SẮC XUÂN ĐÊM TÂN HÔN

Chương 2: Chúng ta đã kết hôn rồi

Avatar ppipachu
3,707 Chữ


Anh nói không nhanh, từng chữ từng chữ một lọt vào tai Trần Sương Kiến rõ ràng vô cùng, khiến cô không tự chủ được mà trợn tròn mắt kinh ngạc.

Đối diện với ánh mắt thảng thốt đầy hoảng loạn của cô, Tạ Cảnh Uấn khẽ nhếch môi, thản nhiên nói thêm một câu: "Tất nhiên, tôi cũng chẳng đến mức 'cầm thú' mà hành sự ngay tại nơi này."

"Tôi còn công việc cần xử lý, em nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, anh xoay người đi về phía phòng sách ngay cạnh đó, để lại một mình Trần Sương Kiến đứng ngơ ngác, tâm trí rối bời trước cửa phòng ngủ.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, nhận ra mình vừa bị trêu chọc, Trần Sương Kiến tức đến mức hít sâu một ngụm khí lạnh!

Cái tên Tạ Cảnh Uấn này thật sự quá yêu nghiệt! Quá đáng ghét!

Lúc này trong đầu cô là sự đan xen giữa xấu hổ và phẫn nộ, hai má vì tức mà phồng lên. Cô cũng chẳng buồn quan tâm xem anh bận rộn công việc gì, thẳng tay đóng sầm cửa phòng ngủ rồi đi tắm.

Vì vừa kết thúc kỳ nghỉ dài ngày là đến thẳng Tạ Công quán nên quần áo thay giặt của cô đều có sẵn trong vali, lấy ra rất thuận tiện.

Những bong bóng xà phòng hương hoa hồng nhảy múa trong không trung rồi nhanh chóng tan vỡ.

"Ai bảo với em là tôi không có nhu cầu về phương diện đó?"

Bên tai như lại vang lên câu nói ấy, cùng với hình ảnh người đàn ông hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô với ánh nhìn nóng bỏng.

Phải thừa nhận rằng anh sở hữu một gương mặt vô cùng cực phẩm.

Ngũ quan thâm thúy, lập thể, tỉ lệ gương mặt đạt đến độ hoàn hảo, là sự giao thoa tinh tế giữa vẻ thanh lãnh và nét nồng nàn. Đặc biệt là đôi mắt, dáng mắt dài nhưng không quá sắc sảo, đồng tử không phải màu đen hay nâu thẫm thường thấy mà thiên về tông màu ấm, dưới ánh đèn trông hệt như những viên đá hổ phách thượng hạng.

Cô là sinh viên nghệ thuật. Bản năng hướng về cái "đẹp" từ tận trong xương tủy là điều không thể tránh khỏi.

Bị câu nói kia làm cho nhịp tim rối loạn, Trần Sương Kiến bực bội đập tay xuống mặt nước. Tiếng động vang lên bất thình lình cùng những giọt nước bắn tung tóe xuống sàn buộc dòng suy nghĩ của cô phải dừng lại.

Cô không rõ trong lời nói của anh có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Nhưng dù chỉ có một phần là thật đi chăng nữa thì với mối quan hệ vợ chồng hợp pháp hiện tại, dường như cô chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Đầu ngón tay khẽ cuộn lại, cô bắt đầu thấy căng thẳng.

Một tiếng sau, Trần Sương Kiến mới sấy tóc xong và bước ra khỏi phòng tắm. Cô diện một chiếc váy ngủ lụa màu trắng kem phong cách cung đình, tà váy dài quá bắp chân khẽ lay động theo từng bước di chuyển.

Cô cầm điện thoại lên, vừa vặn nhìn thấy tin nhắn từ giáo sư hướng dẫn Thành Kính Hiền gửi tới:

[Đúng rồi Sương Kiến, về chuyện giới thiệu em đến thực tập tại tạp chí LION, thầy đã gửi CV của em cho một học trò cũ của thầy rồi, cô ấy muốn hẹn lịch phỏng vấn với em đấy.]

Đôi mắt Trần Sương Kiến sáng bừng lên, cô lập tức gõ chữ trả lời: [Lúc nào em cũng sẵn sàng ạ!]

[Được rồi, thầy gửi danh thiếp WeChat của cô ấy qua cho em, hai đứa tự liên lạc nhé.]

Sau khi dứt khoát nhấn kết bạn với người mà giáo sư vừa giới thiệu, cô nắm chặt điện thoại chờ đợi suốt một phút. Màn hình vẫn chưa hiển thị thông báo phản hồi, cô thầm nghĩ chắc đối phương đang bận nên cũng không để tâm quá nhiều.

Chuyện thực tập cuối cùng cũng có manh mối, hơn nữa còn là bộ phận biên tập của LION – tạp chí thời trang danh giá bậc nhất trong nước. Bảo không vui là nói dối mà bảo chỉ vui một chút thôi thì lại càng dối lòng hơn.

Ôm khư khư chiếc điện thoại, niềm phấn khích trong lòng chẳng thể giấu giếm, cô không tự chủ được mà bắt đầu xoay vòng vòng tại chỗ.

Thế nhưng mới xoay chưa được nửa vòng, tầm mắt cô đã bị hút trọn bởi bóng dáng cao lớn đang định bước vào phòng ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Trần Sương Kiến đứng hình. Đến khi ý thức được hành động trẻ con của mình vừa bị thu hết vào mắt đối phương, sự xấu hổ trong lòng cô bùng lên mãnh liệt. Cô ngượng ngùng dừng lại, giả vờ bận rộn đưa tay vén lọn tóc mai bên tai cho đỡ ngượng.

Cô ngồi xuống mép giường, khẽ ho một tiếng để che đậy sự lúng túng, vừa giải thích: "Cái đó... lưng tôi hơi mỏi nên vận động một chút thôi."

Tạ Cảnh Uấn thuận tay đóng cửa lại, thản nhiên bước vào trong. Anh dừng bước trước chiếc gương soi toàn thân, chậm rãi tháo khuy măng sét: "Có chuyện gì vui sao?"

Lộ liễu đến vậy à?

Trần Sương Kiến chớp chớp mắt, vành tai vẫn còn ửng hồng.

Cô không tự nhiên sờ sờ mặt, cũng không nói thật mà tùy tiện bịa ra một lý do để lấp liếm. Nói đến cuối cùng chính cô cũng thấy chột dạ, liếc mắt nhìn sang, vừa vặn thu vào tầm mắt động tác một tay tháo cà vạt của người đàn ông.

Phóng khoáng, lười biếng. 

Nho nhã nhưng cũng đầy nét hoang dã.

Chiếc cà vạt màu đỏ thẫm lướt qua không trung, vẽ nên một đường cong hoàn hảo.

Cổ họng cô khẽ chuyển động, đột nhiên cảm thấy dường như không khí trong phòng nóng lên rõ rệt.

"Mặt tôi dính gì sao? Sao mà em cứ nhìn chằm chằm thế?"

Câu hỏi bất thình lình kéo phăng cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

Trần Sương Kiến trấn tĩnh lại, nhất quyết không thừa nhận: "Tôi đang nhìn cánh cửa kia kìa, anh đừng có tự luyến quá!"

"Tôi tự luyến sao?" Tạ Cảnh Uấn nhướng mày lặp lại, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía cô.

Cô đang ngồi bên mép giường, dưới tà váy ngủ thấp thoáng đôi bắp chân trắng nõn. Cô rất gầy, điều đó thể hiện rõ nhất ở phần cổ chân thanh mảnh với những đường nét xương quai xanh rõ rệt và đầy tinh tế.

Cổ chân ấy thanh mảnh đến quá mức dường như chỉ cần một bàn tay của anh là có thể bao trọn lấy.

Khung cảnh vừa rồi lại hiện ra trong tâm trí anh.

Đó là những sợi tóc bay bổng, là tà váy lướt nhẹ theo nhịp xoay của cô. Anh đã nhìn thấy rất rõ, ở phía trong đầu gối cô có một nốt ruồi chu sa đỏ thắm, nhỏ xíu nhưng đầy vẻ phong tình.

"Anh... anh làm gì đấy, không được qua đây!"

Bị biểu cảm cảnh giác đầy phòng bị này của cô chọc cười, Tạ Cảnh Uấn lặng người đi một chút, không tiến lại gần nữa mà hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngay cả món quà đón gió mà tôi chuẩn bị em cũng chẳng thèm liếc mắt một cái sao? Sao giờ lại sợ tôi ăn thịt em thế?"

Đến lúc này mới nhớ ra hộp quà bị mình ghẻ lạnh, Trần Sương Kiến vô thức hỏi: "Quà là do đích thân anh chọn sao? Không phải giao cho trợ lý sắp xếp à?"

Tạ Cảnh Uấn trầm giọng đáp: “Tôi có thói quen tự mình giải quyết những chuyện quan trọng."

"Ồ."

Trần Sương Kiến cúi đầu, tùy ý ôm chặt chiếc gối tựa vào lòng, không muốn thừa nhận rằng trái tim mình vừa mới lỡ nhịp vì mấy chữ "chuyện quan trọng" kia.

Nhìn thấu trạng thái của cô lúc này, Tạ Cảnh Uấn lấy quần áo thay từ trong tủ ra rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Đến khi anh trở ra, cô đã tự cuộn tròn mình lại thành một cục, nằm nghiêng trên gối "ngủ say" từ bao giờ. Nếu không phải hàng mi thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy, có lẽ cô đã xứng đáng nhận một tượng vàng Oscar cho màn kịch này rồi.

Khóe môi anh bất giác cong lên một đường cung kín đáo, anh thong thả bước về phía bên kia của chiếc giường lớn.

Mãi đến khi tỉnh dậy, Trần Sương Kiến mới nhận ra đêm qua trời đã đổ một trận mưa rào rất lớn.

Mưa vừa mới tạnh, bên ngoài cửa sổ kính là khu vườn xanh mướt, một khung cảnh tươi mới đầy sức sống.

Cảm thấy có một linh cảm không lành, cô khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Tạ Cảnh Uấn đã thay đồ chỉnh tề, ướm hỏi: "Đêm qua có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?"

Giọng điệu của Tạ Cảnh Uấn rất bình thản: "Không có."

Vậy thì tốt rồi.

Trần Sương Kiến thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Cô thầm nghĩ, xem ra vị bác sĩ tâm lý mới hẹn có trình độ rất cao, mới chỉ điều trị hai lần mà di chứng của cô đã có chuyển biến rõ rệt rồi.

Không hề hay biết biểu cảm của mình đã bị người bên cạnh thu hết vào tầm mắt, Trần Sương Kiến nở nụ cười rạng rỡ, ôm quần áo vào phòng tắm thay.

Hai người cùng nhau xuống lầu, trong phòng ăn, các dì giúp việc đã bày biện xong xuôi bữa sáng.

Một trong những thói xấu của Trần Sương Kiến là cực kỳ lười ăn sáng. Có đôi khi ngủ nướng quá giờ, cô thường gộp luôn bữa sáng và bữa trưa làm một vào cái giờ dở dở ương ương. Hoặc giả, cô sẽ nhịn luôn cho rảnh nợ.

Thế nhưng rõ ràng trước mặt hai vị trưởng bối nhà họ Tạ, thói quen sinh hoạt này chắc chắn sẽ không được chấp nhận.

Trước lúc đi, Trang Bội Văn đặc biệt dặn người lấy từ trong tủ lạnh ra món kem do chính tay bà làm, nhiệt tình bảo Trần Sương Kiến mang về ăn.

Cô vừa định gật đầu đồng ý thì bên tai đã vang lên lời từ chối thay cho mình: "Bà nội, cô ấy dị ứng các loại hạt, không ăn được đâu."

Cả Trang Bội Văn và Trần Sương Kiến đều sững người.

Người trước thì kinh ngạc vì bản thân sự việc, thầm nghĩ may mà biết kịp lúc. Còn người sau thì không khỏi sửng sốt xoay đầu nhìn người vừa lên tiếng, hoàn toàn không ngờ tới anh lại biết rõ điều này.

Trên đường rời khỏi Tạ Công quán, cuối cùng Trần Sương Kiến vẫn không nhịn được đưa tay kéo kéo ống tay áo của người bên cạnh.

Tạ Cảnh Uấn tạm dừng công việc quay sang nhìn cô: "Sao thế?"

"Sao anh biết tôi dị ứng hạt?" Cô đi thẳng vào vấn đề.

Tạ Cảnh Uấn phong thái ung dung: "Đoán thôi, vận khí tốt nên đoán trúng ấy mà."

Trần Sương Kiến: "..."

Cái lý do này là sao? Bộ trông tôi giống kẻ ngốc lắm hả!

Cố nén ham muốn trợn trắng mắt, cô nặn ra một nụ cười nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu mỉa mai đầy "âm dương quái khí": "Oa! Tạ tổng thật sự quá lợi hại, ngay cả chuyện này cũng đoán trúng! Có siêu năng lực thế này, anh nên đi giải cứu thế giới mới đúng chứ!"

Không đợi anh kịp trả lời, Trần Sương Kiến đã dứt khoát đưa tay tháo chiếc kính trên sống mũi anh xuống. Chiếc kính mới yên vị trên mặt anh chưa đầy năm phút đã lập tức đổi chủ.

Tự mình đeo kính vào rồi lại bày ra bộ dạng thị uy, cô cố tình nói: "Bộ đồ hôm nay của tôi vừa khéo thiếu một chiếc kính để phối, cái này thuộc về tôi nhé. Tạ tổng chắc không keo kiệt đến mức tiếc một chiếc kính đâu nhỉ?"

Đối diện với nụ cười tinh quái đầy vẻ "xấu xa" của cô, Tạ Cảnh Uấn khẽ gật đầu, vô cùng bình tĩnh đáp: "Cho em đấy."

Nói xong, anh thong thả lấy từ trong hộp đựng đồ ra một chiếc kính mới, kiểu dáng và màu sắc y hệt chiếc cũ.

Nhìn anh bằng ánh mắt cạn lời, khóe môi Trần Sương Kiến khẽ giật giật: "Tạ Cảnh Uấn, anh biết bây giờ anh giống cái gì không?"

"Cái gì?"

"Một con mèo Ba Tư cực kỳ đỏm dáng."

"..."

Tạ Cảnh Uấn không đáp lời, tiếp tục vùi đầu vào chiếc iPad làm việc.

Học viện Mỹ thuật Bắc Thành nơi Trần Sương Kiến theo học không cách xa Tạ Công quán là bao, đi xe chưa đầy hai mươi phút đã tới nơi. Vừa xuống xe, nhìn qua bên kia đường thấy Thành Duệ đã chờ mình từ lâu, cô vẫy vẫy tay rồi chạy chậm tới chào hỏi.

Bác Xuân ngồi ở ghế lái đã tinh ý nhận ra điều gì đó, lên tiếng nhắc nhở: "Thưa tiên sinh, hình như chàng trai bên cạnh phu nhân không phải sinh viên của Học viện Mỹ thuật, trên túi xách của cậu ta có in logo của Đại học Bắc Kinh."

Nghe vậy, Tạ Cảnh Uấn hờ hững nâng mắt. Ánh nhìn của anh chỉ dừng lại trong giây lát, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ: "Cô ấy có tự do chọn bạn của mình."

Bác Xuân cung kính: "Tôi đã rõ."

Cứ ngỡ chủ đề này đã kết thúc, bác Xuân chuẩn bị khởi động xe rời đi. Thế nhưng, xe mới lăn bánh chưa đầy hai mươi mét, từ ghế sau đã truyền tới một giọng nói đầy vẻ tùy ý: "Cho người đi tra một chút đi, phòng hờ kẻ có tâm cơ tiếp cận."

Bác Xuân thầm đổ mồ hôi hột: "Tuân lệnh."

Cùng lúc đó, bên trong khuôn viên Học viện Mỹ thuật.

Thành Duệ xách túi đồ ăn sáng mua cho ông bố thân sinh cũng chính là giáo sư hướng dẫn của Trần Sương Kiến - Thành Kính Hiền vừa đi vừa hỏi: "Nghe ông già nhà mình bảo em định đến LION thực tập à?"

"Vẫn chưa đâu vào đâu cả, buổi phỏng vấn còn chưa có tin tức gì đây." Nghĩ đến lời mời kết bạn vẫn chưa được thông qua, Trần Sương Kiến hiếm khi cảm thấy một sự bất lực len lỏi.

Cô và Thành Duệ quen biết nhau từ khi còn ở Kinh Thị, cả hai vốn là đồng môn tại Đại học Địa chất Trung ương. Khi đó cô mới là sinh viên năm hai còn anh là đàn anh khóa trên hơn cô hai khóa.

Năm ấy Thành Duệ lập đội tham gia cuộc thi thiết kế toàn quốc nhưng một thành viên trong đội đột ngột "leo cây" để sang đội khác. Giáo sư chuyên ngành khi đó đã đề cử thủ khoa của năm là Trần Sương Kiến đến cứu nguy.

Sau này, khi Trần Sương Kiến từ bỏ suất học thẳng lên cao học tại trường cũ, vị giáo sư kia đã tiếc hùi hụi suốt một thời gian dài.

Nhắc lại chuyện cũ, Trần Sương Kiến dứt khoát không chịu nhận trách nhiệm: "Làm ơn đi, người bỏ chạy đầu tiên chẳng phải là anh sao? Chuyện anh 'bỏ thiết kế theo nghiệp kinh doanh' năm đó bị thầy Cổ biết được, thầy giận đến mức bỏ dạy cả tuần đấy."

Thành Duệ nhún vai, quả thực anh ta cũng chẳng mặt mũi nào mà giả vờ vô tội.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa văn phòng của Thành Kính Hiền.

Ban đầu, thấy người đến là Trần Sương Kiến, giáo sư Thành cười hiền từ vô cùng. Nhưng vừa quay sang thấy thằng con trai bất tài nhà mình, ông lập tức trợn mắt quát: "Sao anh lại tới đây?"

Đã quá quen với phản ứng của ông già, Thành Duệ đặt túi đồ ăn sáng lên bàn, cười hì hì: "Con đi ngay đây, không làm chướng mắt cha nữa."

"Cút, cút mau cho tôi nhờ!"

Thành Kính Hiền bực bội đuổi người nhưng tay vẫn cầm lấy hộp sữa đậu nành con trai mua, rồi quay sang Trần Sương Kiến, đổi giọng: "Đúng rồi Sương Kiến, sao bản thảo thiết kế của em vẫn chưa gửi cho thầy?"

Trái tim Trần Sương Kiến "thịch" một cái, cô vội vàng tìm cách lấp liếm: "Dạ, bản thảo ở trong máy tính ạ, nhưng hôm nay em lại không mang theo."

"Cứ bịa tiếp đi. Thầy nhìn ra rồi, cái con bé này căn bản là vẫn chưa làm gì hết đúng không? Có phải mấy ngày nghỉ Quốc khánh chỉ lo mải chơi rồi không?"

Cô nở nụ cười hối lỗi, thành thục tung ra chiêu "vẽ bánh": "Thầy yên tâm, trước cuối tháng em chắc chắn sẽ gửi bản thảo sơ bộ cho thầy!"

"Cuối tháng không được, muộn quá rồi, cho em mười ngày thôi."

Cô nhíu mày, thử mặc cả: "Nhưng dạo này em thật sự cạn kiệt ý tưởng, mười ngày e là không đủ... hay là mười lăm ngày đi thầy?"

"Chỉ mười ngày thôi." Thành Kính Hiền nghiêm túc nói: "Đi chơi cả kỳ nghỉ mà cũng không góp nhặt được chút cảm hứng nào sao?"

Bị nói trúng tim đen khiến Trần Sương Kiến càng thêm ngượng ngùng. Ngay lúc cô còn đang phân vân không biết nên dùng lý do gì để thoái thác tiếp thì thấy giáo sư lấy từ trên bàn làm việc ra hai tấm vé rực rỡ sắc màu.

Thành Kính Hiền: "Đây là vé xem triển lãm nghệ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Trừng Quang vào ngày kia. Em đi dạo một vòng đi, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc tìm cảm hứng đấy."

Trần Sương Kiến cười hì hì: "Thầy cho em tận hai vé, chẳng lẽ là muốn em đi xem những hai lần sao?"

"Cũng đã ngoài hai mươi rồi, chẳng lẽ không tìm nổi một người bạn đi hẹn hò à?"

Trần Sương Kiến cứng họng, nhất thời không biết phải phản bác lại thế nào.

Sau khi rời khỏi trường, cô bắt taxi về thẳng căn hộ của mình.

Cô là người cực kỳ coi trọng "lãnh địa" cá nhân. Ngày đăng ký kết hôn, Tạ Cảnh Uấn cũng từng đề nghị chuyển về sống chung nhưng đã bị cô dùng lý do bận học hành nên tạm thời từ chối. 

Dù đã là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cô vẫn cho rằng mối quan hệ của cả hai chưa thể tiến triển thần tốc từ người lạ thành người chung nhà ngay lập tức được. Cô cần một giai đoạn quá độ tự nhiên và hợp lý hơn.

Về đến căn hộ, cô vùi mình vào ghế sofa, nhìn hai tấm vé trên tay mà rơi vào trầm tư.

Tối muộn, khi nhận được cuộc gọi từ Trần Sương Kiến, Tạ Cảnh Uấn đang ở hội sở Kim Kỳ.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho anh.

"Tôi ra ngoài một chút." Anh đứng dậy.

Chiêm Dĩ Ninh ngồi bên cạnh cười xấu xa: "Ồ, nhân vật quan trọng nào mà phải đặc biệt ra ngoài nghe máy thế? Sao hả, chê bọn này không đủ tầm để lộ diện à?"

Tạ Cảnh Uấn chẳng buồn để tâm đến lời châm chọc ấy, anh cầm điện thoại rời khỏi phòng bao, rảo bước đến một góc yên tĩnh mới nhấn nút nghe.

"Anh đang ở đâu thế?"

Ngay lập tức, giọng nói nũng nịu, mềm mại của cô gái nhỏ len lỏi qua điện thoại truyền vào màng nhĩ anh. Nghe qua có vẻ như cô vừa mới ngủ dậy, giọng nói vẫn còn nồng đậm hơi men của cơn ngái ngủ.

Vô thức nới lỏng cổ áo sơ mi, Tạ Cảnh Uấn lười biếng tựa lưng vào tường, trầm giọng đáp: "Tôi đang ở hội sở Kim Kỳ, tiệc mừng công do một người bạn tổ chức, em muốn đến không?"

Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng chừng hai giây, sau đó mới vang lên giọng nói đầy vẻ do dự của cô gái nhỏ: "Tôi qua đó... liệu có tiện không?"

Chưa kịp hiểu hết ngụ ý sâu xa trong lời cô, Tạ Cảnh Uấn thuận miệng hỏi lại: "Sao lại không tiện cho được?"

Lúc này Trần Sương Kiến cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô lí nhí: "Ý tôi là... liệu có làm hỏng 'chuyện tốt' nào của anh không?"

Tạ Cảnh Uấn khẽ nheo đôi mắt phượng, che giấu tâm tư đang dậy sóng, cảm xúc bị anh đè nén đến mức cực hạn. Chẳng rõ từ bao giờ và vì lý do gì mà mình lại để lại cái ấn tượng xấu xa đến thế trong lòng cô, anh chỉ biết thở dài đầy bất lực.

Anh nhấn mạnh từng từ một, chậm rãi rót vào tai người ở đầu dây bên kia: "Trần Sương Kiến, chúng ta đã kết hôn rồi, tôi không hề xem đây là trò chơi con nít."

"Giữ lòng chung thủy với cuộc hôn nhân này chính là nguyên tắc cơ bản nhất của tôi."

 


0 lượt thích

Bình Luận