LÊ NGỌT

Chương 4: Lãnh đạo

Avatar Mị Miêu
2,105 Chữ


Tên con ông cháu cha nhìn theo ánh mắt Hạ Tuân về phía gã cơ bắp.

Gã cơ bắp nhìn kỹ lại thì lập tức nhận ra Hạ Tuân, vẻ kiêu ngạo không còn sót lại chút nào, trên mặt nở nụ cười lấy lòng: “Anh Tuân, sao lại là anh thế?”

Hạ Tuân cau mày lạnh lẽo, anh thấy biển số xe quen mắt, không ngờ đúng là người quen, anh nói một cách nửa vời: “Tối qua tao vừa mới uống rượu với anh họ của mày xong, hôm nay lại gặp mày, đúng là có duyên thật.”

Nhắc đến Tần Hoài, gã cơ bắp hoảng loạn ra mặt: “Anh ơi, chuyện hôm nay trách nhiệm hoàn toàn là do em, em đảm bảo sẽ đền cho anh một chiếc xe mới, chỉ xin anh đừng nói chuyện này với anh họ em.”

Tên con ông cháu cha chưa từng gặp Hạ Tuân nên đương nhiên không biết thân phận của anh, vẫn còn ở một bên thêm dầu vào lửa: “Mặc kệ bọn chúng, rõ ràng là bọn họ...”

“Mày câm miệng lại cho tao!” Gã cơ bắp hận không thể tát chết thằng ngu này: “Cút ra một bên đi!”

Tên con ông cháu cha lầm bầm chửi rủa rồi đi sang một bên hút thuốc, gã cơ bắp vội vàng cầu xin cho bạn bè: “Anh Tuân, bạn em vừa mới về nước, đầu óc chưa được tỉnh táo lắm, anh đừng chấp nó.”

Hạ Tuân không nói gì, ánh mắt liếc về phía Khương Tiểu Lê vẫn còn đang ngẩn ngơ.

“Đây chắc là chị dâu phải không anh?” Gã cơ bắp lon ton chạy đến ghế phụ, cúi gập người 90 độ, vô cùng thành khẩn xin lỗi: “Em xin lỗi, chị dâu, chúng em biết lỗi rồi, sau này tuyệt đối không tái phạm nữa.”

Khương Tiểu Lê khẽ mở miệng: “Tôi không phải...”

“Mày còn định nói nhảm gì ở đây nữa.” Hạ Tuân cắt ngang lời cô, trầm giọng đuổi người: “Nhanh gọi người đến dọn dẹp mớ hỗn độn này đi.”

Gã cơ bắp lập tức liên hệ công ty cứu hộ để xử lý sự cố, rồi đứng một mình bên đường hút thuốc điên cuồng.

Không biết có phải hôm nay không nên ra ngoài không, sao lại xui xẻo đụng phải Hạ Tuân chứ? Nếu anh mà mách lẻo với anh họ, thì sáu tháng cuối năm của gã chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung thôi.

Tên con ông cháu cha đi đến bên cạnh gã, quay đầu liếc nhìn chiếc xe điện nhỏ màu vàng, khó hiểu hỏi: “Người đó có địa vị gì vậy?”

Gã cơ bắp nhả ra một hơi thuốc, chỉ nói ba chữ: “Anh ta họ Hạ.”

Ánh mắt của tên con ông cháu cha lập tức từ đục ngầu trở nên trong veo, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Hạ Thị sao?”

Gã cơ bắp không trả lời, chỉ liếc nhìn đối phương một cái.

“Sao mày không nói sớm, vừa nãy suýt nữa tao đã động thủ rồi.” Tên con ông cháu cha sợ hãi toát mồ hôi lạnh, suýt nữa đã chọc phải rắc rối lớn, cậu ta sờ cằm, đột nhiên hỏi một câu: “Nghe nói cậu chủ nhà họ Hạ có nhan sắc sánh ngang nam minh tinh, nhưng sao cái miệng của anh ta lại thế kia, trông cứ như cây xúc xích vậy?”

“Mày thì biết cái quái gì!” Gã cơ bắp liếc xéo cậu ta: “Người ta làm môi dày không được à?”

Tên con ông cháu cha gật đầu tỏ vẻ hiểu ra: “Lòng yêu cái đẹp không phân biệt nam nữ.”

...

Nhờ ơn Hạ Tuân, Khương Tiểu Lê vô tình đến muộn.

Hôm nay là thứ bảy, không có tiết học nhưng lại có khóa huấn luyện chuyên nghiệp, người chủ giảng là hiệu trưởng La Uyển.

Khi cô đuổi kịp đến nhà trẻ, khóa huấn luyện đã kết thúc, La Uyển rời khỏi phòng học thì chạm mặt Tiểu Lê và Hạ Tuân đang vội vàng đến.

Tiểu Lê vốn luôn rất đúng giờ, đây là lần đầu tiên cô đến trễ, cô xấu hổ đỏ mặt: “Xin lỗi, hiệu trưởng, trên đường đi em có gặp chút chuyện nên đến muộn.”

La Uyển hiểu rõ tính cách của Tiểu Lê, liếc mắt nhìn Hạ Tuân đang đứng phất phơ phía sau cô, không cần hỏi cũng biết chuyện này không thể thoát khỏi liên quan đến anh.

Cô ấy dịu dàng nói: “Không sao đâu, khóa học hôm nay đã được ghi lại rồi, lát nữa tôi sẽ bảo người gửi cho em.”

Tiểu Lê thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn hiệu trưởng.”

Tuy không kịp khóa huấn luyện, nhưng Tiểu Lê nghĩ đã đến rồi thì cũng nên soạn giáo án.

Hạ Tuân thản nhiên đi theo sau cô, vốn định lừa dối cho qua chuyện, nhưng khi lướt qua La Uyển, cô ấy đã túm lấy cổ áo sau của anh mà lôi đi, mạnh mẽ và dứt khoát.

“Em lại đây cho chị.”

“Chị Uyển, chị Uyển.” Hạ Tuân chu cái miệng xúc xích nhận thua: “Em còn có việc quan trọng cần làm.”

La Uyển chỉ coi đó là lời nói vớ vẩn, không nói nhiều lời mà lôi anh đi, tránh để anh tiếp tục quấy rầy Tiểu Lê.

Hạ Tuân không dám phản kháng, sống đến bây giờ, hai người phụ nữ anh sợ nhất là bà ngoại và chị họ La Uyển. Người trước ngày xưa là nữ cường nhân trong sự nghiệp, người sau là nữ cường nhân của hiện tại và tương lai, khí chất của họ trực tiếp áp đảo anh.

Trở về văn phòng, La Uyển nhận một cuộc điện thoại, sau đó lập tức đi đến bàn làm việc xử lý công việc.

Hạ Tuân nhàn nhã đi đi lại lại trong văn phòng, giống như sếp đang thị sát công việc. Bóng dáng đáng chú ý của anh khiến La Uyển đau đầu, cô ấy vớ lấy một cây bút và ném chuẩn xác vào lưng anh.

“Em ngồi yên đó cho chị.”

Hạ Tuân giận mà không dám nói gì, tủi thân ngồi trở lại sofa, lấy bao thuốc ra kẹp một điếu vào miệng. Ánh mắt liếc xéo của người phụ nữ lướt qua, anh bực bội cất điếu thuốc vào túi, nhắm mắt lại bật chế độ ngủ bù.

Cũng không biết bao lâu sau, La Uyển đã xong việc, ngồi đối diện anh. Nét mặt cô ấy sâu sắc, bộ đồ công sở chuyên nghiệp càng tôn lên vẻ mạnh mẽ, sảng khoái, rất giống dáng vẻ của bà lão nhà họ Hạ năm xưa tung hoành thương trường.

Cô ấy bưng chén trà lên nhấp một ngụm, tiện tay ném một chùm chìa khóa xe lên bàn.

“Của em đấy, xe ở dưới lầu nhà em.”

Hạ Tuân lười biếng liếc mắt một cái, xác định là chiếc xe đã từng đến xem cách đây một thời gian: “Hào phóng vậy sao?”

“Ý của bà đấy, quà sinh nhật tuổi 30 không thể qua loa được, bà biết em thích chiếc xe này.” Vẻ mặt căng thẳng của La Uyển giãn ra, lộ ra một nụ cười nhạt, chỉ trong một giây từ nữ ma đầu công sở biến thành người chị hòa nhã, gần gũi: “Chúc mừng sinh nhật, nhóc con.”

Hạ Tuân nhanh nhẹn cất chìa khóa xe, giọng nói có chút làm nũng: “Chị ơi, có thể cho em chút tôn trọng cơ bản không? Em đã 30 rồi mà chị vẫn gọi em là nhóc con mãi thế.”

La Uyển nói thẳng: “Em có thấy người đàn ông trưởng thành, chín chắn nào ngày nào cũng quấy rầy con gái nhà người ta chưa?”

“Em quấy rầy ai?”

“Cô giáo Khương.”

“Em không có quấy rầy, chỉ là em rảnh rỗi nên muốn trêu cô ấy một chút thôi mà.”

La Uyển khẽ cười: “Vẫn là thằng nhóc con.”

“Thôi, nói với chị chị cũng không hiểu đâu.”

Anh đứng dậy với vẻ khá cô đơn, chậm rãi đi về phía cửa sổ, vừa hay đối diện là văn phòng của Khương Tiểu Lê. Cô đang nghiêm túc soạn bài, vừa lật sách vừa ghi chép, thỉnh thoảng lại dùng đầu bút chọc vào má. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng gương mặt nghiêng của cô, vẻ đẹp tự nhiên khiến anh nhất thời ngẩn ngơ.

“Thích thì cứ nghiêm túc theo đuổi đi, đừng cả ngày cà lơ phất phơ mà bắt nạt người ta.” La Uyển lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, nhìn theo ánh mắt của anh, ý vị thâm trường nói: “Tiểu Lê là một cô gái tốt, đừng trách chị đây dội nước lạnh vào em, em thật sự chưa chắc đã theo đuổi được cô ấy đâu.”

Bị nhìn thấu tâm tư, mặt Hạ Tuân đỏ ửng, mạnh miệng hừ nhẹ: “Ai nói là em muốn theo đuổi cô ấy? Mắt em có kém đến mấy cũng không đến nỗi coi trọng cô ấy đâu.”

“Vậy là chị đây hiểu lầm rồi.” La Uyển giả bộ tiếc nuối thở dài: “Ban đầu chị còn định giúp em một tay, bây giờ xem ra em cũng không cần nữa rồi.”

Ánh mắt Hạ Tuân sáng bừng, lập tức mắc bẫy: “Chị định giúp em thế nào?”

“Không phải em chê cô ấy sao?” La Uyển cười trêu chọc.

“Được rồi, chị ơi, chị đừng trêu em nữa.” Mặt anh đỏ bừng, cuối cùng cũng chịu thừa nhận: “Đúng là có thinh thích một xíu thật.”

“Em nghiêm túc đấy chứ?”

Anh gật đầu thật mạnh: “Vâng.”

Cuối cùng La Uyển cũng đợi được một câu nói thật lòng, coi như hài lòng, cô ấy tự mình quay lại bàn làm việc: “Chị đã nói chuyện với bà rồi, nếu em không hứng thú với công việc ở tập đoàn, vậy thì bắt đầu từ mảng giáo dục đi. Ý của bà là muốn em làm phó hiệu trưởng luôn, nhưng chị nghĩ vẫn nên có giai đoạn chuyển tiếp một chút, ít nhất là phải hiểu rõ quy trình vận hành của nhà trẻ đã, cho nên em cứ bắt đầu từ vị trí giáo viên hỗ trợ, giúp cô giáo Khương quản lý tốt lớp Chồi* đi.”

*Thông thường nhà trẻ sẽ phân thành 4 loại lớp theo độ tuổi, bao gồm: Nhà trẻ, Mầm, Chồi, Lá.

Hạ Tuân cau mày: “Hỗ trợ nghĩa là sao?”

“Nghĩa là...” La Uyển cười như dao giấu trong nụ cười: “Cô ấy là cấp trên của em, em chịu sự quản lí của cô ấy.”

Anh lập tức bày ra cái điệu công tử bột: “Em không làm đâu.”

“Vậy thì chị chỉ có thể sắp xếp giáo viên khác.” La Uyển cố ý nói chậm lại: “Thầy giáo âm nhạc mới đến không tồi, là sinh viên ưu tú do chị đích thân mời từ trường nghệ thuật về, người vừa đẹp trai lại vừa tài hoa, chơi dương cầm cực đỉnh, tuổi cũng xấp xỉ với Tiểu Lê...”

Hạ Tuân càng nghe càng thấy không ổn, lập tức đổi giọng: “Khụ, em về suy nghĩ một chút đã.”

“Sáng thứ Hai tuần sau, đúng 8 giờ, đến chỗ chị báo danh.”

La Uyển trực tiếp hạ lệnh, nắm thóp anh trong lòng bàn tay.

Năm đó, bà cụ đã nhất quyết tự mình đưa Hạ Tuân từ cô nhi viện về. Những người khác trong nhà đều có lòng địch ý với anh, chỉ có La Uyển là thực sự yêu thích người em trai trông có vẻ trẻ con nhưng thật ra lại ấm áp và lương thiện này.

Năm lớp tám, cô ấy bị các anh chị khóa trên bắt nạt, Hạ Tuân biết chuyện liền một mình xông vào phòng học của các anh chị khóa trên, đánh cho tất cả những kẻ bắt nạt cô ấy một trận tơi bời.

La Uyển nhớ ơn anh, cũng đau lòng vì thân thế của anh, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng vẫn đối xử với anh như em họ ruột thịt.

Khi anh rời đi, La Uyển gọi anh lại, hỏi một câu đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.

“Miệng em làm sao vậy?”

“Vừa mới phẫu thuật tạo hình môi thôi.”

Anh nở một nụ cười mê người nhưng cũng rất thiếu đòn: “Đẹp không?”

11 lượt thích

Bình Luận