Tang Dao không ngờ Chung Tình thật sự mua kẹo cho nàng. Miệng nàng cắn nhân kẹo, trong lòng cảm thấy hơi phức tạp.
“Bây giờ tam tiểu thư có thể gọi ta một tiếng ca ca.” Giọng nói sâu kín của Chung Tình vang lên bên tai.
Tang Dao đưa kẹo đường sang: “Trả cho ngươi.”
Cây kẹo đường đó bị nàng liếm đến sáng bóng, trên đó còn dính cả nước bọt của nàng. Tang Dao không biết xấu hổ mà nghĩ, chắc chắn Trà Trà sẽ ghét bỏ thôi.
Chung Tình giơ tay, lấy kẹo đi.
Tang Dao sợ ngây người.
Thế mà lại lấy về, đồ keo kiệt.
Chung Tình như đùa với cún con, lắc kẹo trong tay: “Gọi một tiếng ca ca đi, ta sẽ đưa cho ngươi.”
Khuôn mặt của Tang Dao sụp xuống, nàng liếm vị ngọt còn sót lại trên khóe môi, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cây kẹo đường trong tay hắn.
Sau đó kiên quyết xoay đầu.
“Không cần.”
Tam tiểu thư của Vi Sinh thế gia, chút cốt khí này vẫn phải có.
Chung Tình không biết suy nghĩ tới chuyện gì mà ánh mắt buồn bã, trả lại kẹo cho nàng.
Cuối cùng mặt mày của Tang Dao cũng hớn hở.
Đây đúng là thức ăn dự trữ tốt nhất mà Chung Tình từng thấy.
Tang Dao ăn xong kẹo đường thì nằm xuống với y phục nguyên vẹn. Một đêm này, nàng gần như không chợp mắt được. Sống sót sau sáu canh giờ, cuối cùng sợi dây đỏ cũng tự động tháo ra, Tang Dao như được đại xá, lập tức chạy ra khỏi phòng.
Nàng sắp không nhịn được nữa rồi.
Đều do tối qua ăn bát hoành thành đó, nàng tham ăn nên uống cả canh.
Tang Dao như trút được gánh nặng từ trong nhà xí bước ra, thì chợt nghe thấy tiếng khóc thê lương xuyên thấu trời xanh.
Giọng nói của Lý Thanh Hà.
Tang Dao vội chạy tới, đám người Vi Sinh Giác đã tới, Chung Tình dựa vào khung cửa, đầu ngón tay ngắm nhìn sợi tơ hồng vừa mới tháo xuống chưa được bao lâu.
Trên xà nhà có treo một người, tối qua Tang Dao còn từng gặp, vị hôn phu của Lý Anh Đào, Văn Viễn công tử.
Vi Sinh Giác bước lên gỡ người xuống, dò thử bên cổ rồi lắc đầu: “Ngừng thở rồi.”
Lý Thanh Hà khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, nước mắt rất nhanh làm ướt mạng che mặt.
“Ngươi rất đau lòng sao?” Chung Tình hỏi.
Lý Thanh Hà ngừng khóc.
Chung Tình lại hỏi: “Hắn ta chết rồi, ngươi rất đau lòng?”
Lý Thanh Hà nhất thời không biết có nên khóc hay không.
“Ở đây có một phong thư và thư từ hôn.” Diệp Lăng Ca nói.
“Thư từ hôn là đưa cho ta.” Bóng dáng của Lý Anh Đào xuất hiện ở cửa. Đối lập với phản ứng của Lý Thanh Hà, nàng ta lại bình tĩnh và lạnh lùng, giống như người chết kia không phải là vị hôn phu của mình.
Diệp Lăng Ca đưa thư từ hôn và thư cho Lý Anh Đào.
Lý Anh Đào mở bức thư ra, liếc qua một lượt. Trong thư viết rằng Văn Viễn tự thấy có lỗi với nàng ta, không còn mặt mũi sống tiếp trên đời nên để lại một phong thư từ hôn, coi như dừng cái này tạ tội.
Lý Thanh Hà khó tin giật lấy bức thư từ tay Lý Anh Đào, đọc đi đọc lại mấy lần rồi lắc đầu nói: “Văn Viễn ca ca sẽ không tự vẫn đâu, ta không tin! Lý Anh Đào, nhất định là ngươi, đã bức chết huynh ấy!”
Nàng ấy thay đổi đã không còn sợ hãi Lý Anh Đào nữa mà xông về phía Lý Anh Đào, nắm chặt vạt áo nàng ta rồi khóc nức nở: “Ngươi đã có được huynh ấy rồi, sao lại không biết trân trọng? Lý Anh Đào, ngươi trả Văn Viễn ca ca lại cho ta!”
Lý Anh Đào nắm lấy cổ tay mảnh mai của Lý Thanh Hà, dịu dàng mà xót thương lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt nàng ấy: “Đường tỷ, vì một nam nhân phụ bạc vô tình như thế mà phát điên, có đáng không? Nếu hắn ta thực sự yêu tỷ, thì đâu dễ dàng bị ta mê hoặc. Khóc nỗi gì chứ, tỷ còn trẻ, sau này sẽ có nhiều Văn Viễn khác thôi.”
“Khuôn mặt của ta đã hủy rồi, sau này sẽ chẳng còn nam nhân nào yêu ta như Văn Viễn ca ca nữa.” Lý Thanh Hà đưa tay chạm vào khuôn mặt dưới lớp mạng che, trong mắt chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
“Vi Sinh công tử, nghe nói trên đời này có một loạt thuật hoạ bì, có thể thay đổi hình dạng, biến một người thành một người khác.” Lý Anh Đào chuyển hướng sang Vi Sinh Giác.
Vi Sinh Giác lạnh nhạt nói: “Hoạ bì chỉ là chuyện hoang đường mà thôi.”
“Yêu quái có thể vẽ da, tại sao con người lại không thể?”
“Chỉ là những kẻ bụng dạ bất chính nghĩ ra tà môn ngoại đạo mà thôi, sau này Lý cô nương đừng nên nhắc lại.” Vi Sinh Giác lạnh nhạt chấm dứt câu chuyện này.
Từ nhỏ Văn Viễn đã nương nhờ trong Lý gia, có thể xem như nửa nhi tử của Lý gia. Trái lại ở quê nhà của hắn ta, người thân đã thưa thớt, phụ mẫu đều đã không còn nên tang sự đành phải do Lý gia lo liệu thay, chính xác mà nói thì tất cả đều do một tay Lý Anh Đào thu xếp.
Lý Anh Đào làm tang sự của hắn ta cực kỳ đơn giản.
Một cỗ quan tài đơn sơ, lập tức khiêng người ra ngoài rồi chôn cất qua loa.
Yêu khí trên người Lý Anh Đào nồng đậm, vốn tưởng là bị lây nhiễm từ núi Hắc Phong. Thế nhưng khi đến Lý phủ mới phát hiện, cả phủ đều tràn ngập âm khí, trên thân mỗi người đều quấn lấy một luồng yêu khí. Yêu quái kia chính là ẩn náu trong hơn trăm miệng ăn của Lý phủ.
Vi Sinh Giác vốn nghi ngờ Lý Anh Đào là yêu quái nên mấy ngày nay ở tạm Lý phủ, để âm thầm điều tra Lý Anh Đào.
Dù Lý Anh Đào có phần bụng dạ bất chính nhưng đích thực chỉ là một người bình thường.
Gia quy của Vi Sinh thế gia quy định không được ra tay với người bình thường. May mà Lý Anh Đào nhiệt tình mời họ ở lại thêm vài ngày, Vi Sinh Giác mới có cớ để ở lại.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, Lý phủ đã không còn dấu vết tang sự.
Phía sau phòng cho khách của Chung Tình có một hồ nước tự nhiên. Vừa qua lễ Thất Tịch, trên hồ nở rộ những đóa sen hồng xinh đẹp. Sau cơn mưa nhỏ, những cánh hoa còn đọng lại giọt sương trong suốt.
Giữa hồ có một đình đá được nhiều lớp lá sen bao bọc, trong không khí lơ lửng một màn sương mỏng như lụa, thoáng ẩn hiện những đóa sen hồng. Cây cầu chín khúc uốn lượn trên mặt nước, nối liền hai bờ.
Chung Tình trong y phục xanh, xuất hiện ở cuối cây cầu chín khúc. Trong tay hắn cầm một bức hoa tiên, nét chữ trên đó mềm mại thanh tú, hẹn hắn tới đây, bên dưới đề tên là Diệp Lăng Ca.
Hắn chậm rãi bước về phía đình đá, vén tấm màn tre rũ xuống.
Giữa đình treo một cái lồng đèn chạm trổ hoa, ánh sáng dịu dàng vẽ ra bóng lưng thướt tha của thiếu nữ. Nàng ta khoác trên người cái áo lụa mỏng màu tím, mái tóc đen nhánh búi thành hai búi, mỗi bên rủ xuống dải lụa tím nhỏ điểm hoa, phần tóc còn lại xõa dài xuống lưng.
“Không biết tam tiểu thư giả mạo danh nghĩa sư tỷ, đêm khuya hẹn ta đến đây có việc gì.” Đôi mắt Chung Tình sâu thẳm.
“Chung Tình.” Thiếu nữ nghe thấy giọng nói của hắn thì vui mừng xoay người lại.
Rõ ràng là dáng vẻ của Lý Anh Đào.
“Sao ngươi lại giả dạng Vi Sinh Dao?” Ánh mắt Chung Tình lập tức lạnh đi.
“Ta học nàng ta, ngươi không thích sao?”
“Đông Thi* bắt chước.”
*Một cô gái xấu xí nhưng luôn cố gắng bắt chước mọi cử chỉ của Tây Thi.
“Chung Tình, ngươi nói chuyện thật khó nghe. Nếu ngươi không thích, ta thay đổi là được.” Lý Anh Đào đưa tay gỡ bỏ trâm hoa trên đầu, búi tóc lên rồi dùng trâm cài. Sau đó cởi bỏ cái áo tím mỏng, để lộ ra phần áo ngắn màu sen nhạt bên trong: “Như vậy sẽ không phải là nàng ta nữa rồi.”
Chung Tình không muốn để ý tới nàng ta nên xoay người rời đi.
Lý Anh Đào ngăn hắn lại: “Chung Tình, ngươi rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Ngươi biết rõ là ‘tam tiểu thư’ mượn danh nghĩa sư tỷ ngươi để hẹn ngươi ra, vậy mà ngươi vẫn chịu đến vào nửa đêm. Ngươi nói xem, có phải ngươi thích nàng ta không?”
“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”
“Chung Tình, nói cho ta biết, cô nương mà ngươi thích là Diệp Lăng Ca hay Vi Sinh Dao.” Lý Anh Đào ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo phủ thêm một tầng tím yêu dị.
Mùi hương nhàn nhạt quyến rũ từ tay áo nàng ta tỏa ra. Đôi môi đỏ tươi mấp máy, áp sát vào Chung Tình, giọng nói tràn đầy mê hoặc: “Diệp Lăng Ca hay Vi Sinh Dao, ngươi thích ai?”
Ánh mắt Chung Tình dần trở nên mơ hồ.
“Diệp Lăng Ca và Vi Sinh Dao, ngươi thích ai?” Lý Anh Đào nhắc lại một lần nữa.
“Ta thích...”
Thiếu niên tựa như một con rối gỗ, giọng nói cứng nhắc vô thức bật ra. Đúng lúc Lý Anh Đào đang vô cùng mong đợi, thì chợt thấy trong mắt hắn cũng phủ lên một tầng tím đậm yêu dị.
Lý Anh Đào phát hiện mình không thể cử động.
Xung quanh vươn ra những sợi dây leo nhỏ dài, quấn chặt lấy cơ thể Lý Anh Đào. Chúng mang theo cảm giác lạnh lẽo, như rắn trườn khắp người nàng ta rồi siết chặt lấy cổ nàng ta.
Quái, quái vật!
Lý Anh Đào há miệng muốn kêu cứu, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng phát ra nổi một âm thanh nào.
Nàng ta hoảng sợ trợn mắt nhìn Chung Tình.
Hắn đã làm gì với mình?
Đôi mắt vẩn đục của Chung Tình dần trở lại trong trẻo, hắn chậm rãi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với nàng ta, khinh thường nói: “Loại thuật hút hồn hạ đẳng như vậy, cũng dám bày trò trước mặt ta sao?”
Lý Anh Đào muốn hỏi tại sao hắn biết đó là thuật hút hồn.
“Bây giờ, để ta cho ngươi thấy thế nào mới là thuật hút hồn thực sự.” Giọng thiếu niên dịu dàng lại thân thiện nhưng ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn. Đôi mắt hắn như vực sâu đen kịt quấn lấy màn sương đỏ, đặt một thanh kiếm ngắn vào tay Lý Anh Đào rồi kề sát vào tai nàng ta, khẽ thì thầm: “So với ta, Vi Sinh Giác mới là con mồi thích hợp nhất cho ngươi.”
Cảm giác lạnh lẽo của kiếm ngắn giống như mang theo hơi nóng bỏng rát. Năm ngón tay dưới sức mạnh vô hình kiểm soát của Lý Anh Đào đã chậm rãi khép lại, kiên quyết nắm chặt.
“Hãy giữ hắn ta bên cạnh ngươi, nếu không làm được…” Nụ cười của thiếu niên vừa rực rỡ vừa âm u, giọng nói thản nhiên như gió mây: “Vậy thì ngươi cứ chết đi.”
Lý Anh Đào không kiềm được mà gật đầu: “Tại hạ biết rồi, chủ nhân.”
Tại sao? Rõ ràng ý thức của nàng ta rất tỉnh táo, nhưng thân thể và tư duy lại không thể tự chủ!
Da đầu của Lý Anh Đào tê dại, não cũng cứng đờ, nếu lúc này nàng ta có thể tự do kiểm soát giọng nói của mình, nhất định sẽ hét lên một tiếng chói tai đầy cuồng loạn.
Chung Tình thu dây leo quấn quanh người nàng ta lại.
Lý Anh Đào xoay người, ra khỏi đình đá, bóng lưng biến mất ở trên cầu Cửu Khúc.
*
Trong lần săn giết yêu quái mặt nạ, toàn bộ dây đàn Không Hầu của Vi Sinh Giác đều bị đứt. Những ngày qua, hắn ta đã tìm mọi cách để sửa lại dây đàn, cho đến đêm nay mới sửa xong sợi dây cuối cùng.
Trong bầu không khí sau cơn mưa nhỏ, thoang thoảng mùi đất ẩm. Vi Sinh Giác ôm Không Hầu ngồi trong sân, đầu ngón tay còn quấn quanh sợi dây đàn. Tu Văn và Tu Võ đứng đằng sau đồng thanh nói: “Chúc mừng đại công tử, sắp sửa hoàn thành xong.”
Ngón tay Vi Sinh Giác gảy lên dây đàn, ngân vang một tràng âm thanh trong trẻo và thanh thoát.
Cây Không Hầu Đầu Phượng này chính là nhạc cụ then chốt để đàn [Ca khúc thuần hoá yêu quái], được Vi Sinh thế gia đời đời truyền lại. Ngay từ năm mười bốn tuổi của Vi Sinh Giác cũng đã trở thành chủ nhân của nó.
Nghe thấy khúc nhạc quen thuộc, trên mặt Tu Văn và Tu Võ lộ ra ý cười.
Đã rất lâu rồi họ không nghe đại công tử chơi nhạc.
Một bóng người xuất hiện ngoài cửa vòm, là nhị cô nương Lý gia, Lý Anh Đào.
Giữa đêm khuya thế này, nàng ta đến đây làm gì. Tu Văn và Tu Võ mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, đang định vì lễ phép mà chào hỏi một câu, thì Lý Anh Đào không hề liếc sang, cứ thế lướt ngang qua họ, đi thẳng đến trước mặt Vi Sinh Giác. Trong tay nàng ta cầm một thanh kiếm ngắn, giơ cao lên rồi đâm mạnh vào bụng mình.
Sợi tơ đàn chưa dùng hết trong tay Vi Sinh Giác bay ra, quấn chặt lấy thanh kiếm ngắn trong tay nàng ta rồi đoạt lấy.
Ánh mắt của Lý Anh Đào dại ra, như thể thần trí đã bị người khác kiểm soát. Tu Văn Tu Võ thấy thế không ổn nên tấn công về phía nàng ta.
Lý Anh Đào né tránh từng chiêu thức của họ, động tác nhanh đến mức hoàn toàn vượt quá khả năng của người thường. Thân hình Vi Sinh Giác khẽ dịch chuyển, bóng trắng thoáng qua, đã đứng chắn ngay trước mặt nàng ta. Hắn ta khép hai ngón tay lại, nhanh chóng viết một đạo chú văn lên giữa trán nàng ta.
Sau khi đạo chú văn thấm nhập vào giữa chân mày Lý Anh Đào, từ trong thân thể nàng ta bay ra một chuỗi chú ngữ, rồi vỡ thành bụi, tan biến vào không trung.
Vi Sinh Giác nhận ra chú ngữ này.
Chú con rối.
Cuối cùng Lý Anh Đào cũng có thể kiểm soát lại thân thể của mình, hai chân nàng ta mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, há to miệng thở hổn hển.
Vi Sinh Giác mặc y phục trắng như tuyết, từ trên cao nhìn xuống nàng ta: “Lý cô nương, ai đã dùng chú con rối lên người ngươi?”
Lý Anh Đào run rẩy, sắp nói ra tên Chung Tình thì trong đầu chợt vang lên giọng nói của Chung Tình: “Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”
Lý Anh Đào ngẩng đầu lên.
Trên bức tường cao, thiếu niên với khuôn mặt đẹp tựa hoa xuân, đứng trước gió. Những sợi dây leo dưới chân vặn vẹo, giương nanh múa vuốt cảnh cáo.
Cảm giác nghẹt thở như sắp chết khi bị dây leo xanh siết chặt cổ bỗng ập đến từ bốn phương tám hướng, bóp nghẹt lấy trái tim nàng ta. Lý Anh Đào do dự, bao lời muốn thốt ra đều nuốt vào cổ họng: “Ta, ta không biết chú con rối gì đó, vừa rồi hình như ta bị trúng tà.”
Rõ ràng Vi Sinh Giác không hài lòng với câu trả lời này. Hắn ta quay đầu nhìn về hướng mà Lý Anh Đào có thể nhìn, bức tường cao sừng sững chia cắt hai thế giới trong và ngoài phủ, nhưng lại chẳng có gì bất thường.
“Ta rất sợ, Vi Sinh công tử, có thể đưa ta về được không?” Giọng nói run rẩy của Lý Anh Đào kéo suy nghĩ của Vi Sinh Giác trở lại.
“Bây giờ tam tiểu thư có thể gọi ta một tiếng ca ca.” Giọng nói sâu kín của Chung Tình vang lên bên tai.
Tang Dao đưa kẹo đường sang: “Trả cho ngươi.”
Cây kẹo đường đó bị nàng liếm đến sáng bóng, trên đó còn dính cả nước bọt của nàng. Tang Dao không biết xấu hổ mà nghĩ, chắc chắn Trà Trà sẽ ghét bỏ thôi.
Chung Tình giơ tay, lấy kẹo đi.
Tang Dao sợ ngây người.
Thế mà lại lấy về, đồ keo kiệt.
Chung Tình như đùa với cún con, lắc kẹo trong tay: “Gọi một tiếng ca ca đi, ta sẽ đưa cho ngươi.”
Khuôn mặt của Tang Dao sụp xuống, nàng liếm vị ngọt còn sót lại trên khóe môi, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cây kẹo đường trong tay hắn.
Sau đó kiên quyết xoay đầu.
“Không cần.”
Tam tiểu thư của Vi Sinh thế gia, chút cốt khí này vẫn phải có.
Chung Tình không biết suy nghĩ tới chuyện gì mà ánh mắt buồn bã, trả lại kẹo cho nàng.
Cuối cùng mặt mày của Tang Dao cũng hớn hở.
Đây đúng là thức ăn dự trữ tốt nhất mà Chung Tình từng thấy.
Tang Dao ăn xong kẹo đường thì nằm xuống với y phục nguyên vẹn. Một đêm này, nàng gần như không chợp mắt được. Sống sót sau sáu canh giờ, cuối cùng sợi dây đỏ cũng tự động tháo ra, Tang Dao như được đại xá, lập tức chạy ra khỏi phòng.
Nàng sắp không nhịn được nữa rồi.
Đều do tối qua ăn bát hoành thành đó, nàng tham ăn nên uống cả canh.
Tang Dao như trút được gánh nặng từ trong nhà xí bước ra, thì chợt nghe thấy tiếng khóc thê lương xuyên thấu trời xanh.
Giọng nói của Lý Thanh Hà.
Tang Dao vội chạy tới, đám người Vi Sinh Giác đã tới, Chung Tình dựa vào khung cửa, đầu ngón tay ngắm nhìn sợi tơ hồng vừa mới tháo xuống chưa được bao lâu.
Trên xà nhà có treo một người, tối qua Tang Dao còn từng gặp, vị hôn phu của Lý Anh Đào, Văn Viễn công tử.
Vi Sinh Giác bước lên gỡ người xuống, dò thử bên cổ rồi lắc đầu: “Ngừng thở rồi.”
Lý Thanh Hà khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, nước mắt rất nhanh làm ướt mạng che mặt.
“Ngươi rất đau lòng sao?” Chung Tình hỏi.
Lý Thanh Hà ngừng khóc.
Chung Tình lại hỏi: “Hắn ta chết rồi, ngươi rất đau lòng?”
Lý Thanh Hà nhất thời không biết có nên khóc hay không.
“Ở đây có một phong thư và thư từ hôn.” Diệp Lăng Ca nói.
“Thư từ hôn là đưa cho ta.” Bóng dáng của Lý Anh Đào xuất hiện ở cửa. Đối lập với phản ứng của Lý Thanh Hà, nàng ta lại bình tĩnh và lạnh lùng, giống như người chết kia không phải là vị hôn phu của mình.
Diệp Lăng Ca đưa thư từ hôn và thư cho Lý Anh Đào.
Lý Anh Đào mở bức thư ra, liếc qua một lượt. Trong thư viết rằng Văn Viễn tự thấy có lỗi với nàng ta, không còn mặt mũi sống tiếp trên đời nên để lại một phong thư từ hôn, coi như dừng cái này tạ tội.
Lý Thanh Hà khó tin giật lấy bức thư từ tay Lý Anh Đào, đọc đi đọc lại mấy lần rồi lắc đầu nói: “Văn Viễn ca ca sẽ không tự vẫn đâu, ta không tin! Lý Anh Đào, nhất định là ngươi, đã bức chết huynh ấy!”
Nàng ấy thay đổi đã không còn sợ hãi Lý Anh Đào nữa mà xông về phía Lý Anh Đào, nắm chặt vạt áo nàng ta rồi khóc nức nở: “Ngươi đã có được huynh ấy rồi, sao lại không biết trân trọng? Lý Anh Đào, ngươi trả Văn Viễn ca ca lại cho ta!”
Lý Anh Đào nắm lấy cổ tay mảnh mai của Lý Thanh Hà, dịu dàng mà xót thương lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt nàng ấy: “Đường tỷ, vì một nam nhân phụ bạc vô tình như thế mà phát điên, có đáng không? Nếu hắn ta thực sự yêu tỷ, thì đâu dễ dàng bị ta mê hoặc. Khóc nỗi gì chứ, tỷ còn trẻ, sau này sẽ có nhiều Văn Viễn khác thôi.”
“Khuôn mặt của ta đã hủy rồi, sau này sẽ chẳng còn nam nhân nào yêu ta như Văn Viễn ca ca nữa.” Lý Thanh Hà đưa tay chạm vào khuôn mặt dưới lớp mạng che, trong mắt chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
“Vi Sinh công tử, nghe nói trên đời này có một loạt thuật hoạ bì, có thể thay đổi hình dạng, biến một người thành một người khác.” Lý Anh Đào chuyển hướng sang Vi Sinh Giác.
Vi Sinh Giác lạnh nhạt nói: “Hoạ bì chỉ là chuyện hoang đường mà thôi.”
“Yêu quái có thể vẽ da, tại sao con người lại không thể?”
“Chỉ là những kẻ bụng dạ bất chính nghĩ ra tà môn ngoại đạo mà thôi, sau này Lý cô nương đừng nên nhắc lại.” Vi Sinh Giác lạnh nhạt chấm dứt câu chuyện này.
Từ nhỏ Văn Viễn đã nương nhờ trong Lý gia, có thể xem như nửa nhi tử của Lý gia. Trái lại ở quê nhà của hắn ta, người thân đã thưa thớt, phụ mẫu đều đã không còn nên tang sự đành phải do Lý gia lo liệu thay, chính xác mà nói thì tất cả đều do một tay Lý Anh Đào thu xếp.
Lý Anh Đào làm tang sự của hắn ta cực kỳ đơn giản.
Một cỗ quan tài đơn sơ, lập tức khiêng người ra ngoài rồi chôn cất qua loa.
Yêu khí trên người Lý Anh Đào nồng đậm, vốn tưởng là bị lây nhiễm từ núi Hắc Phong. Thế nhưng khi đến Lý phủ mới phát hiện, cả phủ đều tràn ngập âm khí, trên thân mỗi người đều quấn lấy một luồng yêu khí. Yêu quái kia chính là ẩn náu trong hơn trăm miệng ăn của Lý phủ.
Vi Sinh Giác vốn nghi ngờ Lý Anh Đào là yêu quái nên mấy ngày nay ở tạm Lý phủ, để âm thầm điều tra Lý Anh Đào.
Dù Lý Anh Đào có phần bụng dạ bất chính nhưng đích thực chỉ là một người bình thường.
Gia quy của Vi Sinh thế gia quy định không được ra tay với người bình thường. May mà Lý Anh Đào nhiệt tình mời họ ở lại thêm vài ngày, Vi Sinh Giác mới có cớ để ở lại.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, Lý phủ đã không còn dấu vết tang sự.
Phía sau phòng cho khách của Chung Tình có một hồ nước tự nhiên. Vừa qua lễ Thất Tịch, trên hồ nở rộ những đóa sen hồng xinh đẹp. Sau cơn mưa nhỏ, những cánh hoa còn đọng lại giọt sương trong suốt.
Giữa hồ có một đình đá được nhiều lớp lá sen bao bọc, trong không khí lơ lửng một màn sương mỏng như lụa, thoáng ẩn hiện những đóa sen hồng. Cây cầu chín khúc uốn lượn trên mặt nước, nối liền hai bờ.
Chung Tình trong y phục xanh, xuất hiện ở cuối cây cầu chín khúc. Trong tay hắn cầm một bức hoa tiên, nét chữ trên đó mềm mại thanh tú, hẹn hắn tới đây, bên dưới đề tên là Diệp Lăng Ca.
Hắn chậm rãi bước về phía đình đá, vén tấm màn tre rũ xuống.
Giữa đình treo một cái lồng đèn chạm trổ hoa, ánh sáng dịu dàng vẽ ra bóng lưng thướt tha của thiếu nữ. Nàng ta khoác trên người cái áo lụa mỏng màu tím, mái tóc đen nhánh búi thành hai búi, mỗi bên rủ xuống dải lụa tím nhỏ điểm hoa, phần tóc còn lại xõa dài xuống lưng.
“Không biết tam tiểu thư giả mạo danh nghĩa sư tỷ, đêm khuya hẹn ta đến đây có việc gì.” Đôi mắt Chung Tình sâu thẳm.
“Chung Tình.” Thiếu nữ nghe thấy giọng nói của hắn thì vui mừng xoay người lại.
Rõ ràng là dáng vẻ của Lý Anh Đào.
“Sao ngươi lại giả dạng Vi Sinh Dao?” Ánh mắt Chung Tình lập tức lạnh đi.
“Ta học nàng ta, ngươi không thích sao?”
“Đông Thi* bắt chước.”
*Một cô gái xấu xí nhưng luôn cố gắng bắt chước mọi cử chỉ của Tây Thi.
“Chung Tình, ngươi nói chuyện thật khó nghe. Nếu ngươi không thích, ta thay đổi là được.” Lý Anh Đào đưa tay gỡ bỏ trâm hoa trên đầu, búi tóc lên rồi dùng trâm cài. Sau đó cởi bỏ cái áo tím mỏng, để lộ ra phần áo ngắn màu sen nhạt bên trong: “Như vậy sẽ không phải là nàng ta nữa rồi.”
Chung Tình không muốn để ý tới nàng ta nên xoay người rời đi.
Lý Anh Đào ngăn hắn lại: “Chung Tình, ngươi rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Ngươi biết rõ là ‘tam tiểu thư’ mượn danh nghĩa sư tỷ ngươi để hẹn ngươi ra, vậy mà ngươi vẫn chịu đến vào nửa đêm. Ngươi nói xem, có phải ngươi thích nàng ta không?”
“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”
“Chung Tình, nói cho ta biết, cô nương mà ngươi thích là Diệp Lăng Ca hay Vi Sinh Dao.” Lý Anh Đào ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo phủ thêm một tầng tím yêu dị.
Mùi hương nhàn nhạt quyến rũ từ tay áo nàng ta tỏa ra. Đôi môi đỏ tươi mấp máy, áp sát vào Chung Tình, giọng nói tràn đầy mê hoặc: “Diệp Lăng Ca hay Vi Sinh Dao, ngươi thích ai?”
Ánh mắt Chung Tình dần trở nên mơ hồ.
“Diệp Lăng Ca và Vi Sinh Dao, ngươi thích ai?” Lý Anh Đào nhắc lại một lần nữa.
“Ta thích...”
Thiếu niên tựa như một con rối gỗ, giọng nói cứng nhắc vô thức bật ra. Đúng lúc Lý Anh Đào đang vô cùng mong đợi, thì chợt thấy trong mắt hắn cũng phủ lên một tầng tím đậm yêu dị.
Lý Anh Đào phát hiện mình không thể cử động.
Xung quanh vươn ra những sợi dây leo nhỏ dài, quấn chặt lấy cơ thể Lý Anh Đào. Chúng mang theo cảm giác lạnh lẽo, như rắn trườn khắp người nàng ta rồi siết chặt lấy cổ nàng ta.
Quái, quái vật!
Lý Anh Đào há miệng muốn kêu cứu, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng phát ra nổi một âm thanh nào.
Nàng ta hoảng sợ trợn mắt nhìn Chung Tình.
Hắn đã làm gì với mình?
Đôi mắt vẩn đục của Chung Tình dần trở lại trong trẻo, hắn chậm rãi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với nàng ta, khinh thường nói: “Loại thuật hút hồn hạ đẳng như vậy, cũng dám bày trò trước mặt ta sao?”
Lý Anh Đào muốn hỏi tại sao hắn biết đó là thuật hút hồn.
“Bây giờ, để ta cho ngươi thấy thế nào mới là thuật hút hồn thực sự.” Giọng thiếu niên dịu dàng lại thân thiện nhưng ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn. Đôi mắt hắn như vực sâu đen kịt quấn lấy màn sương đỏ, đặt một thanh kiếm ngắn vào tay Lý Anh Đào rồi kề sát vào tai nàng ta, khẽ thì thầm: “So với ta, Vi Sinh Giác mới là con mồi thích hợp nhất cho ngươi.”
Cảm giác lạnh lẽo của kiếm ngắn giống như mang theo hơi nóng bỏng rát. Năm ngón tay dưới sức mạnh vô hình kiểm soát của Lý Anh Đào đã chậm rãi khép lại, kiên quyết nắm chặt.
“Hãy giữ hắn ta bên cạnh ngươi, nếu không làm được…” Nụ cười của thiếu niên vừa rực rỡ vừa âm u, giọng nói thản nhiên như gió mây: “Vậy thì ngươi cứ chết đi.”
Lý Anh Đào không kiềm được mà gật đầu: “Tại hạ biết rồi, chủ nhân.”
Tại sao? Rõ ràng ý thức của nàng ta rất tỉnh táo, nhưng thân thể và tư duy lại không thể tự chủ!
Da đầu của Lý Anh Đào tê dại, não cũng cứng đờ, nếu lúc này nàng ta có thể tự do kiểm soát giọng nói của mình, nhất định sẽ hét lên một tiếng chói tai đầy cuồng loạn.
Chung Tình thu dây leo quấn quanh người nàng ta lại.
Lý Anh Đào xoay người, ra khỏi đình đá, bóng lưng biến mất ở trên cầu Cửu Khúc.
*
Trong lần săn giết yêu quái mặt nạ, toàn bộ dây đàn Không Hầu của Vi Sinh Giác đều bị đứt. Những ngày qua, hắn ta đã tìm mọi cách để sửa lại dây đàn, cho đến đêm nay mới sửa xong sợi dây cuối cùng.
Trong bầu không khí sau cơn mưa nhỏ, thoang thoảng mùi đất ẩm. Vi Sinh Giác ôm Không Hầu ngồi trong sân, đầu ngón tay còn quấn quanh sợi dây đàn. Tu Văn và Tu Võ đứng đằng sau đồng thanh nói: “Chúc mừng đại công tử, sắp sửa hoàn thành xong.”
Ngón tay Vi Sinh Giác gảy lên dây đàn, ngân vang một tràng âm thanh trong trẻo và thanh thoát.
Cây Không Hầu Đầu Phượng này chính là nhạc cụ then chốt để đàn [Ca khúc thuần hoá yêu quái], được Vi Sinh thế gia đời đời truyền lại. Ngay từ năm mười bốn tuổi của Vi Sinh Giác cũng đã trở thành chủ nhân của nó.
Nghe thấy khúc nhạc quen thuộc, trên mặt Tu Văn và Tu Võ lộ ra ý cười.
Đã rất lâu rồi họ không nghe đại công tử chơi nhạc.
Một bóng người xuất hiện ngoài cửa vòm, là nhị cô nương Lý gia, Lý Anh Đào.
Giữa đêm khuya thế này, nàng ta đến đây làm gì. Tu Văn và Tu Võ mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, đang định vì lễ phép mà chào hỏi một câu, thì Lý Anh Đào không hề liếc sang, cứ thế lướt ngang qua họ, đi thẳng đến trước mặt Vi Sinh Giác. Trong tay nàng ta cầm một thanh kiếm ngắn, giơ cao lên rồi đâm mạnh vào bụng mình.
Sợi tơ đàn chưa dùng hết trong tay Vi Sinh Giác bay ra, quấn chặt lấy thanh kiếm ngắn trong tay nàng ta rồi đoạt lấy.
Ánh mắt của Lý Anh Đào dại ra, như thể thần trí đã bị người khác kiểm soát. Tu Văn Tu Võ thấy thế không ổn nên tấn công về phía nàng ta.
Lý Anh Đào né tránh từng chiêu thức của họ, động tác nhanh đến mức hoàn toàn vượt quá khả năng của người thường. Thân hình Vi Sinh Giác khẽ dịch chuyển, bóng trắng thoáng qua, đã đứng chắn ngay trước mặt nàng ta. Hắn ta khép hai ngón tay lại, nhanh chóng viết một đạo chú văn lên giữa trán nàng ta.
Sau khi đạo chú văn thấm nhập vào giữa chân mày Lý Anh Đào, từ trong thân thể nàng ta bay ra một chuỗi chú ngữ, rồi vỡ thành bụi, tan biến vào không trung.
Vi Sinh Giác nhận ra chú ngữ này.
Chú con rối.
Cuối cùng Lý Anh Đào cũng có thể kiểm soát lại thân thể của mình, hai chân nàng ta mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, há to miệng thở hổn hển.
Vi Sinh Giác mặc y phục trắng như tuyết, từ trên cao nhìn xuống nàng ta: “Lý cô nương, ai đã dùng chú con rối lên người ngươi?”
Lý Anh Đào run rẩy, sắp nói ra tên Chung Tình thì trong đầu chợt vang lên giọng nói của Chung Tình: “Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”
Lý Anh Đào ngẩng đầu lên.
Trên bức tường cao, thiếu niên với khuôn mặt đẹp tựa hoa xuân, đứng trước gió. Những sợi dây leo dưới chân vặn vẹo, giương nanh múa vuốt cảnh cáo.
Cảm giác nghẹt thở như sắp chết khi bị dây leo xanh siết chặt cổ bỗng ập đến từ bốn phương tám hướng, bóp nghẹt lấy trái tim nàng ta. Lý Anh Đào do dự, bao lời muốn thốt ra đều nuốt vào cổ họng: “Ta, ta không biết chú con rối gì đó, vừa rồi hình như ta bị trúng tà.”
Rõ ràng Vi Sinh Giác không hài lòng với câu trả lời này. Hắn ta quay đầu nhìn về hướng mà Lý Anh Đào có thể nhìn, bức tường cao sừng sững chia cắt hai thế giới trong và ngoài phủ, nhưng lại chẳng có gì bất thường.
“Ta rất sợ, Vi Sinh công tử, có thể đưa ta về được không?” Giọng nói run rẩy của Lý Anh Đào kéo suy nghĩ của Vi Sinh Giác trở lại.