GIẢ NGOAN

Chương 8

Avatar Hoa Tím Biếc
2,964 Chữ


Bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Chồng và con trai đều không lên tiếng, nhìn bản thân giống như là một tên hề đang làm trò, Thẩm Tinh nhận thức được rất rõ điều này, bởi vì Nguyễn Đường phát hiện biểu cảm của bà ấy cứng đờ mất một lúc, thậm chí còn có chút lúng túng, nhưng rất nhanh lại nở ra nụ cười, hỏi con trai có muốn ăn vặt không tựa như không có chuyện gì.

Nguyễn Đường dời mắt đi chỗ khác.

Một nhà ba người ăn bữa tối ở nhà tổ, ngày hôm sau khi Nguyễn Đường thức dậy, cha mẹ lại không có ở nhà. Cô đã quen với chuyện này rồi, thần sắc như mọi ngày tiếp tục đi học làm bài theo thời gian biểu.

Tiết violin buổi sáng vẫn luôn là ở nhà giáo viên học, sau khi kết thúc cô không hề về nhà, lại bảo tài xế đưa về nhà tổ, giữ lời hứa của ngày hôm qua, cùng ông nội ăn trưa rồi mới về.

Bình thường cô không có thói quen ngủ trưa, về đến nhà liền về phòng làm bài tập. Thật ra trong nhà có để lại riêng cho cô một phòng sách nhỏ, nhưng cô thấy không tiện, nên lại để ở phòng ngủ một bàn sách, bình thường đều ở trong phòng mình đọc sách và làm bài tập.

Khi có người gõ cửa phòng, đề bài trong tay Nguyễn Đường chỉ mới làm được một nửa, không có sức để nghĩ đến chuyện khác, thuận miệng nói vào đi, sau đó dường như nghe thấy tiếng người mở cửa đi vào, và cả chiếc cốc mà cô vừa khéo liếc thấy bằng khóe mắt, được ai đó đặt cạnh bàn mình. Nguyễn Đường cũng không nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng mà nói cảm ơn, đầu vẫn cúi xuống tiếp tục làm bài.

Vài phút sau, cô bỏ bút xuống, xoa bóp nhẹ cổ tay mình, vừa hay nhìn sang cốc sữa vừa được đem vào, cầm cốc lên uống một ngụm, ánh mắt lướt sang bên cạnh, ngay lập tức sững người: “Tiểu Đàm?”

Ban đầu cô còn tưởng là lúc nãy người làm trong nhà đưa nước vào.

Cậu thiếu niên mặc đồ ở nhà, rõ là vừa từ nhà bên cạnh qua. Người làm ở nhà cô cũng coi như là nhìn anh lớn lên, nên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa cho cậu vào. Lúc này anh ngồi trên thảm, sống lưng dựa vào cạnh giường của cô, ngước mặt nhìn cô. Nhìn thấy cô cuối cùng cũng bỏ bút xuống, trên mặt anh bỗng chốc lộ ra nụ cười vừa ngượng ngùng vừa nhẹ nhàng: “Chị.”

Nguyễn Đường cũng cười, hỏi anh: “Sao em lại qua đây?”

“Bữa sáng hôm nay nhà làm không ngon.” Cậu thiếu niên hơi nhíu mày, đường chân mày của anh có chút sắc sảo, nhưng với giọng điệu và nét mặt gần như đang nũng nịu lúc này, thậm chí lại có chút dễ thương: “Không ngon như mấy ngày trước.”

Nguyễn Đường không đáp lại, uống một ngụm sữa, nhìn anh bằng một ánh mắt sâu xa.

Nói linh tinh vừa thôi. Nhà họ Ứng kinh doanh toàn khách sạn cao cấp với khu nghỉ dưỡng, mấy cái khác tạm bỏ qua không nói, chứ đầu bếp của họ mà còn nấu không bằng mấy hàng ăn sáng đầu cổng trường thì ai tin nổi?

Ứng thiếu gia cũng nhận thức được cái cớ mà mình tìm không thuyết phục, ngay lập tức anh cũng không cố gắng giả vờ vẽ vời thêm nữa, chỉ chớp mắt rồi khẽ nói: “Chị làm bài tập đi, mặc kệ em.”

Nguyễn Đường ước chừng thời gian, gật đầu: “Sắp làm xong rồi, một chút nữa là xong.”

Anh gật đầu ừ một tiếng, Nguyễn Đường đánh giá trong suy nghĩ một câu, dáng vẻ ngoan ngoãn cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp của anh, trông còn xinh hơn cả búp bê Tây cao cấp.

Nguyễn Đường đang làm đề thi thật của cuộc thi Olympic Toán toàn quốc mọi năm. Thật ra thành tích thi đấu của cô trước giờ luôn rất tốt, nhưng bản thân cô cũng biết rõ, mình không phải là người có năng khiếu nổi bật nhất về phương diện toán học, cạnh cô có một người thật sự có năng khiếu khiến người khác kinh ngạc, so với khả năng học toán với Lục Hàm Nhạn, đó là việc dễ khiến người khác nghi ngờ nhân sinh, trừ toán cao cấp ra, phó chủ tịch thân yêu của cô đã học xong cả loạt bài toán ở trình độ đại học, nhìn giống như dư sức để học vậy.

Điều này khiến cô chỉ biết thở dài tự nhận bản thân không bằng cô ấy, đề bài toán lớn cuối cùng lần này cô phải mất kha khá thời gian mới làm xong, bỏ bút xuống, cô lại nghỉ ngơi một lát, lúc này mới chợt nhớ ra, mình không phải ở một mình.

Nguyễn Đường ngó đầu qua.

Cậu thiếu niên vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, ngồi trên sàn dựa vào tượng, đôi chân dài duỗi thẳng, mắt nhắm lại.

Không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào.

Tóc anh có chút rối, không biết có phải là do buổi sáng sau khi thức dậy không có chải tóc kỹ hay không, trên đỉnh đầu có một nhúm tóc ngoan cố vểnh hẳn lên, có chút buồn cười, lại có chút ngây thơ của trẻ con.

Đến gần xem, Nguyễn Đường phát hiện anh ít nhiều gì cũng đã bị đen hơn chút sau kỳ huấn luyện quân sự.

Mặc kệ là bữa sáng có thật sự là ngon hay không, nhưng mười ngày qua thật sự rất vất vả.

Nguyễn Đường đưa tay sờ tóc anh: “Tiểu Đàm?”

Cậu thiếu niên ừ một tiếng, nghiêng đầu, ngẩng lên, cọ má vào lòng bàn tay cô.

Nguyễn Đường thuận thế vỗ nhẹ mặt anh.

Lúc này anh cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Anh mắt nhắm mắt mở, ánh mắt mơ màng nhìn sang, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác.

Nguyễn Đường nắm lấy cánh tay anh nói: “Lên giường ngủ đi.”

Cũng không biết bốn chữ ngắn ngủi này đã động gì anh, mà bỗng mặt anh có hơi đỏ lên. Nguyễn Đường cũng không để ý, lại hối anh thêm mấy lần, anh mơ mơ màng màng dựa theo động tác của cô đứng dậy, sau đó bị Nguyễn Đường ấn người ngồi lên giường.

Anh chớp mắt.

Trong phòng máy lạnh bật khá thấp, Nguyễn Đường kéo chăn đắp cho anh.

Anh dường như cuối cùng cũng hoàn hồn, thả lỏng nằm xuống theo đà, kéo chăn trùm lấy cả người, cuối cùng là vùi mặt vào chăn hít một hơi thật sâu , yên tâm mà nhắm mắt ngủ.

Trên chăn, đều là mùi hương của cô.



Ngày một tháng chín khai giảng, ngày ba mươi mốt tháng tám là nhập học và lễ khai giảng.

Điều này thì đa số trường nào cũng như nhau, lễ khai giảng không gì ngoài các bài phát biểu thay phiên nhau của lãnh đạo nhà trường, khích lệ học sinh, gửi gắm hy vọng. Ứng Đàm ngồi dưới bục nghe một cách lơ đễnh, ngay khi trong hội trường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, thậm chí suýt nữa là doạ đến cậu thiếu niên đang thất thần kia.

“Chúc mọi người học kỳ mới vui vẻ.” Âm thanh ngọt ngào êm dịu của cô gái trong loa phát thành ở hội trường vang lên.

Ứng Đàm ngẩng đầu lên.

Đồng phục của Nhất Trung chỉ có một bộ đồ thể dục, tuy không xấu, nhưng cũng không có gì đặc biệt. May mà chỉ có buổi sáng thứ hai hàng tuần làm lễ chào cờ mới phải mặc đồng phục trường, mọi người cũng không quá khắt khe với đồng phục. Hiện tại, bộ đồng phục rộng thùng thình, vô cùng bình thường mặc trên người cô gái, cô đứng lên bục, dưới ánh nhìn của hơn một nghìn người trong toàn trường, đẹp đến mức như đang phát sáng.

“Tớ là Nguyễn Đường của lớp 11/9.” Cô không cầm giấy phát ngôn, đứng trên bục mỉm cười, đầu tiên là chào cái bạn học sinh mới khối 10, rồi gửi lời chúc và cổ vũ các đàn anh đàn chị khối 12, sau đó bình tĩnh chuyển sang chủ đề mới: “Nói ra thì có thể hơi kiêu ngạo, nhưng các bạn học có thể đậu vào Nhất Trung, về khía cạnh học tập dù ít dù nhiều thì cũng có sự hiểu biết nhất định, không cần người khác phải nhiều lời. Cho nên tớ nghĩ, chúng ta cũng có thể bắt đầu suy nghĩ đến một số vấn đề khác như: mình muốn trở thành người như thế nào, thứ mà mình thật sự muốn là gì.”

Câu hỏi này có chút trừu tượng, nhưng điều cô nói không hề nhàm chán, giọng điệu hiền hoà giống như là đang tâm sự với bạn bè, thậm chí còn nêu cả ví dụ: “Lúc tớ lướt điện thoại thường thấy có người hỏi: ‘Thời điểm nào là phù hợp nhất để chơi game này?’, đáp án trả lời ở dưới lúc nào cũng giống nhau: ‘Mở server và ngay bây giờ.’ ”

Ví dụ này thật sự rất gần gũi, vừa dứt lời, các bạn học sinh bên dưới liền bật ra một tràng cười, sau đó lại có người khởi xướng vỗ tay.
Nguyễn Đường cũng bật cười, chớp chớp mắt: “Tớ nghĩ nhiều đạo lý trong cuộc sống cũng giống như vậy, khi nào thì bắt đầu học hành đàng hoàng là thích hợp nhất, là lúc bắt đầu, và ngay bây giờ. Khi nào thì nỗ lực là thích hợp nhất, là lúc bắt đầu, và ngay bây giờ. Tất nhiên, khi nào thì từ bỏ nỗ lực là vui vẻ nhất? Câu trả lời chắc cũng là lúc bắt đầu, và ngay bây giờ.”
Lại là một tràng tiếng cười.

“Có lẽ bây giờ nghĩ về vấn đề này, thì vẫn chưa đủ trưởng thành để nghĩ được toàn diện, thậm chí còn không thể tìm được đáp án. Nhưng không sao, nếu vẫn chưa đủ trưởng thành, thì cứ dựa vào sự trưởng thành bây giờ mà nghĩ. Nếu như bây giờ không có đáp án, rồi cũng sẽ có ngày tìm được đáp án. Đừng sợ trễ, cũng đừng sợ những ngã rẽ ngày trước từng đi qua, bởi vì lúc thích hợp nhất, mãi mãi là ‘Lúc bắt đầu, và ngay bây giờ’, và ngay khoảnh khắc bạn tìm được đáp án, nó vừa là ‘Lúc bắt đầu’, vừa là ‘Ngay bây giờ’.”

Cô gái trên bục kết thúc bài phát ngôn của mình, từ bục giảng bước xuống, cúi người xuống chào người ngồi dưới bục, rồi lại hơi cúi người chào ban lãnh đạo ở trên bục, sau đó ung dung bước xuống bục.

Tiếng vỗ tay như sấm.

Ứng Đàm thậm chí còn nghe thấy cô gái ngồi trước mình nhỏ tiếng hét: “Chủ tịch đẹp quá đi, nói chuyện cũng dịu dàng, lại còn có khí chất! Mình có thể mình, thật sự có thể!”

Cậu thiếu niên mặt vô cảm lên tiếng ở trong lòng, tiếng lòng: “Tớ được hơn cậu.”

Sau đó lần lượt là bài phát biểu của đại diện khối 10 và khối 12. Cũng không phải là nói không hay, nhưng so với miếng hài một cách tự nhiên lúc nãy của Nguyễn Đường, bài phát biểu của hai người này không hề nổi bật hơn.

Lễ khai giảng đến đây là kết thúc một cách trọn vẹn, thời gian còn lại để cho các bạn học sinh đi nhận sách mới, dọn dẹp ký túc xá, và vệ sinh lớp học, sau một ngày bận rộn, cuối cùng thì học kỳ mới đã chính thức bắt đầu rồi.

Tuần học đầu tiên, bầu không khí của khối 10 vẫn còn rất nhẹ nhàng. Thứ tư hàng tuần Nhất Trung theo thường lệ sẽ kiểm tra toán, khối 10 được đối đãi đặc biệt, từ tuần thứ hai mới bắt đầu áp dụng. Nhưng khối 11 và 12 thì khác, ngày học đầu tiên, là đã kiểm tra, hơn nữa là còn là các môn luân phiên nhau kiểm tra, một môn cũng không thiếu.

Sau khi ăn bữa sáng Ứng Đàm dọn dẹp lại ký túc xá một chút rồi đi đến lớp học, nhìn một lượt thời khoá biểu, lấy sách của môn đầu tiên và sổ tay bỏ vào cặp. Nhất Trung đều là ngồi một mình, không có bàn ghép chung, Ứng Đàm rất vừa ý với kiểu sắp xếp này, điều duy nhất thấy không vui, chính là hôm nay Nguyễn Đường không còn kêu anh đi ăn sáng nữa rồi.

Ứng Đàm lật đi lật lại cuốn sách, vừa nghĩ phòng học của khối 11 ở trên lầu, không biết khi nào có cơ hội hoặc mượn cớ để đi tìm cô, bỗng nghe thấy ở bên cạnh có người nói thì thầm: “Đó không phải là đàn chị Nguyễn sao? Người bên cạnh là ai, đẹp trai quá!”

Dường như trước khi kịp hiểu hết ý câu nói đó, thân thể Ứng Đàm đã theo bản năng phản ứng lại ngay khi nghe thấy ba chữ đàn chị Nguyễn, anh lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chắc chắn là Nguyễn Đường.

Cô ôm một chồng bài thi, chắc là vừa từ phòng in của toà nhà học vụ đi ra. Cô mặc đầm tay ngắn, ánh nắng buổi sáng giữa màu hạ chiếu vào người cô, lộ ra làn da trắng đến phát sáng. Bên cạnh có người đưa tay ra, cô nghiêng đầu cười, đưa một nửa bài thi trong tay cho đối phương, cũng không biết sau đó đã nói những gì, cả hai người bỗng đều cười lên.

“Là Cố Hoành phải không?” Tiếng thảo luận nhỏ ở bên cạnh vẫn tiếp tục diễn ra: “Lúc trước tớ thấy ở trên web rồi, là thư ký của Hội học sinh.”

Cô gái lúc nãy khẽ kêu lên một tiếng, giọng nói không rõ là tiếc nuối hay phấn khích: “Sếp và thư ký! Cốt truyện này tớ từng xem rồi!”



Nguyễn Đường cũng ăn sáng xong rồi lên phòng học, gặp phải chủ nhiệm liền được nhờ đến phòng in lấy bài thi, lát nữa tiết một kiểm tra cần dùng đến. Ra khỏi phòng in liền bị người khác vỗ vai, vừa quay đầu lại thì không thấy ai.

“Mấy tuổi rồi?” Nguyễn Đường mặt bình tĩnh quay sang một bên nói: “Thư ký Cố?”

Người quen ấu trĩ như này hình như không có ai khác nữa rồi, Nguyễn Đường vừa nghĩ vừa lắc đầu, trước mắt cô chợt hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên nhất quyết nói bữa sáng nhà mình không ngon, lại còn có dáng vẻ ngẩng mặt lên dụi vào lòng bàn tay cô, thế là cô kịp thời chỉnh lại suy nghĩ của mình, không, vẫn còn có người trẻ con hơn.

“Giống với cậu thôi.” Cố Hoành thuần thục đưa tay ra nhận lấy chồng bài thi trong tay cô, theo thói quen dùng tay đếm thử, dù sao thì số lượng cũng tầm cả một khối, nhiều lắm.

Nguyễn Đường cũng không bận tâm đến chủ đề đó, liền chuyển sang hỏi chuyện trong kỳ nghỉ hè: “Ông nội cậu như nào rồi?”

“Lớn tuổi rồi nên khó tránh sẽ bị bệnh.” Cố Hoành lắc đầu: “Không sao, đã xuất viện rồi.”

Giọng điệu của cậu ấy nhẹ nhàng, xem ra đúng là không có chuyện gì lớn, Nguyễn Đường cũng thấy yên tâm hơn rồi, không hỏi nữa. Nhưng Cố Hoành thì lại đến gần bên cạnh cô thêm chút, hơi cúi đầu, ghé sát tai hạ giọng nói: “Cuối tuần là sinh nhật Phó Vũ Trạch, cậu có đi không?”

Nguyễn Đường nheo mắt: “Sao cậu lại hỏi cái này?”

Phó Vũ Trạch là lớp trưởng lớp 11/3, cô lớp 11/9, Cố Hoành lớp 11/1.

“Hồi cấp hai học cùng lớp.” Cố Hoành giải thích: “Quan hệ cũng tốt.”

Nguyễn Đường khẽ đáp một tiếng, nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi: “Nếu tớ nói không đi, có phải cậu sẽ bị trách không?”

Phó Vũ Trạch thích cô, cô có quan sát thấy điều đó. Đặc biệt kêu Cố Hoành đến hỏi, chắc là muốn thử thăm dò xem cô và Cố Hoành có thật sự đang mập mờ không.

“Bị đổ vạ thay cho lãnh đạo thì tớ không làm đâu.” Cố Hoành nhướng mày: “Nhưng, nếu là vì bạn bè, thì cũng không phải không thể.”

“Cảm ơn.” Nguyễn Đường cười như không cười: “Vậy hội đổ lỗi cho người khác này, tớ phải để dành cho lần phạm vi lỗi thật sự mới dùng, như vậy mới không lãng phí.”

“Được, lúc về tớ gửi thời gian và địa điểm cho cậu.” Cố Hoành cũng không khuyên gì, gật đầu như muốn nói thêm gì đó, đột nhiên cảm thấy giống như có người đang nhìn chằm chằm vào mình, dựa theo trực giác mà quay sang.

Trong phòng học, một nam sinh vẻ ngoài đẹp trai với khuôn mặt vô cảm nhìn qua.

Chắc là lớp 10/6.

19 lượt thích

Bình Luận

Ngọctran
2 tuần trước
Truyện hay nhẹ nhàng dịch giả dịch mượt đọc rất mê mong ra tiếp ạ
Bùi Thảo
2 tuần trước
❤️❤️❤️❤️😍❤️❤️❤️🇶🇦😂😂❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍❤️❤️❤️❤️❤️