LÊ NGỌT

Chương 5: Hòa tan

Avatar Mị Miêu
1,632 Chữ


Trong ngăn kéo của Khương Tiểu Lê có một hộp kẹo dâu tây to đùng, mỗi khi soạn bài không suôn sẻ, cô lại thích ăn kẹo để xả stress.

Vừa bóc viên thứ ba, ba cô giáo từ các lớp lớn bước vào văn phòng lớn. Họ đều là giáo viên lâu năm trong ngành giáo dục mầm non, kinh nghiệm đầy mình và thường giúp Tiểu Lê xử lý những rắc rối trong công việc.

“Tiểu Lê, sao hôm nay không thấy em đi học vậy?”

Một cô giáo lùn, tóc ngắn ngồi xuống bàn làm việc đối diện với cô, cô ấy họ Vương, là chủ nhiệm lớp Lá.

Tiểu Lê đặt bút xuống, giải thích ngắn gọn: “Trên đường đến đây xe của em bị tông.”

Cô Vương hơi sững sờ, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Em không sao chứ?”

“Em không sao, chỉ là xe bị hỏng thôi.”

“Thôi của đi thay người, xe cộ cũng chỉ là vật ngoài thân, mạng sống quan trọng hơn tất cả mà.”

Tiểu Lê gật đầu đồng tình, trò chuyện thêm vài câu rồi lại tiếp tục say sưa soạn bài.

Hôm nay là thứ bảy, trong văn phòng chỉ có mấy cô giáo này. Ba cô giáo còn lại xúm lại buôn chuyện, nội dung câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tiểu Lê, vì đối tượng mà họ đang bàn tán chính là Hạ Tuân.

Cô giáo trẻ tóc dài màu nâu nhạt nói: “Vừa nãy em đến văn phòng hiệu trưởng báo cáo công việc nên đã gặp một người đàn ông ở ngoài cửa, eo, đẹp trai lắm, trên tay anh ấy đeo cái đồng hồ hiệu nổi tiếng, em từng thấy trong tiệm đồng hồ rồi, ít nhất cũng phải 7 chữ số.”

“Người đàn ông trẻ tuổi ư?” Một cô giáo khác đeo kính nghi ngờ nói: “Hiệu trưởng La ly hôn nhiều năm rồi, không nghe nói cô ấy có mùa xuân mới mà nhỉ.”

“Con trai cô ấy vẫn còn học trong trường, có lẽ sẽ tạm thời giữ kín chuyện tình cảm.” Cô Vương nhấp một ngụm trà, kết luận: “Phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc yếu mềm, khao khát tình yêu mới thì có gì là lạ.”

Suy nghĩ của Khương Tiểu Lê hoàn toàn bị họ làm phiền, cô bóc viên kẹo thứ tư nhét vào miệng, cô Vương đột nhiên hỏi cô: “Tiểu Lê, em với hiệu trưởng La thân nhất, em có nghe ngóng được tin tức gì không?”

“Bọn em ít khi nói chuyện riêng tư lắm.” Tiểu Lê bình tĩnh đáp.

“Vậy trước đây em có gặp người đàn ông đó bao giờ chưa?” Cô giáo trẻ vẫn không bỏ cuộc truy hỏi: “Mặt mũi tinh xảo lắm, da trắng bóc, người toàn đồ hiệu xa xỉ thôi.”

“Em không...”

“Khương Tiểu Lê.”

Lời còn chưa dứt, giọng nam trong trẻo từ cửa sau vọng vào, vang vọng khắp văn phòng.

Ba cặp mắt còn lại đồng loạt nhìn về phía Khương Tiểu Lê, cô giáo trẻ thì thầm báo tin với những người khác: “Là anh ấy, chính là anh ấy.”

Mặt Tiểu Lê đỏ bừng, giờ phút này cô chỉ muốn biến thành người tàng hình chui xuống khe đất mà chạy trốn. Cô giữ nguyên tư thế này cứng đờ vài giây, không động đậy cũng không nói lời nào.

Hạ Tuân nghênh ngang xông vào văn phòng, kéo một chiếc ghế quay người ngồi xuống, hai chân vắt qua hai bên ghế, hai tay chồng lên tựa lưng ghế, cằm tựa vào cánh tay, mở miệng ra là giọng điệu côn đồ: “Này, em điếc à, sao không thèm để ý đến tôi?”

Cô không cần nhìn cũng biết ba khuôn mặt đối diện đang muôn màu muôn vẻ thế nào, cô hắng giọng, hạ giọng hỏi: “Anh có chuyện gì không?”

Hạ Tuân liếc nhìn tập giáo án của cô, hơi nhíu mày: “Em còn bao lâu nữa thì xong?”

“Lâu lắm.”

“Lâu là bao lâu?”

Tiểu Lê không muốn dây dưa quá nhiều với anh, đè thấp giọng mà nói khẽ: “Anh về trước đi.”

Anh không thích cô luôn tìm mọi cách đẩy mình ra, vừa nghe lại muốn đuổi anh đi, cậu chủ Hạ mất hết kiên nhẫn lạnh mặt đứng dậy, một tay túm lấy cái túi nhỏ trên bàn, tay kia siết chặt cổ tay cô rồi kéo mạnh đi.

Ba người trong văn phòng nhìn nhau, không ai hiểu nổi màn kịch vừa rồi.

Là cậu chủ nhà giàu cường đoạt Lọ Lem? Hay là phi công của phú bà quấy rối đóa hoa nhỏ thanh thuần?

...

Mặc dù gã cơ bắp hứa sẽ bồi thường một chiếc xe vàng mới, nhưng mấy ngày không có xe đi lại, Tiểu Lê đành phải đi phương tiện công cộng.

Hạ Tuân quanh năm ngâm mình trong nhung lụa, sớm đã không biết tàu điện ngầm là thứ gì, phần lớn thời gian đều đi siêu xe, mà nếu không thì cũng gọi taxi.

Anh vốn đã chặn một chiếc taxi, xoay người tìm cô thì Tiểu Lê đuổi kịp vào lao lên xe buýt ngay trước khi cửa đóng với tốc độ như chớp. Hạ Tuân thành công nhảy lên cửa sau, tìm thấy người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa sổ, đang định hỏi tội thì tài xế hàng ghế đầu kéo giọng khản đặc hô to: “Hành khách lên cửa sau xin tự giác bỏ tiền vào.”

Hạ Tuân nhìn cô theo bản năng, Khương Tiểu Lê nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không quen anh.

Dù mặt anh dày, nhưng bị mọi người trong xe nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ thì không thoải mái lắm, anh kiên nhẫn cầu cứu Tiểu Lê.

“Cho tôi mượn hai đồng?”

“Tôi không có tiền lẻ.”

“Vậy sao em mua vé xe?”

“Thẻ công cộng.”

“Cho tôi mượn dùng một chút.”

“Tôi không cho mượn.”

“Em...”

Tài xế phía trước giục giã lớn tiếng: “Anh đẹp trai cao gầy phía sau kia, xin cậu hãy tự giác bỏ tiền vào.”

Cậu chủ Hạ tức giận nhìn chằm chằm người phụ nữ thấy chết không cứu kia, đột nhiên đứng dậy đi đến cửa trước. Ngày thường anh không có thói quen mang tiền mặt, nhưng hôm nay lại bất ngờ tìm thấy mấy tờ tiền một trăm tệ trong túi quần, không suy nghĩ gì mà nhét thẳng vào hộp đựng tiền.

Anh vừa xoay người định đi thì bác tài xế tốt bụng gọi giật lại: “Cậu bạn, cậu bỏ thừa tiền rồi.”

Hạ Tuân hé nụ cười với đôi môi đỏ mọng hơi sưng: “Số tiền còn lại cháu biếu bác mua kẹo ngậm ho.”

“Tôi đây không làm việc tư lợi, nên thu bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi.” Bác tài xế mặt mày chính trực: “Nhìn là biết cậu vừa bỏ vào đó 500 tệ, cần thối lại 498 tệ. Từ giờ trở đi, cứ khách nào lên bỏ tiền thì cậu phụ trách thu, đợi đến trạm cuối tôi sẽ hỗ trợ cậu sau.”

Khóe miệng Hạ Tuân khẽ giật giật: “Thật sự không cần đâu ạ.”

“Như vậy không được, cậu làm thế chẳng phải là đang dụ dỗ tôi phạm sai lầm sao.”

Đúng lúc này, xe buýt vừa đến trạm công viên trung tâm, một đoàn khách du lịch từ nơi khác ùa lên. Có vài người không có thẻ xe buýt nên chỉ đành bỏ tiền mặt. Bác tài xế nhanh chóng chặn lại, thu mấy chục đồng tiền lẻ rồi nhét vào tay Hạ Tuân, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cậu cứ đứng đây, ai lên thì thu của người đó.”

Hạ Tuân cúi đầu nhìn xấp tiền giấy có cả chẵn lẫn lẻ, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh quay đầu nhìn Khương Tiểu Lê ở ghế sau, cô đã tranh thủ lúc hỗn loạn lẻn ra cửa sau. Đợi đến khi anh đuổi theo, cửa sau đã đóng sập lại, qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy Khương Tiểu Lê đang cười tủm tỉm vẫy tay với anh.

Giữa các trạm không được dừng xe, mãi mới đợi được đến trạm tiếp theo, Hạ Tuân nhanh chóng thoát khỏi bác tài xế phiền phức, chạy ra khỏi xe buýt. Anh cầm số tiền vừa thu được bắt taxi quay lại cổng công viên.

Thời gian gần trưa, trong không khí mang theo vài phần ẩm ướt oi bức, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt đất, khiến anh đau đầu hoa mắt.

Anh nhìn quanh bốn phía, cổng công viên toàn là người nhưng lại không thấy tăm hơi của Khương Tiểu Lê đâu.

Hai tay anh bất lực buông thõng bên người, tự giễu cười một tiếng. Ngày đầu tiên sinh nhật tuổi 30 đã bị người ta bỏ rơi, cảm giác mất mát chua chát lại dâng lên.

Đang lúc bực bội, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày vải trắng.

Gió nhẹ mang đến một mùi hương quen thuộc, anh chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Lê giơ hai cây kem ốc quế vị vani đứng trước mặt anh.

“Cho anh này.”

Cô nhét một cây vào tay anh, nhẹ giọng giục: “Không ăn nhanh là nó sẽ chảy hết đấy.”

Hạ Tuân nhìn chằm chằm mặt cô ngây ngốc, bỗng nhiên hiểu ra cảm giác bị người khác nắm thóp là như thế nào.

Đầu tiên tát một cái, rồi lại nhét cho một viên kẹo.

Cô thật sự rất hiểu cách trị anh.

Trị đến triệt để.

11 lượt thích

Bình Luận