéo lê cái chân đang chảy máu đầm đìa, dẫn đường ở trước. Nhũng yêu quái nhỏ khác gần hang động, đã sớm thấy qua những thủ đoạn tàn nhẫn của Chung Tình nên hốt hoảng chạy bốn phía, không thấy bóng dáng.
Ba người một đường thông suốt.
Trong động hôi thối, mùi hương chẳng kém chuồng heo ở trại nuôi heo bao nhiêu, trên vách đá được treo đèn dầu, trong góc chất đồ cưới và vàng bạc trang sức của tân nương, bên cạnh còn có một nồi bằng đồng thiếc thật lớn, là thứ mà yêu quái heo dùng để nấu con mồi.
Trên mặt đất có chút xương vụn, yêu quái heo thích ăn cay người lẫn xương, thật sự nhai không nổi nữa thì nhổ xương ra.
Đây là lần thứ hai Tang Dao đối mặt với sự tàn khốc của yêu quái. Thù hận giữa tộc người và tội yêu đã tồn tại rất lâu, yêu quái ăn thịt người, là bản tính của yêu quái. Tộc yêu không còn nằm dưới quyền của Hoàng đế yêu nên càng thêm không kiêng nể gì, đám yêu quái chạy tán loạn khắp nơi, lấy người làm thức ăn, không biết có bao nhiêu người vô tội đã bị chúng làm hại, chẳng trách tộc người lại cảnh giác tộc yêu đến vậy.
Cốt truyện gốc nói, Lý Anh Đào bị nhốt trong nồi. Tang Dao ngoảnh lại hỏi Chung Tình: “Ngươi tìm được mảnh vỡ của [Bức Hoạ Trăm Yêu] chưa?”
Chung Tình lắc đầu.
“Nếu như không ở trên người yêu quái heo, thì chính là bị nó giấu đi, ngươi xem, nơi này lớn như vậy, không chừng giấu ở góc nào đó.”
Hơn mười hang động nối liền nhau, nhìn một hồi cũng không thấy tận cùng. Chung Tình nghĩ đến khả năng mà Tang Dao đã nói, quay người đi về hướng một cửa hang trong số đó.
Tang Dao bước tới trước mặt cái nồi to, gõ gõ nồi rồi hỏi: “Người bên trong còn sống không?”
Tiếng “huhu” từ trong nồi truyền ra.
Tang Đại nói với thỏ yêu: “Mở ra.”
Thỏ yêu khó xử: “Nồi này là một pháp khí, tiểu nhân không có cách nào để mở ra.”
Tang Dao thử mọi cách nhưng vẫn không thể mở ra, nàng chỉ là nhũ mẫu, thêm máu cho người ta thì được, còn loại chuyện này đã nằm ngoài khả năng của nàng.
Tiếng va chạm trong nồi ngày càng lớn.
Tang Dao nói: “Ngươi đừng nóng vội, ta đang nghĩ cách.”
Nàng lấy kiếm ngắn ra, lưỡi dao vừa dán vào ngón tay thì có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, rút kiếm ngắn của nàng đi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Tang Dao sửng sốt, đối diện với ánh mắt âm trầm của Chung Tình. Chung Tình đã kiểm tra xong tất cả hang động, không có mảnh vỡ của [Bức Hoạ Trăm Yêu] mà hắn muốn, trở về thì thấy Tang Dao đang chuẩn bị lấy máu cho mình.
Nàng không hề biết máu của mình ngon như thế nào đối với yêu quái.
Thỏ yêu bên cạnh cũng đã đỏ mắt.
Tang Dao: “Ta thử xem có thể mở pháp khí này hay không.”
Chung Tình: “Chuyện này có gì khó.”
“Nếu làm được thì làm đi.” Tang Dao tránh ra.
Chung Tình lấy ra một quả bom Sấm Lửa. Đây là thứ do chính hắn chế tạo, vì hắn là bán yêu, có điểm yếu của yêu quái, bẩm sinh không giỏi chú thuật hệ hỏa nên để bù đắp khuyết điểm này, hắn đã nghiên cứu ra bom Sấm Lửa.
Sức mạnh của quả bom Sấm Lửa này không hề nhỏ, khiến mí mắt Tang Dao nhảy dựng.
“Không được, như vậy cả ngọn núi sẽ sụp đổ.” Tang Dao chắn trước mặt hắn, nắm chặt cổ tay hắn, như lần trước tịch thu kiếm ngắn, lần này lại tịch thu quả bom Sấm Lửa, tiện tay nhét vào túi trữ vật của mình.
Nhìn động tác thành thạo của cô, Chung Tình không nói gì, chỉ nhíu mày: “Phiền phức.”
Linh lực trong tay hắn ngưng tụ, rõ ràng xuất hiện một thanh loan đao.
“Đợi chút.” Tang Dao nói.
“Sao?” Chung Tình đã có hơi mất kiên nhẫn.
“Tóc ngươi rối rồi.” Tang Dao bước tới trước mặt hắn, giơ cánh tay lên, giúp hắn chỉnh lại tóc rồi thuận tiện phủi bụi trên vai hắn.
Giống như một tay sai nhỏ.
Thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, làn da trắng trẻo, đường nét nổi bật, trên gương mặt ánh lên khí chất ngạo nghễ và phong lưu, đúng như tên gọi của mình.
Tang Dao hầu hạ đại gia chu đáo, sợ rằng chỉ cần vị đại gia này không vừa ý thì sẽ chém luôn cả người trong nồi. Hắn chỉ từng hứa với Diệp Lăng Ca sẽ bảo vệ Tang Dao, không chịu trách nhiệm về an nguy của những người khác.
Tang Dao chỉ muốn viết lại diễn biến của Lý Anh Đào, không hề có ý khiến Lý Anh Đào mất mạng.
“Được rồi.” Tang Dao núp sau lưng thiếu niên, không quên đấm sau lưng hắn rồi nhắc nhở: “Ra tay nhẹ thôi, đừng làm cô nương ở bên trong bị thương.”
Chung Tình không chút do dự, ngưng tụ ra linh lực rồi trực tiếp chẻ cái nổi thành lớn thành hai nửa. Bên trong ngã ra một thiếu nữ với y phục tả tơi, ánh mắt thật to, cằm nhọn, trong mắt tràn ngập sương mù.
Thiếu nữ mặc bộ hỉ phục rách rưới, cánh tay trắng nõn lộ ra trong không khí. Nàng ta hét to ôm lấy ngực của mình, âm thanh bén nhọn vang vọng khắp hang đá, dội lại từng hồi. Ban đầu Chung Tình định lập tức khiến nàng ta câm miệng, nhưng khóe mắt liếc sang Tang Dao đang đứng bên cạnh.
Giết nàng ta, thức ăn dự trữ lại bắt đầu dài dòng.
Chung Tình cởi áo choàng của mình, hất về phía nữ nhân đó, trực tiếp bọc lấy cả người nàng ta: “Còn ầm ĩ nữa, cắt lưỡi ngươi.”
Lúc này thiếu nữ mới ngừng thét chói tai.
Nàng ta run rẩy nắm lấy y phục, hoảng hốt thò đầu ra. Ánh đèn vàng mờ hắt lên thân hình cao ráo của Chung Tình, thiếu niên trong bộ y phục đỏ rực, vạt áo tung bay, viền áo vương chút ánh sáng lấp lánh, đẹp như thể bước ra từ trong tranh.
Trước mắt Lý Anh Đào choáng váng, trái tim trong lồng ngực đập loạn không ngừng. Chẳng lẽ nàng ta đã hít phải quá nhiều hương Lưới Ảo Tưởng nên đang mơ ư?
Tưởng rằng vị hôn phu của đường tỷ đã là một mỹ nam hiếm có, nhưng so với người trước mắt thì đúng là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không đáng nhìn.
“Ngươi là ai?” Đôi mắt si ngốc của Lý Anh Đào nhìn chằm chằm vào Chung Tình.
“Cô nương, chúng ta là thợ săn yêu, tới cứu ngươi.” Tang Dao vừa thấy ánh mắt này của Lý Anh Đào thì lập tức hiểu, nàng ta đã thích Chung Tình.
Vãi.
Sao nàng không nghĩ tới chuyện này.
Trong sách có nói, Lý Anh Đào vừa gặp đã thích với người cứu mình. Hoá ra là ai cứu nàng ta thì nàng lập tức chung tình với người đó, chẳng phải không có Vi Sinh Giác thì không thể mà chỉ là Vi Sinh Giác trùng hợp cứu nàng ta.
Lý Anh Đào là một người nhìn mặt, xét về ngoại hình và thực lực, Chung Tình không thua Vi Sinh Giác, khách quan mà nói thì tướng mạo Chung Tình còn chói mắt hơn Vi Sinh Giác một chút, xác suất xảy ra vừa gặp đã yêu sẽ lớn hơn Vi Sinh Giác.
Trong lòng Tang Dao ầm ầm tính toán.
Nếu như Lý Anh Đào để mắt đến Chung Tình, với khả năng gây rối của nàng ta, chắc chắn sẽ điên cuồng kéo chân sau của Chung Tình khiến hắn chẳng còn thời gian đi hãm hại nam nữ chính. Cứ như vậy, vừa ngăn được Lý Anh Đào phá hoại tình cảm nam nữ chính, vừa khiến nam phụ mất đi một ván máu.
Đúng là họa nước dồn sang đông, chó ngáp phải ruồi, một mũi tên trúng hai con chim.
Lại còn có loại chuyện tốt thế này.
Tang Dao cười chết mất.
“Các ngươi thật sự là thợ săn yêu?” Lý Anh Đào nói với Tang Dao nhưng ánh mắt lại nhìn Chung Tình. Thiếu niên với vẻ ngoài đẹp trai, tiếc là quá kiêu ngạo.
Rõ ràng hai người họ mặc hỉ phục.
Nàng ta cắn môi dưới, ánh mắt nhìn Tang Dao lộ ra ý gì đó.
Tang Dao lấy kim bài thợ sợ yêu của Vi Sinh thế gia ra: “Ta đến từ Vi Sinh thế gia, Vi Sinh Dao, tên của ta.”
Lúc này Lý Anh Đào mới tin lý do thoái thác của nàng, đôi mắt nàng ta ngấn nước mắt, nói: “Ta là nữ nhi nhà Lý Viên Ngoại trên trấn, vốn là phải xuất giá tới trấn bên cạnh, hai trấn cách nhau ngọn núi Hắc Phong, không còn đường nào khác nên phụ thân mời cho ta bốn thợ săn yêu lợi hại để hộ tống ta xuất giá, nào ngờ vẫn bị yêu quái heo bắt ở đây.”
“Bốn thợ săn yêu đâu?” Tang Dao hỏi.
“Đều bii yêu quái kia hút khô dương khí.” Vẻ mặt Lý Anh Đào sợ hãi, hai hàng nước mắt trong suốt lướt qua gò má: “Yêu quái kia thật đáng sợ, nó bắt tân nương ăn.”
“Vị hôn phu của ngươi đã chết rồi sao?” Tang Dao lại hỏi.
“Hắn ta chạy mất rồi, phụt, đúng là nam nhân vô dụng.” Lý Anh Đào nhổ một ngụm. Bao nhiêu công sức của nàng ta đều uổng phí, cướp lấy hắn ta từ chỗ đường tỷ. Trước đây nàng ta chưa từng trải đời, mới coi hắn ta như báu vật. So với vị Chung Tình thiếp hiệp này, một người là vầng trăng sáng trên trời, một kẻ là con mắt của cá chết.
“Chúng ta ra ngoài trước đi.” Lý Anh Đào ấm ức hít hít mũi: “Ở đây thối quá.”
Thỏ yêu giãy dụa, thấy hai người bước tới thì nước mắt tuôn chảy: “Hai vị đại nhân đừng giết ta, ta chỉ là người làm việc vặt, ta không làm chuyện xấu nào, là con heo kia ép ta, ta mà không đồng ý là hắn ta sẽ ăn ta.”
Tang Dao nắm lấy mũi Mặt Trời trên chân nó, giữa tiếng gào thét của nó, đã lắc lắc trước mặt Chung Tình: “Chung thiếu hiệp, ta không lừa ngươi đâu, yêu quái này vừa nãy còn quanh đây, định đánh lén chúng ta.”
“Không, ta chưa hề đánh lén hai vị đại nhân.” Thỏ yêu thề thốt phủ nhận.
Chung Tình không nói gì, cầm kiếm ngắn trong tay, nhẹ nhàng xoay một vòng, ánh sáng lưỡi dao mỏng như tuyết.
Thỏ yêu sợ tới mức cong hai chân lên, quỳ gối trước mặt hắn, khóc rống lên nói: “Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng! Sau này ta chắc chắn sẽ thay đổi triệt để, làm một yêu quái tốt.”
“Đừng giết hắn ta.” Tang Dao nắm cổ tay Chung Tình rồi cướp lấy kiếm ngắn của hắn: “Giữ hắn ta lại vẫn có ích.”
“Phải, ta có ích.” Thỏ yêu liên tục phụ hoạ.
“Một tên phế vật thì có thể làm gì chứ.” Chung Tình nói vậy nhưng không ra tay, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi mắt của Tang Dao. Đôi mắt nàng long lanh như hồ nước trong vắt mùa thu, phản chiếu rõ ràng bóng hình của hắn.
Khoé môi nàng đọng một giọt máu, là do lúc bị hắn quăng ra, trúng phải làm rách khóe môi.
Hắn ra tay có hơi nặng.
Chung Tình tự kiểm điểm bản thân. Hắn không nên tức giận, làm tổn thương tới thức ăn dự trữ. Thợ săn yêu vốn yếu ớt, mà nàng còn yếu ớt hơn cả những thợ săn yêu kia.
Sao hắn lại tức giận chứ?
Chung Tình tìm không ra lý do. Phần lớn thời gian của hắn là sẽ không dễ dàng tức giận, người đời ở trong mắt hắn đều là những con kiến hôi không đáng nhắc tới. Hắn chỉ cần giơ ngón tay ra là đã có thể nghiền chết một cách dễ dàng.
Không cần phải lãng phí cảm xúc vào những con kiến.
Ngay lúc nãy, hắn mở mắt, nhìn thấy Tang Dao nhân cơ hội định hại hắn, trong lòng bỗng dấy lên một cơn giận dữ khó lý giải.
Hắn mất kiểm soát rồi.
Tang Dao bảo thỏ yêu đứng lên nói chuyện. Nàng hỏi: “Ngươi biết hang ổ của yêu quái heo ở đâu không?”
Thỏ yêu gật đầu: “Ta biết.”
“Vậy ta hỏi ngươi, những tân nương bị yêu quái heo bắt đi, đều đã rơi vào bàn tay độc ác của hắn sao?”
“Có tổng cộng chín người, đã ăn tám, còn một người bị nhốt. Vốn định hôm nay bắt người về, để tự thưởng thêm một bữa cho mình.”
“Dẫn đường.” Tang Dao vung tay lên.
Không có gì bất ngờ xảy ra, người sống sót đó chính là nữ phụ sắp ra sân, Lý Anh Đào. Cảnh này vốn nên là của Vi Sinh Giác, Tang Dao nhọc lòng, muốn thay đổi cảnh Lý Anh Đào vừa gặp đã yêu với Vi Sinh Giác.
Theo thiết lập của cốt truyện gốc, Lý Anh Đào sẽ nảy sinh tình yêu với người đã cứu mình, chỉ cần Vi Sinh Giác không tới cứu nàng ta thì nàng ta sẽ không rung động với Vi Sinh Giác.
Tang Dao đuổi Vi Sinh Giác đi, chính là chuẩn bị tự mình đi cứu Lý Anh Đào.
Dù gì nàng cũng là nữ, Lý Anh Đào sẽ không thích nàng.
“Ngay phía trước.” Thỏ yêu kéo lê cái chân đang chảy máu đầm đìa, dẫn đường ở trước. Nhũng yêu quái nhỏ khác gần hang động, đã sớm thấy qua những thủ đoạn tàn nhẫn của Chung Tình nên hốt hoảng chạy bốn phía, không thấy bóng dáng.
Ba người một đường thông suốt.
Trong động hôi thối, mùi hương chẳng kém chuồng heo ở trại nuôi heo bao nhiêu, trên vách đá được treo đèn dầu, trong góc chất đồ cưới và vàng bạc trang sức của tân nương, bên cạnh còn có một nồi bằng đồng thiếc thật lớn, là thứ mà yêu quái heo dùng để nấu con mồi.
Trên mặt đất có chút xương vụn, yêu quái heo thích ăn cay người lẫn xương, thật sự nhai không nổi nữa thì nhổ xương ra.
Đây là lần thứ hai Tang Dao đối mặt với sự tàn khốc của yêu quái. Thù hận giữa tộc người và tội yêu đã tồn tại rất lâu, yêu quái ăn thịt người, là bản tính của yêu quái. Tộc yêu không còn nằm dưới quyền của Hoàng đế yêu nên càng thêm không kiêng nể gì, đám yêu quái chạy tán loạn khắp nơi, lấy người làm thức ăn, không biết có bao nhiêu người vô tội đã bị chúng làm hại, chẳng trách tộc người lại cảnh giác tộc yêu đến vậy.
Cốt truyện gốc nói, Lý Anh Đào bị nhốt trong nồi. Tang Dao ngoảnh lại hỏi Chung Tình: “Ngươi tìm được mảnh vỡ của [Bức Hoạ Trăm Yêu] chưa?”
Chung Tình lắc đầu.
“Nếu như không ở trên người yêu quái heo, thì chính là bị nó giấu đi, ngươi xem, nơi này lớn như vậy, không chừng giấu ở góc nào đó.”
Hơn mười hang động nối liền nhau, nhìn một hồi cũng không thấy tận cùng. Chung Tình nghĩ đến khả năng mà Tang Dao đã nói, quay người đi về hướng một cửa hang trong số đó.
Tang Dao bước tới trước mặt cái nồi to, gõ gõ nồi rồi hỏi: “Người bên trong còn sống không?”
Tiếng “huhu” từ trong nồi truyền ra.
Tang Đại nói với thỏ yêu: “Mở ra.”
Thỏ yêu khó xử: “Nồi này là một pháp khí, tiểu nhân không có cách nào để mở ra.”
Tang Dao thử mọi cách nhưng vẫn không thể mở ra, nàng chỉ là nhũ mẫu, thêm máu cho người ta thì được, còn loại chuyện này đã nằm ngoài khả năng của nàng.
Tiếng va chạm trong nồi ngày càng lớn.
Tang Dao nói: “Ngươi đừng nóng vội, ta đang nghĩ cách.”
Nàng lấy kiếm ngắn ra, lưỡi dao vừa dán vào ngón tay thì có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, rút kiếm ngắn của nàng đi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Tang Dao sửng sốt, đối diện với ánh mắt âm trầm của Chung Tình. Chung Tình đã kiểm tra xong tất cả hang động, không có mảnh vỡ của [Bức Hoạ Trăm Yêu] mà hắn muốn, trở về thì thấy Tang Dao đang chuẩn bị lấy máu cho mình.
Nàng không hề biết máu của mình ngon như thế nào đối với yêu quái.
Thỏ yêu bên cạnh cũng đã đỏ mắt.
Tang Dao: “Ta thử xem có thể mở pháp khí này hay không.”
Chung Tình: “Chuyện này có gì khó.”
“Nếu làm được thì làm đi.” Tang Dao tránh ra.
Chung Tình lấy ra một quả bom Sấm Lửa. Đây là thứ do chính hắn chế tạo, vì hắn là bán yêu, có điểm yếu của yêu quái, bẩm sinh không giỏi chú thuật hệ hỏa nên để bù đắp khuyết điểm này, hắn đã nghiên cứu ra bom Sấm Lửa.
Sức mạnh của quả bom Sấm Lửa này không hề nhỏ, khiến mí mắt Tang Dao nhảy dựng.
“Không được, như vậy cả ngọn núi sẽ sụp đổ.” Tang Dao chắn trước mặt hắn, nắm chặt cổ tay hắn, như lần trước tịch thu kiếm ngắn, lần này lại tịch thu quả bom Sấm Lửa, tiện tay nhét vào túi trữ vật của mình.
Nhìn động tác thành thạo của cô, Chung Tình không nói gì, chỉ nhíu mày: “Phiền phức.”
Linh lực trong tay hắn ngưng tụ, rõ ràng xuất hiện một thanh loan đao.
“Đợi chút.” Tang Dao nói.
“Sao?” Chung Tình đã có hơi mất kiên nhẫn.
“Tóc ngươi rối rồi.” Tang Dao bước tới trước mặt hắn, giơ cánh tay lên, giúp hắn chỉnh lại tóc rồi thuận tiện phủi bụi trên vai hắn.
Giống như một tay sai nhỏ.
Thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, làn da trắng trẻo, đường nét nổi bật, trên gương mặt ánh lên khí chất ngạo nghễ và phong lưu, đúng như tên gọi của mình.
Tang Dao hầu hạ đại gia chu đáo, sợ rằng chỉ cần vị đại gia này không vừa ý thì sẽ chém luôn cả người trong nồi. Hắn chỉ từng hứa với Diệp Lăng Ca sẽ bảo vệ Tang Dao, không chịu trách nhiệm về an nguy của những người khác.
Tang Dao chỉ muốn viết lại diễn biến của Lý Anh Đào, không hề có ý khiến Lý Anh Đào mất mạng.
“Được rồi.” Tang Dao núp sau lưng thiếu niên, không quên đấm sau lưng hắn rồi nhắc nhở: “Ra tay nhẹ thôi, đừng làm cô nương ở bên trong bị thương.”
Chung Tình không chút do dự, ngưng tụ ra linh lực rồi trực tiếp chẻ cái nổi thành lớn thành hai nửa. Bên trong ngã ra một thiếu nữ với y phục tả tơi, ánh mắt thật to, cằm nhọn, trong mắt tràn ngập sương mù.
Thiếu nữ mặc bộ hỉ phục rách rưới, cánh tay trắng nõn lộ ra trong không khí. Nàng ta hét to ôm lấy ngực của mình, âm thanh bén nhọn vang vọng khắp hang đá, dội lại từng hồi. Ban đầu Chung Tình định lập tức khiến nàng ta câm miệng, nhưng khóe mắt liếc sang Tang Dao đang đứng bên cạnh.
Giết nàng ta, thức ăn dự trữ lại bắt đầu dài dòng.
Chung Tình cởi áo choàng của mình, hất về phía nữ nhân đó, trực tiếp bọc lấy cả người nàng ta: “Còn ầm ĩ nữa, cắt lưỡi ngươi.”
Lúc này thiếu nữ mới ngừng thét chói tai.
Nàng ta run rẩy nắm lấy y phục, hoảng hốt thò đầu ra. Ánh đèn vàng mờ hắt lên thân hình cao ráo của Chung Tình, thiếu niên trong bộ y phục đỏ rực, vạt áo tung bay, viền áo vương chút ánh sáng lấp lánh, đẹp như thể bước ra từ trong tranh.
Trước mắt Lý Anh Đào choáng váng, trái tim trong lồng ngực đập loạn không ngừng. Chẳng lẽ nàng ta đã hít phải quá nhiều hương Lưới Ảo Tưởng nên đang mơ ư?
Tưởng rằng vị hôn phu của đường tỷ đã là một mỹ nam hiếm có, nhưng so với người trước mắt thì đúng là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không đáng nhìn.
“Ngươi là ai?” Đôi mắt si ngốc của Lý Anh Đào nhìn chằm chằm vào Chung Tình.
“Cô nương, chúng ta là thợ săn yêu, tới cứu ngươi.” Tang Dao vừa thấy ánh mắt này của Lý Anh Đào thì lập tức hiểu, nàng ta đã thích Chung Tình.
Vãi.
Sao nàng không nghĩ tới chuyện này.
Trong sách có nói, Lý Anh Đào vừa gặp đã thích với người cứu mình. Hoá ra là ai cứu nàng ta thì nàng lập tức chung tình với người đó, chẳng phải không có Vi Sinh Giác thì không thể mà chỉ là Vi Sinh Giác trùng hợp cứu nàng ta.
Lý Anh Đào là một người nhìn mặt, xét về ngoại hình và thực lực, Chung Tình không thua Vi Sinh Giác, khách quan mà nói thì tướng mạo Chung Tình còn chói mắt hơn Vi Sinh Giác một chút, xác suất xảy ra vừa gặp đã yêu sẽ lớn hơn Vi Sinh Giác.
Trong lòng Tang Dao ầm ầm tính toán.
Nếu như Lý Anh Đào để mắt đến Chung Tình, với khả năng gây rối của nàng ta, chắc chắn sẽ điên cuồng kéo chân sau của Chung Tình khiến hắn chẳng còn thời gian đi hãm hại nam nữ chính. Cứ như vậy, vừa ngăn được Lý Anh Đào phá hoại tình cảm nam nữ chính, vừa khiến nam phụ mất đi một ván máu.
Đúng là họa nước dồn sang đông, chó ngáp phải ruồi, một mũi tên trúng hai con chim.
Lại còn có loại chuyện tốt thế này.
Tang Dao cười chết mất.
“Các ngươi thật sự là thợ săn yêu?” Lý Anh Đào nói với Tang Dao nhưng ánh mắt lại nhìn Chung Tình. Thiếu niên với vẻ ngoài đẹp trai, tiếc là quá kiêu ngạo.
Rõ ràng hai người họ mặc hỉ phục.
Nàng ta cắn môi dưới, ánh mắt nhìn Tang Dao lộ ra ý gì đó.
Tang Dao lấy kim bài thợ sợ yêu của Vi Sinh thế gia ra: “Ta đến từ Vi Sinh thế gia, Vi Sinh Dao, tên của ta.”
Lúc này Lý Anh Đào mới tin lý do thoái thác của nàng, đôi mắt nàng ta ngấn nước mắt, nói: “Ta là nữ nhi nhà Lý Viên Ngoại trên trấn, vốn là phải xuất giá tới trấn bên cạnh, hai trấn cách nhau ngọn núi Hắc Phong, không còn đường nào khác nên phụ thân mời cho ta bốn thợ săn yêu lợi hại để hộ tống ta xuất giá, nào ngờ vẫn bị yêu quái heo bắt ở đây.”
“Bốn thợ săn yêu đâu?” Tang Dao hỏi.
“Đều bii yêu quái kia hút khô dương khí.” Vẻ mặt Lý Anh Đào sợ hãi, hai hàng nước mắt trong suốt lướt qua gò má: “Yêu quái kia thật đáng sợ, nó bắt tân nương ăn.”
“Vị hôn phu của ngươi đã chết rồi sao?” Tang Dao lại hỏi.
“Hắn ta chạy mất rồi, phụt, đúng là nam nhân vô dụng.” Lý Anh Đào nhổ một ngụm. Bao nhiêu công sức của nàng ta đều uổng phí, cướp lấy hắn ta từ chỗ đường tỷ. Trước đây nàng ta chưa từng trải đời, mới coi hắn ta như báu vật. So với vị Chung Tình thiếp hiệp này, một người là vầng trăng sáng trên trời, một kẻ là con mắt của cá chết.
“Chúng ta ra ngoài trước đi.” Lý Anh Đào ấm ức hít hít mũi: “Ở đây thối quá.”