QUẢ PHỤ DƯỚI CHÂN NÚI (NP)

Chương 2: Ngủ để đổi lấy sâm núi

Avatar Mị Miêu
1,064 Chữ


Ngô là lương khô.

Đại phu nói, hài tử khi mang bệnh không nên ăn lương thực khô, vì cơ thể yếu nên khó tiêu hóa, dễ tích thực, không tốt cho việc hồi phục sức khỏe.

Nhưng ngô đã là lương thực tốt nhất trong nhà nàng rồi, trừ ngô ra thì chỉ còn ít gạo lứt đã để lâu.

Cuộc sống trôi qua quá gian nan, Xuân Tú không biết nên làm gì, mới khiến cuộc sống không còn khốn đốn nữa.

Buổi chiều ánh sáng mặt trời lên cao, trong nhà và ngoài sân đều nóng dữ dội.

Chỉ cần đứng ngoài sân phơi đồ một lúc, mặt đã nóng bừng.

Hầu hết các gia đình khác, đều tranh thủ lúc ở nhà sẽ làm chút chuyện trước. Đan giày hoặc làm giỏ trúc, tiếp đó mang lên thị trấn để bán, kiếm vài đồng bạc lẻ.

Xuân Tú không có tay nghề.

Nàng dỗ Phán Ni Nhi ngủ xong, lại vác giỏ trúc lên núi.

Chỉ mong sẽ nhặt được vài quả dại, hoặc chút rau dại, lấy đó làm bữa ăn.

Thật sự không được thì cũng có thể đi nhặt ít củi về, nói chung là không được ngồi yên.

Xuân Tú men theo con đường mòn trong núi, thở hổn hển leo lên từng bước.

Đến chỗ cây cỏ um tùm thì liền chui đầu vào bụi cây, bới đám lá khô dưới gốc cây, cẩn thận phân biệt rau dại giữa đám cỏ dại.

Đi một lúc lâu, Xuân Tú phát hiện phát hiện dưới gốc cây lớn ở sườn dốc phía trước có một bụi bồ công anh.

Nàng đi nhanh tới chỗ đó, không chú ý dưới chân, nàng dẫm phải đá vụn, cả người nghiêng qua một bên, lảo đảo ngã xuống đất.

Nơi nàng ngã là một sườn dốc. Tuy ngã không chảy máu ở tay chân, nhưng cũng bị trầy chút ít.

Xuân Tú cố gắng muốn ổn định cơ thể, cánh tay quơ loạn xạ nhưng cuối cùng lại uổng công vô ích.

Rơi vào đường cùng, nàng đành thử xoay người, để cơ thể khi ngã xuống không quá nghiêm trọng.

Nàng sợ tới mức hai mắt nhắm chặt, nhưng một lúc lâu sau, cảm giác đau đớn lại không xảy ra.

Hình như cổ tay nàng bị ai đó nắm lại, Xuân Tú bất giác mở mắt, nàng mới phát hiện mình đã được người ta giữ lại kéo lại nơi đất bằng phẳng, cơ thể cũng đã đứng vững hơn.

Xuân Tú vừa nhỏ giọng nói cảm ơn, vừa ngẩng đầu nhìn người nọ.

Khi trong thôn có mở hội, nàng đã từng gặp hắn. Có nghe được các nương tử khác nói chuyện, hình như hắn là thợ săn ở lưng chừng núi.

Người này có dáng người cao lớn, mày rậm mắt to, môi mỏng mũi cao, đường nét sắc bén thâm trầm. Dưới lớp vải thô, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, để lộ cơ thể cường tráng ra ngoài.

Xuân Tú khom lưng cảm ơn, hơi cúi đầu, nàng nhìn thấy một củ nhân sâm to bằng ngón tay ở thắt lưng hắn.

Nàng liền nhận ra ngay, đây là một trong số những thảo dược mà đại phu đưa nàng xem. Đem về ngâm với nước cho Phán Ni Nhi uống, có thể bồi bổ dưỡng khi cho con bé.

Nàng còn đang ngẩn người suy nghĩ, người nam nhân trước mặt chẳng đáp lại, mà định xoay người rời đi.

“Đợi đã?” Xuân Tú không kịp nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn ngăn hắn lại theo bản năng.

Quả nhiên, nàng vừa nói thì người nọ đã dừng lại, hắn lại xoay người nhìn nàng.

“Ngươi...” Xuân Tú lắp bắp nói: “Củ sâm rừng trong tay... ngươi định đem đi bán sao?”

Tưởng Út nhìn góa phụ trẻ chỉ cao đến ngực mình, tuy không biết tại sao lại giữ hắn lại, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói: “Đúng vậy, ta định đem đi bán.”

Xuân Tú nắm chặt vạt áo, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, hai lỗ tai thì đỏ bừng.

Nàng nuốt nước miếng, do dự một lúc, mãi đến khi nam nhân để lộ vẻ không kiên nhẫn. Cuối cùng nàng lấy hết dũng khí, thương lương với hắn.

“Ngươi... ngươi có thể... để lại củ sâm rừng cho ta, được không?”

“Ta... ta không có tiền mưa... nhưng... nhưng ta có thể... ta có thể ngủ với ngươi!”

Sau khi Xuân Tú lắp bắp nói hết câu, nàng cúi đầu thật thấp, cơ thể cứng lại, không dám nhìn phản ứng của hắn.

Tưởng Úy híp mắt, gương mặt tỏ vẻ kinh ngạc.

Góa phụ nhỏ này muốn củ sâm rừng của hắn làm gì? Chẳng lẽ trong nhà có người bệnh? Hắn nhớ trong nhà nàng chỉ có một đứa trẻ thôi mà.

Nghe nàng nói ngủ, Tưởng Úy cẩn thận đánh giá góa phụ nhỏ trước mặt mình.

Mái tóc dài ngang vai, chắc vì bồi bổ không đủ nên tóc hơi xơ.

Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh thú, lông mày mảnh dài, đôi mắt lấp lánh. Tuy ngày ngày đều phơi nắng, hơi sạm vàng, nhưng vẫn không thể lấn át được vẻ đẹp của nàng.

Dưới lớp vải thô, trước ngực lộ ra đường cong đầy đặn, vòng eo nhỏ, đứng yểu điệu trước mặt hắn.

Nếu nàng không phải góa phụ, mà là thiếu nữ đang đợi được gả. Có lẽ cửa nhà nàng đã bị bà mai đạp cho mòn mất rồi.

Tưởng Úy ho nhẹ, nét mặt vẫn cứng rắn lạnh lùng như cũ, hắn chẳng nói đồng ý hay từ chối, chỉ hờ hững nói: “Chờ ta suy nghĩ đã, rồi sẽ trả lời nàng sau.”

Xuân Tú thấp thỏm đứng chờ, vất vả chờ hắn trả lời, cũng không biết nên phản ứng gì.

Cũng may hắn không từ chối, nếu không nàng không biết đã xấu hổ đến mức nào rồi.

“Ừm... được... được thôi.” Xuân Tú cúi đầu nhỏ giọng đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nếu không lắng nghe kỹ thì có lẽ sẽ không nghe thấy nàng nói gì.

Thấy thợ săn đã đi xa, Xuân Tú thở phào một hơi, nàng quay người nhặt hết rau dại dưới đất.

39 lượt thích

Bình Luận

DuongThuy
1 tuần trước
Cảm ơn editor nhiều ạ, truyện mượt quá!
Trantranle
1 tuần trước
Thân cô thế cô một mình nuôi con cũng thấy tội nữ chính
Trantranle
1 tuần trước
Thích đọc điền văn cổ đại người yếu tố np ra truyện đọc ổn cảm ơn team dịch
CÚN CÔNG CHÚA
2 tuần trước
1 thân 1 mình nuôi con cũng thấy đáng thương thật
Trantran
2 tuần trước
Tiếc là truyện np thích thuần 1 1 hơn
Ngọctran
2 tuần trước
Kkk zậy cũng được hả ta