Tang Dao sợ va phải Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca, nên thúc giục Chung Tình đi theo hướng ngược lại chỗ hẹn hò của họ. Đám đông phía trước nhốn nháo, dưới gốc cây Hợp Hoan khổng lồ treo vô số sợi dây đỏ kèm bảng gỗ.
Ba chữ “Miếu Nguyệt Lão” ẩn hiện sau bóng cây, trước cổng có khắc một câu thơ: Trên trời nguyện làm chim đôi sánh cánh, dưới đất nguyện thành cành đôi quấn quýt.
Tang Dao: “Hả?”
Đánh bậy đánh bạ, lại dạo tới miếu Nguyệt Lão mà lão bản tiệm hoành thánh vừa nhắc đến.
Đã đến rồi, Tang Dao dứt khoát tham gia náo nhiệt.
Trong miếu Nguyệt Lão toàn là những nam nữ trẻ đến cầu duyên, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tươi tắn. Vừa đi đến gốc cây duyên phận, đám đông xô đến, đẩy Tang Dao và Chung Tình ra, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Chung Tình đã biến mất.
Tang Dao đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm tung tích của hắn thì bị một người kéo tay áo: “Cô nương, mua dây tơ hồng đi.”
Người bán hàng là một thiếu niên mặc y phục đỏ, trong tay cầm một sợi dây đỏ, nhiệt tình mời chào Tang Dao: “Những sợi dây đỏ này ta nặn từ sợi tình cảm, tên là ‘Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau’. Không sợ nước lửa, kiếm đao cũng vô dụng, một khi buộc sẽ giữ được sáu canh giờ. Cô nương, muốn biết người trong lòng mình có hợp để sống cùng sau hôn nhân hay không, cứ buộc người ấy bên cạnh một đêm, tính cách của họ sẽ rõ hết cả.”
Tang Dao vốn không muốn phản ứng nhưng khi nghe thấy một câu trong đó, nàng dừng chân lại: “Thật sự có thể trói sáu canh giờ, đao kiếm chém không đứt?”
“Già trẻ không gạt, nếu gãy, tới tìm ta, một thưởng mười.” Thiếu niên cười híp mắt vỗ ngực cam đoan.
“Càng nhìn ngươi càng thấy ngươi giống đứa nhỏ dây đỏ ngồi dưới Nguyệt Lão.” Tang Dao móc bạc ra: “Được rồi, cho ta một sợi nhé.”
Tang Dao ngắm nhìn sợi dây đỏ, suy nghĩ tìm thời cơ để buộc nó vào Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca.
“Tam tiểu thư.” Giọng Chung Tình len lỏi qua tiếng ồn ào của đám đông.
Tang Dao còn tưởng rằng Đại Ma Vương nhân cơ hội chuồn mất, nghe vậy thì mừng rỡ, vẫy tay: “Ta ở đây.”
Cổ tay nàng quấn một sợi dây đỏ, làn da trắng như tuyết, điểm thêm một vệt ngang đỏ thẫm, thật sự chói mắt mà.
Tang Dao vui vẻ bước về phía Chung Tình.
Đám đông chen chúc, gần như người dính sát người, không biết ai va vào hông nàng khiến cả người Tang Dao ngã về phía Chung Tình.
Chung Tình đưa tay đỡ nàng, tay cầm kẹo đường giơ ra phía sau lưng.
Đột nhiên cổ tay hai người siết chặt, sát lại với nhau.
Ánh mắt Tang Dao rủ xuống, sợi dây đỏ trong tay nàng quấn quanh cổ tay hai người, buộc chặt họ lại với nhau.
Tang Dao: “Sợi ‘cái duyên cái số nó vồ lấy nhau’ của ta!”
Chung Tình: “Đây là cái gì?”
Hai người trăm miệng một lời, đối mặt nhìn nhau, giọng Diệp Lăng Ca kinh ngạc vang lên sau lưng: “A Tình, Dao Dao.”
Tang Dao vội dùng ống tay áo rộng che đôi tay đang buộc của hai người, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền đáng yêu: “Diệp tỷ tỷ, thật tình cờ quá nhỉ.”
Diệp Lăng Ca cầm trên tay một cái đèn hoa sen tinh xảo, hai gò má trắng như tuyết được ánh đèn chiếu rọi, ửng hồng như say rượu. Nàng e thẹn, đôi mắt mềm mại chậm rãi giải thích: “Chúng ta nghe nói nơi này rất linh, nên tới xem.”
Dứt lời, nàng ấy nghi hoặc hỏi: “Sao hai người lại ở đây?”
“Ta ra ngoài mua son phấn.” Tang Dao giơ cái tay cầm túi hàng kia lên, tay còn lại giấu trong ống tay áo kéo vạt áo của Chung Tình: “Ta sợ sẽ thu hút yêu quái, nên nhờ Chung thiếu hiệp miễn cưỡng đi cùng ta một chuyến. Vừa rồi nghe nói ở đây có đồ ăn ngon, định mua một ít mang về cho ca ca và Diệp tỷ tỷ thử nếm thử.”
Chung Tình không nói gì, chậm rãi đáp: “Sư tỷ, chơi vui là được, nhưng đừng quên lời dạy trước khi sư phụ mất.”
Cổ tay cầm đèn lồng của Diệp Lăng Ca cứng đờ.
Trước khi lâm chung, Diệp phụ nói, Vi Sinh thế gia sâu như biển, muốn dứt mối nhân quả này thì phải kịp thời rút lui, không được dính líu gì đến Vi Sinh thế gia. Ông ấy còn bắt Diệp Lăng Ca thề rằng đời này có thể yêu con nhà quý tộc, có thể yêu thương nhân bình thường, nhưng tuyệt đối không được yêu nam nhân của Vi Sinh thế gia.
Không học cái tốt mà học cái xấu, chẳng có chuyện gì lại dội gáo nước lạnh vào người khác, thật phá hỏng không khí. Tang Dao giận dữ âm thầm nhéo vào mu bàn tay Chung Tình.
Khoé môi Diệp Lăng Ca rủ xuống, Tang Dao vội kéo ôn thần Chung Tình rời đi, một bước ngoảnh lại ba lần, không quên nhắc nhở Vi Sinh Giác: “Ca ca, Diệp tỷ tỷ, chúng ta về trước đây. Sương còn dày, Diệp tỷ tỷ là cô nương, ca ca, huynh đừng quên làm ấm tay cho Diệp tỷ tỷ nhé.”
Tang Dao không biết từ bao giờ đã trở thành kẻ nói nhiều, còn Vi Sinh Giác thì lộ rõ vẻ bất lực.
Thành công bỏ Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca lại phía sau, Tang Dao quẹo vào một con hẻm nhỏ.
Trên cổ tay hai người quấn chung một sợi dây đỏ, mỗi bước đi Tang Dao đều cảm nhận được Chung Tình áp sát lưng mình, cảm giác như bóng theo hình thật khiến người ta rùng mình.
“Chung thiếu hiệp, Diệp tỷ tỷ nói thế nào cũng là sư tỷ của ngươi...”
Kiếm ngắn lạnh như băng dán lên cổ Tang Dao.
Giọng nói của Tang Dao im bặt.
Hai người đứng trong bóng tối góc tường, Tang Dao dựa lưng vào bức tường đá, bóng dáng cao lớn của Chung Tình hoàn toàn bao phủ nàng. Cái khí lạnh ấy như những sinh vật dây leo mọc dưới đất, quấn chặt nàng không buông.
“Cởi nó ra.” Thiếu niên hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo nguy hiểm.
Hắn dùng lưỡi đao ngưng tụ ra linh lực cũng chẳng thể chém đứt sợi dây đỏ này.
Trên đời này không có gì là kiên cố không thể phá hủy, nhưng sợi dây đỏ này quá kỳ lạ.
Tang Dao đối diện với ánh mắt u ám của hắn, rụt vai lại, nhỏ nhẹ nói: “Nếu nói, ta không thể tháo được, ngươi có chặt tay ta không?”
Kiếm ngắn kề bên cổ nàng, đột nhiên đè chặt.
“Người bán hàng đó nói, sợi dây đỏ này là do hắn ta đi khắp thiên hạ, lấy sợi tình cảm chân thành nhất của sinh linh dệt nên. Trông có hình nhưng thực chất vô hình, không có vũ khí sắc bén nào có thể chém đứt nó.”
Đôi mắt đen của Chung Tình dâng lên những áng mây u tối.
Tang Dao nắm chặt ngọc phù truyền tin giấu trong tay áo: “Đừng lo, sáu canh giờ sau nó sẽ tự tháo ra.”
Quan trọng là sáu canh giờ này chịu đựng như thế nào.
Dây leo của tên này sẽ siết cổ nàng mất.
“Ta thật sự không phải cố ý, ta xin lỗi ngươi.” Tang Dao hoảng sợ nên rụt đầu xuống, vành tai hồng đính một hạt ngọc, khẽ rung động.
Trái tim Chung Tình dường như cũng rung động theo viên ngọc này.
Cảm giác sắc bén của kiếm ngắn biến mất.
Trà Trà đại phát từ bi, không muốn mạng nàng. Tang Dao lại nhét ngọc phù truyền tin vào tay áo, thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi không giận nữa chứ?”
Chung Tình: “Lần sau không được tái phạm.”
Tang Dao: “Chúng ta là cộng sự, ngươi đừng lúc nào cũng động dao động thương với ta đi.”
Chung Tình không lên tiếng.
Cổ tay hai người vẫn bị buộc chung, tất nhiên không thể đi thẳng thừng về Lý phủ, nếu bị người khác nhìn thấy, dù có cả trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.
Chung Tình mang theo Tang Dao nhảy lên đầu tường.
Trong Lý phủ vẫn im lìm như trước, như một quan tài khổng lồ được mai táng sinh khí. Những cái đèn lồng lẻ loi cháy trong đêm, còn mấy người hầu vào ban ngày cũng chẳng thấy dấu vết nào.
Tang Dao đi theo sau Chung Tình, gần như bị hắn kéo đi.
Thiếu niên sải bước lớn, Tang Dao theo không kịp bước chân của hắn nên lảo đảo.
“Chung thiếu hiệp, đây hình như không phải là hướng đến phòng của ta.” Tang Dao nhắc nhở.
“Tam tiểu thư muốn về phòng, xin cứ tự nhiên.”
Nếu Tang Dao có thể tự mình trở về phòng thì nàng cũng sẽ không giống như cái đuôi, điểm ở phía sau hắn.
Chung Tình đi về hướng phòng của mình.
Lý Anh Đào sắp xếp phòng cho khách của hai người đi theo hướng hoàn toàn ngược nhau, Tang Dao cam chịu số phận mà đi theo hắn vào phòng.
Chung Tình thắp đèn dầu, ngọn lửa vàng nhạt bốc lên làn khói trắng mỏng, vẽ nên đôi lông mày lạnh lùng nhưng đầy ma mị của hắn.
Tang Dao vẫn đang lo lắng về việc tối nay hai người có thể phải ngủ chung một giường, Chung Tình đưa tay cởi vạt áo, Tang Dao tái mặt: “Ngươi, ngươi làm gì vậy?”
“Ngủ.” Thiếu niên đương nhiên đáp.
“Ngươi ngủ thì ngủ, không được cởi y phục.” Tang Dao che mắt mình lại.
Y phục Chung Tình cởi được một nửa thì ngừng lại.
Hai má Tang Dao ửng lên hai đám mây hồng, năm ngón tay mở ra, mắt hé nhìn qua kẽ tay, vừa hay chạm phải ánh mắt của hắn.
Chung Tình hứng thú quan sát phản ứng của nàng: “Ngươi sợ à?”
“Hóa ra tam tiểu thư sợ cái này.” Hắn trầm ngâm, lẩm bẩm một câu.
“Có gì phải sợ chứ.” Tang Dao nhìn Đông nhìn Tây, chẳng chịu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ai bảo ta sợ chứ! Ta đường đường là tam tiểu thư Vi Sinh thế gia, không sợ trời không sợ đất!”
Khoé môi Chung Tình mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống mép giường, Tang Dao và hắn bị buộc phải gắn kết cũng chỉ còn cách ngồi xuống.
Hắn nói: “Ngủ bên trong hay bên ngoài?”
Trước mắt tình huống này, chỉ có thể cùng ngủ chung.
Tang Dao thức gần suốt đêm hôm qua, tối nay lăn qua lăn lại lâu như vậy, đã sớm buồn ngủ đến nỗi ngáp liên tục.
“Bên trong.” Tang Dao đá giày ra đầu tiên rồi bò lên giường. Ngủ ở trong có cảm giác an toàn hơn, lỡ như Lý phủ có thứ gì bẩn thỉu thì thứ nó ăn trước chính là Chung Tình.
Chung Tình cũng không cởi y phục, nằm xuống kề vai với nàng.
Ngọn nến xuyên qua những lỗ nhỏ trên rèm lụa, chiếu xuống ánh sáng vụn vặt. Hai người im lặng một lúc, tiếng hít thở đan xen lẫn nhau nghe rõ mồn một.
Tang Dao buồn ngủ thì buồn ngủ nhưng khi thật sự nằm xuống thì nàng lại không dám ngủ. Người nằm bên cạnh nàng, chính là lúc nào cũng muốn ăn thịt nàng, nàng sợ ngủ thẳng tới nửa đêm, Trà Trà đói bụng muốn ăn khuya, sẽ trực tiếp há miệng nuốt nàng.
Tang Dao lập tức lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Sáu canh giờ, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Con người có ba nhu cầu sinh lý cấp bách, chẳng may nàng muốn đi đại tiện thì sao. Hoặc là Trà Trà muốn đi đại tiện, nàng phải xử lý thế nào đây.
Tang Dao đang miên man suy nghĩ, ngoài phòng vang lên một chuỗi tiếng bước chân, tiếp đó là giọng nói của Lý Anh Đào vang lên từ phía cửa: “Chung Tình, ngươi ngủ chưa?”
Tang Dao giật mình, nhất thời vô cùng tỉnh táo, nhìn Chung Tình rồi dùng khẩu hình hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Sau khi Chung Tình vào phòng, vẫn chưa cài then cửa lại, Lý Anh Đào không nhận được phản hồi của hắn nên tự động đẩy cửa đi vào: “Chung Tình, đèn trong phòng ngươi còn sáng, ta biết ngươi chưa ngủ.”
Màn lụa buông xuống giống như sương mù dày đặc, che lại bóng người trên giường.
Lý Anh Đào đi về phía giường.
Chung Tình không trông cậy vào được. Tang Dao dưới tình hình cấp bách nên muốn đứng dậy trốn vào nơi khác, thì bị Chung Tình ấn lại, tiếp đó trong miệng được nhét một thứ ngăn giọng nói của nàng lại.
Nàng liếm một cái, thật ngọt nha.
Tiếng bước chân của Lý Anh Đào ngày càng gần, ngay tức khắc rèm giường bị vén lên. Chung Tình lười biếng ngồi dậy, nắm lấy rèm để lộ nửa khuôn mặt như hoa xuân: “Lý cô nương, nửa đêm canh ba, ta muốn ngủ, mời về cho.”
“Ta đã nấu tổ yến chưng quýt cho ngươi.”
“Ta không đói.”
Lý Anh Đào ấm ức bĩu môi: “Chung Tình, tại sao ngươi lạnh lùng với ta vậy chứ? Có phải ta làm không tốt ở đâu không, nên đã chọc ngươi không vui?”
“Lý cô nương thân là nữ nhân, không nên nửa đêm xuất hiện trong phòng nam nhân xa lạ.”
“Ta nghe nói ngươi thích ăn món này nên cố ý nấu cho ngươi. Chung Tình, ngươi không phải nam nhân xa lạ, mà ngươi là ân nhân cứu mạng của ta.”
“Ngày đó ta cứu ngươi cũng chẳng phải xuất phát từ chân thành.”
Lý Anh Đào: “...”
“Dù ngươi có thật lòng hay không, ân nhân cứu mạng này, ta đã nhận định rồi.” Đôi mắt Lý Anh Đào mờ ảo, nói xong câu này, nàng ta để lại quýt chưng tổ yến trên bàn rồi bản thân buồn bã rời đi.
Chung Tình vén chăn mỏng lên.
Thời tiết mùa hè, căn phòng tích tụ cả ngày nóng bức, ngột ngạt vô cùng, Tang Dao đỏ bừng cả mặt vì bị che. Nàng ngậm kẹo đường, bò ra khỏi chăn, kéo tà áo quạt quạt, nói lí nhí: “Cuối cùng cũng đi rồi, chậm thêm một bước nữa là ta chín mất rồi.”
Ba chữ “Miếu Nguyệt Lão” ẩn hiện sau bóng cây, trước cổng có khắc một câu thơ: Trên trời nguyện làm chim đôi sánh cánh, dưới đất nguyện thành cành đôi quấn quýt.
Tang Dao: “Hả?”
Đánh bậy đánh bạ, lại dạo tới miếu Nguyệt Lão mà lão bản tiệm hoành thánh vừa nhắc đến.
Đã đến rồi, Tang Dao dứt khoát tham gia náo nhiệt.
Trong miếu Nguyệt Lão toàn là những nam nữ trẻ đến cầu duyên, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tươi tắn. Vừa đi đến gốc cây duyên phận, đám đông xô đến, đẩy Tang Dao và Chung Tình ra, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Chung Tình đã biến mất.
Tang Dao đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm tung tích của hắn thì bị một người kéo tay áo: “Cô nương, mua dây tơ hồng đi.”
Người bán hàng là một thiếu niên mặc y phục đỏ, trong tay cầm một sợi dây đỏ, nhiệt tình mời chào Tang Dao: “Những sợi dây đỏ này ta nặn từ sợi tình cảm, tên là ‘Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau’. Không sợ nước lửa, kiếm đao cũng vô dụng, một khi buộc sẽ giữ được sáu canh giờ. Cô nương, muốn biết người trong lòng mình có hợp để sống cùng sau hôn nhân hay không, cứ buộc người ấy bên cạnh một đêm, tính cách của họ sẽ rõ hết cả.”
Tang Dao vốn không muốn phản ứng nhưng khi nghe thấy một câu trong đó, nàng dừng chân lại: “Thật sự có thể trói sáu canh giờ, đao kiếm chém không đứt?”
“Già trẻ không gạt, nếu gãy, tới tìm ta, một thưởng mười.” Thiếu niên cười híp mắt vỗ ngực cam đoan.
“Càng nhìn ngươi càng thấy ngươi giống đứa nhỏ dây đỏ ngồi dưới Nguyệt Lão.” Tang Dao móc bạc ra: “Được rồi, cho ta một sợi nhé.”
Tang Dao ngắm nhìn sợi dây đỏ, suy nghĩ tìm thời cơ để buộc nó vào Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca.
“Tam tiểu thư.” Giọng Chung Tình len lỏi qua tiếng ồn ào của đám đông.
Tang Dao còn tưởng rằng Đại Ma Vương nhân cơ hội chuồn mất, nghe vậy thì mừng rỡ, vẫy tay: “Ta ở đây.”
Cổ tay nàng quấn một sợi dây đỏ, làn da trắng như tuyết, điểm thêm một vệt ngang đỏ thẫm, thật sự chói mắt mà.
Tang Dao vui vẻ bước về phía Chung Tình.
Đám đông chen chúc, gần như người dính sát người, không biết ai va vào hông nàng khiến cả người Tang Dao ngã về phía Chung Tình.
Chung Tình đưa tay đỡ nàng, tay cầm kẹo đường giơ ra phía sau lưng.
Đột nhiên cổ tay hai người siết chặt, sát lại với nhau.
Ánh mắt Tang Dao rủ xuống, sợi dây đỏ trong tay nàng quấn quanh cổ tay hai người, buộc chặt họ lại với nhau.
Tang Dao: “Sợi ‘cái duyên cái số nó vồ lấy nhau’ của ta!”
Chung Tình: “Đây là cái gì?”
Hai người trăm miệng một lời, đối mặt nhìn nhau, giọng Diệp Lăng Ca kinh ngạc vang lên sau lưng: “A Tình, Dao Dao.”
Tang Dao vội dùng ống tay áo rộng che đôi tay đang buộc của hai người, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền đáng yêu: “Diệp tỷ tỷ, thật tình cờ quá nhỉ.”
Diệp Lăng Ca cầm trên tay một cái đèn hoa sen tinh xảo, hai gò má trắng như tuyết được ánh đèn chiếu rọi, ửng hồng như say rượu. Nàng e thẹn, đôi mắt mềm mại chậm rãi giải thích: “Chúng ta nghe nói nơi này rất linh, nên tới xem.”
Dứt lời, nàng ấy nghi hoặc hỏi: “Sao hai người lại ở đây?”
“Ta ra ngoài mua son phấn.” Tang Dao giơ cái tay cầm túi hàng kia lên, tay còn lại giấu trong ống tay áo kéo vạt áo của Chung Tình: “Ta sợ sẽ thu hút yêu quái, nên nhờ Chung thiếu hiệp miễn cưỡng đi cùng ta một chuyến. Vừa rồi nghe nói ở đây có đồ ăn ngon, định mua một ít mang về cho ca ca và Diệp tỷ tỷ thử nếm thử.”
Chung Tình không nói gì, chậm rãi đáp: “Sư tỷ, chơi vui là được, nhưng đừng quên lời dạy trước khi sư phụ mất.”
Cổ tay cầm đèn lồng của Diệp Lăng Ca cứng đờ.
Trước khi lâm chung, Diệp phụ nói, Vi Sinh thế gia sâu như biển, muốn dứt mối nhân quả này thì phải kịp thời rút lui, không được dính líu gì đến Vi Sinh thế gia. Ông ấy còn bắt Diệp Lăng Ca thề rằng đời này có thể yêu con nhà quý tộc, có thể yêu thương nhân bình thường, nhưng tuyệt đối không được yêu nam nhân của Vi Sinh thế gia.
Không học cái tốt mà học cái xấu, chẳng có chuyện gì lại dội gáo nước lạnh vào người khác, thật phá hỏng không khí. Tang Dao giận dữ âm thầm nhéo vào mu bàn tay Chung Tình.
Khoé môi Diệp Lăng Ca rủ xuống, Tang Dao vội kéo ôn thần Chung Tình rời đi, một bước ngoảnh lại ba lần, không quên nhắc nhở Vi Sinh Giác: “Ca ca, Diệp tỷ tỷ, chúng ta về trước đây. Sương còn dày, Diệp tỷ tỷ là cô nương, ca ca, huynh đừng quên làm ấm tay cho Diệp tỷ tỷ nhé.”
Tang Dao không biết từ bao giờ đã trở thành kẻ nói nhiều, còn Vi Sinh Giác thì lộ rõ vẻ bất lực.
Thành công bỏ Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca lại phía sau, Tang Dao quẹo vào một con hẻm nhỏ.
Trên cổ tay hai người quấn chung một sợi dây đỏ, mỗi bước đi Tang Dao đều cảm nhận được Chung Tình áp sát lưng mình, cảm giác như bóng theo hình thật khiến người ta rùng mình.
“Chung thiếu hiệp, Diệp tỷ tỷ nói thế nào cũng là sư tỷ của ngươi...”
Kiếm ngắn lạnh như băng dán lên cổ Tang Dao.
Giọng nói của Tang Dao im bặt.
Hai người đứng trong bóng tối góc tường, Tang Dao dựa lưng vào bức tường đá, bóng dáng cao lớn của Chung Tình hoàn toàn bao phủ nàng. Cái khí lạnh ấy như những sinh vật dây leo mọc dưới đất, quấn chặt nàng không buông.
“Cởi nó ra.” Thiếu niên hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo nguy hiểm.
Hắn dùng lưỡi đao ngưng tụ ra linh lực cũng chẳng thể chém đứt sợi dây đỏ này.
Trên đời này không có gì là kiên cố không thể phá hủy, nhưng sợi dây đỏ này quá kỳ lạ.
Tang Dao đối diện với ánh mắt u ám của hắn, rụt vai lại, nhỏ nhẹ nói: “Nếu nói, ta không thể tháo được, ngươi có chặt tay ta không?”
Kiếm ngắn kề bên cổ nàng, đột nhiên đè chặt.
“Người bán hàng đó nói, sợi dây đỏ này là do hắn ta đi khắp thiên hạ, lấy sợi tình cảm chân thành nhất của sinh linh dệt nên. Trông có hình nhưng thực chất vô hình, không có vũ khí sắc bén nào có thể chém đứt nó.”
Đôi mắt đen của Chung Tình dâng lên những áng mây u tối.
Tang Dao nắm chặt ngọc phù truyền tin giấu trong tay áo: “Đừng lo, sáu canh giờ sau nó sẽ tự tháo ra.”
Quan trọng là sáu canh giờ này chịu đựng như thế nào.
Dây leo của tên này sẽ siết cổ nàng mất.
“Ta thật sự không phải cố ý, ta xin lỗi ngươi.” Tang Dao hoảng sợ nên rụt đầu xuống, vành tai hồng đính một hạt ngọc, khẽ rung động.
Trái tim Chung Tình dường như cũng rung động theo viên ngọc này.
Cảm giác sắc bén của kiếm ngắn biến mất.
Trà Trà đại phát từ bi, không muốn mạng nàng. Tang Dao lại nhét ngọc phù truyền tin vào tay áo, thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi không giận nữa chứ?”
Chung Tình: “Lần sau không được tái phạm.”
Tang Dao: “Chúng ta là cộng sự, ngươi đừng lúc nào cũng động dao động thương với ta đi.”
Chung Tình không lên tiếng.
Cổ tay hai người vẫn bị buộc chung, tất nhiên không thể đi thẳng thừng về Lý phủ, nếu bị người khác nhìn thấy, dù có cả trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.
Chung Tình mang theo Tang Dao nhảy lên đầu tường.
Trong Lý phủ vẫn im lìm như trước, như một quan tài khổng lồ được mai táng sinh khí. Những cái đèn lồng lẻ loi cháy trong đêm, còn mấy người hầu vào ban ngày cũng chẳng thấy dấu vết nào.
Tang Dao đi theo sau Chung Tình, gần như bị hắn kéo đi.
Thiếu niên sải bước lớn, Tang Dao theo không kịp bước chân của hắn nên lảo đảo.
“Chung thiếu hiệp, đây hình như không phải là hướng đến phòng của ta.” Tang Dao nhắc nhở.
“Tam tiểu thư muốn về phòng, xin cứ tự nhiên.”
Nếu Tang Dao có thể tự mình trở về phòng thì nàng cũng sẽ không giống như cái đuôi, điểm ở phía sau hắn.
Chung Tình đi về hướng phòng của mình.
Lý Anh Đào sắp xếp phòng cho khách của hai người đi theo hướng hoàn toàn ngược nhau, Tang Dao cam chịu số phận mà đi theo hắn vào phòng.
Chung Tình thắp đèn dầu, ngọn lửa vàng nhạt bốc lên làn khói trắng mỏng, vẽ nên đôi lông mày lạnh lùng nhưng đầy ma mị của hắn.
Tang Dao vẫn đang lo lắng về việc tối nay hai người có thể phải ngủ chung một giường, Chung Tình đưa tay cởi vạt áo, Tang Dao tái mặt: “Ngươi, ngươi làm gì vậy?”
“Ngủ.” Thiếu niên đương nhiên đáp.
“Ngươi ngủ thì ngủ, không được cởi y phục.” Tang Dao che mắt mình lại.
Y phục Chung Tình cởi được một nửa thì ngừng lại.
Hai má Tang Dao ửng lên hai đám mây hồng, năm ngón tay mở ra, mắt hé nhìn qua kẽ tay, vừa hay chạm phải ánh mắt của hắn.
Chung Tình hứng thú quan sát phản ứng của nàng: “Ngươi sợ à?”
“Hóa ra tam tiểu thư sợ cái này.” Hắn trầm ngâm, lẩm bẩm một câu.
“Có gì phải sợ chứ.” Tang Dao nhìn Đông nhìn Tây, chẳng chịu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ai bảo ta sợ chứ! Ta đường đường là tam tiểu thư Vi Sinh thế gia, không sợ trời không sợ đất!”
Khoé môi Chung Tình mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống mép giường, Tang Dao và hắn bị buộc phải gắn kết cũng chỉ còn cách ngồi xuống.
Hắn nói: “Ngủ bên trong hay bên ngoài?”
Trước mắt tình huống này, chỉ có thể cùng ngủ chung.
Tang Dao thức gần suốt đêm hôm qua, tối nay lăn qua lăn lại lâu như vậy, đã sớm buồn ngủ đến nỗi ngáp liên tục.
“Bên trong.” Tang Dao đá giày ra đầu tiên rồi bò lên giường. Ngủ ở trong có cảm giác an toàn hơn, lỡ như Lý phủ có thứ gì bẩn thỉu thì thứ nó ăn trước chính là Chung Tình.
Chung Tình cũng không cởi y phục, nằm xuống kề vai với nàng.
Ngọn nến xuyên qua những lỗ nhỏ trên rèm lụa, chiếu xuống ánh sáng vụn vặt. Hai người im lặng một lúc, tiếng hít thở đan xen lẫn nhau nghe rõ mồn một.
Tang Dao buồn ngủ thì buồn ngủ nhưng khi thật sự nằm xuống thì nàng lại không dám ngủ. Người nằm bên cạnh nàng, chính là lúc nào cũng muốn ăn thịt nàng, nàng sợ ngủ thẳng tới nửa đêm, Trà Trà đói bụng muốn ăn khuya, sẽ trực tiếp há miệng nuốt nàng.
Tang Dao lập tức lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Sáu canh giờ, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Con người có ba nhu cầu sinh lý cấp bách, chẳng may nàng muốn đi đại tiện thì sao. Hoặc là Trà Trà muốn đi đại tiện, nàng phải xử lý thế nào đây.
Tang Dao đang miên man suy nghĩ, ngoài phòng vang lên một chuỗi tiếng bước chân, tiếp đó là giọng nói của Lý Anh Đào vang lên từ phía cửa: “Chung Tình, ngươi ngủ chưa?”
Tang Dao giật mình, nhất thời vô cùng tỉnh táo, nhìn Chung Tình rồi dùng khẩu hình hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Sau khi Chung Tình vào phòng, vẫn chưa cài then cửa lại, Lý Anh Đào không nhận được phản hồi của hắn nên tự động đẩy cửa đi vào: “Chung Tình, đèn trong phòng ngươi còn sáng, ta biết ngươi chưa ngủ.”
Màn lụa buông xuống giống như sương mù dày đặc, che lại bóng người trên giường.
Lý Anh Đào đi về phía giường.
Chung Tình không trông cậy vào được. Tang Dao dưới tình hình cấp bách nên muốn đứng dậy trốn vào nơi khác, thì bị Chung Tình ấn lại, tiếp đó trong miệng được nhét một thứ ngăn giọng nói của nàng lại.
Nàng liếm một cái, thật ngọt nha.
Tiếng bước chân của Lý Anh Đào ngày càng gần, ngay tức khắc rèm giường bị vén lên. Chung Tình lười biếng ngồi dậy, nắm lấy rèm để lộ nửa khuôn mặt như hoa xuân: “Lý cô nương, nửa đêm canh ba, ta muốn ngủ, mời về cho.”
“Ta đã nấu tổ yến chưng quýt cho ngươi.”
“Ta không đói.”
Lý Anh Đào ấm ức bĩu môi: “Chung Tình, tại sao ngươi lạnh lùng với ta vậy chứ? Có phải ta làm không tốt ở đâu không, nên đã chọc ngươi không vui?”
“Lý cô nương thân là nữ nhân, không nên nửa đêm xuất hiện trong phòng nam nhân xa lạ.”
“Ta nghe nói ngươi thích ăn món này nên cố ý nấu cho ngươi. Chung Tình, ngươi không phải nam nhân xa lạ, mà ngươi là ân nhân cứu mạng của ta.”
“Ngày đó ta cứu ngươi cũng chẳng phải xuất phát từ chân thành.”
Lý Anh Đào: “...”
“Dù ngươi có thật lòng hay không, ân nhân cứu mạng này, ta đã nhận định rồi.” Đôi mắt Lý Anh Đào mờ ảo, nói xong câu này, nàng ta để lại quýt chưng tổ yến trên bàn rồi bản thân buồn bã rời đi.
Chung Tình vén chăn mỏng lên.
Thời tiết mùa hè, căn phòng tích tụ cả ngày nóng bức, ngột ngạt vô cùng, Tang Dao đỏ bừng cả mặt vì bị che. Nàng ngậm kẹo đường, bò ra khỏi chăn, kéo tà áo quạt quạt, nói lí nhí: “Cuối cùng cũng đi rồi, chậm thêm một bước nữa là ta chín mất rồi.”
Trựn hay