Khương Tiểu Lê dẫn Hạ Tuân đến một quán mì không biển hiệu, bà chủ là một dì béo hiền lành, dễ gần.
Dì tưởng nhầm Hạ Tuân là bạn trai của Tiểu Lê, khi bưng mì lên, dì cười tủm tỉm, nhỏ giọng hỏi cô: “Khi nào thì có tin tốt đây cháu?”
Tiểu Lê ngây ra một lúc lâu không hiểu, nhưng Hạ Tuân bên cạnh lại bình tĩnh tiếp lời: “Nhanh thôi, nhanh thôi ạ.”
“Con bé đó là một cô gái tốt, cháu phải biết trân trọng đấy nhé.” Dì không nhịn được dặn dò hai câu.
Hạ Tuân bĩu môi như xúc xích, dấu bàn tay đỏ tươi trên má phải vẫn rõ mồn một, thái độ anh vô cùng thành khẩn: “Dì yên tâm, nhất định cháu sẽ cung phụng cô ấy như Bồ Tát.”
Hai người nói chuyện như đánh đố, cứ dì qua cháu lại, Tiểu Lê không chen lời vào được, cho đến khi dì đi khỏi, cô mới thì thầm hỏi Hạ Tuân: “Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Anh gắp miếng thịt bò to trong bát mình cho cô: “Ăn mì đi.”
Tiểu Lê cầm đũa bắt đầu ăn mì, ai ngờ thịt bò trong bát càng ăn càng nhiều. Cô liếc nhìn bát của anh, thịt bò đã sang hết bát của mình, anh chỉ ăn mì không mà vẫn ngon lành.
“Tôi ăn không hết nhiều thịt thế này đâu.”
Cô gắp miếng thịt bò định trả lại cho anh, nhưng lại bị chặn lại ở giữa đường.
Hạ Tuân nói không nặng không nhẹ: “Vừa nãy em tát một cái tốn không ít sức lực, ăn nhiều thịt vào để bổ sung thể lực.”
Tiểu Lê có chút bất đắc dĩ: “Tôi đã xin lỗi rồi mà anh vẫn không chịu bỏ qua sao...”
“Vậy tôi tát em một cái rồi nói xin lỗi em, em có chấp nhận không?”
Cô lập tức buông đũa, đưa má phải lại gần, nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Nếu anh chưa hết giận thì anh cứ đánh lại đi, tôi sẽ không giận đâu.”
“Thật không?”
“Ừm.”
Hạ Tuân đâu nỡ động tay, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang đến gần của cô. Có khoảnh khắc anh rất muốn hôn lên, nhưng lại sợ cô ghi thù vào sổ nhỏ, nghĩ ra cách nào đó biến thái hơn để hành hạ anh.
Cánh tay anh giơ cao lên, khi hạ xuống dứt khoát, tiếng gió vù vù xuyên qua màng nhĩ. Cô giật mình run rẩy cả người, nhưng tiếng tát như dự đoán đã không vang lên, má cô chỉ bị người ta véo nhẹ một cái.
Cô nghi hoặc mở mắt ra, Hạ Tuân nhếch mày, cười cợt nhả: “Huề nhau.”
Tiểu Lê mím môi, chỗ bị véo vẫn không ngừng nóng lên.
Mì bò cay, quả nhiên đủ cay.
...
Hạ Tuân khăng khăng muốn đưa Tiểu Lê về nhà, tiện thể lại ở nhà cô thêm mấy tiếng.
Nể tình sinh nhật anh, Tiểu Lê không ép anh ra cửa, ngược lại kéo anh cùng xem phim, chọn một bộ phim kinh điển cũ: “Đông Thành Tây Tựu”.
Là một bộ phim hài kinh điển quy tụ dàn diễn viên gạo cội, mỗi năm Tiểu Lê đều xem lại vài lần, chẳng qua năm nay bên cạnh lại có thêm một người.
Cốt truyện hài hước liên tục, Tiểu Lê cười ngả nghiêng, Hạ Tuân không quan tâm trong phim diễn gì, sự chú ý đều dồn cả vào cô.
Nhìn cô cười, anh cũng ngây ngô cười theo.
Trong đó có một đoạn, Tây Độc Âu Dương Phong do Lương Triều Vĩ đóng bị Hồng Thất Công do Trương Học Hữu đóng hành hạ đến biến dạng hoàn toàn. Tuy là vô tình gây lỗi, nhưng cuối cùng dáng vẻ thảm hại lại khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Tiểu Lê vô thức chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của Hạ Tuân, càng nhìn càng thấy có sự tương đồng kỳ diệu.
Hạ Tuân liếc nhìn TV, rồi lại nhìn khóe môi cô không nín được ý cười, buông ra lời chất vấn từ tận linh hồn: “Em bắt chước trong TV để xử tôi đấy à?”
Tiểu Lê giơ cao hai tay minh oan: “Tôi không có, chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
“Nhìn cô bé lịch sự văn nhã, không ngờ lại một bụng ý nghĩ xấu xa. Tôi nói thẳng trước nhé, lỡ mà ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi, khiến sau này tôi không tìm được vợ, em nghĩ xem phải đền bù cho tôi thế nào đây.”
“Nếu thật sự ảnh hưởng đến chuyện tình cảm sau này của anh, tôi bao trọn gói hậu mãi.”
Hạ Tuân nghe vui vẻ: “Em định hậu mãi thế nào?”
“Cố gắng giới thiệu bạn gái cho anh.”
Vừa nói ra cô đã hối hận, nhớ lại tin đồn vừa nghe được ở văn phòng cao tầng, về lịch sử tình trường huy hoàng của em họ hiệu trưởng.
“Không được không được, cách làm này cực kỳ vô trách nhiệm, tôi không thể biết rõ phía trước là hố lửa mà vẫn đẩy người khác vào được.”
Sắc mặt anh hơi trầm xuống, ẩn chứa vài phần cảnh cáo: “Em nói ai là hố lửa?”
“Anh chứ ai.” Cô thẳng thắn nói: “Nghe nói lịch sử tình trường của anh nhiều vô kể, tốc độ thay bạn gái nhanh như thay quần áo, không phải hố lửa thì là gì?”
“Đó là trước kia, tôi lại không biết tôi sẽ gặp được...” Giọng anh dừng lại một giây, mặt hơi ửng hồng: “Nếu biết trước, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn người khác thêm một cái nào.”
“Không có việc thiện nào hơn việc biết sai chịu sửa.” Cô dịu dàng cười: “Chỉ cần từ giờ trở đi anh nghiêm túc đối đãi mỗi một mối tình, nhất định anh sẽ có được tình yêu tốt đẹp.”
“Mượn lời chúc của cô giáo Khương.”
Tâm trạng Hạ Tuân tốt đến bất thường, anh bắt chéo chân lắc lư, đầu ngón tay nhảy múa có nhịp điệu trên ghế sô pha.
“Nếu thật sự có ngày đó, đám cưới của tôi, xin mời em hãy ngồi lên ghế chủ tọa.”
Ghế chủ tọa, tương đương với việc đứng trên sân khấu.
Đứng bên cạnh tôi, trở thành cô dâu của tôi.
...
Khi rời khỏi nhà Khương Tiểu Lê, thời gian đã quá 10 giờ.
Trên đường thang máy đi xuống, anh nhận được tin nhắn từ Lộ Quyền: “Qua L đi.”
Người đàn ông lạnh lùng và cứng rắn này kiệm lời trước sau như một, chỉ khi ở trước mặt vợ mình mới có dáng vẻ hoạt bát.
Hạ Tuân vốn cho rằng đại thần Tiêu, nô lệ của vợ đã là cấp độ biến thái, nhưng khi anh vô tình gặp Lộ Quyền dỗ dành vợ, mỗi câu một tiếng “vợ ơi” ngọt lịm, giống hệt một chú chó săn tai cụp đáng thương vô cùng làm nũng, Hạ Tuân nổi da gà khắp người, chỉ muốn bịt điếc hai tai để bảo toàn tính mạng.
Kiêu ngạo như anh, dù đối phương là Khương Tiểu Lê thì anh cũng không thể hoàn toàn hạ thấp tư thái, tuyệt đối không thể giống hai kẻ cuồng vợ mất trí kia, bị phụ nữ đè nén đến mức không ngóc đầu lên được, thật sự quá mất mặt.
Trả lời xong tin nhắn, thang máy vừa hay cũng đi đến tầng một, trước cửa có một người đàn ông đang ôm một bó hoa baby lớn.
Chiếc áo sơ mi cotton vàng nhạt tinh tế, dáng người cao gầy mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, quanh thân toát lên vẻ thư sinh.
Hai người lướt qua nhau, Hạ Tuân vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, người đó bấm chính xác tầng 15, đó là tầng của Khương Tiểu Lê.
Mỗi tầng của chung cư có hai căn hộ, chủ căn đối diện với Tiểu Lê định cư ở nước ngoài, đã lâu không xuất hiện.
...
Trở lại trong xe, Hạ Tuân càng nghĩ càng bất an, anh rút điện thoại gọi cho Khương Tiểu Lê, gọi liên tiếp bốn năm cuộc nhưng đều không ai nhấc máy.
Anh cố nén xúc động muốn lên lầu, lặng lẽ ngồi chờ đợi trong xe.
Nửa tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng người đàn ông cũng xuất hiện ở cửa sảnh, đi theo phía sau anh ta chính là Khương Tiểu Lê với má lúm đồng tiền tươi như hoa.
Xe của Hạ Tuân đậu dưới gốc cây khuất tầm nhìn, anh nhìn hai người đứng dưới đèn đường trò chuyện, không biết nói đến chuyện gì mà Khương Tiểu Lê cười rất vui vẻ. Người đàn ông cưng chiều xoa đầu cô, rồi bỗng nhiên cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Cô sững sờ hai giây, không lập tức tránh ra.
Đứng ở góc độ của Hạ Tuân, cô không từ chối, thuận theo chấp nhận.
Một thoáng trôi qua, anh rất muốn xông lên chất vấn mối quan hệ giữa họ, nhưng khi ngón tay chạm vào cửa xe, anh mới nhớ ra mình không có tư cách.
Tất cả những điều tốt đẹp và ảo ảnh đã xảy ra hôm nay, Hạ Tuân ngây thơ nghĩ rằng hạnh phúc thật sự dễ dàng đến thế.
Cho đến khi hiện thực trần trụi bày ra trước mắt, anh cảm thấy mình ngu xuẩn và đáng thương.
Hóa ra cô cũng có lúc dịu dàng mềm mại, hóa ra cô không phải là người luôn kháng cự đối với mọi người.
Dù Hạ Tuân không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Khương Tiểu Lê không thích anh.
Dù là thiện cảm thì cũng không có.
Dì tưởng nhầm Hạ Tuân là bạn trai của Tiểu Lê, khi bưng mì lên, dì cười tủm tỉm, nhỏ giọng hỏi cô: “Khi nào thì có tin tốt đây cháu?”
Tiểu Lê ngây ra một lúc lâu không hiểu, nhưng Hạ Tuân bên cạnh lại bình tĩnh tiếp lời: “Nhanh thôi, nhanh thôi ạ.”
“Con bé đó là một cô gái tốt, cháu phải biết trân trọng đấy nhé.” Dì không nhịn được dặn dò hai câu.
Hạ Tuân bĩu môi như xúc xích, dấu bàn tay đỏ tươi trên má phải vẫn rõ mồn một, thái độ anh vô cùng thành khẩn: “Dì yên tâm, nhất định cháu sẽ cung phụng cô ấy như Bồ Tát.”
Hai người nói chuyện như đánh đố, cứ dì qua cháu lại, Tiểu Lê không chen lời vào được, cho đến khi dì đi khỏi, cô mới thì thầm hỏi Hạ Tuân: “Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Anh gắp miếng thịt bò to trong bát mình cho cô: “Ăn mì đi.”
Tiểu Lê cầm đũa bắt đầu ăn mì, ai ngờ thịt bò trong bát càng ăn càng nhiều. Cô liếc nhìn bát của anh, thịt bò đã sang hết bát của mình, anh chỉ ăn mì không mà vẫn ngon lành.
“Tôi ăn không hết nhiều thịt thế này đâu.”
Cô gắp miếng thịt bò định trả lại cho anh, nhưng lại bị chặn lại ở giữa đường.
Hạ Tuân nói không nặng không nhẹ: “Vừa nãy em tát một cái tốn không ít sức lực, ăn nhiều thịt vào để bổ sung thể lực.”
Tiểu Lê có chút bất đắc dĩ: “Tôi đã xin lỗi rồi mà anh vẫn không chịu bỏ qua sao...”
“Vậy tôi tát em một cái rồi nói xin lỗi em, em có chấp nhận không?”
Cô lập tức buông đũa, đưa má phải lại gần, nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Nếu anh chưa hết giận thì anh cứ đánh lại đi, tôi sẽ không giận đâu.”
“Thật không?”
“Ừm.”
Hạ Tuân đâu nỡ động tay, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang đến gần của cô. Có khoảnh khắc anh rất muốn hôn lên, nhưng lại sợ cô ghi thù vào sổ nhỏ, nghĩ ra cách nào đó biến thái hơn để hành hạ anh.
Cánh tay anh giơ cao lên, khi hạ xuống dứt khoát, tiếng gió vù vù xuyên qua màng nhĩ. Cô giật mình run rẩy cả người, nhưng tiếng tát như dự đoán đã không vang lên, má cô chỉ bị người ta véo nhẹ một cái.
Cô nghi hoặc mở mắt ra, Hạ Tuân nhếch mày, cười cợt nhả: “Huề nhau.”
Tiểu Lê mím môi, chỗ bị véo vẫn không ngừng nóng lên.
Mì bò cay, quả nhiên đủ cay.
...
Hạ Tuân khăng khăng muốn đưa Tiểu Lê về nhà, tiện thể lại ở nhà cô thêm mấy tiếng.
Nể tình sinh nhật anh, Tiểu Lê không ép anh ra cửa, ngược lại kéo anh cùng xem phim, chọn một bộ phim kinh điển cũ: “Đông Thành Tây Tựu”.
Là một bộ phim hài kinh điển quy tụ dàn diễn viên gạo cội, mỗi năm Tiểu Lê đều xem lại vài lần, chẳng qua năm nay bên cạnh lại có thêm một người.
Cốt truyện hài hước liên tục, Tiểu Lê cười ngả nghiêng, Hạ Tuân không quan tâm trong phim diễn gì, sự chú ý đều dồn cả vào cô.
Nhìn cô cười, anh cũng ngây ngô cười theo.
Trong đó có một đoạn, Tây Độc Âu Dương Phong do Lương Triều Vĩ đóng bị Hồng Thất Công do Trương Học Hữu đóng hành hạ đến biến dạng hoàn toàn. Tuy là vô tình gây lỗi, nhưng cuối cùng dáng vẻ thảm hại lại khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Tiểu Lê vô thức chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của Hạ Tuân, càng nhìn càng thấy có sự tương đồng kỳ diệu.
Hạ Tuân liếc nhìn TV, rồi lại nhìn khóe môi cô không nín được ý cười, buông ra lời chất vấn từ tận linh hồn: “Em bắt chước trong TV để xử tôi đấy à?”
Tiểu Lê giơ cao hai tay minh oan: “Tôi không có, chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
“Nhìn cô bé lịch sự văn nhã, không ngờ lại một bụng ý nghĩ xấu xa. Tôi nói thẳng trước nhé, lỡ mà ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi, khiến sau này tôi không tìm được vợ, em nghĩ xem phải đền bù cho tôi thế nào đây.”
“Nếu thật sự ảnh hưởng đến chuyện tình cảm sau này của anh, tôi bao trọn gói hậu mãi.”
Hạ Tuân nghe vui vẻ: “Em định hậu mãi thế nào?”
“Cố gắng giới thiệu bạn gái cho anh.”
Vừa nói ra cô đã hối hận, nhớ lại tin đồn vừa nghe được ở văn phòng cao tầng, về lịch sử tình trường huy hoàng của em họ hiệu trưởng.
“Không được không được, cách làm này cực kỳ vô trách nhiệm, tôi không thể biết rõ phía trước là hố lửa mà vẫn đẩy người khác vào được.”
Sắc mặt anh hơi trầm xuống, ẩn chứa vài phần cảnh cáo: “Em nói ai là hố lửa?”
“Anh chứ ai.” Cô thẳng thắn nói: “Nghe nói lịch sử tình trường của anh nhiều vô kể, tốc độ thay bạn gái nhanh như thay quần áo, không phải hố lửa thì là gì?”
“Đó là trước kia, tôi lại không biết tôi sẽ gặp được...” Giọng anh dừng lại một giây, mặt hơi ửng hồng: “Nếu biết trước, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn người khác thêm một cái nào.”
“Không có việc thiện nào hơn việc biết sai chịu sửa.” Cô dịu dàng cười: “Chỉ cần từ giờ trở đi anh nghiêm túc đối đãi mỗi một mối tình, nhất định anh sẽ có được tình yêu tốt đẹp.”
“Mượn lời chúc của cô giáo Khương.”
Tâm trạng Hạ Tuân tốt đến bất thường, anh bắt chéo chân lắc lư, đầu ngón tay nhảy múa có nhịp điệu trên ghế sô pha.
“Nếu thật sự có ngày đó, đám cưới của tôi, xin mời em hãy ngồi lên ghế chủ tọa.”
Ghế chủ tọa, tương đương với việc đứng trên sân khấu.
Đứng bên cạnh tôi, trở thành cô dâu của tôi.
...
Khi rời khỏi nhà Khương Tiểu Lê, thời gian đã quá 10 giờ.
Trên đường thang máy đi xuống, anh nhận được tin nhắn từ Lộ Quyền: “Qua L đi.”
Người đàn ông lạnh lùng và cứng rắn này kiệm lời trước sau như một, chỉ khi ở trước mặt vợ mình mới có dáng vẻ hoạt bát.
Hạ Tuân vốn cho rằng đại thần Tiêu, nô lệ của vợ đã là cấp độ biến thái, nhưng khi anh vô tình gặp Lộ Quyền dỗ dành vợ, mỗi câu một tiếng “vợ ơi” ngọt lịm, giống hệt một chú chó săn tai cụp đáng thương vô cùng làm nũng, Hạ Tuân nổi da gà khắp người, chỉ muốn bịt điếc hai tai để bảo toàn tính mạng.
Kiêu ngạo như anh, dù đối phương là Khương Tiểu Lê thì anh cũng không thể hoàn toàn hạ thấp tư thái, tuyệt đối không thể giống hai kẻ cuồng vợ mất trí kia, bị phụ nữ đè nén đến mức không ngóc đầu lên được, thật sự quá mất mặt.
Trả lời xong tin nhắn, thang máy vừa hay cũng đi đến tầng một, trước cửa có một người đàn ông đang ôm một bó hoa baby lớn.
Chiếc áo sơ mi cotton vàng nhạt tinh tế, dáng người cao gầy mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, quanh thân toát lên vẻ thư sinh.
Hai người lướt qua nhau, Hạ Tuân vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, người đó bấm chính xác tầng 15, đó là tầng của Khương Tiểu Lê.
Mỗi tầng của chung cư có hai căn hộ, chủ căn đối diện với Tiểu Lê định cư ở nước ngoài, đã lâu không xuất hiện.
...
Trở lại trong xe, Hạ Tuân càng nghĩ càng bất an, anh rút điện thoại gọi cho Khương Tiểu Lê, gọi liên tiếp bốn năm cuộc nhưng đều không ai nhấc máy.
Anh cố nén xúc động muốn lên lầu, lặng lẽ ngồi chờ đợi trong xe.
Nửa tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng người đàn ông cũng xuất hiện ở cửa sảnh, đi theo phía sau anh ta chính là Khương Tiểu Lê với má lúm đồng tiền tươi như hoa.
Xe của Hạ Tuân đậu dưới gốc cây khuất tầm nhìn, anh nhìn hai người đứng dưới đèn đường trò chuyện, không biết nói đến chuyện gì mà Khương Tiểu Lê cười rất vui vẻ. Người đàn ông cưng chiều xoa đầu cô, rồi bỗng nhiên cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Cô sững sờ hai giây, không lập tức tránh ra.
Đứng ở góc độ của Hạ Tuân, cô không từ chối, thuận theo chấp nhận.
Một thoáng trôi qua, anh rất muốn xông lên chất vấn mối quan hệ giữa họ, nhưng khi ngón tay chạm vào cửa xe, anh mới nhớ ra mình không có tư cách.
Tất cả những điều tốt đẹp và ảo ảnh đã xảy ra hôm nay, Hạ Tuân ngây thơ nghĩ rằng hạnh phúc thật sự dễ dàng đến thế.
Cho đến khi hiện thực trần trụi bày ra trước mắt, anh cảm thấy mình ngu xuẩn và đáng thương.
Hóa ra cô cũng có lúc dịu dàng mềm mại, hóa ra cô không phải là người luôn kháng cự đối với mọi người.
Dù Hạ Tuân không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Khương Tiểu Lê không thích anh.
Dù là thiện cảm thì cũng không có.