LÊ NGỌT

Chương 1: Sinh nhật

Avatar Mị Miêu
2,336 Chữ


Tháng Sáu, nhiệt độ ở Miên Thành tăng vọt, mùa hạ đến sớm hơn mọi năm.

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ đêm, căn hộ trên tầng chìm trong tĩnh lặng.

Gió đêm mang hơi nóng ào ạt thổi tung tấm rèm ren, luồn vào phòng khách, vén một góc váy ngủ của người phụ nữ, cô khẽ đưa tay giữ lại, lòng bàn tay lướt qua bông hoa nhỏ thêu trên viền váy, bất ngờ phát hiện sợi chỉ bị tuột. Ngay lập tức, cô lấy hộp kim chỉ, vừa ngâm chân vừa cẩn thận cố định lại bông hoa nhỏ sắp bung.

Hai chú hamster mũm mĩm, một trái một phải, nằm cạnh chân cô, đôi mắt hạt đậu đồng loạt nheo lại thành một đường chỉ, chắc hẳn là bị bộ phim tiếng Anh đang chiếu trên TV ru ngủ thành công.

“Reng reng...”

Điện thoại trên bàn trà rung lên.

Khương Tiểu Lê nghe thấy nhưng không bắt máy ngay, vẫn thong thả tiếp tục công việc trên tay.

Vào giờ này, những người gọi cho cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó khả năng lớn nhất chỉ có một người.

Người đó hoặc là đang say, hoặc là đang chuẩn bị say, thường thì anh gọi cho cô cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ biết nói một tràng những lời khó hiểu, rồi bày ra cái điệu thiếu gia bắt cô đi đón.

Vì trước đây có việc cần nhờ vả, cô nàng Tiểu Lê ngây thơ từng bị lừa vài lần, nhưng giờ thì lợi thế của anh không còn, cô lập tức nhảy ra khỏi cái hố sâu đó, quyết tâm không bao giờ mắc lừa nữa.

Điện thoại rung lên liên hồi.

Cô cố nhịn không bắt máy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhanh chóng cất hộp kim chỉ, lau khô đôi chân đang đỏ bừng vì ngâm nước. Sau đó, cô đưa Đoàn Đoàn và Viên Viên về “cung điện xa hoa” của chúng, khi trở về phòng còn cố ý không mang theo điện thoại, chỉ cầm theo một cuốn sách chưa đọc xong.

Đèn phòng khách tắt ngúm, căn phòng nhỏ lập tức chìm vào màn đêm đặc quánh, chỉ có một vệt trăng sáng hắt từ ban công vào, soi rọi chút ánh sáng yếu ớt.

Điện thoại trên bàn trà vẫn không ngừng rung.

Sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng.

Hội sở tư nhân lớn nhất Miên Thành tọa lạc tại khu trung tâm đắt đỏ, đây là nơi chỉ dành cho hội viên, những người có thể bước vào đây đều là những phú thương và quan chức có tiếng tăm ở Miên Thành.

Trong cầu thang u ám, lạnh lẽo, người đàn ông dựa tường hút thuốc, gảy gảy tàn. Chiếc điện thoại anh đang nắm chặt trong lòng bàn tay lại vang lên giọng nữ máy móc, anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cười tự giễu một tiếng.

Qua 0 giờ sẽ là sinh nhật của anh, anh chỉ muốn một lời chúc mừng sinh nhật, vậy mà cũng không được sao?

Anh hút nốt hơi thuốc cuối cùng, thu dọn cảm xúc mất mát rồi kéo cánh cửa thoát hiểm ra.

Ánh sáng chói lóa từ hành lang chiếu vào đôi mắt hồ ly đang say khướt, chỉ nhìn mặt thôi cũng đã thấy đẹp đẽ.

Nét mặt thanh tú, tuấn tú tự toát ra khí chất công tử bột, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, đôi mắt đào hoa chuyên gây họa đào hoa, trước đây tốc độ thay bạn gái cực nhanh, chẳng qua từ khi quen biết Khương Tiểu Lê, không hiểu sao anh lại đóng cửa trái tim, ngoài cô ra, trong mắt anh không còn thấy ai khác nữa.

Là một công tử ăn chơi có tiếng ở Miên Thành, Hạ Tuân đối với bên ngoài thì kiêu ngạo, ngông cuồng khiến người khác phải e sợ, bè bạn vây quanh anh cũng nhiều vô kể.

Ví dụ như bây giờ, phòng VIP lớn nhất của hội sở đang tổ chức tiệc sinh nhật của anh. Các nam thanh nữ tú đang quay cuồng trong men rượu, những mặt xấu xí nhất của bản tính con người bị che lấp bởi ánh đèn chói lóa, mùi rượu thịt thối rữa hòa tan trong không khí, khiến người ta buồn nôn và ghê tởm.

Thật lòng mà nói, hiện tại anh cực kỳ chán ghét khung cảnh này, anh thích cùng hai người bạn thân nhất uống rượu trò chuyện hơn, hoặc là mạnh mẽ lôi kéo Khương Tiểu Lê làm mấy chuyện chẳng có giá trị dinh dưỡng gì nhưng lại rất vui.

“Tối nay chơi không vui à?”

Người mở miệng là Tần Hoài, con trai của phó thị trưởng, cũng là người bạn duy nhất Hạ Tuân công nhận trong giới này.

Hạ Tuân liếc mắt, rất nể tình chạm ly rượu với anh ta: “Ngày nào cũng như thế, có gì vui đâu.”

Tần Hoài mỉm cười vạch trần: “Không phải mày vẫn còn đang nghĩ về cô giáo mầm non đó đấy chứ?”

“Cút đi.”

Hạ Tuân mắng ngoài miệng, ngửa đầu uống cạn chén rượu.

“Tao đã xem ảnh của cô gái đó rồi, thật lòng mà nói thì rất bình thường, người lùn lùn, mặt tròn tròn, nhiều nhất thì cũng chỉ được coi là đáng yêu thôi, nhưng nếu thật sự bàn về nhan sắc, tùy tiện tìm một phụ nữ trong phòng VIP này cũng vượt cô ta mấy con phố.” Tần Hoài ngả người ra sau, hai tay nhàn nhã đặt sau gáy: “Đương nhiên, chưa ngủ được thì khó tránh khỏi không cam lòng, tao hiểu mà.”

Sắc mặt Hạ Tuân hơi lạnh, giọng nói trầm xuống mấy độ: “Đừng có nói như vậy về cô ấy, tao thật sự sẽ trở mặt đấy.”

“Tao sợ mày lún quá sâu, xét về lâu dài, loại con gái ngoan ngoãn, mềm mại này chẳng có bất kỳ sự giúp đỡ nào cho cuộc sống sau này của chúng ta.”

“Ngoan ngoãn, mềm mại?” Hạ Tuân nghe vậy thì bật cười, nhớ lại vô số lần mình bị cô nàng chọc tức đến chết, anh chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài: “Đợi mày chứng kiến được sự lợi hại của cô ấy, mày sẽ biết lời mình nói lúc này buồn cười đến mức nào.”

“Thế nào, cô ta còn có thể ăn thịt tao à?”

“Dù sao thì tao ở chỗ cô ấy cũng chẳng bao giờ chiếm được chút lợi lộc gì.” Hạ Tuân nhấn mạnh lại một lần nữa: “Chưa từng có.”

Tần Hoài nheo mắt, anh ta là một công tử con nhà quan điển hình, đeo kính gọng vàng trông phong độ lịch lãm, không yêu đương tử tế mà chỉ bao dưỡng tình nhân, sau lưng thì chơi thật sự rất điên.

“Mày nói vậy thì tao bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy, cô giáo mầm non hát nhạc thiếu nhi mà lại có thể thu phục được tay chơi lớn nhất Miên Thành, bản lĩnh quả là không nhỏ.”

“Tay chơi tay chơi, tao chơi cái búa à.” Hạ Tuân lại nghĩ đến cuộc điện thoại không thể gọi được, một nỗi bực bội vây quanh trái tim, anh tự mình rót đầy ly rượu, nghiến răng nghiến lợi buông lời tàn nhẫn: “Đợi ông đây theo đuổi được cô ấy rồi sẽ đá cô ấy ngay, ai kêu lúc nào cô ấy cũng coi ông đây như không khí.”

Tần Hoài cười ha ha, nâng ly uống cùng anh.

Hai người đang uống rất vui vẻ thì cửa phòng VIP đột nhiên bị người khác mở ra, mấy người đàn ông mang hơi thở xã hội đen rất nặng nề xông vào.

Mỗi người bọn họ đều béo tốt, to con, quần áo hàng hiệu nhưng không hề toát ra khí chất sang trọng mà chỉ thấy vẻ tục tằn, không hợp với đám công tử nhà giàu trong phòng VIP.

Hạ Tuân liếc mắt một cái đã nhận ra mấy người này là ông chủ của khối kim loại và con trai của các đại gia dầu mỏ đang nổi gần đây, tục gọi là giới nhà giàu mới nổi. Bọn họ tụ tập lại muốn hòa nhập vào giới thượng lưu Miên Thành, chẳng qua trong giới nhà giàu phân chia địa vị khắc nghiệt, bọn họ giống như mấy cục đá thối mạ vàng, đi đến đâu cũng không được ai đón tiếp.

Tần Hoài đưa mắt ra hiệu cho thằng em ở bên cạnh, thằng em đứng dậy định đuổi người nhưng Hạ Tuân lại vẫy tay, ra hiệu cho những người khác trong phòng VIP rời đi hết.

Đám đông đi hết, anh bất động thanh sắc nhìn chằm chằm mấy người đang cười nịnh nọt, tò mò xem bọn họ định giở trò gì.

Người cầm đầu có tướng mạo như con heo, họ Lý tên Túc, mấy đời gia đình đều làm về kim loại. Người đàn ông hơn hai mươi tuổi mà bụng phệ, mặt đầy dầu mỡ, cười lên là chẳng thấy mắt đâu.

“Cậu chủ Hạ, nghe nói hôm nay là sinh nhật của anh, mấy anh em bọn em không mời mà đến, hy vọng không làm phiền nhã hứng của anh.”

Lý Túc vội vàng lấy món quà lớn đã chuẩn bị từ trước ra, là một bức tượng Quan Âm Bồ Tát bằng vàng ròng: “Nghe nói anh tin Phật, đây là chút tấm lòng nhỏ của em, hy vọng anh có thể vui lòng nhận cho.”

Hạ Tuân không động đậy, liếc nhìn bức Bồ Tát vàng: “Chạy đến nơi như thế này để tặng Bồ Tát, mày nghĩ sao vậy?”

Lý Túc sửng sốt nửa giây, nhanh chóng cười hòa hoãn: “Là em suy nghĩ không chu toàn, em tự phạt ba ly.”

Nói rồi Lý Túc liền tự rót ba ly rượu, khi đang định uống ly đầu tiên, Hạ Tuân lên tiếng kêu dừng lại, vẻ mặt hờ hững cầm lấy gạt tàn thuốc đổ vào chén rượu. Vô số tàn thuốc lẫn tro bụi nổi lềnh bềnh trên bề mặt, chất lỏng màu hổ phách trở nên đục ngầu.

Người đàn ông khẽ ngước mắt, khóe miệng vẫn đang cười, nhưng giọng nói lại lạnh băng.

“Uống xong ly này, tao sẽ tha thứ cho việc mày suy xét không chu toàn.”

Trong mắt Lý Túc chợt lóe lên tia lạnh lẽo, không ngờ anh lại chơi tàn nhẫn đến vậy.

Tần Hoài im lặng xem diễn nãy giờ, có hơi hứng thú đánh giá mấy tên phía sau Lý Túc, giờ đúng là lúc tốt nhất để thể hiện lòng trung thành.

Quả nhiên, không đợi Lý Túc mở miệng, tên to con phía sau đã không nhịn được, đỏ mặt tía tai gào lên: “Đcm thằng họ Hạ kia, mày đừng có mà khinh người quá đáng! Ở cái đất Miên Thành này có ai mà không biết mày là đứa con hoang được nhà họ Hạ nhận nuôi từ cô nhi viện? Đeo cái vương miện giả mà còn tưởng mình là thái tử thật à? Loại người như mày sớm muộn gì cũng bị nhà họ Hạ bỏ...”

“Bốp!” Một tiếng tát nổ trời, thành công chặn đứng những lời sau đó.

Người ra tay là Lý Túc, ánh mắt gã lạnh như lưỡi dao sắc nhọn, hận không thể thiên đao vạn quả tên ngu xuẩn này, giọng mắng chửi của gã run rẩy: “Mày cút ngay ra ngoài cho tao! Đồ chó làm mất mặt!”

Tên đàn em bị tát không phục nhưng cũng không dám chống đối trực diện, im lặng ôm mặt bước ra khỏi phòng.

Người dưới gây họa, Lý Túc đành phải dọn dẹp mớ hỗn độn này, gã hạ thấp thái độ, liên tục xin lỗi: “Ngại quá, cậu chủ Hạ, người dưới không hiểu chuyện, anh đại nhân đại lượng đừng chấp nhất làm gì.”

Hạ Tuân cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, anh rất nể phục tên đàn em dám đứng ra vì đại ca, anh thản nhiên đổ số rượu pha tàn thuốc còn lại vào hai ly khác.

Anh lười biếng tựa vào ghế sofa da mềm, nghiêng đầu châm một điếu thuốc, thổi làn khói mờ ảo, hàng mi rũ xuống đầy vẻ ngả ngớn: “Uống đi.”

Nụ cười trên mặt Lý Túc cứng đờ, nghĩ đến việc sản nghiệp nhà mình đang có việc cần nhờ tập đoàn Hạ Thị, gã đành cố gắng uống cạn ba ly rượu, sắc mặt trắng bệch, cố nén sự ghê tởm để tiếp tục cười xòa.

Hạ Tuân xem hết màn trình diễn mà không có chút biểu cảm nào, anh thản nhiên dập tắt điếu thuốc, từ tốn đứng dậy, đi vài bước đến trước mặt người đàn ông. Chiều cao hơn một cái đầu, dù là khí chất hay vóc dáng, anh cũng đều có thể dễ dàng nghiền ép đối phương.

“Thành ý rất đủ, chẳng qua mày tìm nhầm người rồi, tao chỉ là đứa con nuôi bị nhà họ Hạ vứt bỏ trong tương lai thôi, cần gì phải lãng phí thời gian vào tao chứ.”

Anh nhìn bức Bồ Tát vàng ròng, cười lạnh một tiếng, rồi bước ra ngoài, không quay đầu lại, Tần Hoài theo sát phía sau.

Đợi đến khi hai người lần lượt rời đi, Lý Túc lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Gã nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu trong gương, gã sẽ ghi nhớ sự tủi nhục này ở trong lòng, chắc chắn sẽ có một ngày gã bắt Hạ Tuân phải trả lại cả vốn lẫn lời.

19 lượt thích

Bình Luận

Luna
3 ngày trước
Truyện rất hay càng đọc càng quấn ủng hộ truyện của tác giả
Quỳnh
5 ngày trước
Truyện rất hay có chiều sâu nhân vật thú vị ủng hộ tác giả