NAM PHỤ LÀ ĐÓA TRÀ XANH LẠNH LÙNG

Chương 12

Avatar Hoa Tím Biếc
2,604 Chữ


Lý Anh Đào đi qua hai người rồi bóng lưng biến mất trong sương mù.

Tang Dao đẩy Chung Tình ra, lén quan sát phản ứng của hắn. Nước hiện hình làm ướt vạt áo hắn, thế nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Hắn thản nhiên lau đi những giọt nước trên mặt: “Tam tiểu thư đang nhìn gì vậy?”

Tang Dao cất giọng châm chọc: “Xin lỗi nhé, Chung thiếu hiệp, ngươi đột nhiên xuất hiện, ta còn tưởng là tên háo sắc nào mò tới.”

Sao lần nào ra ngoài cũng đụng trúng vị sát thần này vậy chứ, lần sau trước khi ra khỏi cửa thì nàng nhất định phải lật xem lịch hoàng đạo cái đã.

Chung Tình cười như không cười: “Tam tiểu thư nói quá lời, tam tiểu thư như vậy, ta nghĩ yêu quái sẽ cảm thấy hứng thú hơn.”

Tang Dao nghi ngờ rằng chính mùi hương của mình đã thu hút Chung Tình đến. Son phấn của nàng đã dùng hết, hôm nay lại không thoa phấn hương.

“La Bàn Yêu Thuật, trả lại cho ta.” Tang Dao vươn tay.

Chung Tình xoay La Bàn Yêu Thuật trong tay, ánh mắt dừng lại trên năm ngón tay thon dài như hành non của nàng: “Lý Anh Đào có vấn đề.”

“Nhảm nhí, có mắt thì ai mà chẳng thấy được.” Tang Dao giật La Bàn Yêu Thuật lại, rồi lấy lá thư nhận được đưa cho Chung Tình: “Toàn bộ bầu trời của Lý phủ đều bị âm khí nặng nề bao trùm. Lúc bước vào rõ ràng cả khu vườn tràn đầy sức sống, vậy mà chẳng nghe nổi một tiếng chim hót. Còn phụ mẫu của Lý Anh Đào nữa, cười mà chẳng phải cười, trông rợn cả người.”

Chung Tình liếc qua dòng chữ trên tờ giấy, rồi nói: “Ta cũng nhận được.”

“Ngươi nói xem, là ai đã gửi cho chúng ta cái này?”

“Không quan trọng.” Chung Tình nhìn về hướng Lý Anh Đào vừa biến mất, trong mắt đằng đằng sát khí.

“Nếu đã biết Lý phủ có gì đó không ổn, tam tiểu thư không nên lang thang giữa đêm khuya nữa, kẻo bị yêu quái không có mắt nuốt chửng đấy.” Chung Tình bỏ lại những lời này rồi sải bước bỏ đi.

“Ngươi đi đâu?” Tang Dao cảnh giác túm lấy góc áo hắn.

“Sao, ta đi đâu, còn phải báo cáo với tam tiểu thư sao?” Thiếu niên nhướng mày, cười đến mức mê hoặc lòng người.

“Hôm nay là Thất Tịch.”

“Thế thì sao?”

Đương nhiên là không thể để cái bóng đèn công suất 250W như ngươi đi phá hỏng buổi hẹn hò của nam nữ chính rồi. Lúc Tang Dao ăn cơm có nghe Tu Văn Tu Võ nói, Diệp Lăng Ca đã hẹn Vi Sinh Giác đi dạo hội đèn lồng.

Phá lệ nha, nữ chính vốn dịu dàng kín đáo, lần đầu tiên chủ động hẹn nam chính, vậy mà Chung Tình lại cứ như cái đuôi của Diệp Lăng Ca, đi đâu cũng bám theo. Thế thì Vi Sinh Giác còn làm sao mà vun đắp tình cảm với Diệp Lăng Ca được nữa chứ.

“Ngươi theo ta ra cửa.”

Chung Tình như thể vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười: “Ta không nghe lầm chứ? Tam tiểu thư, ta không hề có hứng thú với ngươi, đừng giở mấy trò này với ta.”

“Son phấn của ta dùng hết rồi, ca ca và Diệp tỷ tỷ đều bận, còn Tu Văn và Tu Võ thì phải đi kiểm tra Lý phủ. Ngươi đi cùng ta nhé.” Những ngón tay mảnh mai của Tang Dao níu chặt lấy vạt áo hắn, không chịu buông, sợ chỉ cần lơ là một chút là hắn sẽ bỏ đi mất: “Cái thể chất chuyên dụ yêu quái này của ta, ngươi biết mà.”

Chung Tình suy nghĩ một chút rồi bất ngờ gật đầu đồng ý.

Tang Dao đã chuẩn bị sẵn cả một bụng lý do.

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi Lý phủ, thứ âm khí lạnh lẽo bao trùm trên không trung Lý phủ này lập tức bị làn gió đêm hè thổi tan. Sương mù trong Lý phủ vốn do âm khí tạo ra, ra khỏi Lý phủ, gió trong trăng sáng, đèn đuốc rực rỡ, cả con phố dài treo đầy đèn lồng sáng rực như ban ngày.

Dòng người trên phố ồn ào náo nhiệt, đủ loại đèn lồng treo trước các gian hàng, con sông uốn quanh thành, ánh đèn trên mặt nước tỏa sáng như những hoa sen.

Tang Dao đi thẳng đến cửa tiệm son phấn.

Để che giấu mùi hương Linh Nữ mà yêu quái yêu thích trên cơ thể, mấy ngày nay nàng thoa phấn liên tục, gần như đã tẩm ướp mùi hương vào người rồi.

Nữ chưởng quầy trong cửa tiệm niềm nở ân cần giới thiệu những món hàng mới cho Tang Dao.

Chung Tình không hứng thú với son phấn nên đứng ngoài cửa, đẩy cái đèn lồng đang rủ xuống.

Đèn lồng trong tay hắn lắc lư chầm chậm, ánh lửa nhấp nháy, chiếu lên gương mặt lạnh lùng và tuấn tú của hắn. Trong đám đông đan xen phía sau hắn, Diệp Lăng Ca và Vi Sinh Giác, một đỏ một trắng sánh vai bước đi cùng nhau; Vi Sinh Giác vốn luôn lạnh lùng như băng, bây giờ khoé miệng lại nở một nụ cười hiếm hoi.

Chung Tình như có linh cảm, quay đầu nhìn về phía đám đông, Tang Dao nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo hắn vào trong cửa tiệm.

“Ngươi làm gì vậy?” Trên gương mặt thiếu niên hiện rõ vẻ không vui. Hắn không thích lôi kéo với người khác, trước đó Tang Dao kéo hắn, hắn còn nhịn. Nhưng giữa chốn đông người, kéo tới kéo lui như vậy trông thật chẳng ra gì.

“Ta không mang bạc, ngươi cho ta mượn ít bạc.” Tang Dao cái khó ló cái khôn, đẩy hắn đến trước quầy.

“Cảm tạ, hai mươi lượng bạc.” Nữ chưởng quầy cười rạng rỡ.

“Bạc của ta nào dễ mượn như vậy.” Chung Tình lấy thỏi bạc ra, đặt lên tủ.

“Mặc kệ lãi suất bao nhiêu, tam tiểu thư của Vi Sinh thế gia vẫn trả nổi. Ngươi muốn lập giấy nợ thì ta cũng không phản đối.” Tang Dao nhấc hộp son phấn đã đóng gói, đủ dùng trong nửa năm, ngày mai dùng nhiều một chút, hun cho Trà Trà bị ám mùi đến mất cả cảm giác thèm ăn.

“Tam tiểu thư vốn không phải người Vi Sinh thế gia, cũng chưa được ghi tên vào gia phả Vi Sinh thế gia. Ta nghe nói, Vi Sinh thế gia có ý định sẽ đổi lại tên của tam tiểu thư, để sau này gả về Vi Sinh thế gia, làm chính thất của đại công tử.”

Khi Chung Tình nhắc đến chuyện này, Tang Dao còn có thể không hiểu ý hắn sao. Hắn muốn lợi dụng Tang Dao, phá hỏng hình tượng của Vi Sinh Giác trong mắt Diệp Lăng Ca. Chung Tình căm ghét Vi Sinh thế gia đến tận xương tủy, không muốn Diệp Lăng Ca có chút dích líu nào với Vi Sinh thế gia.

Tang Dao mỉm cười lạnh nhạt, nói: “Chuyện tình cảm, không thể ép buộc. Ca ca chỉ xem ta như muội muội, ta đâu cần phải cố gắng chiếm lấy thứ vốn không thuộc về mình.”

Bóng dáng của Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca đã biến mất trong đám đông, Tang Dao thầm thở phào rồi cùng Chung Tình một trước một sau ra khỏi cửa tiệm son phấn.

Làn gió đêm mang theo mùi thơm tươi mát, là hương hành lá chảy ra từ nước dùng nóng. Tang Dao nói: “Chung thiếu hiệp, ta mời ngươi ăn đêm.”

Hai bát hoành thánh nóng hổi được lão bản bưng lên bàn. Hoành thánh nhỏ nhắn với lớp vỏ mỏng, dưới đáy bát rải tôm khô vụn, trong nước dùng có dầu mè, rắc thêm hành lá xanh mướt, mùi thơm lập tức xộc vào mũi.

Nước miếng trong miệng Tang Dao chảy ra, nàng cầm muỗng đưa cho Chung Tình.

Chung Tình im lặng ăn những miếng hoành thánh trong bát, khoé mắt liếc lên khuôn mặt nàng.

Kể từ khi bắt đầu ăn thịt, thân hình mảnh mai như tờ giấy của Tang Dao dần trở nên đầy đặn, làn da cũng rõ ràng trở nên mịn màng óng ả. Nàng ăn từng miếng hoành thánh, hai má phồng lên phồng xuống, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ thỏa mãn, hoạt bát và đáng yêu hơn hẳn Vi Sinh Dao giả vờ xấu hổ trước đây.

Hai bát hoành thánh trong nháy mắt đã sạch, vẫn là Chung Tình trả bạc. Cuộc thi đèn lồng đã bắt đầu, đám đông đổ về phía đầu cầu, khách nhân trong tiệm chỉ còn lại Chung Tình và Tang Dao.

Tang Dao nói: “Ngươi yên tâm, bữa này coi như ta mời ngươi, trở về sẽ đưa bạc lại cho ngươi ”

Lão bản lau tay rồi bước tới thu dọn bát đũa: “Họ đều đã đi xem hội thi đèn lồng rồi, sao hai vị chưa đi?”

Tang Dao nói: “Nhiều người, lười tham gia náo nhiệt. Lão bản, ta hỏi thăm ngươi một chuyện.”

“Cô nương cứ hỏi.”

“Nhà giàu Lý phủ trong trấn, nhà họ có nhị cô nương tên là Lý Anh Đào, ngươi có biết không?”

Nhắc đến Lý phủ, sắc mặt lão bản hơi biến đổi: “Cô nương tìm hiểu chuyện này làm gì?”

“Trước đây huynh trưởng tình cờ kết bạn với nhị cô nương của Lý gia này, đối với nàng ta chính là vừa gặp đã phải lòng, có ý muốn cầu hôn. Vượt ngàn dặm tới đây, lại sợ tùy tiện tới cửa sẽ mạo phạm cô nương nhà người ta, nên mới hỏi thăm trước để tìm hiểu tình hình.” Tang Dao vừa nói vừa chỉ Chung Tình.

“Công tử này tuấn tú phong nhã, muốn cưới cô nương nào chẳng được. Nghe ta khuyên một câu, tuyệt đối đừng dại dột mà làm rể Lý gia, nhị cô nương Lý gia thật sự quái gở lắm.”

“Ý ngươi là sao?” Tang Dao bắt đầu thấy hứng thú.

“Vậy thì Lý Anh Đào chính là đồ sao chổi, ai liên quan đến nàng ta đều chẳng có kết cục tốt đẹp.”

“Lão bản, danh tiếng ảnh hưởng đến chuyện đại sự đời người của một cô nương, không thể nói bậy đâu.” Tang Dao lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

“Cô nương chưa biết chuyện, nhị cô nương Lý gia vốn là nữ nhi duy nhất của Lý gia. Còn đại cô nương Lý Thanh Hà đã mất phụ mẫu từ nhỏ, được Lý gia nhận nuôi, trong phủ được tôn xưng là đại tiểu thư, nên Lý Anh Đào trở thành nhị tiểu thư. Khoảng ba năm trước, nhị cô nương cãi nhau một trận với người nhà, chạy vào sâu trong núi. Đúng đêm ấy trời mưa to, có người tận mắt chứng kiến, nhị cô nương Lý gia bị đá sạt núi chôn, Lý gia đã báo tang, cũng chuẩn bị hậu sự cho nàng ta. Thế mà trong đêm mưa giông đan xen, Lý nhị cô nương lại trở về với thân hình lấm lem bùn đất.”

Tang Dao: “Lý Anh Đào không chết ư?”

Chủ quán lộ vẻ sợ hãi: “Chính vì vậy mới kỳ quái. Sau khi nhị cô nương nhà Lý bị chôn, Lý gia đã mời khá nhiều người đi đào núi, đào ra được cả quần áo và giày dép của nhị cô nương. Chôn sâu như vậy, người sống thì chẳng còn gì, thế mà nhị cô nương vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì.”

Tang Dao nói: “Có lẽ nàng ta là người tốt nên tự có trời giúp.”

“Sau khi Lý nhị cô nương về, Lý gia lập tức thay đổi. Trước hết là mấy phòng di nương của Lý lão gia lần lượt qua đời một cách khó hiểu. Thất di nương mới cưới đang mang thai năm tháng, nói biến mất là biến mất, sống chẳng thấy người, chết chẳng thấy xác. Trần viên ngoại thường lui tới Lý gia làm khách, truyền vài tin đồn với Lý phu nhân, đi đường vào ban đêm bị vấp ngã rồi cũng mất mạng. Còn vị hôn phu của Lý Thanh Hà là Văn Viễn công tử, hai người đã định ngày tốt qua cửa, lại sống chết muốn hủy hôn với Lý Thanh Hà. Lý Thanh Hà chẳng chịu nổi, tự múc dầu nóng rưới lên mặt.” Nói tới Lý Thanh Hà, trên gương mặt lão bản tràn đầy vẻ tiếc nuối. Cô nương đang yên đang lành, vì một nam nhân phụ lòng bạc tình và đường muội tâm địa độc ác, mà tự tay hủy hoại chính mình.

Tang Dao nói: “Nói thế thì đúng là ca ca nhà ta không có phúc hưởng thụ Lý nhị cô nương, cảm tạ lão bản đã nhắc nhở.”

Lão bản nói: “Hai vị thật sự muốn cầu duyên, sao không thử đến miếu Nguyệt Lão trong trấn xem. Nghe nói, chỉ cần thành tâm, cầu gì được nấy, đảm bảo gặp được duyên lành.”

“Được, ta cùng huynh trưởng đi xem.” Tang Dao đứng dậy.

Nói thật, đi dạo gần cả buổi, Tang Dao mệt mỏi, nàng muốn về phủ đi ngủ. Chỉ tiếc là Trà Trà luôn sẵn sàng gây chuyện bất cứ lúc nào, nàng không có khả năng đóng gói Trà Trà mang về nhà, đành phải cản trở hắn, để bảo vệ tình cảm của nam nữ chính có thể tiến thêm một bước nữa.

Tang Dao xoa xoa ấn đường.

Đau đầu.

Có cách gì một lần vất vả để suốt đời nhàn nhã không, có thể dập tắt ý định trong đầu Trà Trà là tốt rồi.

Tang Dao vừa đi vừa quan sát tình hình xung quanh. Sâu trong ánh đèn rực rỡ, Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca bước tới đối diện. Nàng tiện tay cầm một cái đèn lồng, quay lưng lại, giơ đèn lồng lên trước mắt Chung Tình, che tầm nhìn của hắn: “Chung thiếu hiệp, ngươi thấy cái đèn lồng này thế nào?”

“Sao lại gọi là Chung thiếu hiệp, chẳng phải nên gọi là ca ca sao?” Trong đồng tử đen láy của Chung Tình, một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy lên.

“Ha, sao ta có thể lợi dụng ngươi được chứ.”

“Tam tiểu thư luôn miệng tính toán chung thân đại sự cho vị huynh trưởng này, bây giờ lại trở mặt không nhận.”

Ừm, vừa nãy không nói một lời, cứ như chẳng có chuyện gì, giờ lại giở giọng châm chọc. Quả không hổ là Trà Trà, tính khí còn thất thường hơn cả thời tiết mùa xuân.

Tang Dao cười tủm tỉm đưa tay ra: “Làm huynh trưởng thì phải mua kẹo cho muội muội chứ, Chung thiếu hiệp, kẹo của ngươi đâu rồi?”

Ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của thiếu nữ, nàng cười đến mức đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.

Ngọn lửa trong con ngươi Chung Tình bỗng biến thành ngọn lửa ngút trời.

109 lượt thích

Bình Luận

Khongbietdattengi
2 tuần trước
Ể nhưng hông lẽ thích nhanh thế
Khongbietdattengi
2 tuần trước
Dù sao thái độ trước khi xuyên vẫn đang đối địch lắm mà
Khongbietdattengi
2 tuần trước
Vs còn cả vụ phản bội nữa
Khongbietdattengi
2 tuần trước
Trừ khi ổng nhận ra là người khác
Mây
2 tuần trước
Không ấy mình đổi qua gọi phu quân được không
Mây
2 tuần trước
:))) thích được gọi là ca ca cơ
Mây
2 tuần trước
Không biết ngoài đời ổng cỡ nào
MaiMai
3 tuần trước
Ụa zậy là mê r hẻ
Alex
3 tuần trước
truyện cuốn đúng gu ghê, vừa cưng vừa hài
linh
3 tuần trước
nam 9 có tình củm với nu9 r òoooooo
BHy
3 tuần trước
Chỉ gọi Trà Trà nghe đáng iu v tròiii
Sơ Hạ
5 tháng trước
Hổng chừng lát ảnh đi mua kẹo cho chỉ giờ :)))))
qing
6 tháng trước
kkk cháy lên anh lửa thiêng cao ***yên hahahah
Xu
6 tháng trước
Nam9 mỏ hỗn nà dễ rung rinh trước nữ 9 v chènemo
Nana
6 tháng trước
Chem quắn quéo nha hai anh chị