BỆNH MANG TÊN EM

Chương 4: Riêng tư, Lục Tẫn là một tên biến thái

Avatar Hoa Tím Biếc
2,831 Chữ


Từ Dĩ Dạng có chút khó hiểu, cô nheo mắt lại, mở miệng phá tan bầu không khí trầm mặc: “Cậu… Sao vậy?”

Giọng nói bẩm sinh đã mềm mại dịu dàng, vừa thốt ra đã khiến người ta rùng mình, cả người mềm nhũn.

Lục Tẫn kìm nén khát vọng đang dâng lên nơi đầu lưỡi, anh khẽ cong môi cười, khàn giọng nói: “Xin lỗi, chỉ là tôi bị dị ứng với mùi hương trên người chị.”

Mùi hương…

Từ Dĩ Dạng cúi đầu ngửi thử.

Trên người cô chỉ có mùi sữa tắm lưu lại sau khi vừa tắm không lâu, cũng không có mùi hương gì đặc biệt.

Nhưng anh bị dị ứng với mùi này, vậy mà lại để loại sữa tắm này trong phòng, cũng coi như đáng đời.

Từ Dĩ Dạng nhìn vào đôi mắt trong trẻo của anh, chậm rãi lộ ra nét dịu dàng xen lẫn áy náy: “Tôi không biết.”

Anh không nói gì thêm, chỉ khom lưng đưa tay về phía cô.

Từ Dĩ Dạng rũ mắt nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay trời sinh đã rất hợp để đánh đàn piano.

Cả bàn tay đều rất đẹp.

Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa tay đặt vào tay anh.

Khi chạm vào da thịt anh, Từ Dĩ Dạng mới phát hiện tay anh rất nóng, nhiệt độ cơ thể bất thường như thấm cả vào xương cốt cô.

Cô nương theo lực tay của anh để đứng dậy.

Sau khi cô đứng vững, anh lập tức kiềm chế mà lùi ra sau, giữ một khoảng cách vừa phải, cử chỉ xa cách.

Hoàn toàn đối lập với dáng vẻ khi lần đầu gặp mặt, lúc đó trông anh rất thanh cao, lại ôn hòa dễ gần.

Còn bây giờ, dường như muốn moi ra từ miệng anh một câu cũng khó như lên trời.

Sau khi đạt được mục đích, Từ Dĩ Dạng không nán lại lâu, vịn lan can đi lên lầu.

Khi cô đã rời đi, thiếu niên lạnh nhạt lười biếng đứng tại chỗ mà nâng mí mắt, đôi mắt đen nhánh vẫn không rời khỏi chỗ cô vừa biến mất.

Nhìn hồi lâu, anh lười nhác cúi đầu, đưa tay đặt dưới mũi, khẽ ngửi.

Vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương dễ chịu.

Không phải tinh dầu, mà là dụ dỗ.



Tuy mang tâm tư gây rối mà ở lại đây, nhưng thật ra Từ Dĩ Dạng rất ít khi tìm Lục Tẫn, cũng rất ít khi gặp Lục Tẫn.

Gần như cả ngày anh đều ở trong phòng ngủ, bình thường cô chỉ nhìn thấy anh ở bàn ăn buổi sáng.

Hai người ở chung cũng tạm coi như hòa hợp.

Mấy ngày sau, cuối cùng đồ cô đặt mua online cũng lần lượt được giao tới.

Sáng sớm.

Sau khi nhận được chuyển phát nhanh, Từ Dĩ Dạng bóc hết bao bì, lấy hộp đựng váy ra, trước tiên mang vào phòng thay đồ để thử từng cái một.

Số đo váy rất vừa vặn, chỉ là phần ngực hơi chật, ôm sát khiến cô có chút không quen, nhưng cô cũng không định đem đi sửa.

Trong gương, thiếu nữ mặc một chiếc váy hai dây viền hoa màu trắng thuần, bộ ngực đầy đặn, vạt váy xòe ra vừa khéo phủ lấy mông, trên đùi còn mang một đôi tất ren trắng.

Từ Dĩ Dạng chưa từng mặc váy ngắn như vậy, so với những bộ cô mua trước đây, bộ này có hơi tình thú một chút.

Nhìn thoáng qua, eo thon chân dài, trắng đến chói mắt.

Cô có chút không an tâm mà kéo kéo vạt váy, định kéo xuống thêm một chút nữa.

Cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Là dì gọi cô xuống lầu.

Từ Dĩ Dạng quay đầu trở lại phòng, định thay váy rồi mới xuống lầu, nhưng đến phút cuối cùng, cô lại dừng lại.

Cô chậm rãi xõa tóc ra, mái tóc đen dài như lụa rũ xuống sau vai, rồi cứ thế mở cửa đi xuống lầu.

Vẫn giống như thường lệ, lúc này Lục Tẫn cũng vừa mới xuống lầu, đang ngồi bên bàn ăn.

Hôm nay cô rất khác mọi khi, không cài kẹp ngọc trai, chỉ đeo một đôi khuyên tai trân châu trắng muốt, tóc dài xõa tùy ý sau lưng.

Đặc biệt là kiểu váy, nếu không có phần ngực và viền hoa sen bên dưới, anh đã tưởng là bộ mà trước đó anh nhìn thấy trong điện thoại của cô.

Anh nhìn thoáng qua, hàng mi dài khẽ run, rồi bình tĩnh thu lại ánh nhìn.

Đại sảnh quá mức yên tĩnh.

Từ Dĩ Dạng đi tới, ngồi xuống đối diện anh, bưng ly sữa đậu nành lên nhấp một ngụm, ánh mắt hơi di chuyển, rồi dừng lại trên người đối diện.

Thiếu niên cắn miếng bánh mì phết mứt dâu đỏ tươi, hàng mi rũ xuống, nhìn thì trầm tĩnh lạnh lùng, nhưng lại phảng phất một loại cám dỗ sa đọa.

Cô đã mặc đến thế này rồi, anh chỉ liếc mắt một cái?

Từ Dĩ Dạng có chút mất tự tin, không nhịn được mà cúi đầu đánh giá lại mình.

Dáng ngực rất đẹp, không quá lớn, cũng không quá nhỏ, đôi chân thẳng tắp, làn da cũng trắng nõn.

Huống hồ con mắt chọn váy của cô chưa bao giờ kém, vậy… Chỉ có thể là vì anh không được, hoặc là không hợp gu của anh?

Từ Dĩ Dạng cụp mắt trầm ngâm, cô đặt ly xuống, nhìn anh, chủ động mở miệng: “Lục Tẫn.”

Lục Tẫn ngẩng đầu nhìn cô.

Vì vốn đã rất đẹp, nên khi dùng bữa, động tác của anh trông đặc biệt ung dung tao nhã, cánh môi đỏ hồng dính chút mứt dâu, giống như đang thoa son.

Thấy cô không nói gì, anh đặt dao nĩa xuống: “Sao vậy…”

Giọng anh khựng lại một chút, rồi anh cố ý kéo dài âm cuối, thêm một tiếng gọi: “Chị…”

Từ Dĩ Dạng vừa uống xong sữa đậu nành, suýt nữa đã bị câu “chị” này làm cho ghê tởm đến mức phun ra.

Cô kìm nén sự chán ghét, coi như không nghe thấy, mặt không đổi sắc hỏi anh: “Chiếc váy này đẹp không?”

Mặc cũng đã mặc rồi, còn phải hỏi một người vốn sẽ là em trai của mình rằng váy có đẹp không?

Lục Tẫn thong thả cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên xương quai xanh của cô, rồi lướt qua viền hoa sen nhô lên, thuận miệng đáp: “Đẹp.”

Miệng thì nói đẹp, nhưng trông vẻ mặt chẳng có chút hứng thú nào.

Từ Dĩ Dạng nghĩ đến việc mình vẫn còn hai chiếc váy khác, ban đầu còn nghĩ anh không thể nào mà không thích được.

Nhưng giờ lại cảm thấy, lỡ đâu anh thật sự không thích thì sao?

Để chắc chắn hơn, Từ Dĩ Dạng nhìn anh, hỏi tiếp: “Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?”

Lục Tẫn khẽ nhướng mày, nhìn khuôn mặt trắng nõn nghiêm túc của thiếu nữ.

Thì ra là muốn nhờ anh giúp.

Bất giác, cơ mặt anh giãn ra, mang theo chút ý cười, đôi môi nhuộm sắc hồng, mỉm cười đồng ý: “Được, chị muốn nhờ tôi giúp chuyện gì?”

Không phải nhờ.

Từ Dĩ Dạng định phản bác lời anh, nhưng vừa thấy đáy mắt anh thấp thoáng ý cười, tim cô lại đột nhiên run lên.

Dường như cô đã nhận ra điều gì đó.

Bề ngoài Lục Tẫn trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực chất lại rất ác liệt, cho nên ngay lần đầu gặp mặt, anh mới có thể nói ra chính xác cách xưng hô mà cô chán ghét, bây giờ lại cố tình vặn vẹo ý của cô, dùng chữ “nhờ”.

Từ Dĩ Dạng nói: “Lát nữa tôi sang phòng cậu, cậu giúp tôi xem chiếc váy kia có đẹp không nhé?”

Lần này, đổi lại là anh trầm mặc.

Để tiện thấy rõ sắc mặt của anh, Từ Dĩ Dạng chống tay lên mép bàn ăn, hơi nghiêng người về trước, bờ vai mảnh mai treo lớp vải mỏng, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ kéo đứt dây đai.

Cô nhờ vả anh: “Có thể giúp tôi không? Mấy ngày nữa tôi có bạn đến chơi, cậu ấy là con trai, tôi không biết con trai thường thích kiểu con gái thế nào, ở đây chỉ có cậu là có thể giúp tôi xem thôi.”

Thật ra chẳng có người bạn nào cả, cô chỉ thuận miệng bịa ra thôi.

Không biết là câu nào lọt được vào tai anh, mí mắt vốn đang rũ xuống bỗng hơi nâng lên, anh nhìn cô: “Được, tối nay tôi sẽ nghiêm túc giúp chị xem.”

Được anh đồng ý, Từ Dĩ Dạng mím môi cười với anh.

Lục Tẫn này trông có vẻ dễ tiếp cận.

Từ Dĩ Dạng ngồi lại chỗ cũ, miệng nhỏ tiếp tục lặng lẽ dùng bữa sáng.

Cô ăn cái gì cũng rất chậm, dịu dàng và cẩn thận, như thể luôn dành một sự tôn trọng rất lớn đối với mọi thứ.

Ăn sáng xong, dì đã rời đi.

Lục Tẫn lên lầu.

Mới đi được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng người gọi với theo.

“Lục Tẫn.”

Giọng thiếu nữ mềm mại, trong hơi thở phảng phất chút ngượng ngùng.

Anh dừng lại trước cửa, nghiêng đầu.

Từ Dĩ Dạng chạy chậm đuổi theo, viền hoa trên chiếc váy trắng run lên từng chút một, lúc dừng lại trước mặt anh, gương mặt cô đã hơi đỏ.

Vì cao lớn, anh lười biếng cụp mắt nhìn cô, nói: “Trời vẫn chưa tối mà, chị.”

Như là đang oán trách cô quá sốt ruột.

Không biết có phải vì giọng điệu anh gọi “chị” quá mức triền miên hay không, mà mỗi lần nghe, cả người cô đều không thoải mái.

Từ Dĩ Dạng ngước đôi mắt hạnh đen nhánh và sáng ngời nhìn anh, lắc đầu nói: “Không phải, là một chuyện khác.”

“Ồ?” Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt dịu dàng mà sâu thẳm của cô, tựa như viên đá quý đen sẫm không có ánh sáng.

Dưới ánh mắt của anh, Từ Dĩ Dạng vẫn bình tĩnh hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Theo pháp luật, đã thành niên chưa?”

Cảm giác này giống như vừa mới thêm thông tin liên lạc của một thẳng nam, gấp gáp muốn biết đối phương có độc thân hay không, vừa xấu hổ vừa cứng ngắc.

Rõ ràng anh hơi sững lại một chút, sau đó nhớ ra mấy thứ từng thấy được trong điện thoại của cô, trên mặt anh hiện ra nụ cười nhạt kỳ quái.

Ngay cả đồ lót tình thú cũng cho anh xem rồi, bây giờ mới hỏi anh đã thành niên chưa.

Anh cụp mắt, lơ đãng đẩy ngược vấn đề lại cho cô: “Chị nghĩ sao?”

Giọng nói khàn khàn đầy từ tính của thiếu niên vang lên, sự lãnh đạm bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một loại dây dưa quyến luyến.

Rơi vào tai cô, giống như có một loài bò sát ẩm ướt bám lên người, tựa như ốc sên không vỏ, rắn nước hay thằn lằn trong đầm lầy… Tóm lại là rất nhớp nháp.

Đặc biệt là cái cách gọi “chị” này, dạ dày của Từ Dĩ Dạng theo bản năng cảm thấy buồn nôn.

Từ lần đầu gặp mặt, anh đã luôn gọi cô là “chị”, không biết anh có thật sự cho rằng hai người là chị em ruột hay không.

Ghê tởm chết đi được.

Từ Dĩ Dạng đè nén cơn buồn nôn, kiên nhẫn hỏi lại: “Trong chứng minh thư ghi là thành niên chưa?”

Nếu chưa thành niên thì cô còn phải chờ thêm một chút, nhưng nếu cứ tiếp tục chờ đợi, e là Lục Lan và ba đã kết hôn rồi.

“Chứng minh thư…” Thiếu niên khẽ lẩm bẩm, hàng mi run run vô hại, nói: “Chắc là thành niên rồi.”

Thành niên thì là thành niên, cái gì mà “chắc là thành niên rồi”?

Từ Dĩ Dạng còn định hỏi lại cho rõ.

Anh vô cùng nhàn nhã, nhẹ giọng nói ra một con số: “Mười tám.”

Thành niên rồi thì tốt.

Cô hơi thả lỏng một chút.

Nhưng nghe mấy tiếng “chị” vừa rồi của anh, trong lòng cô ghê tởm đến độ chẳng muốn hỏi thêm, chỉ xoay người về phòng trước.



Nói là buổi tối anh sẽ giúp cô xem váy, nhưng thật ra trời còn chưa tối hẳn, Từ Dĩ Dạng đã gõ cửa phòng anh.

Rõ ràng trong phòng có người, vậy mà phải đợi một lúc lâu mới chịu mở cửa.

Dường như anh vừa tỉnh ngủ, đuôi mắt còn mang chút lười biếng uể oải, tựa vào cửa nhìn cô.

Trước mắt anh, thiếu nữ mặc váy ngủ rộng thùng thình, mái tóc đen dài hơi rối, đôi mắt hạnh hơi cong lên với hàng mi mảnh dịu dàng, khí chất rất giống nghệ sĩ ballet cổ điển.

Rõ ràng là đã trang điểm tỉ mỉ rồi mới đến.

Từ Dĩ Dạng giơ chiếc hộp trong tay lên: “Ban ngày cậu đã đồng ý sẽ giúp tôi xem chiếc váy này có đẹp không.”

Ánh mắt Lục Tẫn dừng trên tay cô, vẻ mơ màng trong đồng tử dần tan đi, khàn giọng “à” một tiếng, sau đó lười nhác hỏi cô: “Giờ phải xem luôn sao? Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ.”

Từ Dĩ Dạng nghẹn lời.

Chưa tỉnh ngủ mà còn đứng đây nói chuyện với cô được?

Đang lúc cô còn do dự không biết có nên bảo đợi anh tỉnh hẳn rồi hãy đến hay không, anh đã nhìn cô mà bật cười.

“Chị thật đáng yêu, vào đi.” Anh tươi cười, thân thiện nghiêng người sang một bên cửa, giống như một quý ông phương Tây đang mời cô vào.

Cô đi theo anh, tiến vào trong phòng.

Lục Tẫn đi vào sau, ngồi xuống sô pha, ngửa đầu nhắm mắt, yết hầu hiện lên rõ ràng dưới lớp da mỏng, làn da dưới ánh hoàng hôn mờ tối bên ngoài cửa sổ trông như tuyết trắng.

Không biết cả ngày anh làm gì, lúc nào cũng mang dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.

Từ Dĩ Dạng đánh giá vài cánh cửa mang phong cách châu Âu trong phòng, rồi quay đầu hỏi anh: “Phòng thay đồ nằm ở cửa nào?”

Vẻ mặt khi buồn ngủ của Lục Tẫn thoạt nhìn có vẻ hiền hòa hơn ban ngày một chút, anh hơi nâng cằm: “Không có, chỉ có phòng tắm, vào đó thay đi.”

Ba cánh cửa, vậy mà không có phòng thay đồ, Từ Dĩ Dạng không tin, nhưng vào phòng tắm thay thì cũng không khác gì mấy.

Cô đi về phía phòng tắm.

Chưa kịp bước vào, sau lưng chợt vang lên giọng nói lười nhác của anh:

“Tôi cứ nghĩ chị sẽ thay đồ xong rồi mới tới, thay ở chỗ tôi, không sợ không có riêng tư sao?”

Có ý gì?

Từ Dĩ Dạng nghiêng đầu nhìn lại, thấy trong mắt anh hiện lên vẻ khó hiểu.

Lục Tẫn nhìn cô, trong mắt thấp thoáng ý cười, như chỉ đang tốt bụng nhắc nhở cô.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa phòng tắm của cô hơi khựng lại.

Anh dùng khóa vân tay cho cửa phòng, nói không chừng là một tên biến thái, lắp camera gì đó trong phòng thì sao.

Nhưng đây là phòng của anh, lắp camera trong phòng tắm làm gì?

Xem ai?

Xem chính mình tắm à?

Suy nghĩ này khiến vẻ mặt cô trở nên vi diệu.

Lục Tẫn vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, nhẹ giọng nói: “Đi đi, tôi không biến thái đến mức lắp camera trong phòng chính mình đâu, nếu muốn lắp thì cũng là lắp trong phòng người khác chứ, chị thấy có đúng không, chị.”

Từ Dĩ Dạng thật sự không thích anh gọi mình là “chị”, cực kỳ không thích.

Cho nên, sau khi nhận ra anh đang cố tình khiêu khích, cô liền dứt khoát đẩy cửa phòng tắm bước vào.

Nghe thấy tiếng khóa trái cửa vang lên, ý cười trong mắt Lục Tẫn càng sâu, anh tựa lưng vào sô pha màu đen, cúi đầu lướt xem điện thoại.

Còn Từ Dĩ Dạng, sau khi bước vào phòng tắm, thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì đồng tử lập tức run rẩy.

Cô đã nghĩ sai rồi, có lẽ Lục Tẫn thật sự là một tên biến thái.

157 lượt thích

Bình Luận

Hanh
1 tháng trước
hay hay hay
Từ.Tâm
1 tháng trước
Mong chờ
Ly
1 tháng trước
Yeuuuuu
Hue
1 tháng trước
Yeuuuuu
Hue
1 tháng trước
YeuuuuuYeuuuuu
Ny
2 tháng trước
Hay lắm
Hằng Phan
2 tháng trước
ôi gay cân quá hahaaa
Đặng Thị Cẩm Tú
2 tháng trước
Truyện rất mượt