BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 14: Cùng ta xuống địa ngục đi.…

Avatar Hoa Tím Biếc
2,939 Chữ


Nghe xong lời xin lỗi của hai sư huynh muội, Tạ Tư Nguy mệt mỏi nói: “Là ta tự làm mình mất mặt, không nhận ra hai vị đã sớm nghi ngờ ta, không trách được hai vị thăm dò như vậy. Từ nhỏ ta đã bệnh tật, ít kết giao với người khác, không hiểu rõ về đối nhân xử thế lắm, sau này còn mong Tiêu huynh chỉ bảo nhiều hơn.”

Cách xưng hô từ “Tiêu công tử” chuyển thành “Tiêu huynh” lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người, thể hiện ý thân cận của hắn.

Tiêu Thiên Quyền gần như hổ thẹn không dám nhìn, hắn ta vốn là người quang minh lỗi lạc, lần này đồng ý với Thẩm Dao Quang, một là không cưỡng lại được lời khẩn cầu tha thiết của nàng, hai là quả thực có chút nghi ngờ về thân phận của Tạ Tư Nguy.

Hắn ta định truyền thụ kiếm Tinh Thần cho Tạ Tư Nguy, kiếm pháp này là bí mật không truyền ra ngoài, xưa nay chỉ có người kế thừa Chưởng môn mới được tu luyện. Ngay cả Thẩm Dao Quang, dù hắn ta có tư tâm đến mấy cũng chưa từng truyền cho nàng.

Tiêu Thiên Quyền nói: “Chuyện này là do ta suy xét không chu toàn, lời xin lỗi suông không thể hiện được thành ý. Trước đây ta đã nói với Tạ công tử, nguyện ý truyền thụ kiếm Tinh Thần cho Tạ công tử, lời này vẫn là thật mong Tạ công tử suy nghĩ kỹ.”

Thẩm Dao Quang sốt ruột, nàng đã thấy người tranh thức ăn với chó chưa thấy ai tự mình ném thức ăn vào miệng chó.

Trước mặt Tạ Tư Nguy, có những lời Thẩm Dao Quang không tiện nói ra, chỉ đợi cáo biệt Tạ Tư Nguy, nàng mới chặn Tiêu Thiên Quyền lại, nghiêm túc nói: “Sư huynh, kiếm Tinh Thần chỉ có truyền nhân Chưởng môn mới được luyện, sao huynh có thể dễ dàng truyền thụ cho người ngoài?”

Thẩm Dao Quang đương nhiên biết tâm tư của Tiêu Thiên Quyền nhưng hiện tại Tiêu Thiên Quyền chưa mở lời, nàng cũng không thể vạch trần, chỉ có thể nói quy củ của phái Tinh Thần.

Đại Bạch nói: “Bỏ cuộc đi, chuyện phản diện trà trộn lên núi Tinh Thần là điều chắc chắn rồi. Ngươi không nhận ra sao, nếu không phải thân phận chưa được xác nhận, Cẩu Tử hận không thể dâng luôn chức Chưởng môn bằng hai tay cho hắn kìa.”

Thẩm Dao Quang đá nó một cái.

Đại Bạch vỗ cánh bay đi: “Ta chỉ nói sự thật thôi, ngươi giận quá mất khôn, không được thì thôi.”

“Những điều muội nói ta đều đã cân nhắc rồi, ta đảm bảo với muội, trên đời này sẽ không có ai thích hợp tu luyện kiếm Tinh Thần hơn Tạ công tử đâu.” 

Tiêu Thiên Quyền đặt tay lên vai Thẩm Dao Quang: “Chỉ là còn một số chuyện chưa được xác minh, cần đợi vợ chồng Mục gia tỉnh lại mới nói, muội cứ kiên nhẫn đợi thêm một thời gian. Sau này đừng nhắm vào Tạ công tử nữa, Tạ công tử là người bao dung, không chấp nhặt với chúng ta đó là do Tạ công tử có tu dưỡng tốt, đó cũng không phải lý do để chúng ta bắt nạt hắn.”

Thẩm Dao Quang: “…”

Điển hình cho việc bị người ta bán còn giúp đếm tiền, thảo nào trong nguyên tác lại bị Tạ Tư Nguy cho ăn cơm hộp.

Ngày hôm sau, ba người Thẩm Dao Quang như ý nguyện gặp được hòa thượng Diệu Chân, tức là Mục gia nhị lang Mục Hoài Cẩn ngày xưa.

So với Mục Hoài Cẩn mà nàng thấy trong ký ức của Ô Linh, Mục Hoài Cẩn trước mắt đã cạo đi mái tóc đen, đôi mắt trải qua khói hương Phật tự mất đi vẻ phấn chấn tài hoa ngày xưa, thêm vài phần bi thiên mẫn nhân*.

(*buồn thương trời đất, thương xót muôn dân.)

Tám năm trôi qua, lưỡi dao của thời gian đã để lại nếp nhăn nơi khóe mắt hắn ta.

Tiêu Thiên Quyền kể lại từ đầu về sự việc tà vật gây rối trong Mục gia, tràng hạt trong tay Mục Hoài Cẩn xoay rất nhanh, đến cuối cùng hạt châu vỡ tung, lăn khắp nơi như hoa trời rải rác.

Mục Hoài Cẩn niệm một tiếng Phật hiệu: “Bần tăng thất lễ.”

Trước khi đi gặp Tiểu Ngư, Tiêu Thiên Quyền vẽ một lá bùa, đưa cho Mục Hoài Cẩn đeo trên người, đề phòng xảy ra bất trắc.

Thẩm Dao Quang làm một bộ tóc giả, lại mượn một bộ y phục của Tạ Tư Nguy, đưa cho Mục Hoài Cẩn cải trang: “Sau khi thành quỷ, có nhiều chuyện họ sẽ không nhớ rõ. Ngươi làm hòa thượng như thế này, e là Tiểu Ngư không nhận ra.”

Mục Hoài Cẩn đội tóc giả, khoác lên người lụa là gấm vóc, thoắt cái lại biến thành Mục nhị công tử đa tình phong lưu năm xưa.

Thẩm Dao Quang nhét một chiếc quạt xếp vào tay Mục Hoài Cẩn: “Mục nhị công tử, xin mạo muội hỏi ngươi đã từng thích Tiểu Ngư chưa?”

“Câu hỏi này quả thực quá mạo muội.” Mục Hoài Cẩn cười khổ.

Tiểu Ngư chết oan, oán khí quá nặng, để tránh vong hồn mãi mãi đọa đày trong bể khổ, cần phải siêu độ.

Tiêu Thiên Quyền mặc đạo bào Chưởng môn phái Tinh Thần chỉ dùng trong những dịp trang trọng, sai người bày hương án và đồ cúng, vẽ trận pháp quanh giếng, dán đầy bùa vàng trong phủ, niệm một đoạn chú ngữ, rồi lớn tiếng nói: “Trương Tiểu Ngư, người ngươi chờ đã về rồi, sao còn chưa ra gặp!”

Vừa dứt lời, gió lạnh đột ngột nổi lên, cuốn giấy tiền bay lượn khắp trời, dưới ánh trăng mờ ảo, bóng người mơ hồ từ xa đến gần.

Chiếc chuông vàng treo trên sợi dây đỏ rung lên điên cuồng, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, nữ quỷ tên Tiểu Ngư khoác mái tóc ướt rủ đến mắt cá chân, vạt áo trắng bệch vẽ nên một vòng cung oán hận trong gió.

Mục Hoài Cẩn mặc áo rộng thùng thình, đứng dưới gốc cây hoa chờ nàng.

Đã từng có vô số đêm ngày, Mục Hoài Cẩn đều chờ nàng ta dưới gốc cây này.

Đến cuối xuân, cây này sẽ nở ra những chùm hoa trắng muốt lớn, cánh hoa rơi đầy đầu hai người họ. Tiểu Ngư lặng lẽ sánh vai cùng hắn ta, trong lòng thầm nghĩ như vậy cũng coi như họ đã bạc đầu cùng nhau.

“Tiểu Ngư, ta là Mục nhị lang, ta về rồi.” Mục Hoài Cẩn mỉm cười, vẫn phong thần tuấn lãng như thuở ban đầu.

“Khặc khặc.” Khóe mắt Tiểu Ngư đầy máu lệ, tròng mắt đục ngầu quay chậm chạp, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn quái dị.

Từ khẩu hình đoán được, nàng ta đang gọi “Hoài Cẩn”.

Nàng ta đã nhận ra người trước mặt là Mục Hoài Cẩn.

“Ta biết nàng vẫn luôn đợi ta, là ta có lỗi với nàng, đời này nàng đã quá khổ, quá khổ rồi…”

Ngày kiệu hoa Mục gia đến đón dâu, Tiểu Ngư giấu một chiếc kéo trong tay áo, vốn đã có ý chết. Nàng ta định kết liễu mọi chuyện để được giải thoát.

Mọi người đều nói nàng ta gả cho Mục gia giàu có là đi hưởng phúc, ai cũng nói nàng ta thật là một nữ nhân có phúc.

Nhưng nàng ta không cần cái “phúc khí” đó.

Ngày trước tỷ tỷ nhà bên đi làm thiếp cho thương gia lớn hơn tỷ ấy ba mươi tuổi, mọi người cũng nói như vậy.

Tỷ tỷ nhà bên đã chết sau sáu tháng làm thiếp cho thương gia đó.

Trong khoảng thời gian đó, tỷ ấy có về một lần khóc lóc kể lể với mẫu thân tỷ ấy về những trải nghiệm bi thảm của mình. Nàng ta đã nằm ngoài cửa sổ, tận mắt nhìn thấy dưới lớp áo vén lên của tỷ tỷ toàn là vết bầm tím.

“Con không muốn quay lại, con thà chết còn hơn, con không muốn đi nữa.” Tỷ tỷ đã nắm chặt tay áo của mẫu thân mình mà khóc lớn.

Nhưng mẫu thân tỷ ấy chỉ trừng mắt: “Con là nữ nhân, nữ nhân không thể ở nhà, con có chết cũng phải chết ở nhà họ!”

Lần cuối cùng nghe tin về tỷ ấy là lúc tỷ ấy đã chết, bên ngoài tuyên bố là mắc bệnh cấp tính, thi thể bị thiêu thành một nắm tro, rắc xuống biển.

Tỷ ấy đến chết vẫn chết ở bên ngoài, chỉ có thể làm một cô hồn dã quỷ không nhà.

Chiếc kéo của Tiểu Ngư, cuối cùng vẫn không đâm vào ngực mình.

Người đến đón dâu là Mục Hoài Cẩn.

Từ rất lâu về trước, nàng ta đã từng gặp hắn ta.

Vào một ngày mưa tầm tã, họ cùng trú dưới một mái hiên để tránh mưa, cả người ướt sũng. Hắn ta đã cho nàng ta mượn một chiếc ô.

Nhưng Mục Hoài Cẩn không nhớ, không nhớ có người tên Tiểu Ngư, cũng không nhớ ngày đó dưới mái hiên hắn ta đã đưa chiếc ô trúc xanh đầy thiện ý.

Càng không nhớ trong hậu viện Mục gia, có một cô gái tên Tiểu Ngư ngày qua ngày chờ đợi hắn ta đổi ý.

Tiểu Ngư nhìn nam nhân mà nàng ngày đêm mong nhớ này, tình yêu và hận thù tích tụ bao năm đồng loạt trào lên, giống như trận mưa xối xả không ngớt đêm đầu gặp gỡ.

Nàng ta há to miệng, muốn nói điều gì đó nhưng phát ra vẫn là tiếng “khặc khặc” đứt quãng. Nàng ta đau đớn ôm mặt, khóe mắt chảy dài máu lệ.

Khi hành hình, để ngăn nàng ta hóa thành ác quỷ đi kiện cáo người Mục gia đã nhét than hồng vào cổ họng nàng ta nhằm đốt cháy họng.

Ngoại trừ tiếng rên rỉ, nàng ta thật sự không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.

Mục Hoài Cẩn dịu dàng lau đi nước mắt cho nàng ta: “Được rồi, được rồi, Tiểu Ngư, nàng không cần nói nữa. Những lời trong lòng nàng, ta đều đã nghe thấy, ta biết nàng chờ ta rất khổ sở.”

“Ta còn biết, giữa chúng ta từng có một đứa con, ta đã đặt tên cho nó gọi là Tri Ngư, Mục Tri Ngư. Có họ của ta và tên của nàng, ta nghĩ sau này nó lớn lên, dáng vẻ sẽ giống nàng, tính cách thì giống ta. Chúng ta còn phải cưới cho nó một mối lương duyên tốt, cưới một cô gái giống nàng, đợi chúng ta già đi, con cháu đầy đàn rồi thì ngày ngày lười biếng phơi nắng nhìn chúng chơi đùa.”

“Tri… Ngư…” Nàng ta chậm chạp lặp lại theo hắn ta, máu lệ chảy ra dần biến thành những giọt nước mắt trong veo, rửa sạch những vết bẩn trên mặt nàng ta, lộ ra vẻ ngây thơ chất phác khi còn trẻ.

Mỗi vong hồn khi oán khí tan biến, đều sẽ trở lại hình dáng trước khi chết.

Nữ tử lớn lên bên bờ biển, có dung mạo thanh tú, tứ chi thon dài, thân thể khỏe mạnh, biết bơi, biết chèo thuyền, biết bắt cá, tự do như hải âu.

Vào lúc hoàng hôn, khi ánh tà dương trải khắp mặt biển, nàng ta sẽ chân trần, giẫm lên cát mềm mại, thu thập những vỏ sò đủ màu sắc, làm thành chuông gió treo ở cửa sổ. Khi gió nổi lên những vỏ sò đó sẽ tấu lên những khúc nhạc du dương và nàng ta sẽ vui vẻ nhảy múa theo điệu nhạc.

Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu rất lâu về trước.

Lâu đến mức như chuyện cũ kiếp trước.

“Trương Tiểu Ngư, duyên xưa đã hết, hãy siêu thoát đi.” Tiêu Thiên Quyền thấy thời cơ đã đến, khẽ quát một tiếng, tay kết ra pháp ấn phức tạp.

Luân hồi là thuyết tồn tại từ lâu nhưng trong thế giới này luân hồi không phải là linh hồn vượt qua Vong Xuyên. Sau khi uống canh Mạnh Bà sẽ trở về nhân gian tái tạo nhục thể theo nghĩa thường tình.

Trong thế giới này, vạn vật đều có luân hồi, sau khi chết năng lượng của linh hồn phân tán vào mọi ngóc ngách của trần thế, trải qua hàng vạn năm lưu chuyển, tái tổ hợp rồi trở lại thế gian này hoặc làm người hoặc làm hoa chim hoặc làm cỏ cây.

Gặp lại lần nữa chính là nàng ta, nhưng cũng không phải là nàng ta nữa.

Cho nên, mỗi người sống trên đời đều là độc nhất, không có kiếp sau.

Trong chớp mắt trận pháp đã thành.

Tiểu Ngư nhìn Mục Hoài Cẩn lần cuối, bước về phía pháp trận vãng sinh.

Bước chân Mục Hoài Cẩn khẽ động.

“Mục Hoài Cẩn, ngươi làm gì vậy!” Thẩm Dao Quang nhận thấy sự bất thường của hắn ta, xông tới ngăn cản.

Chỉ thấy Mục Hoài Cẩn vừa rồi còn đầy vẻ nhu tình, đột nhiên giật lấy lá bùa trên người, lộ ra vẻ mặt độc ác.

Vẫn là chậm một bước.

Mục Hoài Cẩn kéo cổ tay Tiểu Ngư, quay người ôm nàng ta vào lòng.

Tiểu Ngư vốn đã dần trong suốt, nay lại hiện hình. Nàng ta kinh hãi ngẩng đầu, rồi phát ra tiếng tru tréo thảm thiết.

Thì ra Mục Hoài Cẩn đã tháo tràng hạt trên cổ tay, quàng vào cổ nàng ta. Tràng hạt bùng lên ngọn lửa dữ dội, sóng lửa bao trùm Mục Hoài Cẩn và nàng ta trong chốc lát.

“Tại sao nhà ta tan cửa nát, mà ngươi lại có thể buông bỏ mọi tội lỗi mà vãng sinh! Tại sao! Kẻ phụ bạc ngươi là ta, kẻ hại chết ngươi là phụ mẫu ta, oan có đầu nợ có chủ, những người khác trong Mục gia vô tội biết bao, đệ đệ ba tuổi của ta vô tội biết bao, đôi cháu trai ở nhờ nhà ta vô tội biết bao! Trương Tiểu Ngư, ngươi nên ngoan ngoãn ở trong cái giếng đó mà sám hối, tại sao ngươi còn phải ra ngoài hại người, tại sao phải ép ta phải tự tay giết ngươi!”

Đêm ấy phạm đại tội, Mục Hoài Cẩn cố ý né tránh tin tức về Tiểu Ngư, lưu lạc nửa năm ngoài phủ. Trở về Mục gia, hắn ta thuận theo định liệu của mẫu thân sắp đặt hôn lễ với một cô nương.

Từ đầu đến cuối hắn ta không hỏi han gì, mạnh mẽ khoét bỏ hai chữ “Tiểu Ngư” ra khỏi cuộc đời.

Tám năm qua, vết thương đó vẫn luôn rỉ máu, không hề lành sẹo, ngày đêm dày vò hắn ta.

Sau khi phụ mẫu chết, hắn ta mới biết chuyện gì đã xảy ra năm xưa, hắn ta đã đến thăm cái giếng đã dìm chết Tiểu Ngư. Dưới giếng ẩm ướt trơn trượt, trên thành giếng phủ đầy rêu xanh có đầy những vết cào của ngón tay lưu lại.

Tiểu Ngư lớn lên bên bờ biển, quen thuộc với nước vào giây phút cuối cùng, nàng ta đã cố gắng bám vào thành giếng trèo lên.

Nàng ta muốn sống, muốn sống!

Dù có thông thạo nước đến mấy, con người rốt cuộc không phải là cá. Tiểu Ngư vẫn chết trong cái giếng đó, những vết cào kinh hoàng trên thành giếng, là dấu vết cuối cùng nàng để lại cho thế gian.

Đêm đó, hắn ta đã có nửa đêm mộng đẹp và nửa đêm ác mộng, trong mộng đẹp ác mộng đều là hình bóng Tiểu Ngư.

Sau khi trời sáng, hắn ta rời khỏi Mục gia khắp nơi tìm kiếm cao nhân, hạ một đạo phong ấn, triệt để nhốt Tiểu Ngư lại trong cái giếng đó. Hắn ta còn sai người lấp giếng, cố gắng xóa bỏ bằng chứng về sự tồn tại của Tiểu Ngư.

Hắn ta cạo tóc để bớt phiền não, khoác áo tăng, ngày đêm gõ mõ, niệm kinh Phật nhưng trái tim rạo rực kia vẫn không thể bình tĩnh.

Kẻ sống trong hận thù chưa bao giờ là Trương Tiểu Ngư mà là Mục Hoài Cẩn.

Hắn ta đã đợi tám năm, cũng như Tiểu Ngư đợi hắn tám năm, khoác lớp da từ bi, tôi luyện một trái tim kịch độc.

Mỗi hạt tràng hạt, đều khắc chú thanh lọc tâm trừ diệt thần hồn, chỉ để một ngày nào đó đưa tà vật làm hại Mục gia xuống địa ngục.

Ngày này, hắn ta đã chờ đợi quá lâu.

“Mục gia nợ ngươi đã trả hết, cùng ta xuống địa ngục đi.” Mục Hoài Cẩn ôm chặt Tiểu Ngư trong lòng, cúi đầu ghé sát tai nàng ta, như lời thì thầm thân mật của tình nhân.

Trương Tiểu Ngư, lần này ta sẽ cùng nàng vĩnh viễn không được siêu thoát.

 


21 lượt thích

Bình Luận

Changchang
1 tuần trước
Lại tới cái nhà Mục gia này
Hangkim
1 tháng trước
Ê này ác độc nha. Lỗi mình không thấy, toàn nhìn chằm chằm lỗi người ta, tiêu chuẩn kép dữ dị cha?!
kashierinz
2 tháng trước
Có plot twist nào cho thg MHC cút kh chứ bực quá
kashierinz
2 tháng trước
Có plot twist nào cho thg MHC cút kh chứ bực quá
Nha
3 tháng trước
emoNgày mai tiếp tục thôi, hihihi
ChunnHy
3 tháng trước
Không ngờ tới lunn
Phonglan
3 tháng trước
Đù má nó lại hết điểm
Ng_nhiều_chuyện
4 tháng trước
Truyện hay quá đi mất đọc mãi k thấy chán yêu