Trời vừa sáng.
Chim chóc trong rừng đã bắt đầu ríu rít hót líu lo.
Trong một căn nhà gạch dưới chân núi, một nữ tử khoảng hai mươi mấy tuổi bước ra.
Nàng búi tóc theo kiểu nữ nhân đã có phu quân, trên người mặc trang phục bình thường nhất.
Vì làm lụng vất vả nên gương mặt đã vàng vọt, nhưng vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp thanh tú giữa lông mày và đôi mắt.
Nàng nhanh nhẹn rửa mặt và tay chân, xong vào trong căn bếp đơn sơ được dựng bằng hai cây gỗ thô, múc một vá ngô trong túi vải ra, vo sạch rồi bỏ vào nồi.
Thêm nước, nhóm lửa, mọi thứ làm liền mạch lưu loát.
Trước khi ra cửa, nàng thêm hai ba que củi to bằng bớ tay vào bếp lửa. Chờ ba cây củi này cháy xong, cháo ngô trong nồi cũng đã nấu xong.
Làm xong việc này, nàng mới vác cuốc lên, đi ra ngoài ruộng.
Tuy trời còn hơi tối, nhưng trong ruộng đã có vài người.
Thừa dịp trời sáng mát mẻ, đa số mọi người đều tranh thủ thời gian để làm xong việc trong tay, quay về nhà trước khi trời nắng lên cao.
Xuân Tú yên lặng đi trên bờ ruộng đầy bùn đất, trước và phía sau người nàng đều là tốp ba tốp năm người dân đang nói chuyện với nhau.
Chỉ có nàng là một mình, không ai nói chuyện cùng, cũng không ai chào hỏi nàng.
Đơn giản vì nàng là quả phụ.
Nam nhân trong thôn không dám nói chuyện cùng nàng, vì sợ người ta nói xấu, cũng sợ nương tử trong nhà quở trách.
Nữ nhân trong thôn cũng không thích nói chuyện với nàng, vì nàng không phải người sống trong thôn từ nhỏ. Xuân Tú biết, các nàng ấy đều đang mắng sau lưng nàng là khắc phu.
Xuân Tú chạy nạn từ nơi rất xa đến, đói đến ngất xỉu ngay trước cửa nhà phu quân yểu mệnh của mình. Để có miếng cơm ăn no, nàng đã lấy hắn ta, rồi một năm sau khi thành thân thì sinh ra nữ nhi béo tròn tên Ni Nhi.
Nữ nhi chưa đầy nửa tuổi, phu quân nàng đã chết.
Nàng cũng trở thành quả phụ.
Canh giữ hai gian nhà đất gạch cũ nát cùng một mẫu ruộng cằn, suốt ngày lưng cong mặt úp đất vàng, trông cậy vào chút thu hoạch ông trời thương xót ban cho, miễn cưỡng nuôi được Phán Ni Nhi đến năm ba tuổi.
Phán Ni Nhi không có đại danh, người nông thôn không biết mấy chữ. Nhất là với nữ nhi, đặt tên cũng qua loa.
Xuân Tú nghĩ, cái tên Phán Ni Nhi cũng coi như gửi gắm một phen mong mỏi con gái lớn lên khỏe mạnh, trắng trẻo mũm mĩm.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Mấy người trước trời đổ mưa lớn, bé con dầm mưa nên sốt cao.
Vất vả lắm nàng mới đưa đến chỗ đại phu dưới trấn được. Tuy bệnh đã chữa khỏi, nhưng đại phu nói có thể bé con đã không chịu nổi.
Bởi nàng vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu sữa, trong nhà lại không kham nổi bột trắng hay thịt trứng. Tuy gọi là Phán Ni Nhi, song bé sinh ra gầy gò, đen đúa, bé xíu một con, thoạt nhìn đã thấy chẳng dễ nuôi sống.
Đại phu nói, nếu Phán Ni Nhi cứ bệnh miên man thế này, thì chỉ có thể sống đến năm 8 tuổi.
Xuân Tú không cha không mẹ, phu quân thì chết, giờ đây nàng chỉ còn một mình nữ nhi. Nếu Phán Ni Nhi không còn nữa, nàng thật sự không cần thiết để sống.
Nếu lúc ấy thật sự đến, có lẽ nàng sẽ treo cổ ở một cái cây nào đó cho rồi.
***
Mặt trời đã lên cao, khí nóng tỏa ra.
Đa số mọi người đều đã về nhà, họ có tới hai ba người, thậm chí là bốn năm người cùng nhau làm việc.
Chỉ còn một mình Xuân Tú, cơ thể yếu ớt nhỏ hé, lực cũng không lớn. Tuy tay chân cũng xem như nhanh nhẹn, nhưng dù sao cũng kém hơn người khác.
Xuân Tú giơ tay lau mồ hôi trên trán, bận rộn cả buổi, nàng chỉ cuốc được một mảnh đất nhỏ.
Nghĩ đến Phán Ni Nhi còn đang ngủ trong nhà, nàng duỗi thẳng lưng đang nhức, lần nữa cầm cuốc đi về nhà.
Còn lại những mảnh đất chưa cuốc xong, còn phải chờ đến chạng vạng tối mới đến được. Nàng lại phải bận rộn tới ba đến năm ngày nữa, chắc sẽ làm xong, trước khi trời mưa xuân xuất hiện, nàng phải gieo mầm xuống đất.
Xuân Tú đẩy cửa nhà, đi vào trong phòng.
Phán Ni Nhi đã dậy, bé con đang ngồi ngẩn người trên giường.
Gương mặt nhỏ gầy đã tái nhợt vì bệnh, tóc khô vàng, thưa thớt ở sau đầu. Rõ ràng đã ba tuổi, nhưng chiều cao lại không bằng những đứa bé hai tuổi khác.
Chớp mũi Xuân Tú cay cay, sự khổ sở dân trào, khiến nàng khó chịu đến nghẹt thở.
Ngoại trừ miếng đất cằn cỗi trong nhà, còn dựa vào thu hoạch mới miễn cưỡng có cơm cho hai người.
Lúc trước phu quân có để lại vài đồng bạc, đã sớm tiêu hết vì bệnh của Phán Ni Nhi.
Bây giờ trong nhà chỉ còn bốn bức tường, tiền trong hũ đã hết. Phải làm gì thì nàng mới mua thảo dược quý cho con bé bồi bổ đây?
Cha mẹ của phu quân đã chết trước khi hai người thành thân.
Người trong thôn lại không quen cũng chẳng thân với nàng, ai sẽ cho nàng mượn tiền mua thuốc đây?
Nàng thấy thương cho Phán Ni Nhi, vì không có thảo dược quý, chỉ có thể sống được thêm ba bốn năm nữa.
Nàng làm mẹ mà không có bản lĩnh...
Xuân Tú cảm thấy ngực mình như bị tảng đá lớn đè ép, nghẹn khiến nàng khó chịu.
Xuân Tú lặng lẽ lau nước mắt, nàng ôm Phán Ni Nhi xuống giường.
“Nương... muốn tè...” Phán Ni Nhi ôm chặt cổ nàng, nhỏ giọng gọi nàng.
“Ừm... để nương ôm con đi tè nha...”
Xi bé con tiểu xong, Xuân Tú múc nửa chén cháo ngô từ trong nồi ra, thổi nguội rồi đút bé con ăn.
Chim chóc trong rừng đã bắt đầu ríu rít hót líu lo.
Trong một căn nhà gạch dưới chân núi, một nữ tử khoảng hai mươi mấy tuổi bước ra.
Nàng búi tóc theo kiểu nữ nhân đã có phu quân, trên người mặc trang phục bình thường nhất.
Vì làm lụng vất vả nên gương mặt đã vàng vọt, nhưng vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp thanh tú giữa lông mày và đôi mắt.
Nàng nhanh nhẹn rửa mặt và tay chân, xong vào trong căn bếp đơn sơ được dựng bằng hai cây gỗ thô, múc một vá ngô trong túi vải ra, vo sạch rồi bỏ vào nồi.
Thêm nước, nhóm lửa, mọi thứ làm liền mạch lưu loát.
Trước khi ra cửa, nàng thêm hai ba que củi to bằng bớ tay vào bếp lửa. Chờ ba cây củi này cháy xong, cháo ngô trong nồi cũng đã nấu xong.
Làm xong việc này, nàng mới vác cuốc lên, đi ra ngoài ruộng.
Tuy trời còn hơi tối, nhưng trong ruộng đã có vài người.
Thừa dịp trời sáng mát mẻ, đa số mọi người đều tranh thủ thời gian để làm xong việc trong tay, quay về nhà trước khi trời nắng lên cao.
Xuân Tú yên lặng đi trên bờ ruộng đầy bùn đất, trước và phía sau người nàng đều là tốp ba tốp năm người dân đang nói chuyện với nhau.
Chỉ có nàng là một mình, không ai nói chuyện cùng, cũng không ai chào hỏi nàng.
Đơn giản vì nàng là quả phụ.
Nam nhân trong thôn không dám nói chuyện cùng nàng, vì sợ người ta nói xấu, cũng sợ nương tử trong nhà quở trách.
Nữ nhân trong thôn cũng không thích nói chuyện với nàng, vì nàng không phải người sống trong thôn từ nhỏ. Xuân Tú biết, các nàng ấy đều đang mắng sau lưng nàng là khắc phu.
Xuân Tú chạy nạn từ nơi rất xa đến, đói đến ngất xỉu ngay trước cửa nhà phu quân yểu mệnh của mình. Để có miếng cơm ăn no, nàng đã lấy hắn ta, rồi một năm sau khi thành thân thì sinh ra nữ nhi béo tròn tên Ni Nhi.
Nữ nhi chưa đầy nửa tuổi, phu quân nàng đã chết.
Nàng cũng trở thành quả phụ.
Canh giữ hai gian nhà đất gạch cũ nát cùng một mẫu ruộng cằn, suốt ngày lưng cong mặt úp đất vàng, trông cậy vào chút thu hoạch ông trời thương xót ban cho, miễn cưỡng nuôi được Phán Ni Nhi đến năm ba tuổi.
Phán Ni Nhi không có đại danh, người nông thôn không biết mấy chữ. Nhất là với nữ nhi, đặt tên cũng qua loa.
Xuân Tú nghĩ, cái tên Phán Ni Nhi cũng coi như gửi gắm một phen mong mỏi con gái lớn lên khỏe mạnh, trắng trẻo mũm mĩm.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Mấy người trước trời đổ mưa lớn, bé con dầm mưa nên sốt cao.
Vất vả lắm nàng mới đưa đến chỗ đại phu dưới trấn được. Tuy bệnh đã chữa khỏi, nhưng đại phu nói có thể bé con đã không chịu nổi.
Bởi nàng vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu sữa, trong nhà lại không kham nổi bột trắng hay thịt trứng. Tuy gọi là Phán Ni Nhi, song bé sinh ra gầy gò, đen đúa, bé xíu một con, thoạt nhìn đã thấy chẳng dễ nuôi sống.
Đại phu nói, nếu Phán Ni Nhi cứ bệnh miên man thế này, thì chỉ có thể sống đến năm 8 tuổi.
Xuân Tú không cha không mẹ, phu quân thì chết, giờ đây nàng chỉ còn một mình nữ nhi. Nếu Phán Ni Nhi không còn nữa, nàng thật sự không cần thiết để sống.
Nếu lúc ấy thật sự đến, có lẽ nàng sẽ treo cổ ở một cái cây nào đó cho rồi.
***
Mặt trời đã lên cao, khí nóng tỏa ra.
Đa số mọi người đều đã về nhà, họ có tới hai ba người, thậm chí là bốn năm người cùng nhau làm việc.
Chỉ còn một mình Xuân Tú, cơ thể yếu ớt nhỏ hé, lực cũng không lớn. Tuy tay chân cũng xem như nhanh nhẹn, nhưng dù sao cũng kém hơn người khác.
Xuân Tú giơ tay lau mồ hôi trên trán, bận rộn cả buổi, nàng chỉ cuốc được một mảnh đất nhỏ.
Nghĩ đến Phán Ni Nhi còn đang ngủ trong nhà, nàng duỗi thẳng lưng đang nhức, lần nữa cầm cuốc đi về nhà.
Còn lại những mảnh đất chưa cuốc xong, còn phải chờ đến chạng vạng tối mới đến được. Nàng lại phải bận rộn tới ba đến năm ngày nữa, chắc sẽ làm xong, trước khi trời mưa xuân xuất hiện, nàng phải gieo mầm xuống đất.
Xuân Tú đẩy cửa nhà, đi vào trong phòng.
Phán Ni Nhi đã dậy, bé con đang ngồi ngẩn người trên giường.
Gương mặt nhỏ gầy đã tái nhợt vì bệnh, tóc khô vàng, thưa thớt ở sau đầu. Rõ ràng đã ba tuổi, nhưng chiều cao lại không bằng những đứa bé hai tuổi khác.
Chớp mũi Xuân Tú cay cay, sự khổ sở dân trào, khiến nàng khó chịu đến nghẹt thở.
Ngoại trừ miếng đất cằn cỗi trong nhà, còn dựa vào thu hoạch mới miễn cưỡng có cơm cho hai người.
Lúc trước phu quân có để lại vài đồng bạc, đã sớm tiêu hết vì bệnh của Phán Ni Nhi.
Bây giờ trong nhà chỉ còn bốn bức tường, tiền trong hũ đã hết. Phải làm gì thì nàng mới mua thảo dược quý cho con bé bồi bổ đây?
Cha mẹ của phu quân đã chết trước khi hai người thành thân.
Người trong thôn lại không quen cũng chẳng thân với nàng, ai sẽ cho nàng mượn tiền mua thuốc đây?
Nàng thấy thương cho Phán Ni Nhi, vì không có thảo dược quý, chỉ có thể sống được thêm ba bốn năm nữa.
Nàng làm mẹ mà không có bản lĩnh...
Xuân Tú cảm thấy ngực mình như bị tảng đá lớn đè ép, nghẹn khiến nàng khó chịu.
Xuân Tú lặng lẽ lau nước mắt, nàng ôm Phán Ni Nhi xuống giường.
“Nương... muốn tè...” Phán Ni Nhi ôm chặt cổ nàng, nhỏ giọng gọi nàng.
“Ừm... để nương ôm con đi tè nha...”
Xi bé con tiểu xong, Xuân Tú múc nửa chén cháo ngô từ trong nồi ra, thổi nguội rồi đút bé con ăn.