Ngày hôm sau, nắng vàng rực rỡ.
Tang Dao như thường lệ bước vào đại sảnh thì nhạy bén nhận ra bầu không khí có gì đó bất thường.
Lý Anh Đào không ngừng lấy lòng Vi Sinh Giác.
Diệp Lăng Ca buồn bã ngồi bên cạnh, cúi đầu ăn cơm trắng.
“Vi Sinh công tử, ăn nhiều một chút, sẽ tốt cho sức khỏe.” Lý Anh Đào gắp một đũa rau xào xanh mướt, đặt vào bát lưu ly bên cạnh Vi Sinh Giác.
Vi Sinh Giác là đại công tử thế gia, khi ra ngoài luôn dùng bộ bát đĩa riêng, tất nhiên Lý Anh Đào chẳng đến nỗi ngốc như vậy, lại đi dùng đũa của mình gắp.
Dù thế nào, Vi Sinh Giác vẫn liếc nhìn nàng ta một cách ghét bỏ.
Da mặt Lý Anh Đào dày, vờ như không nhận ra, lại gắp một miếng thịt kho tàu: “Vi Sinh công tử, ngày nào ngươi cũng bắt yêu vất vả, ăn thịt cho bổ thân thể.”
Tu Văn và Tu Võ nhiều lần muốn nhắc nhở Lý Anh Đào đừng phí công vô ích. Dù sao cũng chỉ là khách ở Lý phủ, làm mất mặt chủ nhân thì quả thật là một chuyện rất thất lễ.
Hai người nghĩ một lúc rồi lại không nói gì.
Lý Anh Đào quay đầu hỏi Diệp Lăng Ca: “Đúng rồi, Diệp tỷ tỷ, tỷ có biết Vi Sinh công tử thích ăn gì nhất không?”
Câu hỏi này làm Diệp Lăng Ca bối rối.
Tình cảm giữa Diệp Lăng Ca và Vi Sinh Giác vừa nảy mầm, hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, giống như Vi Sinh Giác không rõ khẩu vị của Diệp Lăng Ca, Diệp Lăng Ca cũng chẳng hiểu rõ khẩu vị của Vi Sinh Giác lắm.
Vi Sinh Giác là kiểu người vui buồn không lộ ra trên mặt, yêu hay ghét đều giấu rất sâu. Mà Diệp Lăng Ca vốn không phải kiểu tiểu cô nương bám dính, suốt ngày quấn lấy nam nhân, lo liệu mọi chuyện ăn mặc ở đi cho hắn ta. Dù sao thì những việc ấy đã có Tu Văn Tu Võ lo, chẳng đến lượt nàng ấy.
Dù sau này có trở thành thê tử của Vi Sinh Giác thì nàng ấy cũng sẽ không đặt hết tâm tư lên người hắn ta. Bởi vì ngoài việc là một nữ nhân, nàng ấy còn là một thợ săn yêu. Bắt yêu quái mới chính là sứ mệnh của nàng ấy.
“Ta không biết.” Diệp Lăng Ca trả lời một cách gượng gạo.
Lý Anh Đào chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên: “Diệp tỷ tỷ là người trong lòng Vi Sinh công tử, sao lại không biết Vi Sinh công tử thích cái gì?”
“Ca ca thích gì, hình như không liên quan tới Lý cô nương.” Tang Dao kịp thời cắt ngang màn pha trà của Lý Anh Đào, nếu cứ để nàng ta tiếp tục, câu chuyện thế nào cũng sẽ xoay sang vấn đề Diệp Lăng Ca căn bản không quan tâm đến Vi Sinh Giác.
Diệp Lăng Ca ngồi bên trái Vi Sinh Giác, còn Lý Anh Đào thì ở bên phải. Tang Dao liếc mắt nhìn qua một vòng rồi thản nhiên kéo một cái ghế, thoải mái ngồi xuống giữa Vi Sinh Giác và Lý Anh Đào.
Cứ như vậy nên chỗ ngồi có vẻ chật chội, chỉ cần cử động tay là khuỷu tay đã chạm vào đối phương. Vi Sinh Giác tự giác kéo ghế sang bên cạnh Diệp Lăng Ca, dán sát vào nàng ấy.
Diệp Lăng Ca dừng động tác ăn cơm.
Tang Dao hài lòng, cầm đũa lên.
Khi Tang Dao vừa ngồi xuống, Chung Tình chậm rãi bước vào.
Phản ứng của Lý Anh Đào đối với Chung Tình rất kỳ lạ. Nàng ta theo bản năng cúi đầu xuống, không tình nguyện đối diện với Chung Tình. Trên gương mặt thoáng lướt qua một tia chán ghét và sợ hãi sâu sắc, nhưng ngay sau đó lại lén dùng khóe mắt liếc nhìn Vi Sinh Giác, ánh mắt tràn ngập xuân tình.
Ánh mắt này, Tang Dao tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.
Giống hệt như ánh mắt nàng ta nhìn Chung Tình khi hắn cứu nàng ta trước đây.
Trong lòng Tang Dao như có cả trăm con ngựa hoang đang điên cuồng phi.
Cốt truyện đã tự động chỉnh lại khi nàng còn chưa kịp nhận ra, Lý Anh Đào đã thích nam chính rồi!
Tang Dao nghĩ mãi cũng không hiểu, chỉ sau một đêm thôi, tại sao thái độ của Lý Anh Đào đối với Chung Tình và Vi Sinh Giác lại xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này.
“Vi Sinh công tử, đây là canh gà hầm nhân sâm sáng nay, ngươi nếm thử đi. Nếu thích thì uống nhiều một chút.” Lý Anh Đào múc nửa bát canh, bưng cho Vi Sinh Giác.
“Ca ca không thích uống canh gà, đừng lãng phí, đưa muội, muội thích uống.” Tang Dao nửa đường chặn canh gà Lý Anh Đào đưa tới: “Cảm tạ ngươi, Lý cô nương.”
Lý Anh Đào im lặng một hồi.
Mặt mày Tu Văn và Tu Võ đầy vẻ vui mừng. Tam tiểu thư của trước đây sống như tiên nữ, chẳng đụng đến chút thịt cá gì, cơ thể thế nào cũng khó chăm tốt. Tam tiểu thư của bây giờ lại thích ăn thích uống, mắt thường cũng nhận ra nàng mập mạp hơn, làn da trắng bệch nay trở nên sáng bóng và đàn hồi. Đợi quay về Vi Sinh thế gia, phu nhân chắc chắn sẽ rất vui mừng trước sự thay đổi của tam tiểu thư.
“Ca ca không thích những thứ béo ngậy, sau này Lý cô nương đừng phí tâm tư nữa.” Tang Dao vừa cúi đầu uống canh, vừa không quên châm chọc đầy mỉa mai: “Ca ca là người vô cùng cố chấp, đã nhận định điều gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Giống như bát canh gà thơm ngon này vậy, với người này là mật ngọt, với người kia lại là thuốc độc, dẫu có bỏ bao nhiêu tâm tư, cũng chỉ là phí công.”
Nàng nói một câu hai ý, ám chỉ rằng Lý Anh Đào chính là bát canh gà này, đối với Vi Sinh Giác mà nói thì chẳng phải ngon, mà là ngấy.
Lý Anh Đào sao có thể không nghe ra được ẩn ý, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, đang định tức giận thì có một bát canh gà béo ngậy kèm cái đùi gà mập mạp được đẩy sang trước mặt Tang Dao.
Tang Dao ngẩng đầu.
Chung Tình: “Vừa hay ta cũng không thích uống canh gà, chi bằng để tam tiểu thư dùng thay đi.”
Tang Dao: Ợ.
*
Dùng xong bữa sáng, Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca thu dọn hành trang, chuẩn bị lên đường đến thôn gần đó.
Trong thôn xuất hiện một con yêu trai, quấy nhiễu khiến thôn dân khốn đốn. Chuyện đám người Vi Sinh Giác bắt được yêu quái heo truyền khắp mười dặm tám thôn. Các thôn dân nghe ngóng được tin hắn ta đang tá túc ở Lý gia thì lập tức góp bạc rồi cử một người đại diện, trèo đèo lội suối đến mời Vi Sinh Giác bắt yêu.
Thân là truyền nhân của Vi Sinh thế gia, người sẽ kế thừa chức vụ chưởng quản Trấn Yêu Ty trong tương lai, trừ yêu vốn là bổn phận của Vi Sinh Giác, dĩ nhiên hắn ta sẽ không từ chối.
Trước khi xuất phát, Tang Dao tìm Vi Sinh Giác: “Ca ca, muội đi với huynh.”
Nàng có linh cảm, Lý Anh Đào chuyên gây chuyện này sẽ gia nhập đội ngũ, làm bùng phát những mâu thuẫn vốn tiềm ẩn giữa nam nữ chính.
Vi Sinh Giác nói: “Huynh đang muốn nói với muội chuyện này. Dao Dao, lần này muội ở lại Lý phủ.”
“Tại sao chứ?” Đôi mắt hạnh của Tang Dao trừng tròn.
“Huynh có nhiệm vụ cho muội.”
“Nhiệm vụ gì?”
“Trước khi huynh trở về, hãy học được cách sử dụng mũi tên Mặt Trời.” Ánh mắt Vi Sinh Giác dừng ở đằng sau Tang Dao: “Chung thiếu hiệp, Dao Dao học bắn mũi tên Mặt Trời, xin nhờ ngươi.”
“Yên tâm.” Giọng thiếu niên vang lên sau lưng Tang Dao.
Tang Dao quay người lại. Chung Tình mặc một cái áo mỏng màu xanh biếc, đứng ngược sáng, mặt mày thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh chiều rực rỡ.
“Các người thỏa thuận với nhau từ khi nào vậy?” Tang Dao không thể tin nổi.
“Chuyện này mới xảy ra không lâu.” Vi Sinh Giác nhìn muội muội từ nhỏ đã lớn lên với mình, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn: “Dao Dao, huynh đã nghĩ kỹ rồi. Huynh không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ muội, sớm muộn gì muội cũng phải trưởng thành. Trước đây là huynh quá nuông chiều muội, không nỡ để muội chịu khổ, luôn nghĩ rằng nếu có nguy hiểm, huynh có thể chắn ở phía trước muội. Nhưng dạo này, huynh chợt nhận ra cũng có lúc huynh không thể bảo vệ muội được. Chỉ khi muội tự mình mạnh mẽ lên, mới có thể bất khả chiến bại.”
Nam phụ muốn ở lại dạy nàng bắn cung, điều này có nghĩa là hắn sẽ không còn thời gian để chen ngang chuyện tốt của nam nữ chính. Mắt Tang Dao sáng rực lên.
“Huynh là huynh trưởng của muội, vốn nên tự mình dạy dỗ, chỉ vì huynh lơ là quản thúc mới khiến muội sinh ra lười nhác. Nay Chung thiếu hiệp chịu giúp, đó chính là phúc khí của muội.”
Tang Dao: Cái phúc khí này, e là ta không gánh nổi.
Vi Sinh Giác: “Ngoan ngoãn theo học bản lĩnh từ Chung thiếu hiệp, đợi khi trở về, huynh sẽ đích thân kiểm tra thành quả của muội.”
Tang Dao đồng ý với quan điểm của Vi Sinh Giác. Yêu ma trong thế giới này hoành hành mà nàng lại là miếng mồi béo bở, nếu không có chút bản lĩnh thì sớm muộn gì cũng trở thành bữa ăn trong bụng lũ yêu quái.
Lý Anh Đào đã bị cốt truyện tự động chỉnh sửa lại, muốn dây dưa với nam phụ thì chỉ còn cách tự mình ra tay.
Suy cho cùng, so với Trà Trà thì mấy trò làm loạn của Lý Anh Đào chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Giải quyết Trà Trà, mới là quan trọng nhất.
Theo định luật vạn năng của truyện ngôn tình, nam nữ chính trong quá trình trừ yêu thì kiểu gì cũng phải nảy sinh chút tương tác mập mờ. Mà giữ chân được Chung Tình, không để hắn xen vào chuyện tình cảm của nam nữ chính thì chính là cơ hội tuyệt vời, Tang Dao cam tâm tình nguyện.
Về phần Lý Anh Đào chướng ngại vật này, dọn nàng ta đi là được.
Tang Dao ngập ngừng một chút rồi nói: “Muốn muội ở nhà ngoan ngoãn học bắn cung cũng không phải là không được, nhưng ca ca phải hứa với muội một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Không được dẫn theo Lý Anh Đào.”
Nàng đoán rằng lần này Lý Anh Đào chắc chắn sẽ tìm cớ quấn lấy nam chính, muốn tham gia vào nhiệm vụ bắt yêu lần này. Quả nhiên là trong lúc dùng bữa sáng, Lý Anh Đào đã vô tình nhắc tới, muốn theo Vi Sinh Giác học bản lĩnh trừ yêu.
Vi Sinh Giác không chút do dự nói: “Ta sẽ không dẫn nàng ta theo.”
Có được lời hứa này của Vi Sinh Giác, Tang Dao yên tâm hẳn. Bởi vì Vi Sinh Giác luôn giữ lời.
Vi Sinh Giác từ nhỏ đã được gia giáo nghiêm khắc, dù đi xa nhà vẫn ngày ngày chăm chỉ rèn luyện bản lĩnh của mình. Hắn ta đã dựng sẵn một tấm bia ở trong sân, vừa hay có thể dùng để tập bắn cung.
Vi Sinh Giác để Tu Văn và Tu Võ ở lại, còn mình thì rời đi với Diệp Lăng Ca. Vi Sinh Giác vừa đi, Tang Dao lập tức ngồi ở trước bàn đá, cầm lên một chùm nho tím rồi ném cho Tu Văn và Tu Võ: “Các ngươi, đi rửa nho cho ta, từng quả một phải rửa sạch. Nếu không rửa sạch, lát nữa ta sẽ bảo ca ca phạt các ngươi lộn ngược ăn cơm!”
Đây rõ ràng là tam tiểu thư cố ý tìm cái cớ để sai họ đi. Khi Vi Sinh Giác không có ở đây thì tam tiểu thư chính là lão đại. Tu Văn và Tu Võ rất biết điều mà bưng nho lên chạy, chỉ để lại một quả đang bị Tang Dao cầm trong tay đùa nghịch.
Lý phủ suốt ngày bị bao phủ bởi một tầng âm khí, giữa trưa hè nắng gắt, ngồi dưới tán cây lại có gió lạnh thổi tới, quả thật cũng thấy mát mẻ. Tang Dao kẹp trái nho giữa ngón cái và ngón trỏ, ngửa đầu lên, hứng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, ngắm nhìn sắc màu trong suốt lấp lánh của nó.
Chung Tình thay một bộ y phục đen với ống tay bó gọn, khớp xương ngón tay rõ ràng siết chặt lấy cây cung cong, tấm bảo vệ cổ tay bằng da ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Thiếu niên đứng trên bậc thang, nhìn Tang Dao đang chán chường ngẩn người với chùm nho, hắn không vui hỏi: “Cung tên của ngươi đâu?”
“Tam tiểu thư của Vi Sinh thế gia, đâu phải ai cũng có tư cách làm sư phụ.” Tang Dao vừa tung quả nho lên không trung, lại giơ tay bắt lấy: “Ngươi biểu diễn trước cho ta xem một chút đi, nếu ta thấy hài lòng thì mới quyết định có học bắn cung với ngươi hay không.”
Tang Dao nào dám theo Chung Tình học bắn cung.
Nam phụ vốn chẳng quan tâm tới những trò vặt vãnh của nguyên chủ, đối với nàng chỉ có chán ghét. Sau khi biết nàng đã cắt rách lưới bắt yêu của Diệp Lăng Ca, thì lại càng chẳng lúc nào là không nghĩ cách để giết chết nàng.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Trà Trà dễ dàng đồng ý với lời nhờ vả của Vi Sinh Giác như vậy, chắc chắn là không có ý tốt.
Theo hắn học bắn cung, đó là không thể nào.
Nàng chỉ cần kiếm một cái cớ, ngăn cản hắn là được.
Chùm nho nhỏ nhắn vừa bật lên không trung, lúc rơi lại vào lòng bàn tay, có một cảm giác lạnh buốt sắc bén lướt qua da thịt. Tang Dao giật mình, nhìn kỹ thì nhận ra trái nho đã biến mất.
Chung Tình buông cây cung trong tay xuống, thản nhiên phủi bụi ở ống tay áo, mà trên thân cây đằng sau Tang Dao có một mũi tên xuyên qua trái nho, ghim chặt vào thân cây.
“Ta có tư cách làm sư phụ của tam tiểu thư chưa?”
Hai chân Tang Dao mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ xuống trước mặt Chung Tình, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Ta thấy ngươi không chỉ có thể làm sư phụ, mà làm sư tổ cũng được.”
Tang Dao như thường lệ bước vào đại sảnh thì nhạy bén nhận ra bầu không khí có gì đó bất thường.
Lý Anh Đào không ngừng lấy lòng Vi Sinh Giác.
Diệp Lăng Ca buồn bã ngồi bên cạnh, cúi đầu ăn cơm trắng.
“Vi Sinh công tử, ăn nhiều một chút, sẽ tốt cho sức khỏe.” Lý Anh Đào gắp một đũa rau xào xanh mướt, đặt vào bát lưu ly bên cạnh Vi Sinh Giác.
Vi Sinh Giác là đại công tử thế gia, khi ra ngoài luôn dùng bộ bát đĩa riêng, tất nhiên Lý Anh Đào chẳng đến nỗi ngốc như vậy, lại đi dùng đũa của mình gắp.
Dù thế nào, Vi Sinh Giác vẫn liếc nhìn nàng ta một cách ghét bỏ.
Da mặt Lý Anh Đào dày, vờ như không nhận ra, lại gắp một miếng thịt kho tàu: “Vi Sinh công tử, ngày nào ngươi cũng bắt yêu vất vả, ăn thịt cho bổ thân thể.”
Tu Văn và Tu Võ nhiều lần muốn nhắc nhở Lý Anh Đào đừng phí công vô ích. Dù sao cũng chỉ là khách ở Lý phủ, làm mất mặt chủ nhân thì quả thật là một chuyện rất thất lễ.
Hai người nghĩ một lúc rồi lại không nói gì.
Lý Anh Đào quay đầu hỏi Diệp Lăng Ca: “Đúng rồi, Diệp tỷ tỷ, tỷ có biết Vi Sinh công tử thích ăn gì nhất không?”
Câu hỏi này làm Diệp Lăng Ca bối rối.
Tình cảm giữa Diệp Lăng Ca và Vi Sinh Giác vừa nảy mầm, hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, giống như Vi Sinh Giác không rõ khẩu vị của Diệp Lăng Ca, Diệp Lăng Ca cũng chẳng hiểu rõ khẩu vị của Vi Sinh Giác lắm.
Vi Sinh Giác là kiểu người vui buồn không lộ ra trên mặt, yêu hay ghét đều giấu rất sâu. Mà Diệp Lăng Ca vốn không phải kiểu tiểu cô nương bám dính, suốt ngày quấn lấy nam nhân, lo liệu mọi chuyện ăn mặc ở đi cho hắn ta. Dù sao thì những việc ấy đã có Tu Văn Tu Võ lo, chẳng đến lượt nàng ấy.
Dù sau này có trở thành thê tử của Vi Sinh Giác thì nàng ấy cũng sẽ không đặt hết tâm tư lên người hắn ta. Bởi vì ngoài việc là một nữ nhân, nàng ấy còn là một thợ săn yêu. Bắt yêu quái mới chính là sứ mệnh của nàng ấy.
“Ta không biết.” Diệp Lăng Ca trả lời một cách gượng gạo.
Lý Anh Đào chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên: “Diệp tỷ tỷ là người trong lòng Vi Sinh công tử, sao lại không biết Vi Sinh công tử thích cái gì?”
“Ca ca thích gì, hình như không liên quan tới Lý cô nương.” Tang Dao kịp thời cắt ngang màn pha trà của Lý Anh Đào, nếu cứ để nàng ta tiếp tục, câu chuyện thế nào cũng sẽ xoay sang vấn đề Diệp Lăng Ca căn bản không quan tâm đến Vi Sinh Giác.
Diệp Lăng Ca ngồi bên trái Vi Sinh Giác, còn Lý Anh Đào thì ở bên phải. Tang Dao liếc mắt nhìn qua một vòng rồi thản nhiên kéo một cái ghế, thoải mái ngồi xuống giữa Vi Sinh Giác và Lý Anh Đào.
Cứ như vậy nên chỗ ngồi có vẻ chật chội, chỉ cần cử động tay là khuỷu tay đã chạm vào đối phương. Vi Sinh Giác tự giác kéo ghế sang bên cạnh Diệp Lăng Ca, dán sát vào nàng ấy.
Diệp Lăng Ca dừng động tác ăn cơm.
Tang Dao hài lòng, cầm đũa lên.
Khi Tang Dao vừa ngồi xuống, Chung Tình chậm rãi bước vào.
Phản ứng của Lý Anh Đào đối với Chung Tình rất kỳ lạ. Nàng ta theo bản năng cúi đầu xuống, không tình nguyện đối diện với Chung Tình. Trên gương mặt thoáng lướt qua một tia chán ghét và sợ hãi sâu sắc, nhưng ngay sau đó lại lén dùng khóe mắt liếc nhìn Vi Sinh Giác, ánh mắt tràn ngập xuân tình.
Ánh mắt này, Tang Dao tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.
Giống hệt như ánh mắt nàng ta nhìn Chung Tình khi hắn cứu nàng ta trước đây.
Trong lòng Tang Dao như có cả trăm con ngựa hoang đang điên cuồng phi.
Cốt truyện đã tự động chỉnh lại khi nàng còn chưa kịp nhận ra, Lý Anh Đào đã thích nam chính rồi!
Tang Dao nghĩ mãi cũng không hiểu, chỉ sau một đêm thôi, tại sao thái độ của Lý Anh Đào đối với Chung Tình và Vi Sinh Giác lại xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này.
“Vi Sinh công tử, đây là canh gà hầm nhân sâm sáng nay, ngươi nếm thử đi. Nếu thích thì uống nhiều một chút.” Lý Anh Đào múc nửa bát canh, bưng cho Vi Sinh Giác.
“Ca ca không thích uống canh gà, đừng lãng phí, đưa muội, muội thích uống.” Tang Dao nửa đường chặn canh gà Lý Anh Đào đưa tới: “Cảm tạ ngươi, Lý cô nương.”
Lý Anh Đào im lặng một hồi.
Mặt mày Tu Văn và Tu Võ đầy vẻ vui mừng. Tam tiểu thư của trước đây sống như tiên nữ, chẳng đụng đến chút thịt cá gì, cơ thể thế nào cũng khó chăm tốt. Tam tiểu thư của bây giờ lại thích ăn thích uống, mắt thường cũng nhận ra nàng mập mạp hơn, làn da trắng bệch nay trở nên sáng bóng và đàn hồi. Đợi quay về Vi Sinh thế gia, phu nhân chắc chắn sẽ rất vui mừng trước sự thay đổi của tam tiểu thư.
“Ca ca không thích những thứ béo ngậy, sau này Lý cô nương đừng phí tâm tư nữa.” Tang Dao vừa cúi đầu uống canh, vừa không quên châm chọc đầy mỉa mai: “Ca ca là người vô cùng cố chấp, đã nhận định điều gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Giống như bát canh gà thơm ngon này vậy, với người này là mật ngọt, với người kia lại là thuốc độc, dẫu có bỏ bao nhiêu tâm tư, cũng chỉ là phí công.”
Nàng nói một câu hai ý, ám chỉ rằng Lý Anh Đào chính là bát canh gà này, đối với Vi Sinh Giác mà nói thì chẳng phải ngon, mà là ngấy.
Lý Anh Đào sao có thể không nghe ra được ẩn ý, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, đang định tức giận thì có một bát canh gà béo ngậy kèm cái đùi gà mập mạp được đẩy sang trước mặt Tang Dao.
Tang Dao ngẩng đầu.
Chung Tình: “Vừa hay ta cũng không thích uống canh gà, chi bằng để tam tiểu thư dùng thay đi.”
Tang Dao: Ợ.
*
Dùng xong bữa sáng, Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca thu dọn hành trang, chuẩn bị lên đường đến thôn gần đó.
Trong thôn xuất hiện một con yêu trai, quấy nhiễu khiến thôn dân khốn đốn. Chuyện đám người Vi Sinh Giác bắt được yêu quái heo truyền khắp mười dặm tám thôn. Các thôn dân nghe ngóng được tin hắn ta đang tá túc ở Lý gia thì lập tức góp bạc rồi cử một người đại diện, trèo đèo lội suối đến mời Vi Sinh Giác bắt yêu.
Thân là truyền nhân của Vi Sinh thế gia, người sẽ kế thừa chức vụ chưởng quản Trấn Yêu Ty trong tương lai, trừ yêu vốn là bổn phận của Vi Sinh Giác, dĩ nhiên hắn ta sẽ không từ chối.
Trước khi xuất phát, Tang Dao tìm Vi Sinh Giác: “Ca ca, muội đi với huynh.”
Nàng có linh cảm, Lý Anh Đào chuyên gây chuyện này sẽ gia nhập đội ngũ, làm bùng phát những mâu thuẫn vốn tiềm ẩn giữa nam nữ chính.
Vi Sinh Giác nói: “Huynh đang muốn nói với muội chuyện này. Dao Dao, lần này muội ở lại Lý phủ.”
“Tại sao chứ?” Đôi mắt hạnh của Tang Dao trừng tròn.
“Huynh có nhiệm vụ cho muội.”
“Nhiệm vụ gì?”
“Trước khi huynh trở về, hãy học được cách sử dụng mũi tên Mặt Trời.” Ánh mắt Vi Sinh Giác dừng ở đằng sau Tang Dao: “Chung thiếu hiệp, Dao Dao học bắn mũi tên Mặt Trời, xin nhờ ngươi.”
“Yên tâm.” Giọng thiếu niên vang lên sau lưng Tang Dao.
Tang Dao quay người lại. Chung Tình mặc một cái áo mỏng màu xanh biếc, đứng ngược sáng, mặt mày thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh chiều rực rỡ.
“Các người thỏa thuận với nhau từ khi nào vậy?” Tang Dao không thể tin nổi.
“Chuyện này mới xảy ra không lâu.” Vi Sinh Giác nhìn muội muội từ nhỏ đã lớn lên với mình, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn: “Dao Dao, huynh đã nghĩ kỹ rồi. Huynh không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ muội, sớm muộn gì muội cũng phải trưởng thành. Trước đây là huynh quá nuông chiều muội, không nỡ để muội chịu khổ, luôn nghĩ rằng nếu có nguy hiểm, huynh có thể chắn ở phía trước muội. Nhưng dạo này, huynh chợt nhận ra cũng có lúc huynh không thể bảo vệ muội được. Chỉ khi muội tự mình mạnh mẽ lên, mới có thể bất khả chiến bại.”
Nam phụ muốn ở lại dạy nàng bắn cung, điều này có nghĩa là hắn sẽ không còn thời gian để chen ngang chuyện tốt của nam nữ chính. Mắt Tang Dao sáng rực lên.
“Huynh là huynh trưởng của muội, vốn nên tự mình dạy dỗ, chỉ vì huynh lơ là quản thúc mới khiến muội sinh ra lười nhác. Nay Chung thiếu hiệp chịu giúp, đó chính là phúc khí của muội.”
Tang Dao: Cái phúc khí này, e là ta không gánh nổi.
Vi Sinh Giác: “Ngoan ngoãn theo học bản lĩnh từ Chung thiếu hiệp, đợi khi trở về, huynh sẽ đích thân kiểm tra thành quả của muội.”
Tang Dao đồng ý với quan điểm của Vi Sinh Giác. Yêu ma trong thế giới này hoành hành mà nàng lại là miếng mồi béo bở, nếu không có chút bản lĩnh thì sớm muộn gì cũng trở thành bữa ăn trong bụng lũ yêu quái.
Lý Anh Đào đã bị cốt truyện tự động chỉnh sửa lại, muốn dây dưa với nam phụ thì chỉ còn cách tự mình ra tay.
Suy cho cùng, so với Trà Trà thì mấy trò làm loạn của Lý Anh Đào chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Giải quyết Trà Trà, mới là quan trọng nhất.
Theo định luật vạn năng của truyện ngôn tình, nam nữ chính trong quá trình trừ yêu thì kiểu gì cũng phải nảy sinh chút tương tác mập mờ. Mà giữ chân được Chung Tình, không để hắn xen vào chuyện tình cảm của nam nữ chính thì chính là cơ hội tuyệt vời, Tang Dao cam tâm tình nguyện.
Về phần Lý Anh Đào chướng ngại vật này, dọn nàng ta đi là được.
Tang Dao ngập ngừng một chút rồi nói: “Muốn muội ở nhà ngoan ngoãn học bắn cung cũng không phải là không được, nhưng ca ca phải hứa với muội một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Không được dẫn theo Lý Anh Đào.”
Nàng đoán rằng lần này Lý Anh Đào chắc chắn sẽ tìm cớ quấn lấy nam chính, muốn tham gia vào nhiệm vụ bắt yêu lần này. Quả nhiên là trong lúc dùng bữa sáng, Lý Anh Đào đã vô tình nhắc tới, muốn theo Vi Sinh Giác học bản lĩnh trừ yêu.
Vi Sinh Giác không chút do dự nói: “Ta sẽ không dẫn nàng ta theo.”
Có được lời hứa này của Vi Sinh Giác, Tang Dao yên tâm hẳn. Bởi vì Vi Sinh Giác luôn giữ lời.
Vi Sinh Giác từ nhỏ đã được gia giáo nghiêm khắc, dù đi xa nhà vẫn ngày ngày chăm chỉ rèn luyện bản lĩnh của mình. Hắn ta đã dựng sẵn một tấm bia ở trong sân, vừa hay có thể dùng để tập bắn cung.
Vi Sinh Giác để Tu Văn và Tu Võ ở lại, còn mình thì rời đi với Diệp Lăng Ca. Vi Sinh Giác vừa đi, Tang Dao lập tức ngồi ở trước bàn đá, cầm lên một chùm nho tím rồi ném cho Tu Văn và Tu Võ: “Các ngươi, đi rửa nho cho ta, từng quả một phải rửa sạch. Nếu không rửa sạch, lát nữa ta sẽ bảo ca ca phạt các ngươi lộn ngược ăn cơm!”
Đây rõ ràng là tam tiểu thư cố ý tìm cái cớ để sai họ đi. Khi Vi Sinh Giác không có ở đây thì tam tiểu thư chính là lão đại. Tu Văn và Tu Võ rất biết điều mà bưng nho lên chạy, chỉ để lại một quả đang bị Tang Dao cầm trong tay đùa nghịch.
Lý phủ suốt ngày bị bao phủ bởi một tầng âm khí, giữa trưa hè nắng gắt, ngồi dưới tán cây lại có gió lạnh thổi tới, quả thật cũng thấy mát mẻ. Tang Dao kẹp trái nho giữa ngón cái và ngón trỏ, ngửa đầu lên, hứng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, ngắm nhìn sắc màu trong suốt lấp lánh của nó.
Chung Tình thay một bộ y phục đen với ống tay bó gọn, khớp xương ngón tay rõ ràng siết chặt lấy cây cung cong, tấm bảo vệ cổ tay bằng da ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Thiếu niên đứng trên bậc thang, nhìn Tang Dao đang chán chường ngẩn người với chùm nho, hắn không vui hỏi: “Cung tên của ngươi đâu?”
“Tam tiểu thư của Vi Sinh thế gia, đâu phải ai cũng có tư cách làm sư phụ.” Tang Dao vừa tung quả nho lên không trung, lại giơ tay bắt lấy: “Ngươi biểu diễn trước cho ta xem một chút đi, nếu ta thấy hài lòng thì mới quyết định có học bắn cung với ngươi hay không.”
Tang Dao nào dám theo Chung Tình học bắn cung.
Nam phụ vốn chẳng quan tâm tới những trò vặt vãnh của nguyên chủ, đối với nàng chỉ có chán ghét. Sau khi biết nàng đã cắt rách lưới bắt yêu của Diệp Lăng Ca, thì lại càng chẳng lúc nào là không nghĩ cách để giết chết nàng.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Trà Trà dễ dàng đồng ý với lời nhờ vả của Vi Sinh Giác như vậy, chắc chắn là không có ý tốt.
Theo hắn học bắn cung, đó là không thể nào.
Nàng chỉ cần kiếm một cái cớ, ngăn cản hắn là được.
Chùm nho nhỏ nhắn vừa bật lên không trung, lúc rơi lại vào lòng bàn tay, có một cảm giác lạnh buốt sắc bén lướt qua da thịt. Tang Dao giật mình, nhìn kỹ thì nhận ra trái nho đã biến mất.
Chung Tình buông cây cung trong tay xuống, thản nhiên phủi bụi ở ống tay áo, mà trên thân cây đằng sau Tang Dao có một mũi tên xuyên qua trái nho, ghim chặt vào thân cây.
“Ta có tư cách làm sư phụ của tam tiểu thư chưa?”
Hai chân Tang Dao mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ xuống trước mặt Chung Tình, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Ta thấy ngươi không chỉ có thể làm sư phụ, mà làm sư tổ cũng được.”

