BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 16: Thật sự muốn dẫn Tạ công tử lên núi à?

Avatar Hoa Tím Biếc
2,223 Chữ


Mặt dây chuyền ngọc vốn là một cặp, vật đính ước năm xưa giữa Tạ Cảnh Uyên và mẫu thân ruột của Tạ Tư Nguy. Một nửa được Tạ Cảnh Uyên đeo lên cổ đứa trẻ rồi cùng đứa trẻ đó không rõ tung tích. Nửa còn lại do hắn ta cất giữ, Tiêu Thiên Quyền đã từng nhiều lần bắt gặp Tạ Cảnh Uyên đứng dưới tán hoa, ngẩn người vuốt ve miếng ngọc.

Một trong những di ngôn trước khi mất của Tạ Cảnh Uyên chính là phải chôn nửa miếng ngọc còn lại xuống. Hình dáng ngọc bội đã khắc sâu trong tâm trí Tiêu Thiên Quyền, nên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy thì hắn ta đã lập tức nhận ra nửa miếng ngọc trên người Tạ Tư Nguy.

Tạ Tư Nguy dựa lưng vào ghế, hai ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải gõ lên tay vịn theo từng nhịp.

Nghe Tiêu Thiên Quyền kể xong chuyện năm xưa, thanh niên có dung mạo rạng rỡ như hoa xuân cười lạnh: “Thì ra là sợ ta sau này gây họa cho thiên hạ, nên mới vội vàng muốn chém ta dưới lưỡi kiếm. Tiêu Thiên Quyền, phụ thân như thế, ông ta còn mặt mũi gì để nhận cúng tế của ta chứ?”

“Dù sao đi nữa, ông ấy cũng là phụ thân ruột của ngươi.” Tiêu Thiên Quyền không hài lòng trước thái độ Tạ Tư Nguy khinh thường Tạ Cảnh Uyên, nên hơi nhíu mày.

“Ta không có phụ thân, ta chỉ có một nghĩa phụ, trên đời này ta chỉ nhận một phụ thân này, ông ấy tên là Tạ Vân.” Tạ Tư Nguy đứng dậy, định rời đi.

Tiêu Thiên Quyền vượt qua một bước, chặn đường đi của hắn. Cổ họng khô khốc, vẻ mặt xấu hổ: “Ta biết chuyện năm đó là bất công với ngươi. Nhưng sư phụ đã qua đời, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Tư Nguy, ta nguyện thay sư phụ bù đắp cho ngươi, hãy theo ta về núi Tinh Thần, ta sẽ trả lại cho ngươi vị trí Chưởng môn của phái Tinh Thần, dạy ngươi kiếm Tinh Thần, còn có thể chữa lành những thương tích trên người ngươi. Phía nghĩa phụ và nghĩa mẫu của ngươi thì ta cũng đã nói qua, họ đồng ý để ta đưa ngươi đi trị thương. Sau này, ngươi chỉ cần thường xuyên quay về thăm họ là được.”

“Xin lỗi, ta không cần sự bố thí của ngươi.” Tạ Tư Nguy đẩy hắn ta ra, bước ra ngoài cửa.

“Năm đó, ngươi chẳng nhớ được gì. Ta vốn có thể không nói cho ngươi biết những chuyện này, ta kể không phải để ngươi oán trách sư phụ, ông ấy... thật ra cũng có nỗi khổ riêng. Nếu ngươi không muốn theo ta về cũng không sao, đợi ta luyện xong nội công, ta sẽ xuống núi chữa bệnh cho ngươi.”

Nhưng bóng lưng của Tạ Tư Nguy đã dần khuất xa.

Tiêu Thiên Quyền vận khí xuống đan điền rồi kiên định hét: “Sáng sớm ngày kia, ta và Tiểu Thất sẽ lên đường trở về núi Tinh Thần. Ngươi còn một ngày để suy nghĩ, dù ngươi có thừa nhận ta là sư huynh hay không, thì cánh cửa của phái Tinh Thần mãi mãi rộng mở cho ngươi.”

Tạ Tư Nguy không hề quay đầu lại lấy một lần.

Đây chính là chỗ cao tay của Tạ Tư Nguy, hắn càng tỏ ra từ chối sự bù đắp của Tiêu Thiên Quyền thì Tiêu Thiên Quyền càng áy náy, càng một lòng muốn trả lại những thứ thuộc về hắn.

Thẩm Dao Quang thở dài trong lòng.

So với Tạ Tư Nguy thì Tiêu Thiên Quyền vẫn còn quá non nớt.

Những lời Tiêu Thiên Quyền nói với Tạ Tư Nguy quả thật là sự thật năm đó, nhưng chỉ là một phần của sự thật mà thôi.

Kẻ bắt cóc Tiêu Thiên Quyền và Tạ Tư Nguy để uy hiếp Tạ Cảnh Uyên vào năm đó chính là kẻ thù không đội trời chung Vân Tưởng Y, là nghĩa muội của Việt Hoài Thanh.

Bà ta quen biết Tạ Cảnh Uyên còn sớm hơn cả Việt Hoài Thanh. Khi ấy, bà ta vẫn chỉ là một tiểu yêu vừa mới tới thế gian chưa hiểu sự đời, bị chính lưới bắt yêu của Tạ Cảnh Uyên bắt được. Thấy yêu khí của bà ta thuần khiết, chưa từng hại ai nên Tạ Cảnh Uyên đã thả bà ta, mà Vân Tưởng Y bị vẻ ngoài tuấn mỹ của Tạ Cảnh Uyên mê hoặc, càng yêu ông không thể nào thoát ra được.

Cái gọi là vì yêu mà sinh hận, chính là như vậy.

Cả đời Vân Tưởng Y đều dành để đuổi theo bước chân của Tạ Cảnh Uyên. Nhưng cuối cùng ông lại cưới tỷ tỷ Việt Hoài Thanh của mình.

Việt Hoài Thanh là một ác yêu trời sinh, ký sinh trên thân thể người khác, ăn tim họ, nuốt tu vi của họ, gặm nhấm cả nguyên thần của họ. Vân Tưởng Y không thể hiểu tại sao Tạ Cảnh Uyên đã từ chối mình vô số lần, lại thua một nữ nhân như thế. Cho nên, bà ta bắt đầu học tỷ tỷ làm ác yêu.

Mãi đến khi Tạ Cảnh Uyên lợi dụng dòng máu ruột thịt của Việt Hoài Thanh, bày ra trận Phong Ấn Yêu Thượng Cổ để hoàn toàn phong ấn bà lại, thì câu chuyện lãng mạn vào năm đó cuối cùng cũng lộ ra chân tướng loang lổ của nó - để có được huyết mạch của Việt Hoài Thanh nhằm phong ấn bà, Tạ Cảnh Uyên đã quyến rũ bà.

Một bậc quân tử lấy việc trừ yêu bảo vệ mọi người làm sứ mệnh, được người người ca tụng tấm lòng rộng mở lại có thể làm ra chuyện khiến người ta khinh thường như vậy. Cả thế giới quan của Vân Tưởng Y hoàn toàn sụp đổ, bà ta cảm thấy bất bình từ tận đáy lòng thay cho tỷ tỷ của mình nên từ đó về sau, bà ta đối nghịch với Tạ Cảnh Uyên ở khắp nơi, một lòng muốn cứu tỷ tỷ của mình.

Tạ Tư Nguy là công cụ do Tạ Cảnh Uyên và Việt Hoài Thanh sinh ra, tình cảm phụ thân và nhi tử của Tạ Cảnh Uyên đối với hắn vốn không nhiều lắm. Khi nghe Vân Tưởng Y nói muốn đào tạo Tạ Tư Nguy trở thành Việt Hoài Thanh tiếp theo, ông hoảng hốt, đưa ra một quyết định quan trọng trong nháy mắt.

Ông muốn diệt cỏ tận gốc.

Một kiếm đó không chỉ nhằm vào Vân Tưởng Y, mà còn chém thẳng về phía Tạ Tư Nguy. Nhưng ông không ngờ rằng Vân Tưởng Y lại thà mất đi một cánh tay, cũng phải bảo vệ tính mạng của đứa trẻ ấy.

Một kiếm kia của Tạ Cảnh Uyên uy lực thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Ông biết Tạ Tư Nguy vẫn còn chút khả năng sống sót, nên sau khi một lần nữa phong ấn Việt Hoài Thanh, ông đã dầu cạn đèn tắt. Ông gọi Tiêu Thiên Quyền đến, để lại di ngôn, lệnh cho hắn ta đi tìm đứa trẻ đã bị thương dưới lưỡi kiếm Tinh Thần vào năm đó.

Mà ông tìm lại đứa trẻ đó, cũng không phải như Tiêu Thiên Quyền nghĩ rằng ông muốn bù đắp lỗi lầm với đứa bé đó. Mà vì trận pháp thượng cổ để phong ấn Việt Hoài Thanh cần hiến máu người thân nhất của bà, đứa trẻ ấy từ đầu đến cuối đều chỉ là một công cụ, không chiếm được bất kỳ thương tiếc nào ở trong lòng ông.

Nhưng Tiêu Thiên Quyền không hề biết, hắn ta thậm chí còn chẳng biết đứa trẻ đó là con của Tạ Cảnh Uyên và đại yêu bị phong ấn trong cấm địa. Hắn ta chỉ cho rằng có một nữ nhân nào đó ở dưới núi si mê Tạ Cảnh Uyển, đã dùng thủ đoạn hèn kém gì đấy để sinh ra đứa con riêng này. Sư phụ xuất phát từ trách nhiệm mà đưa đứa bé về nuôi dưỡng, nhưng do thân phận của đứa bé quá đặc biệt nên trong mắt ông thường lộ vẻ không vui.

Tạ Cảnh Uyên cũng không cần phải nói thật với Tiêu Thiên Quyền. Tiêu Thiên Quyền là do chính tay ông nuôi dạy lớn lên, ông hiểu tính tình của hắn ta rõ như lòng bàn tay. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, sự thật phơi bày trước mắt, giữa việc bảo vệ đứa trẻ ấy và cứu vạn dân trong dầu sôi lửa bỏng, hắn ta sẽ đưa ra lựa chọn chính xác.

Tiêu Thiên Quyền không biết rõ sự thật, nhưng điều đó không có nghĩa là Tạ Tư Nguy cũng không biết. Có một câu Tiêu Thiên Quyền đã nói sai, Tạ Tư Nguy khi mới sinh ra không phải là chưa biết gì. Trái lại, hắn khác hẳn người thường, ngay từ khi còn là một đứa bé đã sáng suốt. Mọi chuyện xảy ra năm đó, hắn đều nhìn thấy rõ ràng, nhớ rành rẽ từng chi tiết.

Suốt mười chín năm qua, phu thê Tạ gia chưa từng sưởi ấm được trái tim hắn. Còn Vân Tưởng Y gửi gắm Tạ Tư Nguy ở Tạ gia trong mười chín năm, cũng thường xuyên lén đến gặp hắn, lấy thân phận sư phụ để dạy hắn bản lĩnh.

Từ khi phái Tinh Thần khai sơn lập phái tới nay, tất cả đệ tử trong môn phái đều lấy tên Tinh Thần để đặt danh. Vào ngày giao Tạ Tư Nguy cho phu thê Tạ gia nuôi dưỡng, Vân Tưởng Y đã cố ý đặt cho hắn cái tên “Tư Nguy”.

Sao này Tư Nguy xuất hiện ở vùng hoang dã phía Tây, cách mặt đất chừng sáu mét, to lớn sáng trắng, giống hệt sao Thái Bạch. Từ xuất thân, huyết mạch cho đến tên họ, tất cả đều mang dấu ấn của người đó. Cả đời này Tạ Tư Nguy định sẵn sẽ dây dưa không dứt với phái Tinh Thần.

Đối với phụ thân vô tình ấy, trong lòng Tạ Tư Nguy đã sớm có dự liệu. Còn sự phẫn nộ, nghi ngờ và đau khổ mà Tiêu Thiên Quyền thể hiện, chẳng qua chỉ là đang diễn trò mà thôi.

Đoạn nội dung này trong cốt truyện gốc, chính nhờ màn diễn xuất tuyệt vời này mà Tạ Tư Nguy thuận lợi trở về phái Tinh Thần. Vì thế, mỗi lần tiểu sư muội tỏ ra nghi ngờ Tạ Tư Nguy, Tiêu Thiên Quyền đều chưa từng dao động, chỉ cho là do tính cách của tiểu sư muội và Tạ Tư Nguy không hợp.

Tạ Tư Nguy không thừa nhận Tạ Cảnh Uyên, điều này nằm trong dự liệu của Tiêu Thiên Quyền. Dù có phần thất vọng nhưng hắn ta vẫn chấp nhận được.

Tạ gia là danh gia vọng tộc, thiếu gia được dạy dỗ có tri thức và lễ nghĩa. Nếu chuyện như thế này xảy ra với người khác, e rằng đã ầm ĩ không yên. Mọi việc đều bắt nguồn từ Tiêu Thiên Quyền nhưng sau khi sự thật được phơi bày, tuy Tạ Tư Nguy có tức giận thì hắn vẫn không giận chó đánh mèo lên Tiêu Thiên Quyền. Chính điều đó lại khiến Tiêu Thiên Quyền càng cảm thấy nợ hắn rất nhiều.

Tiêu Thiên Quyền nói với bài vị của Tạ Cảnh Uyên: “Sư phụ, e rằng Tư Nguy nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được. Xin người yên tâm, qua một thời gian nữa, đệ tử chắc chắn sẽ gỡ bỏ khúc mắc trong lòng hắn ta.”

Hắn ta cẩn thận cất bài vị đi rồi nói với Thẩm Dao Quang: “Trời không còn sớm nữa, muội mau về nghỉ đi.”

Thẩm Dao Quang vẫn chưa cam lòng hỏi: “Huynh thật sự muốn đưa Tạ công tử lên núi sao? Núi Tinh Thần lạnh lẽo kham khổ, đâu thể sánh với những ngày tháng an nhàn có kẻ hầu người hạ ở Tạ gia. Thân thể Tạ công tử ốm yếu, e là sẽ không quen.”

“Chuyện này ta sẽ nghe theo ý của Tư Nguy.”

“Tư Nguy, Tư Nguy, người ta còn chưa nhận huynh làm sư huynh đâu, huynh đã thân thiết gọi tới gọi lui rồi, có biết thế là dẫn sói vào nhà không?”

Thẩm Dao Quang thầm đảo mắt khinh thường.

Chuyện thân thế của Tạ Tư Nguy xưa nay chỉ có một mình Tiêu Thiên Quyền biết. Lần này hắn xuất hiện quá đột ngột, thấy Thẩm Dao Quang bĩu môi tỏ vẻ không vui, Tiêu Thiên Quyền tưởng nàng khó chấp nhận được nên lại dịu giọng an ủi mấy câu.

Thẩm Dao Quang lười nghe hoàng thượng tụng kinh: “Sư huynh, muội buồn ngủ rồi, có gì để mai hẵng nói.”

Tiêu Thiên Quyền lắc đầu rồi bật cười.

20 lượt thích

Bình Luận

Changchang
1 tuần trước
Thương nữ chính quá
kashierinz
2 tháng trước
Càng đọc càng ghét ô TCU, hên ổ tèo sớm
Nha
2 tháng trước
emoLàm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ
ChunnHy
3 tháng trước
Kiếm điểm thôi
Phonglan
3 tháng trước
Ôi trời ơi lại phải đi làm nhiệm vụ
Ng_nhiều_chuyện
4 tháng trước
Truyện hay quá đi mất đọc mãi k thấy chán yêu