Sau khi tiễn người đàn ông đi, Khương Tiểu Lê trở về nhà, phát hiện không biết điện thoại đã rơi trên sàn từ lúc nào, cô cầm lên xem thì thấy năm cuộc gọi nhỡ đều là của Hạ Tuân.
Cô cho rằng anh để quên gì đó ở nhà mình, gọi lại nhưng điện thoại báo đã tắt máy.
Cô không nghĩ nhiều, lập tức gọi điện cho chị họ Hướng Duyệt, niềm vui sướng lộ rõ ra ngoài.
“Chị Duyệt Duyệt ơi, anh Lộc Bạch về rồi!”
“Chị biết rồi.” Hướng Duyệt đang chọn phim cùng Tiếu Nhị, nửa người tựa vào người Tiếu Nhị, ăn dưa mật do Tiếu Nhị đút: “Lộc Bạch có tìm chị hỏi địa chỉ nhà em, nghe nói đêm nay vừa đến Miên Thành.”
Tiểu Lê nằm úp sấp trên sô pha, hai tay chống cằm: “Anh ấy vẫn dịu dàng như trước, còn nhớ em thích hoa baby nữa chứ.”
Hướng Duyệt nói đầy ẩn ý: “Từ nhỏ cậu ấy đã rất săn sóc em rồi, nếu không phải đi nước ngoài du học mấy năm, nói không chừng hai đứa đã sớm thành một đôi.”
Tiểu Lê hơi giật mình, ngay sau đó biện minh: “Chị hiểu lầm rồi, em với anh ấy không phải loại quan hệ đó, anh ấy giống như anh trai ruột của em vậy, là sự ấm áp của gia đình.”
Người phụ nữ cười cười, không nói thêm gì nữa, đại khái với sự phản xạ siêu chậm của Tiểu Lê thì vẫn chưa nhìn rõ tâm tư của Lâm Lộc Bạch dành cho cô.
Nếu không phải thật sự nhớ nhung, sao anh ta vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy đến gặp cô như vậy.
“Em nói với anh ấy rằng tuần sau sẽ về nhà bà nội ăn cơm, bà nội vẫn thường nhắc đến anh ấy trước mặt em, khen anh ấy tốt đủ điều.” Tiểu Lê nhiệt tình mời: “Chị với anh rể cũng đến nhé, đông người cho vui.”
Hướng Duyệt liếc nhìn Tiếu Nhị, người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu.
“Được.”
Cắt điện thoại, Tiếu Nhị đang nghe lén bên cạnh lập tức hỏi: “Lộc Bạch là ai?”
Hướng Duyệt đáp gọn lỏn: “Cháu đích tôn của chị em tốt của bà nội, cũng là bạn lớn lên cùng chúng em.”
“Thanh mai trúc mã?”
“Cũng coi như là vậy.”
“Cậu ta thích Tiểu Lê sao?” Tiếu Nhị hỏi thẳng tuột.
“Ừm, thích rất nhiều năm rồi.” Cô ấy nhớ lại một vài đoạn ký ức vụn vặt, vẻ mặt khó hiểu: “Em nhớ trước khi cậu ấy đi du học còn viết một lá thư tình, chỉ là không biết vì sao vẫn luôn không tỏ tình.”
“Thế Tiểu Lê đối với cậu ta thì sao?”
“Không biết.” Hướng Duyệt chậm rãi lắc đầu: “Nhưng mà hồi nhỏ Tiểu Lê rất dính Lộc Bạch, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu ấy như cái đuôi.”
Tiếu Nhị nghe xong nhắm mắt, lặng lẽ thở dài.
“Nếu thật là như vậy thì Hạ Tuân phải làm sao bây giờ?”
“Mặc dù em thích Hạ Tuân, nhưng em không thấy cậu ấy hợp với Tiểu Lê.” Hướng Duyệt nói thẳng: “Đứng ở góc độ của một người chị họ, đời tư Hạ Tuân quá lộn xộn, em lo Tiểu Lê ở bên cậu ấy sẽ phải chịu thiệt thòi.”
Tiếu Nhị rất muốn nói đỡ giúp anh em mình, nhưng cũng hiểu lập trường hai người khác nhau, tranh cãi tiếp cũng không có kết quả.
“Nói thật lòng, anh chưa từng thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy, anh tin cậu ấy là thật lòng với Tiểu Lê.”
Hướng Duyệt không nói tiếp, về điểm này cô ấy không phủ nhận.
“Vợ ơi, nếu có thể, chúng ta có thể giúp cậu ấy một tay không?” Tiếu Nhị ôm chặt Hướng Duyệt, ghé sát tai cô ấy mà thì thầm: “Thằng cha này nhìn có vẻ bất cần, nhưng thực ra cậu ấy còn khao khát hạnh phúc hơn bất cứ ai.”
...
Đêm đó, Hạ Tuân không đến quán bar của Lộ Quyền, mà chạy đến hộp đêm quen thuộc của Tần Hoài rồi uống say mèm.
Tần Hoài không hỏi gì cả, chỉ cần nhìn trạng thái uể oải của anh là có thể đoán ra vài phần manh mối, cố ý tìm một đám nữ sinh viên da trắng mặt xinh đến uống rượu cùng anh.
Hạ Tuân không thích kiểu này, suốt buổi mặt mày đen sì, uống rượu ly này đến ly khác. Mấy cô gái nịnh bợ anh đều bị anh thờ ơ, chọc tức thì anh gằn giọng đuổi đi.
Rời xa Khương Tiểu Lê, anh như từ ánh sáng chói chang rơi thẳng vào vực sâu, rơi vào vũng lầy không thấy đáy, trơ mắt nhìn linh hồn bị cồn vây hãm đang vùng vẫy trong cơn hấp hối.
Nói một câu thật làm màu, anh căn bản không hiểu ý nghĩa của sự tồn tại là gì, thậm chí còn không hiểu tại sao cha mẹ bỏ rơi anh lại đặt anh ở cửa cô nhi viện, đáng lẽ nên đặt ở bụi cỏ hoang không người, thùng rác bẩn thỉu, mặc kệ anh lặng lẽ chờ đợi cái chết.
Anh đã sớm chán ghét cuộc sống mơ hồ này, chán ghét những người vì thân phận của anh mà giả dối lấy lòng, sau lưng lại cười nhạo anh là kẻ may mắn được nhà giàu nhận nuôi, sớm muộn gì cũng trở về nguyên hình.
Nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng anh thực ra không có một chút lòng trung thành nào. Mỗi lần về thăm bà ngoại đều phải chịu đựng sự châm chọc, mỉa mai của những “người nhà” khác.
Trong cái nhà này, trừ bà ngoại, chị họ La Uyển và mẹ đang nằm liệt giường không dậy nổi, không ai thực sự đối xử với anh như người nhà họ Hạ.
Anh vẫn luôn rất tỉnh táo, hiểu rõ mình chỉ là một linh vật di động hơn ai hết.
Năm đó, vì một câu nói của thầy bói, Hạ Tuân may mắn được bà lão nhà họ Hạ chọn. Không thể nói có phải là mê tín hay không, nhưng từ khi anh vào nhà họ Hạ, tập đoàn Hạ Thị đang trên bờ vực phá sản quả nhiên đã hồi sinh, sau này càng thuận buồm xuôi gió, vươn lên trở thành tập đoàn số một Miên Thành.
“Mày nói xem có phải kiếp trước tao là một con mèo thần tài không, ngày nào cũng đứng ở cửa vẫy tay bất kể mưa gió.”
Hạ Tuân uống cạn ly rượu, nghiêng đầu nói với Tần Hoài: “Hay là hôm nào tao qua nhà mày vẫy thử xem, biết đâu bố mày lại được thăng chức.”
“Đừng đợi hôm nào nữa, tối nay qua luôn đi, nhớ vẫy nhiều vào, ước mơ của tao là làm con trai của ông tỉnh trưởng.”
“Chết tiệt.” Hạ Tuân giận đẩy anh ta một cái: “Mày tham lam vừa thôi.”
Tần Hoài chạm vào ly rượu của anh, hạ giọng hỏi: “Đêm nay uống không ít, có tâm sự à?”
Hạ Tuân không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu uống rượu.
“Tao nói này, này cũng vừa phải thôi, tội gì phải treo cổ chết trên một cái cây như vậy làm gì.” Tần Hoài đẩy gọng kính, cười một cách ẻo lả: “Mày nên học tao đây này, chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì đừng nhúng chạm đến tình cảm. Trong cái giới của chúng ta làm gì có tình yêu, chỉ có sự trao đổi ngang giá và liên kết lợi ích thôi.”
Hạ Tuân nghe vậy cười nhạt, trong đầu toàn là những kỷ niệm nhỏ nhặt khi ở bên Khương Tiểu Lê. Đến khi anh ý thức được mình đã lún sâu vào thì đã muộn rồi, không thể rút ra được nữa.
Anh cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Tao chưa từng mong chờ ánh nắng ban mai của thứ Hai như vậy.”
Tần Hoài không nghe rõ: “Mày nói gì cơ?”
Anh say mèm nằm vật ra ghế sô pha dài, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
“Cứ nghĩ đến việc sau này ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy, mẹ kiếp, tao thật sự vui lắm.”
Cười cười, hốc mắt anh đã ướt đẫm, nghẹn ngào trong giọng nói khàn đặc là một sự tủi thân nhàn nhạt.
“Vì sao không thể nhìn tôi thêm một cái?”
“Thật ra... Tôi cũng khá tốt mà, thật sự không tệ đến thế.”
...
Gió bão nổi lên từ nửa đêm, mưa như trút nước điên cuồng gột rửa thế giới, kéo dài mãi đến sáng sớm thứ Hai.
Đúng hẹn không thấy Hạ Tuân đâu, La Uyển gọi liên tiếp hơn chục cuộc điện thoại nhưng anh đều tắt máy.
Buổi học sáng vừa kết thúc, bà lão nhà họ Hạ lập tức gọi điện hỏi thăm tình hình công việc của Hạ Tuân. La Uyển không dám nói thật, may mà kịp thời bịa chuyện để không khiến bà cụ nghi ngờ.
Cô ấy biết rõ mình chỉ có thể giấu được nhất thời chứ không lừa được cả đời. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm người trói anh đến đây, nhưng cô ấy rất hiểu tính cách Hạ Tuân, một khi cố chấp thì ai cũng không kéo lại được. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt chỉ có Khương Tiểu Lê mới có khả năng này.
Nhận được điện thoại, Tiểu Lê lập tức đến văn phòng, La Uyển giải thích ngắn gọn tình hình, thậm chí nguyện ý hạ mình cầu xin cô hãy giúp đỡ.
“Dù Hạ Tuân nhìn có vẻ bất cần đời, nhưng thực ra nó là một đứa trẻ tốt, tấm lòng đặc biệt lương thiện. Là chị, tôi hy vọng có thể kéo nó về đúng quỹ đạo, nên chỉ có thể nhờ em thồi Tiểu Lê à.”
Tiểu Lê nghe nói Hạ Tuân phải làm giáo viên phụ trách lớp, phản ứng đầu tiên là không thể tin được, nhắm mắt lại cô cũng có thể tưởng tượng ra cảnh anh làm loạn đến mức cả lớp gà bay chó sủa.
Nhưng hiệu trưởng cô coi như thần tượng đã mở lời, cô không thể lạnh nhạt từ chối, đành miễn cưỡng nhận lấy công việc khó nhằn này.
“Em sẽ cố gắng hết sức.”
La Uyển thở phào nhẹ nhõm.
Có cô ra tay, việc này chắc chắn sẽ thành công.
...
Trời mưa cả ngày, đến chập tối vẫn chưa ngớt, hạt mưa lớn rơi thẳng đứng, “Ào ào ào” trút xuống mặt đất.
Hạ Tuân sở hữu vô số bất động sản, nơi anh thường ở chính là căn hộ penhouse siêu lớn ở trung tâm thành phố.
Tiểu Lê từng bị anh kéo đến đó mấy lần, địa chỉ nhớ rất rõ ràng.
Cô nhấn chuông cửa rất lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh.
Cô tưởng nhầm anh không có nhà, xoay người chuẩn bị về, không ngờ vừa đi được hai bước, cánh cửa lớn lại đột nhiên mở ra.
Cô nghe tiếng quay đầu lại liền thấy Hạ Tuân hai tay ôm ngực, lười biếng tựa vào khung cửa. Trên người anh mặc chiếc áo choàng tắm đen rộng thùng thình, dường như vừa mới tắm xong, mái tóc rối bù vẫn còn nhỏ nước xuống. Giọt nước trong suốt lướt qua cổ, chảy vào vạt áo rộng mở, làm lộ làn da trắng bệch một cách bất thường, đôi mắt đen u ám tự mang theo vẻ hung dữ, cả người tỏa ra hơi lạnh khiến người sống chớ lại gần.
“Khương Tiểu Lê.”
Anh mất kiên nhẫn nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo thấu xương.
“Em đến đây làm gì?”
Cô cho rằng anh để quên gì đó ở nhà mình, gọi lại nhưng điện thoại báo đã tắt máy.
Cô không nghĩ nhiều, lập tức gọi điện cho chị họ Hướng Duyệt, niềm vui sướng lộ rõ ra ngoài.
“Chị Duyệt Duyệt ơi, anh Lộc Bạch về rồi!”
“Chị biết rồi.” Hướng Duyệt đang chọn phim cùng Tiếu Nhị, nửa người tựa vào người Tiếu Nhị, ăn dưa mật do Tiếu Nhị đút: “Lộc Bạch có tìm chị hỏi địa chỉ nhà em, nghe nói đêm nay vừa đến Miên Thành.”
Tiểu Lê nằm úp sấp trên sô pha, hai tay chống cằm: “Anh ấy vẫn dịu dàng như trước, còn nhớ em thích hoa baby nữa chứ.”
Hướng Duyệt nói đầy ẩn ý: “Từ nhỏ cậu ấy đã rất săn sóc em rồi, nếu không phải đi nước ngoài du học mấy năm, nói không chừng hai đứa đã sớm thành một đôi.”
Tiểu Lê hơi giật mình, ngay sau đó biện minh: “Chị hiểu lầm rồi, em với anh ấy không phải loại quan hệ đó, anh ấy giống như anh trai ruột của em vậy, là sự ấm áp của gia đình.”
Người phụ nữ cười cười, không nói thêm gì nữa, đại khái với sự phản xạ siêu chậm của Tiểu Lê thì vẫn chưa nhìn rõ tâm tư của Lâm Lộc Bạch dành cho cô.
Nếu không phải thật sự nhớ nhung, sao anh ta vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy đến gặp cô như vậy.
“Em nói với anh ấy rằng tuần sau sẽ về nhà bà nội ăn cơm, bà nội vẫn thường nhắc đến anh ấy trước mặt em, khen anh ấy tốt đủ điều.” Tiểu Lê nhiệt tình mời: “Chị với anh rể cũng đến nhé, đông người cho vui.”
Hướng Duyệt liếc nhìn Tiếu Nhị, người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu.
“Được.”
Cắt điện thoại, Tiếu Nhị đang nghe lén bên cạnh lập tức hỏi: “Lộc Bạch là ai?”
Hướng Duyệt đáp gọn lỏn: “Cháu đích tôn của chị em tốt của bà nội, cũng là bạn lớn lên cùng chúng em.”
“Thanh mai trúc mã?”
“Cũng coi như là vậy.”
“Cậu ta thích Tiểu Lê sao?” Tiếu Nhị hỏi thẳng tuột.
“Ừm, thích rất nhiều năm rồi.” Cô ấy nhớ lại một vài đoạn ký ức vụn vặt, vẻ mặt khó hiểu: “Em nhớ trước khi cậu ấy đi du học còn viết một lá thư tình, chỉ là không biết vì sao vẫn luôn không tỏ tình.”
“Thế Tiểu Lê đối với cậu ta thì sao?”
“Không biết.” Hướng Duyệt chậm rãi lắc đầu: “Nhưng mà hồi nhỏ Tiểu Lê rất dính Lộc Bạch, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu ấy như cái đuôi.”
Tiếu Nhị nghe xong nhắm mắt, lặng lẽ thở dài.
“Nếu thật là như vậy thì Hạ Tuân phải làm sao bây giờ?”
“Mặc dù em thích Hạ Tuân, nhưng em không thấy cậu ấy hợp với Tiểu Lê.” Hướng Duyệt nói thẳng: “Đứng ở góc độ của một người chị họ, đời tư Hạ Tuân quá lộn xộn, em lo Tiểu Lê ở bên cậu ấy sẽ phải chịu thiệt thòi.”
Tiếu Nhị rất muốn nói đỡ giúp anh em mình, nhưng cũng hiểu lập trường hai người khác nhau, tranh cãi tiếp cũng không có kết quả.
“Nói thật lòng, anh chưa từng thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy, anh tin cậu ấy là thật lòng với Tiểu Lê.”
Hướng Duyệt không nói tiếp, về điểm này cô ấy không phủ nhận.
“Vợ ơi, nếu có thể, chúng ta có thể giúp cậu ấy một tay không?” Tiếu Nhị ôm chặt Hướng Duyệt, ghé sát tai cô ấy mà thì thầm: “Thằng cha này nhìn có vẻ bất cần, nhưng thực ra cậu ấy còn khao khát hạnh phúc hơn bất cứ ai.”
...
Đêm đó, Hạ Tuân không đến quán bar của Lộ Quyền, mà chạy đến hộp đêm quen thuộc của Tần Hoài rồi uống say mèm.
Tần Hoài không hỏi gì cả, chỉ cần nhìn trạng thái uể oải của anh là có thể đoán ra vài phần manh mối, cố ý tìm một đám nữ sinh viên da trắng mặt xinh đến uống rượu cùng anh.
Hạ Tuân không thích kiểu này, suốt buổi mặt mày đen sì, uống rượu ly này đến ly khác. Mấy cô gái nịnh bợ anh đều bị anh thờ ơ, chọc tức thì anh gằn giọng đuổi đi.
Rời xa Khương Tiểu Lê, anh như từ ánh sáng chói chang rơi thẳng vào vực sâu, rơi vào vũng lầy không thấy đáy, trơ mắt nhìn linh hồn bị cồn vây hãm đang vùng vẫy trong cơn hấp hối.
Nói một câu thật làm màu, anh căn bản không hiểu ý nghĩa của sự tồn tại là gì, thậm chí còn không hiểu tại sao cha mẹ bỏ rơi anh lại đặt anh ở cửa cô nhi viện, đáng lẽ nên đặt ở bụi cỏ hoang không người, thùng rác bẩn thỉu, mặc kệ anh lặng lẽ chờ đợi cái chết.
Anh đã sớm chán ghét cuộc sống mơ hồ này, chán ghét những người vì thân phận của anh mà giả dối lấy lòng, sau lưng lại cười nhạo anh là kẻ may mắn được nhà giàu nhận nuôi, sớm muộn gì cũng trở về nguyên hình.
Nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng anh thực ra không có một chút lòng trung thành nào. Mỗi lần về thăm bà ngoại đều phải chịu đựng sự châm chọc, mỉa mai của những “người nhà” khác.
Trong cái nhà này, trừ bà ngoại, chị họ La Uyển và mẹ đang nằm liệt giường không dậy nổi, không ai thực sự đối xử với anh như người nhà họ Hạ.
Anh vẫn luôn rất tỉnh táo, hiểu rõ mình chỉ là một linh vật di động hơn ai hết.
Năm đó, vì một câu nói của thầy bói, Hạ Tuân may mắn được bà lão nhà họ Hạ chọn. Không thể nói có phải là mê tín hay không, nhưng từ khi anh vào nhà họ Hạ, tập đoàn Hạ Thị đang trên bờ vực phá sản quả nhiên đã hồi sinh, sau này càng thuận buồm xuôi gió, vươn lên trở thành tập đoàn số một Miên Thành.
“Mày nói xem có phải kiếp trước tao là một con mèo thần tài không, ngày nào cũng đứng ở cửa vẫy tay bất kể mưa gió.”
Hạ Tuân uống cạn ly rượu, nghiêng đầu nói với Tần Hoài: “Hay là hôm nào tao qua nhà mày vẫy thử xem, biết đâu bố mày lại được thăng chức.”
“Đừng đợi hôm nào nữa, tối nay qua luôn đi, nhớ vẫy nhiều vào, ước mơ của tao là làm con trai của ông tỉnh trưởng.”
“Chết tiệt.” Hạ Tuân giận đẩy anh ta một cái: “Mày tham lam vừa thôi.”
Tần Hoài chạm vào ly rượu của anh, hạ giọng hỏi: “Đêm nay uống không ít, có tâm sự à?”
Hạ Tuân không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu uống rượu.
“Tao nói này, này cũng vừa phải thôi, tội gì phải treo cổ chết trên một cái cây như vậy làm gì.” Tần Hoài đẩy gọng kính, cười một cách ẻo lả: “Mày nên học tao đây này, chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì đừng nhúng chạm đến tình cảm. Trong cái giới của chúng ta làm gì có tình yêu, chỉ có sự trao đổi ngang giá và liên kết lợi ích thôi.”
Hạ Tuân nghe vậy cười nhạt, trong đầu toàn là những kỷ niệm nhỏ nhặt khi ở bên Khương Tiểu Lê. Đến khi anh ý thức được mình đã lún sâu vào thì đã muộn rồi, không thể rút ra được nữa.
Anh cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Tao chưa từng mong chờ ánh nắng ban mai của thứ Hai như vậy.”
Tần Hoài không nghe rõ: “Mày nói gì cơ?”
Anh say mèm nằm vật ra ghế sô pha dài, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
“Cứ nghĩ đến việc sau này ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy, mẹ kiếp, tao thật sự vui lắm.”
Cười cười, hốc mắt anh đã ướt đẫm, nghẹn ngào trong giọng nói khàn đặc là một sự tủi thân nhàn nhạt.
“Vì sao không thể nhìn tôi thêm một cái?”
“Thật ra... Tôi cũng khá tốt mà, thật sự không tệ đến thế.”
...
Gió bão nổi lên từ nửa đêm, mưa như trút nước điên cuồng gột rửa thế giới, kéo dài mãi đến sáng sớm thứ Hai.
Đúng hẹn không thấy Hạ Tuân đâu, La Uyển gọi liên tiếp hơn chục cuộc điện thoại nhưng anh đều tắt máy.
Buổi học sáng vừa kết thúc, bà lão nhà họ Hạ lập tức gọi điện hỏi thăm tình hình công việc của Hạ Tuân. La Uyển không dám nói thật, may mà kịp thời bịa chuyện để không khiến bà cụ nghi ngờ.
Cô ấy biết rõ mình chỉ có thể giấu được nhất thời chứ không lừa được cả đời. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm người trói anh đến đây, nhưng cô ấy rất hiểu tính cách Hạ Tuân, một khi cố chấp thì ai cũng không kéo lại được. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt chỉ có Khương Tiểu Lê mới có khả năng này.
Nhận được điện thoại, Tiểu Lê lập tức đến văn phòng, La Uyển giải thích ngắn gọn tình hình, thậm chí nguyện ý hạ mình cầu xin cô hãy giúp đỡ.
“Dù Hạ Tuân nhìn có vẻ bất cần đời, nhưng thực ra nó là một đứa trẻ tốt, tấm lòng đặc biệt lương thiện. Là chị, tôi hy vọng có thể kéo nó về đúng quỹ đạo, nên chỉ có thể nhờ em thồi Tiểu Lê à.”
Tiểu Lê nghe nói Hạ Tuân phải làm giáo viên phụ trách lớp, phản ứng đầu tiên là không thể tin được, nhắm mắt lại cô cũng có thể tưởng tượng ra cảnh anh làm loạn đến mức cả lớp gà bay chó sủa.
Nhưng hiệu trưởng cô coi như thần tượng đã mở lời, cô không thể lạnh nhạt từ chối, đành miễn cưỡng nhận lấy công việc khó nhằn này.
“Em sẽ cố gắng hết sức.”
La Uyển thở phào nhẹ nhõm.
Có cô ra tay, việc này chắc chắn sẽ thành công.
...
Trời mưa cả ngày, đến chập tối vẫn chưa ngớt, hạt mưa lớn rơi thẳng đứng, “Ào ào ào” trút xuống mặt đất.
Hạ Tuân sở hữu vô số bất động sản, nơi anh thường ở chính là căn hộ penhouse siêu lớn ở trung tâm thành phố.
Tiểu Lê từng bị anh kéo đến đó mấy lần, địa chỉ nhớ rất rõ ràng.
Cô nhấn chuông cửa rất lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh.
Cô tưởng nhầm anh không có nhà, xoay người chuẩn bị về, không ngờ vừa đi được hai bước, cánh cửa lớn lại đột nhiên mở ra.
Cô nghe tiếng quay đầu lại liền thấy Hạ Tuân hai tay ôm ngực, lười biếng tựa vào khung cửa. Trên người anh mặc chiếc áo choàng tắm đen rộng thùng thình, dường như vừa mới tắm xong, mái tóc rối bù vẫn còn nhỏ nước xuống. Giọt nước trong suốt lướt qua cổ, chảy vào vạt áo rộng mở, làm lộ làn da trắng bệch một cách bất thường, đôi mắt đen u ám tự mang theo vẻ hung dữ, cả người tỏa ra hơi lạnh khiến người sống chớ lại gần.
“Khương Tiểu Lê.”
Anh mất kiên nhẫn nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo thấu xương.
“Em đến đây làm gì?”