BỆNH MANG TÊN EM

Chương 3: Ngọc trai, không chỉ có hốc mắt là ướt át

Avatar Hoa Tím Biếc
2,582 Chữ


[… Phóng viên sẽ đưa mọi người đi phỏng vấn người đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi đại học, Lục Tẫn…]

Nghe thấy cái tên này, cô thoáng nhìn chăm chú.

Hình ảnh vừa chuyển, cô đã thấy trong đại sảnh lộng lẫy huy hoàng, thiếu niên tóc đen da trắng, dung mạo xinh đẹp đang bình tĩnh nhận phỏng vấn trước ống kính, phóng viên hỏi anh vừa từ nước ngoài trở về mấy tháng trước mà đã gặp ngay kỳ thi đại học, còn giành được hạng nhất, anh có cảm tưởng thế nào.

Anh dừng lại, hướng về phía ống kính, lần đầu tiên nở nụ cười trong đoạn phỏng vấn: “Hôm đó…”

Bởi vì anh có làn da trắng và nét mặt tinh xảo, nên rất nhiều người đã hoàn toàn bỏ qua, không hiểu được câu nói kỳ lạ ấy có ý nghĩa gì, trong khu bình luận chỉ toàn những tiếng hét “a a a” chói tai.

Giọng nói trầm thấp từ màn hình truyền vào tai Từ Dĩ Dạng, cô còn chưa nhìn rõ, màn hình đã vụt tắt.

Cổ cô cứng đờ xoay sang chỗ khác.

Lục Tẫn đã tháo tai nghe xuống, đuôi tóc hơi xoăn, sau lưng là khung cửa sổ sát đất thật lớn, sắc trời xanh thẳm, ánh sáng dịu nhẹ mơ hồ phủ lên bóng dáng anh, nụ cười không khác gì trên màn hình, anh nhẹ nhàng, chậm rãi nói hết câu còn chưa nói xong:

“Hôm đó chị vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm tôi, sau đó tặng tôi một đóa hồng.”

Với gương mặt lạnh lùng đến mức cao ngạo không thể chạm tới, anh lại một lần nữa nói ra câu ấy, khiến tim cô bỗng dưng loạn nhịp, thấy anh đột nhiên đứng dậy, cô liền lùi về sau một bước.

Anh vẫn ghi thù, hơn nữa còn làm trò ngay trước mặt cả nước, nhắc lại chuyện hôm đó cô đánh anh, hiện tại cũng đang cố ý nhắc nhở cô.

Trong đầu Từ Dĩ Dạng thoáng hiện lên ý nghĩ, buột miệng thốt ra: “Lần đó là do tôi quá xúc động, lần sau tôi sẽ không đánh cậu.”

Lần sau…

Đồng tử đen nhánh của anh khẽ động, ánh mắt dừng trên mặt cô, cười như không cười hỏi: “Còn có lần sau sao?”

Từ Dĩ Dạng lấy lại tinh thần, xua tay nói: “Không phải, ý tôi là, sẽ không có lần sau, tôi xin lỗi vì những chuyện đã làm với cậu trước đây.”

Cô xin lỗi rất qua loa, chẳng có lấy chút thành ý, đôi môi đỏ mím chặt, chỉ thốt ra một câu.

Nhưng đó là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta đánh.

Lục Tẫn khẽ nhếch môi nhìn cô, ôn hòa hỏi: “Cho nên bây giờ chúng ta phải sống hòa thuận, chị gái cũng chấp nhận việc gia đình tái hợp, thêm một người mẹ, thêm một người em trai, đúng không?”

Mỗi một câu, mỗi một chữ anh nói ra đều làm Từ Dĩ Dạng nghe mà thấy buồn nôn.

Cô đè nén cảm giác ghê tởm, nghiêm túc gật đầu với anh: “Ừm, sau này tôi sẽ xem cậu như em trai ruột.”

“Em trai… Ruột.” Anh khẽ nhướng mày, đuôi mắt phủ lên chút ý cười nhàn nhạt: “Được thôi, vừa khéo, tôi cũng muốn có một chị gái ruột.”

Quả nhiên là như vậy.

Gia đình đơn thân thiếu thốn tình cảm, nếu không đã chẳng khao khát chiếm lấy nhà của người khác.

Từ Dĩ Dạng hừ lạnh trong lòng, từ lúc Lục Lan nói sau khi kết hôn sẽ dọn về căn nhà ấm áp mà ba mẹ cô từng chung sống, cô đã biết hai mẹ con này vốn thiếu thốn tình cảm.

Đặc biệt là Lục Tẫn, bị cô cho một cái tát mà không hề có chút phản ứng nào, cũng không gọi cô một tiếng “chị gái”, lúc đó cô đã nhận ra rồi.

Từ Dĩ Dạng đổi đề tài, ra vẻ một người chị tốt mà hỏi anh: “Cậu định chọn đại học nào? Đại học và chuyên ngành nhất định phải chọn thật kỹ.”

Có rất nhiều trường muốn giành lấy thủ khoa kỳ thi đại học, năm ngoái, những người có khả năng trở thành thủ khoa toàn quốc đã sớm bị các trường tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, ai ngờ cuối cùng lại để một người vừa mới chuyển trường cướp mất hạng nhất.

Thế nên, hẳn là anh đã nhận được không ít lời mời ưu ái từ các trường.

“Đại học Bắc Kinh.”

“Đại học Bắc Kinh?”

Từ Dĩ Dạng cũng học ở đại học Bắc Kinh, nghe Lục Tẫn nói vậy thì thoáng sửng sốt, nhưng nghĩ cũng thấy hợp lý, đại học Bắc Kinh nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, Lục Tẫn chọn đại học Bắc Kinh cũng không có gì là lạ.

“Tôi cũng học ở đại học Bắc Kinh.” Sau cùng, cô bổ sung một câu.

Lục Tẫn chỉ “ừm” một tiếng, rồi cúi đầu đeo tai nghe, không nói thêm gì nữa.

Không thể hiểu nổi.

Từ Dĩ Dạng nhìn dáng vẻ cao ngạo của người này, thật sự không nhịn được mà lặng lẽ quay lưng trợn mắt.

Ngồi bên cạnh nói chuyện dăm ba câu, Lục Tẫn chỉ trả lời những gì anh muốn, thỉnh thoảng cô hỏi thêm cái gì thì mới đáp lại một câu, tính cách kỳ quái đến mức khiến cô lại muốn tát anh thêm một cái.

Cảm thấy thật sự không tìm được đề tài nói chuyện với anh, Từ Dĩ Dạng bèn kiếm cớ lên lầu.

Trở về phòng, Từ Dĩ Dạng đóng cửa lại, đá văng dép lê, cả người ngã phịch lên chiếc giường mềm mại, cô lấy điện thoại, nhìn giao diện vẫn chưa thoát ra.

Trên giao diện tin nhắn xuất hiện thêm một tài khoản mới không có ảnh đại diện.

Nhìn tài khoản mới, cô bực dọc mím môi.

Thì ra trước đó anh nói “chờ một chút” rồi vào phòng lâu như vậy là để đăng ký một tài khoản phụ kết bạn với cô sao?

Từ Dĩ Dạng định xóa anh đi, nhưng ngón tay chạm lên giao diện mấy lần vẫn không ấn xuống được, cuối cùng chỉ xóa thông báo xác nhận kết bạn.

Cô thoát khỏi ứng dụng, nhìn lại giao diện mua sắm ban đầu lúc đưa điện thoại cho anh.

Trang phục tình thú màu hồng nhạt mặc trên người mẫu vừa thanh thuần vừa quyến rũ, khiến người ta nảy sinh ham muốn khám phá.

Cô vùi mặt mình thật sâu, trên mái tóc đen mơ hồ lộ ra vệt hồng nhạt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Khi sắp tự làm mình ngạt thở, cô mới nghiêng đầu, bối rối nhìn sang một bên, nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Lục Tẫn.

Suốt cả quá trình, ánh mắt anh không hề dao động, thật sự giống như chỉ đang nhập một dãy số.

Không biết rốt cuộc anh có nhìn thấy giao diện mua sắm không?

Nhưng hình ảnh rất nhỏ, có lẽ anh thật sự không nhìn thấy, hoặc cũng có thể đã thấy rồi nhưng không nói?

Từ Dĩ Dạng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát xác nhận đơn hàng, gom hết mấy chiếc váy trong giỏ hàng lại mà đặt luôn.

Tổng cộng hơn 5000, cô nhập mật khẩu thanh toán.

Sau khi dọn sạch giỏ hàng, cô đứng dậy khỏi giường, ngồi xuống bên cửa sổ, chống cằm nhìn áng mây xa xăm, cô lại nghĩ đến mẹ.

Quanh năm ba đều không có ở nhà, thế nên cả cuộc đời cô chỉ có hình ảnh mẹ đối diện với đống đồ cũ kỹ mà rơi nước mắt.

Khi đó cô đã hiểu, mẹ rất yêu ba, cho dù trong lòng người đàn ông đó luôn chất chứa hình bóng một người khác, bà vẫn nguyện cô độc cả đời chỉ để giữ lấy thân phận vợ cả.

Chỉ là mẹ không thể nào ngờ được, bà vừa mới rời đi, ba đã nóng lòng muốn cưới người khác.

Cho nên những món đồ của mẹ, cô tuyệt đối sẽ không để người khác đụng vào, người đàn ông kia cũng không được.



Buổi tối cuối hè oi bức, dù điều hòa trong nhà đã hạ xuống nhiệt độ thấp nhất, nhưng vẫn khô nóng đến mức khiến Lục Tẫn không tài nào ngủ được, nhất là khi nghĩ đến thiếu nữ mặc chiếc váy dài trắng tinh nằm trên giường mình đêm qua, anh lại càng không thể chợp mắt.

Lục Tẫn rũ hàng mi dày, che đi ánh mắt sâu thẳm, từ trên lầu bước xuống, đi về phía đảo bếp.

Anh mở tủ đông ra, lấy ly và vài viên đá lạnh, sau đó rót chút rượu rồi uống cạn.

Dạ dày bị vị rượu cay nóng thiêu đốt, đôi mắt đen nhánh vốn lạnh lùng của anh dần phủ một tầng nước màu hồng nhạt, anh tựa người vào đảo bếp, đang định pha thêm một ly thì khóe mắt vô tình quét qua sô pha cách đó không xa.

Thiếu nữ mặc váy ngủ rộng thùng thình đang chống hai tay lên sô pha, mái tóc dài buông xõa, dưới thân là một tấm chăn lông mỏng manh, nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện trên đó có người.

Cô đang nhìn anh, ánh mắt rất thẳng thừng.

“Đã muộn thế này rồi, sao chị còn chưa ngủ?”

Lục Tẫn đứng tại chỗ nhìn cô, dưới ánh đèn, ly thủy tinh trên tay sáng lấp lánh, những khớp xương thon dài trắng đến mức nhợt nhạt, mang theo vẻ ốm yếu.

Từ Dĩ Dạng lấy lại tinh thần, ngồi dậy xỏ dép, đi về phía anh: “Đã muộn thế này rồi, sao cậu còn uống rượu? Không tốt cho dạ dày.”

Lục Lan muốn cô và con trai của bà ta bồi đắp tình chị em, cho nên lúc này, cô dùng dáng vẻ của một người chị gái để đối diện với anh cũng rất tự nhiên, như thể hai người thật sự là chị em cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Lục Tẫn nhìn khuôn mặt ngủ đến ửng hồng của cô, khẽ lắc lắc ly rượu cho tỉnh táo, không trả lời cô mà nhẹ giọng hỏi: “Muốn uống một chút không? Cho bớt nóng.”

Từ Dĩ Dạng vốn không uống rượu, nhiệt độ trong nhà vừa phải, cô cũng không cảm thấy nóng.

Nhưng thấy anh đưa ly qua, cô vẫn gật đầu: “Muốn.”

“Chờ một chút.” Anh đặt ly trong tay xuống, nghiêng người đi lấy ly mới.

Nhưng lúc anh quay lại, ly rượu lạnh mà anh đặt trên đảo bếp đã bị cô không khách khí cầm lên, đưa lên mũi ngửi thử.

Rượu có chút hương ngọt, không giống rượu mạnh.

Từ Dĩ Dạng thử liếm một chút, sau đó nhíu mày, cuối cùng là đè thấp yết hầu, phồng miệng nhỏ uống một ngụm.

Bên kia, Lục Tẫn vừa đặt ly xuống đã thấy cô liếm miệng ly rồi ngửa đầu lên uống, hơn nữa còn uống rất chậm, cô hơi nâng cằm, trên xương quai xanh rõ ràng đọng lại một giọt rượu, cả người cô như phủ lên một lớp phấn hồng nhàn nhạt.

Đặc biệt là sau khi uống xong, cô nâng mí mắt, đôi mắt hạnh mơ màng nhìn về phía anh: “Không ngon lắm.”

Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, anh khẽ bật cười, chống một tay lên mặt đá cẩm thạch của đảo bếp, cười đến mức bả vai run run, gân xanh trên cổ càng hiện rõ.

Từ Dĩ Dạng không biết anh đang cười cái gì, nhưng khi quay sang nhìn bức tranh phản quang cách đó không xa, cô có thể lờ mờ thấy được mặt của chính mình.

Đỏ bừng cả rồi.

“Hóa ra chị thật sự không biết uống rượu.” Anh bật cười, nét mặt dịu dàng, sống mũi cao thanh tú, yết hầu khẽ chuyển động hấp dẫn sự chú ý của cô.

Không hiểu sao, cô lại nhớ tới một quyển sách chẳng biết đã đọc được ở đâu, trong sách nói có một số người bẩm sinh đã có dục vọng nồng đậm, dễ làm người ta nghiện.

Nhưng khi nhìn kỹ, cô chỉ cảm thấy anh quá mức lãnh đạm, dường như chẳng buồn bận tâm đến mấy thứ phàm tục ô uế đó.

“Cậu…” Cô có chút choáng váng, bèn cố sức lắc đầu, muốn xua tan cơn say.

“Hửm?” Anh nhướng mày, nâng cằm lên, từ trên cao nhìn xuống cô, hàng mi đen nhánh rũ xuống, chờ cô mở miệng.

Trong men say, cánh tay trắng nõn của cô lộ ra, trắng đến chói mắt, cô chống một tay lên tường, lắc lắc đầu óc đang quay cuồng.

Cô cứ tưởng Lục Tẫn sẽ đưa tay đỡ mình, kết quả từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn khoanh tay dựa vào tay vịn, lười biếng liếc nhìn cô, không hề có ý định đưa tay ra.

Từ Dĩ Dạng xoay người, dứt khoát nhào vào lòng anh, kẹp ngọc trai bên tóc cũng đúng lúc rơi xuống, nặng nề cộm trên ngực anh.

Ngọc trai đè lên thật chặt.

Thân thể anh thoáng cứng đờ, sau đó khẽ cong eo, đuôi mắt chợt dâng lên một mảng đỏ bừng, hơi thở bắt đầu trở nên có chút rối loạn, miễn cưỡng lắm mới có thể giữ được vẻ bình tĩnh.

Hô hấp của anh rất nhẹ, Từ Dĩ Dạng không nghe rõ, bèn ngẩng đầu muốn nghe rõ hơn, môi lại lướt qua làn da trắng lạnh mỏng manh nơi yết hầu của thiếu niên.

“Ách… Ha…”

Cô như nghe thấy tiếng thở dốc rất khẽ, tựa như một tiếng rên kìm nén, khàn khàn lọt vào tai cô, chui thẳng vào tim, khiến lồng ngực có chút khô nóng.

Từ Dĩ Dạng ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh đẩy ra.

Cú đẩy ấy rất dứt khoát, cơn đau xuyên vào tận xương, hốc mắt Từ Dĩ Dạng lập tức dâng đầy hơi nước, kết thành những giọt lệ trong suốt, theo động tác ngẩng đầu mà rơi xuống, đọng trên hàng mi dài run rẩy.

Đầu óc Lục Tẫn nóng bừng, ánh sáng hắt lên gương mặt sâu thẳm của thiếu niên, anh cụp mắt nhìn xuống, đôi mắt lạnh lẽo như phủ băng sương, lại tựa hồ có chút mê hoặc.

Vì Từ Dĩ Dạng chỉ mặc một chiếc váy ngủ, vừa rồi lại bị đè ép giãy giụa, lúc này quỳ trên sàn, vạt váy cuốn lên, để lộ đôi chân trắng như tuyết, thon dài và cân đối.

Cô dường như hoàn toàn không biết ngay cả cổ áo của mình cũng đã mở rộng hơn một nửa, cứ thế mà ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt diễm lệ còn phủ sương mờ.

Anh chống tay lên đảo bếp lạnh băng, hô hấp rối loạn, thở hổn hển một tiếng, yết hầu dưới lớp da kia không ngừng ngứa ngáy khó chịu.

Không chỉ có hốc mắt là ướt át.

165 lượt thích

Bình Luận

Hanh
1 tháng trước
hay hay hay
Tivi89
1 tháng trước
Thicxx
Từ.Tâm
1 tháng trước
Yeuuuuuuu
Ly
1 tháng trước
Yeuuuuu
Hue
1 tháng trước
Yeuuuuu
Ny
2 tháng trước
Hay lắm
Hằng Phan
2 tháng trước
Ôi , gay cấn quasazas
QQ
2 tháng trước
Bạn edit bộ truyện cuốn quá hà