BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 17: “Không phải là gặp ma đấy chứ, đó là…”

Avatar Hoa Tím Biếc
2,338 Chữ


Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, Thẩm Dao Quang biết mình không còn cách nào xoay chuyển cục diện. Sức mạnh Tinh Thần trong cơ thể Tạ Tư Nguy là thật, cho dù hôm đó nàng có nhanh tay hủy miếng ngọc nhận thân trước một bước, thì cũng chẳng ích gì.

Đã không thể ngăn nhân vật phản diện trà trộn vào núi Tinh Thần, Thẩm Dao Quang quyết định đổi chiến lược, phải sớm đuổi nhân vật phản diện ra khỏi núi Tinh Thần. Trước khi làm được điều đó, việc duy nhất nàng có thể làm là theo dõi Tạ Tư Nguy, không để hắn có cơ hội ra tay ám hại Tiêu Thiên Quyền.

Sáng sớm thức dậy đã không thấy bóng dáng Tiêu Thiên Quyền đâu, trong lòng Thẩm Dao Quang chợt giật thót một cái. Nàng vội vã bỏ cả bữa sáng, theo chỉ dẫn của nha hoàn, chạy thẳng đến sau núi của Tạ phủ thì tìm thấy hai người Tiêu Thiên Quyền và Tạ Tư Nguy.

Tạ Tư Nguy bệnh nặng đã lâu, từ nhỏ đã đọc không ít sách y nên hiểu được một số kiến thức về y học. Hắn đào một mảnh đất ở sau núi để trồng dược liệu, lúc này đang tưới nước cho đám dược liệu ấy.

Tiêu Thiên Quyền cứ quẩn quanh bên cạnh, lúc thì giúp hắn xách nước, lúc lại cúi xuống nhổ cỏ. Cái dáng sốt sắng ấy, rõ ràng cho thấy hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Tạ Tư Nguy trở về phái Tinh Thần để hàn gắn tình phụ tử.

Trời dần ấm lên, nắng mỗi lúc một gắt. Thẩm Dao Quang trèo lên một gốc cây, ngồi trong bóng râm rậm rạp, lấy ra củ khoai nướng, bóc vỏ rồi thong thả ăn.

Bên kia, Tạ Tư Nguy bị Tiêu Thiên Quyền mặt dày mày dạn bám đến mức không kiên nhẫn được nữa, hắn liền ném cái gáo nước vào thùng gỗ làm nước bắn tung tóe khắp người Tiêu Thiên Quyền.

Tiêu Thiên Quyền cũng không giận, mà còn mở cây dù che lên đầu Tạ Tư Nguy: “Thân thể ngươi không tốt, đừng phơi nắng lâu quá.”

Tạ Tư Nguy lười biếng nhướng mí mắt: “Nếu ta theo ngươi về núi Tinh Thần, ngươi thật sự sẽ giao chức Chưởng môn cho ta sao?”

“Đó vốn dĩ là của ngươi.”

“Vậy được, trước tiên hãy đưa kiếm Tinh Thần cho ta.”

Tiêu Thiên Quyền thoáng lộ vẻ khó xử: “Chuyện này…”

“Kiếm Tinh Thần là kiếm của Chưởng môn, ngươi không nỡ giao ra, còn nói gì đến chuyện trao lại vị trí Chưởng môn cho ta?” Tạ Tư Nguy cười khẩy.

Hắn vốn có dung mạo xuất chúng, nên dù có làm ra biểu cảm khinh thường và mỉa mai như này, vẫn toát ra một vẻ phong lưu khó tả.

“Ta không có ý đó, kiếm Tinh Thần là thanh kiếm cực âm cực lạnh trong thiên hạ, trong người ngươi vốn đã nhiễm lạnh, ta chỉ sợ ngươi sẽ nhiễm khí lạnh khiến bệnh tình nặng thêm thôi.” Tiêu Thiên Quyền nói xong, đã tháo vỏ kiếm sau lưng xuống rồi đưa kiếm Tinh Thần ra.

Kiếm Tinh Thần ra khỏi vỏ ba tấc, lưỡi kiếm bạc trắng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Đôi mắt Tạ Tư Nguy sáng rực nhưng vừa chạm vào lưỡi kiếm, một luồng khí lạnh lập tức ập tới khiến hắn rụt tay về.

Dù hắn phản ứng nhanh, đầu ngón tay hắn vẫn nhanh chóng ngưng tụ ra một lớp băng mỏng như sương lạnh.

Lớp băng dưới ánh mặt trời rất nhanh đã hóa thành hơi nước.

Trong lòng Tạ Tư Nguy dậy sóng.

Nghe đồn kiếm Tinh Thần chỉ phục tùng chủ nhân của nó, hóa ra là thật. Khi Tiêu Thiên Quyền còn sống, thậm chí hắn chạm vào thanh kiếm này một chút cũng chẳng được.

Lại nghĩ đến lời tiên tri trong gương Mệnh Hồn, trong gương từng cho thấy, tương lai hắn sẽ chết dưới thanh kiếm Tinh Thần.

“Có bị lạnh không?” Tiêu Thiên Quyền vội rút kiếm Tinh Thần về vỏ kiếm.

Hắn đã nhận ra từ lâu rồi, ngoài Tạ Cảnh Uyên, trên đời này chỉ có hắn mới có thể cầm được kiếm Tinh Thần.

Kiếm Tinh Thần chỉ nhận một chủ nhân duy nhất; nếu người ngoài cố cưỡng ép cầm kiếm, sẽ bị khí lạnh trong kiếm làm bỏng lạnh đến thương tích.

Trước kia tiểu sư muội không tin vào chuyện này, cho rằng hắn ta keo kiệt, không muốn cho mình chạm vào kiếm. Nhân lúc hắn ngủ đã lẻn vào phòng rồi rút kiếm Tinh Thần ra, kết quả là bị sương lạnh làm tổn thương ngón tay, suýt nữa phế cả bàn tay.

“Không sao, là ta không biết tự lượng sức mình.” Tạ Tư Nguy cụp mí mắt xuống, dưới hàng mi cong ẩn giấu sát ý mãnh liệt.

Lời tiên tri trong gương Mệnh Hồn, ban đầu hắn chỉ bán tín bán nghi, chẳng để tâm mấy. Nhưng xem ra, Tiêu Thiên Quyền quả thật là khắc tinh trong mệnh của hắn.

Thẩm Dao Quang nhìn mà hả hê.

Khi Tiêu Thiên Quyền còn sống, thì Tạ Tư Nguy đúng là không thể nào nắm kiếm Tinh Thần được. Thế là hắn dứt khoát giết Tiêu Thiên Quyền, diệt luôn kiếm linh của kiếm Tinh Thần.

Trong mắt hắn, dù kiếm Tinh Thần có biến thành một khối sắt vụn, thì nó cũng chỉ có thể là sắt vụn của Tạ Tư Nguy hắn.

Nhân vật phản diện chính là ngông cuồng, bá đạo và tự phụ như vậy.

Tiêu Thiên Quyền ở lại vườn dược của Tạ Tư Nguy suốt cả ngày, giúp hắn nhổ sạch cỏ dại. Đến khi dùng bữa tối nhưng Tạ Tư Nguy vẫn không xuất hiện. Tiêu Thiên Quyền không nhận được câu trả lời thì hắn không khỏi thầm buồn bã, cơm cũng chẳng nuốt nổi.

Tâng trạng của Thẩm Dao Quang lại vô cùng tốt, ăn liền ba bát cơm.

***

Đêm đó, trăng sáng bị mây đen che khuất. Trong sương phòng, Tiêu Thiên Quyền đang ngủ say, chợt giật mình tỉnh giấc khi phát hiện có một người đứng ở mép giường, hắn lập tức rút kiếm giấu dưới gối ra rồi đâm tới.

“Sư huynh, là muội, Tiểu Thất đây.” Thẩm Dao Quang nhanh chóng né sang sau tấm rèm, kịp thời lên tiếng, kiếm quang kia mới dừng lại.

Một đốm lửa bừng sáng ở đầu ngón tay Tiêu Thiên Quyền. Hắn ta khoác tạm một cái áo mỏng, cầm chân nến trong tay, vén rèm lên, nghiêm giọng hỏi: “Muội làm gì ở đây vậy?”

Hắn ta vốn luôn cảnh giác, trên đời này người có thể vào phòng hắn ta mà thần không biết quỷ không hay, chỉ có Thẩm Dao Quang. Cơ thể và bản năng của hắn ta đều không còn đề phòng với nàng, đây là một thói quen đã được hình thành từ lâu.

Tiểu sư muội tới núi Tinh Thần khi mới năm tuổi, chính là cái tuổi còn chưa thể rời người. Lúc đó nàng tròn trịa, mềm mại như một viên bánh nếp nhỏ. Tiểu cô nương mới rời nhà sẽ vô cùng nhớ phụ mẫu, nên nàng đã khóc từ sáng tới tối, chỉ khi thấy hắn ta mới chịu nín rồi ôm lấy hắn ta không buông tay.

Từ đó, Tiêu Thiên Quyền lớn hơn nàng mười tuổi đành bất đắc dĩ sống những ngày vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân.

Tiểu sư muội nghịch ngợm thích gây chuyện, thường mò tới phòng hắn ta vào giữa đêm, muốn ngủ cùng hắn ta. Vì chuyện này mà Tiêu Thiên Quyền cũng không ít lần lỡ tay làm nàng bị thương.

Tiêu Thiên Quyền là võ giả, mà sự cảnh giác đã khắc sâu trong xương cốt của người luyện võ. Để tránh vô tình làm tiểu sư muội bị thương thêm lần nữa, hắn ta buộc phải ép mình loại bỏ cảnh giác với nàng.

“Sư huynh, trời sắp sáng rồi.” Thẩm Dao Quang mở cửa sổ, ánh sáng ngoài cửa mờ mịt, chỉ còn chừng hai canh giờ nữa là mặt trời mọc.

“Thế thì có liên quan gì đến chuyện muội lén vào phòng huynh?” Tiêu Thiên Quyền nén cơn ngái ngủ khi thức dậy, sau đó cong ngón trỏ lại rồi búng lên trán nàng xem như trừng phạt.

“Muội đến gọi sư huynh lên đường đó.” Thẩm Dao Quang đẩy Tiêu Thiên Quyền về phía giường: “Hành lý của muội đã thu dọn xong rồi, sư huynh cũng mau thu dọn đồ đạc của mình đi, tranh thủ rời khỏi đây trước khi trời sáng.”

“Chúng ta đến Tạ phủ làm khách, đâu phải làm trộm. Dù có đi cũng nên cáo từ đàng hoàng trước mặt chủ nhà. Nếu không từ mà biệt, chẳng phải người Tạ gia sẽ nghĩ chúng ta làm chuyện mờ ám sao?”

“Muội làm vậy cũng là vì nghĩ cho sư huynh và Tạ công tử đấy.”

Vẻ mặt Thẩm Dao Quang nghiêm túc.

“Sư huynh đã cho Tạ công tử một ngày để suy nghĩ, vậy mà đến giờ hắn ta vẫn chưa cho sư huynh câu trả lời, có thể thấy là Tạ công tử không muốn theo chúng ta trở về núi Tinh Thần.”

“Sư huynh là quân tử, xưa nay chưa bao giờ ép buộc ai. Tạ công tử không trực tiếp từ chối, chỉ là để ý mặt mũi của sư huynh mà thôi. Nếu chúng ta còn không biết điều, há chẳng phải phụ tấm lòng của hắn ta sao, chi bằng chủ động rời đi, để đôi bên đều giữ được thể diện.”

“Huống chi, chúng ta đâu phải không cáo từ mà rời đi. Muội đã để lại cho Tạ gia một bức thư, giải thích rõ mọi chuyện. Tạ gia đều là người hiểu lẽ phải, ắt sẽ hiểu được ý tốt của sư huynh.”

Đại Bạch kêu “cạp cạp” hai tiếng phụ họa theo Thẩm Dao Quang.

Trên cổ nó cũng đeo một túi nhỏ cỡ bàn tay, bên trong là bánh bắp vàng mà Thẩm Dao Quang chuẩn bị riêng cho nó. Tiêu Thiên Quyền nhìn cảnh một người một ngỗng đều cùng một dáng vẻ như vậy thì không nhịn được bật cười.

Lời Thẩm Dao Quang nói, đúng là cũng có lý. Tạ Tư Nguy chậm chạp mãi không đưa ra câu trả lời, thực ra là đã đưa ra đáp án rồi. Nếu hắn ta còn cứ dây dưa không dứt, chẳng khác nào tự đánh mất phong độ, còn khiến Tạ Tư Nguy rơi vào thế khó xử. Chi bằng lặng lẽ rời đi, để một con đường lui cho mọi người.

Tiêu Thiên Quyền bị Thẩm Dao Quang thuyết phục, bắt đầu thu dọn hành lý.

Cuối cùng Thẩm Dao Quang cũng yên tâm.

Trong cốt truyện gốc, Tạ Tư Nguy là sau khi trời sáng, lúc Tiêu Thiên Quyền tới cáo từ mới chịu đưa ra câu trả lời. Hắn cố tình để Tiêu Thiên Quyền chờ đợi lâu như vậy rồi lại bất ngờ đổi ý nói mình muốn trở về với hắn ta. Từ tuyệt vọng đến mừng rỡ như điên, Tạ Tư Nguy cứ thế đùa bỡn kẻ được gọi là thiên mệnh chi tử trong lòng bàn tay, để thỏa mãn khoái cảm tâm lý của mình.

Thẩm Dao Quang lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này.

Đại Bạch: “Buồn cười chết mất, đợi đến khi Tạ Tư Nguy tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng trống trơn, chắc chắn sẽ há hốc mồm cho xem.”

Thẩm Dao Quang giúp thu dọn đồ đạc. Chưa đến một nén nhang, hai người đã sắp xếp xong hành lý, nhân lúc đêm còn chưa tan đã rời khỏi Tạ phủ.

Đèn đuốc dọc đường vẫn chưa được thắp lên, chỉ có những nhà mở tiệm vào buổi sớm, mới tràn ngập khói lửa trong nhà.

Khi Thẩm Dao Quang và Tiêu Thiên Quyền đến Tạ phủ là họ đi bằng hai chân; lúc rời đi cũng vẫn là hai chân. Khác ở chỗ là lần này, bạc thù lao mà Tạ phủ trả khá hậu hĩnh, đợi trời sáng thì họ có thể thuê một cỗ xe ngựa.

Cổng thành chưa mở, nhưng chuyện đó chẳng làm khó kiểu người ngao du giang hồ như Thẩm Dao Quang và Tiêu Thiên Quyền. Hắn ta đưa cho nàng một lá bùa bay, dán lên chân rồi cả hai chỉ khẽ nhón mũi chân, đã thành công nhảy qua tường thành.

Đi được một đoạn, sắc trời dần sáng. Hôm qua vẫn còn nắng đẹp, hôm nay bầu trời lại âm u, chẳng bao lâu sau trời đổ mưa nhỏ.

Đó là kiểu mưa lất phất này, không cần che dù cũng chẳng sao. Mưa phùn dày đặc kết thành từng màn sương, cuối làn sương mỏng như tấm lụa, có một cỗ xe ngựa phủ lụa xanh dừng lại.

Một thanh niên áo xanh cầm đèn lồng ánh vàng nhạt đứng trước xe. Có lẽ đã đứng trong mưa phùn quá lâu, nên mái tóc đen xõa sau lưng đã có hơi dính nước, như dòng mực đặc chảy xuống.

Đại Bạch trừng mắt nhìn mấy lượt: “Không phải gặp ma đấy chứ, đó là… Tạ Tư Nguy sao?”

“Sư huynh.” Thanh niên chậm rãi xoay người lại, lộ ra gương mặt đẹp như đóa hoa đang nở.

Hai tiếng ngắn gọn vừa thốt ra khỏi miệng, như tiếng sấm nổ bên tai. Tiêu Thiên Quyền lập tức giật mình, mãi lâu sau mới như bừng tỉnh khỏi cõi mộng, kích động hỏi: “Ngươi vừa gọi ta là gì?”

20 lượt thích

Bình Luận

Changchang
1 tuần trước
Cái vị sư huynh này thiệt khó hiểu
Hangkim
1 tháng trước
Ông nam chính là chó hay gì vậy? Tai thính thế😅
kashierinz
2 tháng trước
Tính k bằng na9 tính=))
Phonglan
3 tháng trước
Truyện hay,ghét nhất là đang đọc thì hết điểm tích
Ng_nhiều_chuyện
4 tháng trước
Truyện hay quá đi mất đọc mãi k thấy chán yêu