BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 13: Trí tuệ phản diện phụ thuộc vào trí tuệ tác giả…

Avatar Hoa Tím Biếc
2,268 Chữ


Ngoài cửa, một vầng trăng sáng vằng vặc, soi sáng sân trước như ban ngày, không khí thoang thoảng mùi đàn hương. Tượng Phật khoác cà sa đang tọa trên đài sen, đôi mắt từ bi nhìn xuống chúng sinh qua làn khói hương lượn lờ.

Tạ Tư Nguy đốt một nén hương, cắm vào lư hương.

Đúng lúc này,  ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi này, tiếng đế giày dẫm lên bậc đá phát ra tiếng đát đát, kèm theo tiếng quát nhẹ của thiếu nữ: “Tạ Tư Nguy!”

Tạ Tư Nguy quay đầu lại.

Thiếu nữ tay cầm bình lưu ly xanh nhạt, tựa tiên nữ phi thiên trên bích họa, vén áo chạy tới, miệng bình hướng về hắn, đột ngột hắt một cái, những giọt nước bắn tung tóe làm ướt đẫm mặt hắn.

Tạ Tư Nguy chớp mắt, những giọt nước từ từ lăn xuống hàng mi dài và dày của hắn.

Theo sau thiếu nữ là Tiêu Thiên Quyền mặt mày giận dữ.

Tóc và quần áo Tiêu Thiên Quyền đều dính hơi nước, vạt áo vẫn còn ướt đầm đìa, điều đáng kinh ngạc hơn là hắn ta chỉ mặc mỗi áo lót. Dáng vẻ tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề này, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài không chút sơ suất thường ngày của hắn ta.

Hai người nhìn thấy Tạ Tư Nguy, một trước một sau đứng lại, hai đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nín thở ngưng thần, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả.

Tạ Tư Nguy vẫn là Tạ Tư Nguy.

Mắt Thẩm Dao Quang mở to, ánh mắt cũng từ vẻ háo hức ban nãy chuyển sang thất vọng.

Tạ Tư Nguy nâng tay áo lên, chầm chậm lau đi những giọt nước trên mặt, phong thái không giảm, cười hỏi: “Thẩm cô nương có ý gì?”

Thẩm Dao Quang quay người lại, nắm lấy tay áo Tiêu Thiên Quyền nói: “Sư huynh, có lẽ nước hiện hình này có vấn đề, chúng ta pha một bình khác, thử lại lần nữa. Chắc chắn là do lượng thuốc chưa đủ, nên mới không có tác dụng.”

“Thẩm Dao Quang, muội làm loạn đủ chưa!” Tiêu Thiên Quyền hất tay áo, lực đạo kéo theo trực tiếp hất văng Thẩm Dao Quang ra ngoài.

Thẩm Dao Quang ngã xuống đất, chiếc bình lưu ly trong tay lăn ra, vỡ thành nhiều mảnh.

“Sư huynh, huynh đánh muội!” Thẩm Dao Quang đầu tiên là không thể tin được, sau khi phản ứng lại thì mặt đầy tủi thân, tức đến mức run rẩy khắp người: “Huynh và hắn quen biết được bao lâu, vì một người ngoài như vậy, lại ra tay với tiểu sư muội đã sớm tối bên cạnh huynh mười năm. Đồ hỗn đản nhà huynh, muội sẽ không thèm để ý đến huynh nữa!”

Nàng chống khuỷu tay bò dậy, ôm mặt chạy ra ngoài cửa.

“Thẩm cô nương!” Tạ Tư Nguy cất bước định đuổi theo.

“Để nàng ấy bình tĩnh một chút.” Tiêu Thiên Quyền chắn trước mặt hắn.

Trước tượng Phật trang nghiêm, Tiêu Thiên Quyền kể rõ chuyện Thẩm Dao Quang nghi ngờ Tạ Tư Nguy là yêu. Cuối cùng, giọng điệu chân thành xin lỗi thay Thẩm Dao Quang: “Bình thường ta luôn nuông chiều muội ấy nên mới dưỡng ra cái tính cách không coi trời đất ra gì này, mong Tạ công tử đừng để bụng.”

“Thẩm cô nương thẳng thắn đáng yêu, có tiểu sư muội như vậy là phúc khí của Tiêu công tử.”

“Tiêu thí chủ, Thẩm thí chủ đã xuống núi rồi.” Một tiểu tăng áo xám đi vào, chắp tay: “Ban đêm có bầy sói xuất hiện, Thẩm thí chủ đi một mình, e rằng sẽ gặp nguy hiểm.”

Tạ Tư Nguy nói: “Chuyện này do ta mà ra, ta sẽ đi tìm nàng ấy.”

Tiêu Thiên Quyền nói: “Cùng đi đi, chia nhau ra tìm.”

Ban đêm sương mù dày đặc, Thẩm Dao Quang vừa ra khỏi chùa Phổ Độ không lâu thì sương mù đã xuống, đường núi quanh co khúc khuỷu rất khó đi. Đi được khoảng ba dặm, có một con suối núi phản chiếu ánh sáng trong đêm, róc rách chảy xuống núi.

Thẩm Dao Quang uống chút nước suối, rồi rửa mặt, sau đó ôm đầu gối ngồi bên suối ngẩn người.

Một ngọn đèn nhỏ màu vàng cam xuyên qua lớp sương mỏng.

Nam tử xách đèn đi tới.

Vì là một công tử nhà quyền quý, quần áo thay giặt mỗi ngày đều phải chuẩn bị vài bộ. Trước khi ra khỏi cửa, Tạ Tư Nguy đã thay bộ quần áo bị nước hiện hình làm ướt, đổi sang một bộ trường bào màu xanh đen.

Chất liệu vải cực tốt, mềm mại rủ xuống, dưới ánh đèn chiếu vào, tựa như làn sương xanh lưu chuyển.

Tạ Tư Nguy treo đèn lên cành cây, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dao Quang: “Không quay về sao?”

“Không cần ngươi quản.” Thẩm Dao Quang không quay đầu lại nói: “Ngươi đến làm gì, đến để cười nhạo ta hay là đến để khoe khoang chiến thắng của ngươi?”

“Việc gì phải vì một người ngoài như ta, mà làm tổn thương tình nghĩa sư huynh muội của các ngươi.” Tạ Tư Nguy khẽ thở dài.

“Thế không phải vừa lòng ngươi sao?” Thẩm Dao Quang quay người lại, thân mình nghiêng về phía trước, ghé sát vào mặt hắn: “Ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi đừng giả vờ nữa. Tạ Tư Nguy rốt cuộc ngươi là thứ gì, ngươi và ta đều rõ trong lòng.”

Hai người ở gần nhau, Tạ Tư Nguy vừa ra khỏi chùa áo quần vẫn còn vương mùi đàn hương, hòa lẫn với mùi bồ kết còn sót lại sau khi giặt giũ, mơ hồ bay đến chóp mũi Thẩm Dao Quang.

Không khí ẩm ướt, dù cách một dải lụa che mắt, Thẩm Dao Quang vẫn có thể nhìn rõ những giọt nước li ti đọng trên hàng mi dày rậm của hắn.

Trời ạ, sao lại có hàng mi dài và dày đến thế.

Lông mi thành tinh rồi sao!

“Thẩm cô nương đang nói gì vậy, Tạ mỗ nghe không hiểu.” Tạ Tư Nguy vô tội chớp mắt, hơi nước ngưng tụ trên lông mi run rẩy từ từ tan ra.

Thẩm Dao Quang bỗng đưa tay ấn hắn ngã xuống đất, toàn thân nhào lên người. Hai chân nàng dang ra, ngồi trên bụng hắn dùng trọng lượng thân mình chế ngự, đồng thời đoản kiếm trong tay phải nàng áp vào cổ hắn, hạ giọng: "Tạ Tư Nguy ngươi là yêu, ngươi sát hại Lý Bình, sư huynh bị ám toán trong mộ cũng là mưu kế của ngươi.’”

“Câu chuyện thật thú vị.” Tạ Tư Nguy không hề sợ hãi lưỡi dao sắc bén đang áp sát da thịt, đón nhận ánh mắt Thẩm Dao Quang ánh mắt rất thản nhiên.

“Ngươi…” Thẩm Dao Quang nghẹn lại.

Đến nước này, tên này vẫn còn diễn với nàng.

“Ngươi không chịu thừa nhận đúng không? Được, ta xem ngươi còn nhịn được đến bao giờ.” Thẩm Dao Quang giơ tay lên, đoản kiếm vốn đang kề cổ Tạ Tư Nguy, không hề báo trước cứa vào cổ tay mình.

Trong mộ Trấn Nam Vương, Thẩm Dao Quang hoàn toàn bị dây mây của Tạ Tư Nguy dọa sợ, sau khi trở về nàng đã suy xét lại hơn ba lần. Phản ứng của Tạ Tư Nguy ngày đó cực kỳ bất thường, hình như là sau khi máu nàng chảy ra khiến sắc mặt hắn đã thay đổi.

Thẩm Dao Quang mạnh dạn đoán rằng máu của mình có sức hấp dẫn đối với hắn.

Bởi vì một bán yêu có khả năng tự chủ cực cao như Tạ Tư Nguy, rất hiếm khi mất đi lý trí.

Nàng tự rạch máu mình, đổ lên mặt hắn xem con yêu quái này có hiện nguyên hình tại chỗ hay không.

Đoản kiếm còn chưa kịp hạ xuống, đã bị một bàn tay chặn lại giữa không trung. Sắc mặt Tạ Tư Nguy xanh mét, lòng bàn tay khép lại bao bọc lưỡi kiếm: “Kiếm không có mắt, Thẩm cô nương đừng đùa như vậy.”

“Ngươi buông ra.” Thẩm Dao Quang không ngờ lại bị hắn phản đòn như vậy.

Kiếm cứa rách da thịt lòng bàn tay hắn, máu tươi nhỏ xuống vạt áo hắn, rất nhanh nhuộm loang lổ chiếc bào màu xanh đen.

“Thẩm cô nương hứa với Tạ mỗ, sẽ không làm ra chuyện tự gây thương tích nữa, Tạ mỗ sẽ buông tay.”

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, sắc mặt Tạ Tư Nguy cũng càng lúc càng tái nhợt.

Gân xanh trên trán Thẩm Dao Quang giật giật, rút một lá bùa nhét trong thắt lưng ra ném đi.

Lá bùa bốc lên ngọn lửa màu vàng rực, bay vút lên không trung.

Thẩm Dao Quang lập tức lăn xuống khỏi người Tạ Tư Nguy.

Phía sau hai người là một cây cổ thụ cao chót vót, giữa tán cây hình chiếc dù buông xuống một bóng kiếm. Kiếm ảnh này thế như gió lốc tấn công Tạ Tư Nguy.

Tình thế cấp bách, Tạ Tư Nguy miễn cưỡng ném đoản kiếm trong tay ra để đỡ, thế kiếm chậm lại đôi phần. Chính lúc này, hắn lăn mình né tránh, quỳ một chân xuống đất.

Thẩm Dao Quang đã vòng ra sau lưng hắn, dùng sức đẩy mạnh vào lưng hắn.

Cơ thể Tạ Tư Nguy lao về phía luồng kiếm quang đang tấn công trực diện.

Thanh kiếm kia vừa vặn đâm trúng vị trí trái tim hắn.

Khoảnh khắc đó, thời gian như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Tạ Tư Nguy cúi đầu, kinh ngạc nhìn xuống ngực mình.

Chỗ bị kiếm đâm không hề chảy máu, thanh niên cầm kiếm gỡ mặt nạ ra, thu hồi kiếm của mình: “Đắc tội rồi, Tạ công tử.” 

Rồi quay sang nói với Thẩm Dao Quang: “Tiểu Thất, lần này muội có chịu nhận thua không?”

Hóa ra thanh kiếm sắt đâm vào tim Tạ Tư Nguy kia có cơ quan, khi chạm vào ngực lưỡi kiếm sẽ tự động thu vào.

Bất kể là người hay yêu, một khi tính mạng bị đe dọa, đều sẽ dùng hết bản lĩnh của mình, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc không kịp suy nghĩ, hành động tự cứu này thường là vô thức.

Đây chính là mục tiêu của Thẩm Dao Quang, ép Tạ Tư Nguy phải dùng chiêu tuyệt kỹ của hắn, bại lộ sự thật hắn là yêu.

Trước đó, nàng đã đánh cược với Tiêu Thiên Quyền.

Không ngờ Tiêu Thiên Quyền cũng là một kẻ biến thái, lại mặc quần áo đi tắm. Nàng dù đã đập cho hắn ta một gáo, chạy được nửa đường đã bị hắn ta đuổi kịp bắt được.

Mười năm sớm tối bên nhau, Tiêu Thiên Quyền cũng có chút tin tưởng tiểu sư muội của mình, lời Thẩm Dao Quang nói hắn ta không phải hoàn toàn không tin. Vì thế hắn ta đồng ý cùng nàng diễn một vở kịch, ép Tạ Tư Nguy lộ ra “bộ mặt thật”.

Từ việc hắt nước hiện hình vào Tạ Tư Nguy, đến việc Thẩm Dao Quang và Tiêu Thiên Quyền cãi nhau, rồi đến việc Tạ Tư Nguy tìm đến, đều là mưu kế liên hoàn của Thẩm Dao Quang. Đáng tiếc thay, bẫy nối tiếp bẫy, bước nào cũng là cạm bẫy, đều bị hắn né tránh chính xác.

Lúc quay về, nàng còn bị Đại Bạch chế giễu một phen: “Sớm đã nói rồi, trí tuệ của phản diện phụ thuộc vào trí tuệ tác giả, ngươi đấu không lại hắn đâu, lần này lại đánh rắn động cỏ rồi.”

Xét thấy lần này hai sư huynh muội đã liên thủ trêu đùa Tạ Tư Nguy. Thẩm Dao Quang bị Tiêu Thiên Quyền lôi đi, một lần nữa đến xin lỗi Tạ Tư Nguy.

Tạ Tư Nguy cầm chiếc quạt bồ lớn của chùa, ngồi dưới gốc cây quạt mát, lòng bàn tay quấn những dải vải dày cộm, thấm đẫm vết máu đỏ tươi.

Vết thương là do Thẩm Dao Quang giúp hắn băng bó, Thẩm Dao Quang cố ý thắt một cái nơ bướm thật lớn.

Nơi bị thương là tay phải, Tạ Tư Nguy rũ mi, sầu não nói: “Là tay cầm kiếm, không biết sau này còn có thể dùng kiếm được nữa hay không hay là ngay cả vật nặng cũng không nhấc nổi.”

Lúc đó sự áy náy trong mắt Tiêu Thiên Quyền gần như trào ra.

Vết thương Thẩm Dao Quang đã xem qua rồi, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng không hề tổn thương đến căn cốt. Hơn nữa hắn là một con yêu quái, khả năng tự phục hồi của yêu còn mạnh hơn người thường nhiều.

Cái vẻ buồn bã yếu đuối không thể tự lo liệu này, Thẩm Dao Quang thực sự không thể chịu nổi nữa, bèn bực bội nói: “Nếu bàn tay này phế, thì ta sẽ bồi thường chính ta cho ngươi. Ta sẽ giặt quần áo nấu cơm cho ngươi cả đời, được chưa?”


22 lượt thích

Bình Luận

Changchang
1 tuần trước
Nhìn nữ chính là ko giận nổi
Hangkim
1 tháng trước
Trình độ phản diện phản ánh trình độ tác giả. Mà tác giả đầu cỡ Conan thì chua như giấm nhen!
Meocon
1 tháng trước
Truyện càng đọc càng cuốn Truyện càng đọc càng cuốn Truyện càng đọc càng cuốn
Mi
1 tháng trước
Haha. Trình của chị nhà còn non lắm
Rosy
2 tháng trước
Hẹn ngày mai được đọc tiếp ạ hic hic hic
Nha
3 tháng trước
Hẹn ngày mai đọc tiếp, kiên trì hết tháng cũng xong
ChunnHy
3 tháng trước
Chưa gì hứa hẹn chăm sóc
Phonglan
3 tháng trước
Truyện dài quá, điểm thì ít,k biết phải tích điểm đến bao giờ mới đủ
Phonglan
3 tháng trước
Lại hết điểm tích, làm thế nào để đọc hết 1 mạch đây
Ng_nhiều_chuyện
4 tháng trước
Truyện hay quá đi mất đọc mãi k thấy chán yêu