BẮT NẠT ANH

Chương 7

Avatar Hoa Tím Biếc
2,187 Chữ


Từ sau buổi chụp hôm đó, Chu Lai và Lâm Tư Dật không còn liên lạc gì nữa.

Lần gặp mặt tiếp theo là vào ngày lễ Giáng Sinh.

Mùa đông ở thành phố H vốn nổi tiếng với cái lạnh ẩm ướt, mấy hôm trước còn mưa rả rích, hôm nay cuối cùng cũng hửng nắng, nên người đi dạo phố cũng nhiều hơn thấy rõ.

Chu Lai lại ra ngoài chỉ định đi làm móng , nên không có dẫn ai theo bên mình.

Gần đây thịnh hành kiểu móng tay dài, cô cũng bắt trend lamg một bộ móng ombre kiểu Pháp lấp lánh, đẹp thì có đẹp nhưng thật sự có chút không quen, nhất là khi nhắn tin hay gõ gì đó trên điện thoại đúng là cực hình.

Trước khi làm móng cô định ghé vào tiệm cafe mua một ly Americano.

Đặt đơn trên điện thoại, rất nhanh đã được lên lấy, Chu Lai đúng lúc đó bắt gặp Lâm Tư Dật cũng đang đứng đấy chờ lấy Americano.

Có lẽ là vì anh luôn ở trong trường học, nên cả người mang một cảm giác rất không vướng bụi trần cứ như một tia nắng sớm, không nóng cũng chẳng lạnh dịu dàng chiếu lên người ta.

Hai người một trái một phải đứng đối diện nhau bên quầy lấy đồ, thoáng ngạc nhiên khi thấy đối phương.

Từ buổi chụp ảnh hôm đó đến nay, cũng gần một tuần. Ban đầu Chu Lai định tìm anh “chơi” một chút, nhưng bận quá, hôm nay mới rảnh được chút.

Thành phố H lớn như vậy, có những người ở đây bao năm còn chẳng chạm mặt, huống gì là vô tình gặp nhau. Tính ra, hai người đều sống ở đây nhiều năm, vậy mà trước giờ cô chưa từng bắt gặp anh.

Có khi là từng gặp qua rồi đấy, chỉ là lúc đó chưa để ý mà thôi. Chu Lai nghĩ anh cũng chưa chắc đã nhận ra cô.

Hôm nay Lâm Tư Dật mặc một chiếc áo len trắng dệt to nhìn vào lại càng có cảm giác dễ gần hơn gấp mấy lần.

Chu Lai chủ động chào hỏi Lâm Tư Dật: “Trùng hợp ghê.”

“Trùng hợp thật.” Lâm Tư Dật chào hỏi xã giao nhìn thái độ có vẻ như có chút lạnh nhạt, như chẳng có hứng thú tạo thêm giao tình.

Sự nhiệt tình trong lòng Chu Lai lập tức bị một chữ ấy cắt ngang.

Không ngờ, giây tiếp theo Lâm Tư Dật lại đưa ly Americano của mình về phía cô.

Ngón tay anh cầm ly Americano thật sự rất đẹp, trắng trẻo đốt ngón rõ ràng gân xanh nổi nhẹ trên mu bàn tay nhìn trông rất mạnh mẽ, nhìn rất giống bạn trai mạnh mẽ.

Chu Lai cũng đang cầm một ly Americano của mình cô thoáng khó hiểu: “Gì vậy.”

“Của cô.” Giọng anh lạnh nhạt đôi mắt đen thẫm nhìn cô một cách nghiêm túc."

Chu Lai vội xua tay: “Không cần đâu, tôi có rồi.”

Chỉ là một ly cafe thôi mà, không cần phải khách sáo như vậy.

Lâm Tư Dật khẽ cong môi, gương mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười nhẹ trên môi, anh nói: “Cô lấy nhầm rồi.”

Chu Lai lúc này mới để ý, ly nước trong tay mình là Americano nóng.

Đơn trên điện thoại cô là Americano lạnh.

Sau khi phản ứng lại, Chu Lai lúng túng lè lưỡi rồi lí nhí xin lỗi, sao đó đưa tay ra muốn đổi lại ly với Lâm Tư Dật.

Khi hai người trao đổi lại ly Americano của mình, tay họ vô tình chạm nhau móng tay dài lấp lánh của Chu Lai lướt nhẹ qua ngón tay anh, còn ngón tay lành lạnh của anh cũng vô tình chạm vào cô.

Không hẳn là hơi ấm, nhưng Chu Lai đột nhiên nhớ lại vụ cá cược trong quán bar hôm đó mà Phương Tịnh nói, trong lòng bỗng thấy hơi không thể giải thích được.

Lâm Tư Dật kiểu người này vừa thẳng vừa lạnh, ba tuần để cưa đổ anh cũng là một nhiệm vụ bất khả thi thôi.

Đổi Americano xong, Lâm Tư Dật bất chợt nói: “Uống ít đồ lạnh thôi.”

Giữa mùa đông mà còn đòi bỏ thêm đá, cũng chỉ có Chu Lai mới làm vậy.

Chu Lai làm ra bộ mặt không sao: “Anh không hiểu đâu, uống đồ lạnh mới ngon chứ.”

Nói xong lại cảm thấy câu này có chút như kiểu có ý khác, mỗi người có khẩu vị riêng, mình thích chưa chắc người khác thấy ngon.

May mà Lâm Tư Dật không tiếp tục đào sâu chủ đề đó. Đúng lúc ấy, một cô gái trẻ tóc ngắn đi tới, hỏi: “Đàn anh, anh gặp rắc rối à?”

Cô gái này đang tưởng Chu Lai cố ý bắt chuyện.

Sắc mặt Lâm Tư Dật vẫn ra vẻ điềm tĩnh như cũ, không nhìn ra được có ý đồ gì: “Không.”

Anh đưa ly cà phê nóng trong tay cho cô gái, bảo cô ra bàn trước chờ anh.

Nhưng cô gái vẫn đứng yên bên cạnh Lâm Tư Dật: “Đàn anh, anh chỉ mua một ly à?”

Lâm Tư Dật nhíu mày: “Tôi không thích uống cafe.”

Không thích uống cafe còn đến mua cafe?

Chu Lai hơi nhướng mày. Thấy hình huống như thế này, trong lòng lập tức hiểu ra, trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Thì ra cafe là mua cho người khác.

Cô gái kia liếc nhìn Chu Lai ăn diện xinh đẹp trước mắt, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tư Dật ép rời đi.

Chu Lai cảm thấy có chút lúng túng: “Vậy tôi không làm phiền…”

Lâm Tư Dật cắt lời cô: “Trùng hợp gặp được đàn em khóa dưới, đúng lúc có chuyện cần hỏi cô ấy.”

“Ừm.” Chu Lai gật gật đầu.

Cả hai vẫn còn đứng ở quầy, đúng lúc này lại có khách khác tới lấy đồ, vô tình va nhẹ vào vai Chu Lai. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Tư Dật kéo sang một bên.

“Cẩn thận.” Giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu cô trầm thấp mà dễ nghe.

Khoảng cách gần đến nỗi khiến Chu Lai ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Lâm Tư Dật tóc ngắn gọn gàng, không để mái, để lộ vầng trán sáng kiểu tóc này rất kén mặt, nhưng anh lại hợp đến lạ. Lần trước khi chụp ảnh, Chu Lai đã để ý rồi, người này thực sự hợp với rất nhiều phong cách. Nếu không làm nghiên cứu, chỉ cần dựa vào nhan sắc thôi cũng đủ để nổi tiếng chỉ là sớm hay muộn.

Lâm Tư Dật lấy một ống hút từ trong hộp đưa cho Chu Lai.

Chu Lai hai tay ôm lấy ly Americano lạnh của mình nói nhỏ: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

Câu đối thoại ngắn gọn giữa hai người khiến cho Chu Lai cảm nhận rõ ràng Lâm Tư Dật hoàn toàn không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.

Giữa hai người thực ra cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Dù từng ngồi cùng bàn, là bạn học cũ nhiều năm trước, nhưng ngoài cái danh ấy ra thì đúng là chẳng thân thiết gì.

Tối hôm đó cùng chơi bài, nhưng suốt buổi Chu Lai và Lâm Tư Dật gần như không giao lưu, toàn là Phương Tịnh và Thiệu Uy nói cười là chính. Sau đó, nếu không phải cô cố tình làm phiền, e rằng Lâm Tư Dật cũng chẳng buồn để ý đến cô. Mấy hôm nay bận công việc, nhưng thỉnh thoảng Chu Lai vẫn nghĩ đến anh, nghĩ đến khoảnh khắc hai người chụp ảnh chung, lại thấy thú vị. Đặc biệt là hôm qua, lúc Tưởng Tăng đưa cho cô bản ảnh đã hoàn chỉnh, cô thực sự cảm thấy đẹp đến choáng ngợp. Khi ấy, Chu Lai từng định gửi ảnh cho Lâm Tư Dật xem. Nhưng nghĩ lại, bản thân đâu có wechat của anh, nên đành bỏ qua.

Phụ nữ có giác quan thứ 6 rất nhạy.

Chu Lai cảm thấy hình như Lâm Tư Dật không thích cô cho lắm.

Nếu đã vậy, cô cũng chẳng cần phải cố ép nữa.

Chu Lai tìm cớ nói mình có việc, định đi trước. Lâm Tư Dật cũng không níu kéo, chỉ khẽ gật đầu, nói một tiếng tạm biệt, thái độ vẫn như cũ không lạnh không nóng.

Đẩy cửa bước ra, gió lạnh tạt thẳng vào người khiến Chu Lai rùng mình.

Trong phòng bật sưởi ấm áp, còn bên ngoài thì gió buốt như dao cắt. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến người ta có cảm giác như không thể nhấc nổi chân.

Áo khoác của Chu Lai để trên xe, người cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn trắng muốt, chân đi bốt cao cổ, đôi chân thon dài chỉ khoác một lớp tất mỏng, đúng chuẩn đẹp nhưng lạnh. Mùa đông với cô luôn là thời trang đánh tan thời tiết. Dù sao cũng chủ yếu đi xe, vào chỗ có sưởi là chính, nên đa phần không sợ lạnh.

Chẳng qua đôi lúc vẫn gặp phải vài tình huống ngại ngùng, giống như bây giờ chẳng hạn.

Chu Lai trong đầu vạch sẵn đường đi ra bãi đỗ xe, chuẩn bị nghiến răng chạy một mạch. Nhưng vừa nhìn ra đã thấy gần đó có vài người trông như fan nhận ra cô. Trong hoàn cảnh này, cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh bước đi, giữ hình tượng. Dù lạnh cũng tuyệt đối không thể để bị chụp cảnh quá thảm.

Cũng đúng lúc đó một luồng hơi ấm bất ngờ bao phủ lấy Chu Lai từ phía sau.

Chu Lai quay đầu theo phản xạ thì thấy Lâm Tư Dật đang đứng ngay phía sau mình. Khoảng cách rất gần, mà người cô giờ đã được phủ lên một chiếc áo khoác nam rộng rãi, dày dặn và ấm áp.

Lâm Tư Dật cảm thấy khoảnh khắc này có phần kịch tính.

Anh không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng rất rõ hành động của mình có phần vượt ranh giới. Anh bình thản phủ áo lên người Chu Lai, trên mặt không có biểu cảm rõ ràng, không giống quan tâm, cũng không có lấy một tia ái muội.

“Mặc vào đi, bên ngoài lạnh lắm.” Lâm Tư Dật dùng bản thân đứng chắn cho cô thay cô tránh những cơn gió lạnh.

Khoảng cách gần khiến Chu Lai buộc phải ngước nhìn anh, gương mặt anh vẫn nghiêm nghị như thường, giọng nói thì bình thản, nhưng lại có chút gì đó khiến người ta không thể phản bác.

Chu Lai chợt không thể đoán nổi rốt cuộc người này đang nghĩ gì.

Nói là thích cô ư? Nhưng thái độ rõ ràng rất lạnh nhạt với cô mà.

Nói không thích cô sao? Vậy mà lại khoác áo cho cô.

Chu Lai cũng chẳng muốn suy đoán vô ích liền chủ động mở lời: “Hỏi anh một chuyện nha.”

Lâm Tư Dật nói: “Cô hỏi đi.”

“Anh thích tôi sao?”

Câu hỏi đột ngột quá khiến Lâm Tư Dật khựng lại.

Anh như học sinh đang lơ đễnh trong giờ học, bất ngờ bị giáo viên gọi lên trả bài, lúng túng, bối rối, không biết phải đáp thế nào mới đúng. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu đang ra sức tìm câu trả lời hợp lý.

Chu Lai khẽ bật cười nhẹ nhàng đổi cách hỏi khác: “Thôi đổi câu hỏi nhé, chắc anh không ghét tôi đâu đúng không?”

Lâm Tư Dật hít vào một hơi đáp: “Không ghét.”

Anh sao có thể ghét cô được chứ.

Chu Lai gật gật đầu ra vẻ như đã hiểu rõ tất cả.

Lâm Tư Dật là người dù có ngoại hình nổi bật, nhưng trong mắt Chu Lai, vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng trước sau như một, cứ như với chuyện gì cũng chẳng mấy bận tâm.

Có lẽ là bản chất anh vốn là như vậy, mong muốn anh nhiệt tình ấm áp?

Chu Lai chỉ vào chiếc áo khoác trên người mình: “Vậy thì tôi không khách sáo nữa, áo để hôm khác tôi trả nhé.”

“Được.”

Chu Lai kéo áo chặt thêm một chút, lập tức cảm thấy ấm hẳn. Hơi thở quen thuộc phảng phất trong lớp vải là mùi hương trên người anh.

Không phải là nước hoa, cũng không phải mà mùi thuốc lá nhưng rất dễ chịu.

Như sương sớm quyện hồng trà, hoặc thoang thoảng hương táo xanh.

Thật ra... năm xưa, Lâm Tư Dật cũng từng mượn áo khoác của Chu Lai

Nhưng mà cô sớm đã quên rồi.

140 lượt thích

Bình Luận

my
2 tuần trước
jooooooooooo
Hang
3 tuần trước
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😏😏😏😏😏😏😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Thương
3 tuần trước
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Bùi Thảo
4 tuần trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
DN
4 tuần trước
Hay lắm ạ
Nguyenhoa
4 tuần trước
Hay thật
Min
4 tuần trước
Hay toá
aimhuyen
1 tháng trước
cảm ơn editor nhiều ạ
aimhuyen
1 tháng trước
qua ổn luôn nè
duyen
1 tháng trước
hayyyy
N
1 tháng trước
Tốt nước sơn
Ly
1 tháng trước
Yeuuuuu
Mint
1 tháng trước
Tks MimieuUyen😍😍😍
Kim
1 tháng trước
omgggg