Kế hoạch chụp ảnh tạm thời được dời sang ngày hôm sau.
Chỉ vì một câu nói của Chu Lai mà cả studio lập tức chuẩn bị nhiếp ảnh gia riêng và phim trường cũng đã được chuẩn bị sẵn để chờ cô.
Lâm Tử Dật vốn dĩ định đến phim trường sớm hơn nửa tiếng so với thời gian hẹn trước, mấy tiểu cô nương trong phòng làm việc House Laura vừa gặp anh đã ríu rít bàn tán. Cũng không phải là chưa từng gặp trai đẹp bao giờ nhưng mỗi người đều có những khí chất khác nhau. Có người ngoài hình đẹp mắt nhưng cử chỉ lời nói đều khiến người ta tụt cảm xúc. Lâm Tử Dật chỉ cần yên lặng ngồi ở đó cũng đã khiến mọi người không khỏi tò mò muốn tìm hiểu rồi.
Bạch Hoa Hoa nhìn thấy Lâm Tử Dật liền hít một hơi thật sâu, cũng đã hiểu được nguyên nhân những mẫu man mà mình chọn không lót được vào mắt sếp rồi, dù gì cũng có một cực phẩm thế này rồi thì ai còn cần những người khác nữa chứ.
Sợ Lâm Tử Dật đợi lâu sẽ thấy nhàm chán, Bách Hoa Hoa lúc thì pha trà lúc thì rót nước, lâu lâu lại tìm chủ đề cùng anh nói chuyện.
Lâm Tử Dật không hề tỏ ra lúng túng khi đến một nơi xa lạ, ngược lại còn biểu hiện rất bình tĩnh. Đôi lúc còn mỉm cười đáp ứng trước những câu chuyện nhạt nhẽo của Bách Hoa Hoa trông vô cùng thân thiện.
Dần dần mấy cô gái nhỏ cũng dần mạnh dạn hơn bắt đầu hỏi anh những câu hỏi về nghề nghiệp hay tuổi tác hỏi anh thích người yêu như thế nào có thể giới thiệu cho anh.
Lâm Tử Dật như rơi vào động bàn tơ vậy.
Lúc Chu Lai đến phim trường nhìn thấy Lâm Tử Dật đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng hóa trang để chuyên viên trang điểm. Anh có làm da trắng mịn trạng thái da lại rất tốt nên chỉ cần đánh nhẹ một lớp nền mỏng gần như lại chẳng cần chỉnh sửa gì vì gương mặt này vốn dĩ chẳng cần phải chỉnh thêm gì nữa.
Đến lúc trang điểm mắt, Lâm Tử Dật nhắn hờ đôi mắt.
Từ góc nhìn của Chu Lai, góc mặt nghiêng của anh lại càng không thể chê được, ngũ quan được trang điểm nhẹ nhàng càng trở nên sắc nét, tưởng tượng ra được lúc lên hình sẽ rất xuất sắc.
Không đúng nỗi bực dọc trong lòng Chu Lai lúc này cũng chưa hết.
Tối qua cô không những mất ngủ, mà sau khi chợp mắt được thì lại ở trong mơ mà mơ thấy Lâm Tử Dật.
Thật sự gặp quỷ rồi.
Chu Lai thu dọn lại cảm xúc, chuyên nghiệp ngồi xuống vị trí bên cạnh Lâm Tử Dật, cố tình phát ra vài tiếng động.
Lâm Tử Dật mở mắt ra, hàng mi dài khẽ run lên.
Chu Lai nghiêng đầu chào hỏi với anh: “ Anh ăn sáng chưa?”
Lâm Tử Dật ngừng một chút: “Bây giờ đã trưa rồi.”
“Ừm, cũng đúng.”
Chu Lai vốn có thói quen thức khuya, những buổi chụp hình trước đây phần lớn đều là bắt đầu từ buổi chiều, dù sao cũng là sếp muốn đến thì nào thì đến khi đó.
Hôm nay là xem như là một ngoại lệ, hẹn chụp hình từ lúc 12 giờ trưa giờ này mới chỉ 11 rưỡi.
Chu Lai mặt mộc hoàn toàn vừa mới ngủ dậy là đến studio ngay, giờ này đối với cô thì vẫn tính là buổi sáng.
Nhân lúc thợ đang trang điểm, trợ lý Bách Hoa Hoa mang cơm đến, anh cũng là một người khéo léo đưa cơm cho Lâm Tử Dật trước tiên.
Lâm Tử Dật lịch sự nhận lấy xong còn cảm ơn.
Bách Hoa Hoa sau đó lấy ly cafe lạnh đưa cho Chu Lai.
Chu Lai co hai chân lên ghế, người nhỏ nhắn co lại một góc, tay cầm cafe lạnh gặm ống hút.
Vì sắp phải lên hình nên cô không định ăn đồ ăn nên chỉ uống một chút cafe lạnh, để mặt bớt sưng.
Lâm Tư Dật hỏi cô: “Cô không ăn cơm sao.”
Chu Lai lạnh lùng đáp: “Không ăn.”
Bình thường Chu Lai tâm trạng không tốt, trợ lý bên cạnh Bách Hoa Hoa chỉ cần nhìn sắc mặt của cô là đoán ra ngay.
"Bình thường khi tâm trạng tốt, với tính cách của Chu Lai có thể biến phòng hóa trang thành phòng karaoke riêng của mình, nhưng hôm nay thì không, mặt cô lạnh như băng. Trong lúc hóa trang, cô cũng im phăng phắc, mím môi không nói tiếng nào, giống như một mỹ nhân băng giá vậy."
Cả studio dường như ai cũng cảm nhận được luồng áp khí như vậy, ai nấy đều tự giác im lặng.
Bộ đầu tiên là bộ thể thao đôi phối màu đen trắng.
Stylist đội cho Lâm Tư Dật một chiếc mũ lưỡi trai, trông vừa ngầu vừa trẻ trung.
Trang phục của Chu Lai có chút nữ tính hơn, bên dưới là chiếc chân váy xếp ly trắng, đôi chân dài nổi bật
Vì phong cách thể thao thật sự không cần tiếp xúc cơ thể quá nhiều, hơn nữa là chỉ cần cầm dụng cụ thể theo diễn vài động tác thôi.
Buổi chụp hình so với dự kiến thuận lợi hơn rất nhiều.
Biểu hiện chuyên nghiệp của Chu Lai thì không cần phải nói rồi, điều không ngờ đến là nhiếp ảnh gia Tưởng Tăng lại khen Lâm Tử Dật không ngớt lời. Tưởng Tăng lúc thì khen Lâm Tử Dật đẹp trai lúc lại nói đủ tiêu chuẩn để đi thi tuyển chọn tài năng tâng bốc không tiếc lời.
Nhưng lúc chụp bộ thứ hai, Lâm Dật Tử rõ ràng trở nên gò bó hơn hẳn.
Bộ thứ hai là bộ mặc ở nhà, đạo cụ đổi thành sofa. Tưởng Tăng muốn Lâm Dật Tử ngồi trên sofa ôm lấy Chu Lai động tác cần phải thân mật một chút.
Chụp liền mấy tấm, Tưởng Tăng dịu dàng dỗ dành: “Dật Dật, anh thả lỏng một chút.”
Cách gọi Dật Dật này cũng quá đột nhiên rồi khiến cho Chu Lai nổi hết da gà.
Còn chưa kịp để Lâm Tử Dật lên tiếng, Chu Lai hỏi ngược lại Tưởng Tăng: “Từ bao giờ mà cậu lại thân với người ta như vậy chứ.”
Tưởng Tăng lắc lắc đầu nói: “Dật Dật của chúng ta tốt nhất, tôi rất thích.”
Chu Lai nhíu mày: “Người ta là trai thẳng đấy, cậu bớt những ý đồ đó đi.”
Tưởng Tăng hừ một tiếng: “Chỉ cô được, tôi không được sao.”
Chu Lai tức đến không chịu được, liền bật dậy định xông đến đánh Tưởng Tăng.
Họ vốn rất thân, lúc làm việc hay đùa giỡn cũng là chuyện bình thường.
Không ngờ, lúc Chu Lai chuẩn bị đứng dậy thì lại bị một cánh tay ấm áp nắm lại.
Chu Lai quay đầu nhìn lại, chạm vào ánh mắt của Lâm Tư Dật.
“Tôi sẽ điều chỉnh.” Lâm Tư Dật có phần tự trách vì cảm thấy mình thiếu chuyên nghiệp.
Ánh mắt anh cụp xuống, trông rất ngoan.
Trái tim Chu Lai lại mềm nhũn ra rồi, vô thức dịu giọng an ủi: “Không sao, lần đầu mà, từ từ là được rồi.”
Thật ra với lần đầu chụp hình thì Lâm Tư Dật cũng đã làm rất tốt rồi.
Buổi chụp hình vẫn tiếp tục.
Chu Lai tựa vào bên cạnh Lâm Tử Dật khẽ nói bên tai anh: “Anh cứ tưởng tượng như tôi là bạn gái mà anh yêu nhất đi, cứ ôm như vậy là được rồi.”
Tim của Lâm Tử Dật đập rất nhanh.
Anh vòng một tay nhẹ nhàng ôm lấy vai của Chu Lai những vẫn còn rất giữ lịch sự, bàn tay đặt rất hờ đầu ngón tay thậm chí còn hơi run.
Chu Lai nghiêng đầu, nhìn thấy tai của anh dường như hơi đỏ, tò mò hỏi: “Chưa từng yêu đương à?”
Lâm Tư Dật bị câu hỏi đột ngột này làm cho nghẹn họng.
Chu Lai dường như phát hiện ra một châu lục mới, ghé sát tai của Lâm Tư Dật: “Bạn học Lâm, anh thật sự chưa từng yêu đương sao?”
Lâm Tư Dật quay đầu qua chỗ khác, không trả lời.
Anh trông thật sự giống như một tờ giấy trắng tinh khiết, đến mức chỉ cần chấm lên một nét mực cũng thấy như là làm ô uế.
Chu Lai không nhịn được muốn trêu chọc anh thêm chút: “Vậy chẳng phải tôi chiếm tiện nghi của anh rồi sao.”
Nói xong cô liền chủ động ôm lấy anh.
Lâm Tư Dật hoàn toàn bất động.
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy ông trời đang đùa giỡn mình một cách vô cùng tàn nhẫn, nhưng anh lại chẳng thể cười nổi.
Lâm Tư Dật chưa từng biết, thì ra đây là cảm giác lúc ôm người mà mình thích.
Cảm giác được sự mềm mại trong lòng ngực, như một đám mây bông, ấm áp, lại thơm ngát, khiến toàn thân anh tê dại.
Chu Lai thấy anh không phản ứng, lại cố tình lấy đầu mình cọ vào cằm anh, làm nũng: “Vậy tôi làm bạn gái của anh một ngày, thế nào?”
Lúc này, không chỉ cơ thể, mà đến cả trái tim cũng trở nên tê tê ngọt ngào, tựa như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ vụn.
Tai của Lâm Tư Dật đã đỏ bừng lên rồi.
Anh chỉ có thể máy móc mà vươn tay ôm lấy Chu Lai, cảm nhận sự hoài nghi đây không phải là sự thật, cố gắng để nhịp tim bình thường trở lại, để cơ thể không quá căng thẳng.
Chu Lai cảm thấy phản ứng của anh thật sự rất thú vị.
Cô ở trong lòng anh cứ cọ tới cọ lui, cảm nhận sự thay đổi tinh tế trong cơ thể anh.
Bất chợt, Lâm Tư Dật ấn nhẹ vào vai cô.
“Cô, đừng đụng lung tung.”
Chu Lai thuận thế đan tay vào tay anh, khiến hai người mười ngón tay siết chặt lấy nhau.
Chuyện tối qua chưa làm được, giờ lại thành ra không thiếu điều gì cả. Tâm trạng Chu Lai đột nhiên rất tốt, ngay cả nụ cười cũng mang theo cảm giác thiếu nữ đang yêu, giống hệt như đang thật sự hẹn hò.
Sau khi dần thích nghi với sự tiếp xúc cơ thể, Lâm Tư Dật bắt đầu có chút tham lam. Anh thử lấy cằm mình khẽ cọ vào tóc Chu Lai, cảm nhận một lớp mềm mại xen lẫn hương thơm ngọt ngào.
Chu Lai thấy Lâm Tư Dật chủ động bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Tìm thấy cảm giác rồi chứ.”
Câu nói này như một cái bạt tai đánh thẳng vào tâm trí của Lâm Tư Dật khiến anh trở tay không kịp.
Anh cảm thấy bản thân rất đê tiện, xấu xa, nhơ nhuốc lại còn dám mơ tưởng những điều không thực tế.
Lâm Tư Dật muốn rút lui, nhưng Chu Lai rõ ràng không cho anh cơ hội đó. Cô bất ngờ quỳ ngồi trước mặt anh, đưa tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt dịu dàng, động tác thân mật.
Trong studio nhân viên đều đừng xoay quanh tất cả những con mắt đều dõi theo từng tương tác giữa Chu Lai và Lâm Tư Dật.
Bên cạnh Lâm Tư Dật, Chu Lai trông nhỏ nhắn xinh xắn như vậy hình ảnh hai người trông vô cùng hài hòa đẹp mắt.
Mấy lần Lâm Tư Dật muốn quay đầu đi chỗ khác, đều bị Chu Lai bá đạo kéo về. Cô dùng hai tay nâng khuôn mặt anh, tư thế giống như sắp hôn, ghé sát lại gần.
Có thể cảm nhận rõ được, nhịn thở của Lâm Tư Dật đã loạn cả lên rồi.
Anh đúng là một chàng trai ngây thơ thuần khiết.
Chu Lai cười hỏi anh: “Anh rất căng thẳng à?”
Lâm Tư Dật thật thà gật đầu.
Chu Lai lại hỏi: “Chưa từng hôn ai à.”
Lâm Tư Dật không trả lời.
Chu Lai lại như bạn gái thật sự, dịu dàng trấn an, giọng mềm mại: “Yên tâm đi, chỉ là chụp ảnh thôi, tôi sẽ không hôn anh đâu. Đừng lo, tôi chuyên nghiệp lắm.”
Yết hầu Lâm Tư Dật khẽ động đậy, anh vốn định nói gì đó, nhưng rồi lại thấy nói gì cũng thừa.
Anh biết, cô sẽ không hôn anh đâu.
Nhưng anh không biết, tất cả những tương tác này, trong mắt Tưởng Tăng thì đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Cậu ta cầm máy ảnh, xoay 360 độ chụp không ngừng nghỉ, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Trước đây các bộ ảnh couple thường nhấn mạnh sự mạnh mẽ và cảm giác an toàn của nam giới, nhưng hôm nay lại đi ngược xu hướng, Chu Lai giống như một cô bạn gái kiêu ngạo, còn Lâm Tư Dật lại e thẹn, xấu hổ, giữa sự lúng túng của anh còn xen lẫn vẻ bất đắc dĩ và chiều chuộng, từng động tác từng ánh mắt của hai người đều rất ngọt ngào, khiến người ngoài nhìn mà tim đập thình thịch.
Buổi chụp sau đó tiếp tục duy trì phong cách này, tiến độ rất thuận lợi.
Chẳng qua là theo sự thay đổi trang phục thì phần trang điểm cũng phải thay đổi theo nên thời gian cũng kéo dài hơn.
Hôm nay Lâm Tư Dật có thể nói là biến hóa khôn lường.
Từ phong cách thể thao ban đầu, anh đã làm rất tốt, sau đó là trang phục ở nhà, anh nhìn rất dịu dàng.
Anh đúng là người sinh ra để chụp ảnh mà.
Đến khi hoàn thành toàn bộ bộ sưu tập thì trời cũng đã tối, kết thúc rồi thì theo thông lệ, cả nhóm sẽ cùng đi ăn.
Nhưng tối nay Lâm Tư Dật còn có việc học, không định ở lại dùng bữa.
Chu Lai thay đồ xong, gặp lại anh thì vẫn giữ nguyên cảm giác thân thuộc lúc chụp hình, buột miệng giữ lại: “Ăn bữa cơm cũng đâu mất bao lâu, lát nữa tôi đưa anh về.”
Không ngờ Lâm Tư Dật lại tỏ ra không tình cảm một cách bất ngờ, từ chối thẳng thắn: “Xin lỗi, trong phòng thí nghiệm còn có việc đang chờ tôi xử lý.”
Chu Lai nghe vậy thì cũng không nói thêm gì, chỉ bảo Bách Hoa Hoa lái xe đưa Lâm Tư Dật về, không cho phép anh từ chối.
***
Trên đường về phòng thí nghiệm, Lâm Tư Dật ngồi trên ghế lái phụ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bách Hoa Hoa ở ghế lái thì ríu rít không ngừng.
Ánh đèn và bóng đổ lướt qua khung xe, mọi âm thanh huyên náo xung quanh dường như chẳng thể chạm tới Lâm Tư Dật.
Lâm Tư Dật không ngắt lời Bách Hoa Hoa, ngược lại lại cảm thấy nhờ có sự hiện diện của người này mà bản thân như được kéo về quỹ đạo bình thường.
Anh hạ cửa kính xuống một chút, khuỷu tay gác lên tay vịn, cả người thư giãn hoàn toàn, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nhẹ nhàng, bình tĩnh.
“Anh vậy mà lại đang học tiến sĩ ở Z Đại à, đúng là học sinh giỏi đó nha!”
“Thì ra anh và sếp tôi lại là bạn học cấp 3?”
“Nói thật chứ, anh làm người mẫu được đấy! Giờ thiếu người mẫu nam lắm luôn!”
“He he, anh chưa từng có bạn gái sao?”
“Nói thật nhé, hôm nay hai người chụp ảnh trông cứ như một đôi tình nhân ấy.”
Lâm Tư Dật nghe đến câu cuối cùng của Bách Hoa Hoa, chỉ mím môi khẽ mỉm cười.
Ngón tay trỏ của anh nhẹ nhàng đặt trên môi mình, dường như vẫn còn cảm nhận được dư vị nhàn nhạt ở đó, ngọt ngào.
Chỉ vì một câu nói của Chu Lai mà cả studio lập tức chuẩn bị nhiếp ảnh gia riêng và phim trường cũng đã được chuẩn bị sẵn để chờ cô.
Lâm Tử Dật vốn dĩ định đến phim trường sớm hơn nửa tiếng so với thời gian hẹn trước, mấy tiểu cô nương trong phòng làm việc House Laura vừa gặp anh đã ríu rít bàn tán. Cũng không phải là chưa từng gặp trai đẹp bao giờ nhưng mỗi người đều có những khí chất khác nhau. Có người ngoài hình đẹp mắt nhưng cử chỉ lời nói đều khiến người ta tụt cảm xúc. Lâm Tử Dật chỉ cần yên lặng ngồi ở đó cũng đã khiến mọi người không khỏi tò mò muốn tìm hiểu rồi.
Bạch Hoa Hoa nhìn thấy Lâm Tử Dật liền hít một hơi thật sâu, cũng đã hiểu được nguyên nhân những mẫu man mà mình chọn không lót được vào mắt sếp rồi, dù gì cũng có một cực phẩm thế này rồi thì ai còn cần những người khác nữa chứ.
Sợ Lâm Tử Dật đợi lâu sẽ thấy nhàm chán, Bách Hoa Hoa lúc thì pha trà lúc thì rót nước, lâu lâu lại tìm chủ đề cùng anh nói chuyện.
Lâm Tử Dật không hề tỏ ra lúng túng khi đến một nơi xa lạ, ngược lại còn biểu hiện rất bình tĩnh. Đôi lúc còn mỉm cười đáp ứng trước những câu chuyện nhạt nhẽo của Bách Hoa Hoa trông vô cùng thân thiện.
Dần dần mấy cô gái nhỏ cũng dần mạnh dạn hơn bắt đầu hỏi anh những câu hỏi về nghề nghiệp hay tuổi tác hỏi anh thích người yêu như thế nào có thể giới thiệu cho anh.
Lâm Tử Dật như rơi vào động bàn tơ vậy.
Lúc Chu Lai đến phim trường nhìn thấy Lâm Tử Dật đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng hóa trang để chuyên viên trang điểm. Anh có làm da trắng mịn trạng thái da lại rất tốt nên chỉ cần đánh nhẹ một lớp nền mỏng gần như lại chẳng cần chỉnh sửa gì vì gương mặt này vốn dĩ chẳng cần phải chỉnh thêm gì nữa.
Đến lúc trang điểm mắt, Lâm Tử Dật nhắn hờ đôi mắt.
Từ góc nhìn của Chu Lai, góc mặt nghiêng của anh lại càng không thể chê được, ngũ quan được trang điểm nhẹ nhàng càng trở nên sắc nét, tưởng tượng ra được lúc lên hình sẽ rất xuất sắc.
Không đúng nỗi bực dọc trong lòng Chu Lai lúc này cũng chưa hết.
Tối qua cô không những mất ngủ, mà sau khi chợp mắt được thì lại ở trong mơ mà mơ thấy Lâm Tử Dật.
Thật sự gặp quỷ rồi.
Chu Lai thu dọn lại cảm xúc, chuyên nghiệp ngồi xuống vị trí bên cạnh Lâm Tử Dật, cố tình phát ra vài tiếng động.
Lâm Tử Dật mở mắt ra, hàng mi dài khẽ run lên.
Chu Lai nghiêng đầu chào hỏi với anh: “ Anh ăn sáng chưa?”
Lâm Tử Dật ngừng một chút: “Bây giờ đã trưa rồi.”
“Ừm, cũng đúng.”
Chu Lai vốn có thói quen thức khuya, những buổi chụp hình trước đây phần lớn đều là bắt đầu từ buổi chiều, dù sao cũng là sếp muốn đến thì nào thì đến khi đó.
Hôm nay là xem như là một ngoại lệ, hẹn chụp hình từ lúc 12 giờ trưa giờ này mới chỉ 11 rưỡi.
Chu Lai mặt mộc hoàn toàn vừa mới ngủ dậy là đến studio ngay, giờ này đối với cô thì vẫn tính là buổi sáng.
Nhân lúc thợ đang trang điểm, trợ lý Bách Hoa Hoa mang cơm đến, anh cũng là một người khéo léo đưa cơm cho Lâm Tử Dật trước tiên.
Lâm Tử Dật lịch sự nhận lấy xong còn cảm ơn.
Bách Hoa Hoa sau đó lấy ly cafe lạnh đưa cho Chu Lai.
Chu Lai co hai chân lên ghế, người nhỏ nhắn co lại một góc, tay cầm cafe lạnh gặm ống hút.
Vì sắp phải lên hình nên cô không định ăn đồ ăn nên chỉ uống một chút cafe lạnh, để mặt bớt sưng.
Lâm Tư Dật hỏi cô: “Cô không ăn cơm sao.”
Chu Lai lạnh lùng đáp: “Không ăn.”
Bình thường Chu Lai tâm trạng không tốt, trợ lý bên cạnh Bách Hoa Hoa chỉ cần nhìn sắc mặt của cô là đoán ra ngay.
"Bình thường khi tâm trạng tốt, với tính cách của Chu Lai có thể biến phòng hóa trang thành phòng karaoke riêng của mình, nhưng hôm nay thì không, mặt cô lạnh như băng. Trong lúc hóa trang, cô cũng im phăng phắc, mím môi không nói tiếng nào, giống như một mỹ nhân băng giá vậy."
Cả studio dường như ai cũng cảm nhận được luồng áp khí như vậy, ai nấy đều tự giác im lặng.
Bộ đầu tiên là bộ thể thao đôi phối màu đen trắng.
Stylist đội cho Lâm Tư Dật một chiếc mũ lưỡi trai, trông vừa ngầu vừa trẻ trung.
Trang phục của Chu Lai có chút nữ tính hơn, bên dưới là chiếc chân váy xếp ly trắng, đôi chân dài nổi bật
Vì phong cách thể thao thật sự không cần tiếp xúc cơ thể quá nhiều, hơn nữa là chỉ cần cầm dụng cụ thể theo diễn vài động tác thôi.
Buổi chụp hình so với dự kiến thuận lợi hơn rất nhiều.
Biểu hiện chuyên nghiệp của Chu Lai thì không cần phải nói rồi, điều không ngờ đến là nhiếp ảnh gia Tưởng Tăng lại khen Lâm Tử Dật không ngớt lời. Tưởng Tăng lúc thì khen Lâm Tử Dật đẹp trai lúc lại nói đủ tiêu chuẩn để đi thi tuyển chọn tài năng tâng bốc không tiếc lời.
Nhưng lúc chụp bộ thứ hai, Lâm Dật Tử rõ ràng trở nên gò bó hơn hẳn.
Bộ thứ hai là bộ mặc ở nhà, đạo cụ đổi thành sofa. Tưởng Tăng muốn Lâm Dật Tử ngồi trên sofa ôm lấy Chu Lai động tác cần phải thân mật một chút.
Chụp liền mấy tấm, Tưởng Tăng dịu dàng dỗ dành: “Dật Dật, anh thả lỏng một chút.”
Cách gọi Dật Dật này cũng quá đột nhiên rồi khiến cho Chu Lai nổi hết da gà.
Còn chưa kịp để Lâm Tử Dật lên tiếng, Chu Lai hỏi ngược lại Tưởng Tăng: “Từ bao giờ mà cậu lại thân với người ta như vậy chứ.”
Tưởng Tăng lắc lắc đầu nói: “Dật Dật của chúng ta tốt nhất, tôi rất thích.”
Chu Lai nhíu mày: “Người ta là trai thẳng đấy, cậu bớt những ý đồ đó đi.”
Tưởng Tăng hừ một tiếng: “Chỉ cô được, tôi không được sao.”
Chu Lai tức đến không chịu được, liền bật dậy định xông đến đánh Tưởng Tăng.
Họ vốn rất thân, lúc làm việc hay đùa giỡn cũng là chuyện bình thường.
Không ngờ, lúc Chu Lai chuẩn bị đứng dậy thì lại bị một cánh tay ấm áp nắm lại.
Chu Lai quay đầu nhìn lại, chạm vào ánh mắt của Lâm Tư Dật.
“Tôi sẽ điều chỉnh.” Lâm Tư Dật có phần tự trách vì cảm thấy mình thiếu chuyên nghiệp.
Ánh mắt anh cụp xuống, trông rất ngoan.
Trái tim Chu Lai lại mềm nhũn ra rồi, vô thức dịu giọng an ủi: “Không sao, lần đầu mà, từ từ là được rồi.”
Thật ra với lần đầu chụp hình thì Lâm Tư Dật cũng đã làm rất tốt rồi.
Buổi chụp hình vẫn tiếp tục.
Chu Lai tựa vào bên cạnh Lâm Tử Dật khẽ nói bên tai anh: “Anh cứ tưởng tượng như tôi là bạn gái mà anh yêu nhất đi, cứ ôm như vậy là được rồi.”
Tim của Lâm Tử Dật đập rất nhanh.
Anh vòng một tay nhẹ nhàng ôm lấy vai của Chu Lai những vẫn còn rất giữ lịch sự, bàn tay đặt rất hờ đầu ngón tay thậm chí còn hơi run.
Chu Lai nghiêng đầu, nhìn thấy tai của anh dường như hơi đỏ, tò mò hỏi: “Chưa từng yêu đương à?”
Lâm Tư Dật bị câu hỏi đột ngột này làm cho nghẹn họng.
Chu Lai dường như phát hiện ra một châu lục mới, ghé sát tai của Lâm Tư Dật: “Bạn học Lâm, anh thật sự chưa từng yêu đương sao?”
Lâm Tư Dật quay đầu qua chỗ khác, không trả lời.
Anh trông thật sự giống như một tờ giấy trắng tinh khiết, đến mức chỉ cần chấm lên một nét mực cũng thấy như là làm ô uế.
Chu Lai không nhịn được muốn trêu chọc anh thêm chút: “Vậy chẳng phải tôi chiếm tiện nghi của anh rồi sao.”
Nói xong cô liền chủ động ôm lấy anh.
Lâm Tư Dật hoàn toàn bất động.
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy ông trời đang đùa giỡn mình một cách vô cùng tàn nhẫn, nhưng anh lại chẳng thể cười nổi.
Lâm Tư Dật chưa từng biết, thì ra đây là cảm giác lúc ôm người mà mình thích.
Cảm giác được sự mềm mại trong lòng ngực, như một đám mây bông, ấm áp, lại thơm ngát, khiến toàn thân anh tê dại.
Chu Lai thấy anh không phản ứng, lại cố tình lấy đầu mình cọ vào cằm anh, làm nũng: “Vậy tôi làm bạn gái của anh một ngày, thế nào?”
Lúc này, không chỉ cơ thể, mà đến cả trái tim cũng trở nên tê tê ngọt ngào, tựa như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ vụn.
Tai của Lâm Tư Dật đã đỏ bừng lên rồi.
Anh chỉ có thể máy móc mà vươn tay ôm lấy Chu Lai, cảm nhận sự hoài nghi đây không phải là sự thật, cố gắng để nhịp tim bình thường trở lại, để cơ thể không quá căng thẳng.
Chu Lai cảm thấy phản ứng của anh thật sự rất thú vị.
Cô ở trong lòng anh cứ cọ tới cọ lui, cảm nhận sự thay đổi tinh tế trong cơ thể anh.
Bất chợt, Lâm Tư Dật ấn nhẹ vào vai cô.
“Cô, đừng đụng lung tung.”
Chu Lai thuận thế đan tay vào tay anh, khiến hai người mười ngón tay siết chặt lấy nhau.
Chuyện tối qua chưa làm được, giờ lại thành ra không thiếu điều gì cả. Tâm trạng Chu Lai đột nhiên rất tốt, ngay cả nụ cười cũng mang theo cảm giác thiếu nữ đang yêu, giống hệt như đang thật sự hẹn hò.
Sau khi dần thích nghi với sự tiếp xúc cơ thể, Lâm Tư Dật bắt đầu có chút tham lam. Anh thử lấy cằm mình khẽ cọ vào tóc Chu Lai, cảm nhận một lớp mềm mại xen lẫn hương thơm ngọt ngào.
Chu Lai thấy Lâm Tư Dật chủ động bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Tìm thấy cảm giác rồi chứ.”
Câu nói này như một cái bạt tai đánh thẳng vào tâm trí của Lâm Tư Dật khiến anh trở tay không kịp.
Anh cảm thấy bản thân rất đê tiện, xấu xa, nhơ nhuốc lại còn dám mơ tưởng những điều không thực tế.
Lâm Tư Dật muốn rút lui, nhưng Chu Lai rõ ràng không cho anh cơ hội đó. Cô bất ngờ quỳ ngồi trước mặt anh, đưa tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt dịu dàng, động tác thân mật.
Trong studio nhân viên đều đừng xoay quanh tất cả những con mắt đều dõi theo từng tương tác giữa Chu Lai và Lâm Tư Dật.
Bên cạnh Lâm Tư Dật, Chu Lai trông nhỏ nhắn xinh xắn như vậy hình ảnh hai người trông vô cùng hài hòa đẹp mắt.
Mấy lần Lâm Tư Dật muốn quay đầu đi chỗ khác, đều bị Chu Lai bá đạo kéo về. Cô dùng hai tay nâng khuôn mặt anh, tư thế giống như sắp hôn, ghé sát lại gần.
Có thể cảm nhận rõ được, nhịn thở của Lâm Tư Dật đã loạn cả lên rồi.
Anh đúng là một chàng trai ngây thơ thuần khiết.
Chu Lai cười hỏi anh: “Anh rất căng thẳng à?”
Lâm Tư Dật thật thà gật đầu.
Chu Lai lại hỏi: “Chưa từng hôn ai à.”
Lâm Tư Dật không trả lời.
Chu Lai lại như bạn gái thật sự, dịu dàng trấn an, giọng mềm mại: “Yên tâm đi, chỉ là chụp ảnh thôi, tôi sẽ không hôn anh đâu. Đừng lo, tôi chuyên nghiệp lắm.”
Yết hầu Lâm Tư Dật khẽ động đậy, anh vốn định nói gì đó, nhưng rồi lại thấy nói gì cũng thừa.
Anh biết, cô sẽ không hôn anh đâu.
Nhưng anh không biết, tất cả những tương tác này, trong mắt Tưởng Tăng thì đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Cậu ta cầm máy ảnh, xoay 360 độ chụp không ngừng nghỉ, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Trước đây các bộ ảnh couple thường nhấn mạnh sự mạnh mẽ và cảm giác an toàn của nam giới, nhưng hôm nay lại đi ngược xu hướng, Chu Lai giống như một cô bạn gái kiêu ngạo, còn Lâm Tư Dật lại e thẹn, xấu hổ, giữa sự lúng túng của anh còn xen lẫn vẻ bất đắc dĩ và chiều chuộng, từng động tác từng ánh mắt của hai người đều rất ngọt ngào, khiến người ngoài nhìn mà tim đập thình thịch.
Buổi chụp sau đó tiếp tục duy trì phong cách này, tiến độ rất thuận lợi.
Chẳng qua là theo sự thay đổi trang phục thì phần trang điểm cũng phải thay đổi theo nên thời gian cũng kéo dài hơn.
Hôm nay Lâm Tư Dật có thể nói là biến hóa khôn lường.
Từ phong cách thể thao ban đầu, anh đã làm rất tốt, sau đó là trang phục ở nhà, anh nhìn rất dịu dàng.
Anh đúng là người sinh ra để chụp ảnh mà.
Đến khi hoàn thành toàn bộ bộ sưu tập thì trời cũng đã tối, kết thúc rồi thì theo thông lệ, cả nhóm sẽ cùng đi ăn.
Nhưng tối nay Lâm Tư Dật còn có việc học, không định ở lại dùng bữa.
Chu Lai thay đồ xong, gặp lại anh thì vẫn giữ nguyên cảm giác thân thuộc lúc chụp hình, buột miệng giữ lại: “Ăn bữa cơm cũng đâu mất bao lâu, lát nữa tôi đưa anh về.”
Không ngờ Lâm Tư Dật lại tỏ ra không tình cảm một cách bất ngờ, từ chối thẳng thắn: “Xin lỗi, trong phòng thí nghiệm còn có việc đang chờ tôi xử lý.”
Chu Lai nghe vậy thì cũng không nói thêm gì, chỉ bảo Bách Hoa Hoa lái xe đưa Lâm Tư Dật về, không cho phép anh từ chối.
***
Trên đường về phòng thí nghiệm, Lâm Tư Dật ngồi trên ghế lái phụ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bách Hoa Hoa ở ghế lái thì ríu rít không ngừng.
Ánh đèn và bóng đổ lướt qua khung xe, mọi âm thanh huyên náo xung quanh dường như chẳng thể chạm tới Lâm Tư Dật.
Lâm Tư Dật không ngắt lời Bách Hoa Hoa, ngược lại lại cảm thấy nhờ có sự hiện diện của người này mà bản thân như được kéo về quỹ đạo bình thường.
Anh hạ cửa kính xuống một chút, khuỷu tay gác lên tay vịn, cả người thư giãn hoàn toàn, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nhẹ nhàng, bình tĩnh.
“Anh vậy mà lại đang học tiến sĩ ở Z Đại à, đúng là học sinh giỏi đó nha!”
“Thì ra anh và sếp tôi lại là bạn học cấp 3?”
“Nói thật chứ, anh làm người mẫu được đấy! Giờ thiếu người mẫu nam lắm luôn!”
“He he, anh chưa từng có bạn gái sao?”
“Nói thật nhé, hôm nay hai người chụp ảnh trông cứ như một đôi tình nhân ấy.”
Lâm Tư Dật nghe đến câu cuối cùng của Bách Hoa Hoa, chỉ mím môi khẽ mỉm cười.
Ngón tay trỏ của anh nhẹ nhàng đặt trên môi mình, dường như vẫn còn cảm nhận được dư vị nhàn nhạt ở đó, ngọt ngào.