Trên sân khấu đã đến phần đại hợp xướng của ban nhạc. Chú rể và nhóm phù rể gọi mọi người lên khuấy động không khí. Vương Ký muốn tìm mấy người bạn thân của mình.
Vừa quay đầu lại, anh ta nhìn thấy Hạ Tây Thừa đang ôm vợ phía dưới.
"Hạ Tây Thừa đúng là đồ 'cuồng vợ', thôi nào, nào... chúng ta cứ hát của chúng ta!"
Dưới sân khấu, Ứng Phỉ đang ngồi tại khu vực VIP phía trước, vừa nhắn tin cho những người bạn không đến, vừa tường thuật trực tiếp cảnh "ăn dưa".
[Trời ơi! Hạ Tây Thừa và Chu Điệp ngồi ngay đối diện tôi. Hai người này đúng là vợ chồng thật!!!]
[Trên sân khấu là "cẩu lương", dưới này cũng thế!]
Vừa nhắn tin lia lịa trong nhóm chat nhỏ, Ứng Phỉ ngẩng đầu lên, thấy hai người này đang chơi bài. Chính xác hơn, là Hạ Tây Thừa đang làm ảo thuật.
"Thổi một hơi đi." Anh đang thử xem Chu Điệp đã say đến mức nào. Tay anh cầm ba lá bài, cười một cách lả lơi: "Chúng ta cá cược nhé, nếu có lá K cơ thì em đi về nhà với anh?"
Chu Điệp không thổi, cô đưa mặt lại gần mấy lá bài trên tay anh.
Bàn tay Hạ Tây Thừa muốn nhéo cô khựng lại, thay vào đó, anh dùng mu bàn tay khẽ vuốt lên má cô đang nóng bừng: "Lại để mình uống say đến mức này."
Cô vẫn còn tỉnh táo: "Dù sao thì... không phải K cơ, em cũng sẽ về nhà với anh."
"Cái miệng này của em." Anh khựng lại, cổ tay bị cô đụng vào thành bàn: "Ngồi ngay ngắn đi, tiệc cưới sắp kết thúc rồi."
Chu Điệp mím môi, gật đầu.
Cô biết mình đã uống hơi nhiều, không muốn mất kiểm soát.
Chu Điệp đi thẳng từ khách sạn đến đây sau khi tan làm. Cô vẫn mặc bộ vest công sở và đi giày cao gót. Nhưng vì sợ trông quá lạc lõng trong dịp này, cô đã xõa mái tóc thường ngày vẫn búi gọn.
Giờ thì mái tóc rối bù che gần hết khuôn mặt cô.
Cô liếc thấy chiếc dây buộc tóc màu đen sau đồng hồ của người đàn ông bên cạnh: "Hạ Tây Thừa."
"Ừm."
"Cái này là của em đúng không?"
Hạ Tây Thừa đợi cô nói tiếp: "Phải rồi, mua nhiều như thế mà ở nhà em vẫn cứ tìm không thấy."
"Dây buộc tóc hôm nay của em cũng biến mất rồi." Ngón tay cô xoa xoa mí mắt: "Anh giúp em buộc tóc được không? Nóng quá."
Trong mắt anh tràn ngập nụ cười, anh đưa tay lên vuốt tóc cho cô: "Sao bình thường em không sai bảo anh như thế?"
Câu hỏi này rõ ràng nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của Chu Điệp lúc này.
Cô cụp mắt xuống: "Không phải em sai bảo anh, em đang nhờ anh giúp đỡ."
Buổi tiệc cưới đi đến hồi kết với lời tổng kết của cô dâu chú rể trên sân khấu, cô dâu cầm mic nói lời cảm ơn.
Khi tiệc tan, Hạ Tây Thừa dắt tay cô đi qua trước mặt cô dâu chú rể, nói vài lời chúc mừng rồi đến cửa chính đợi nhân viên đỗ xe lái xe tới.
Chưa đầy hai phút sau, một người đàn ông lên tiếng chào: "Chu Điệp! Vừa nãy tôi gọi cậu bên trong mà cậu không nghe thấy à?"
Hạ Tây Thừa đang đứng chắn gió cho cô, nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu lại.
Trong những dịp thế này, người đến chào hỏi hầu hết là bạn học cũ thời cấp ba. Người đàn ông này cũng không ngoại lệ. Tuy không cùng lớp, nhưng anh ta thường xuyên nằm trong top đầu của khối, tên là Lương Tấn Duệ.
Người đàn ông đeo chiếc kính gọng vàng, ăn mặc vest chỉnh tề, trông rất giống một nhân vật ưu tú trong xã hội.
Chu Điệp nheo mắt, nhận ra đó là bạn học cũ đã từng cùng tham gia thi Olympic: "Chào cậu. Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều nên không nhận ra."
"Vẫn khách sáo quá, mấy năm nay chúng ta chẳng mấy khi liên lạc." Lương Tấn Duệ hỏi: "Giờ cậu đang làm gì?"
"Tôi làm ở khách sạn."
Lương Tấn Duệ cười nói: "Cậu không hỏi tôi à?"
Chu Điệp khách sáo hỏi: "Vậy cậu thì sao?"
"Tôi mở một công ty nhỏ, chuyên mua bán đồ sưu tầm." Không biết có phải cố ý hay không, lúc này Lương Tấn Duệ mới chầm chậm nhìn về phía Hạ Tây Thừa đang đứng sau cô: "Chào cậu."
Anh ta có chút quen biết với Chu Điệp, nhưng với Hạ Tây Thừa thì chỉ là bạn học cùng trường.
Hạ Tây Thừa không có gì để chuyện trò với anh ta, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại.
"Mới nghe nói cậu kết hôn hai năm trước." Lương Tấn Duệ lại quay đầu nhìn Chu Điệp: "Chúc mừng."
Chu Điệp: "Cảm ơn."
"Khách sạn của cậu quy mô thế nào?"
"Tên là 'Hợp Lạc', một khu nghỉ dưỡng mới khai trương ven biển."
"Có nghe qua..."
Hạ Tây Thừa nghe cuộc trò chuyện qua lại của họ, ho khan một tiếng: "Xe đến rồi."
Chu Điệp cảm thấy tay bị siết chặt: "Vậy chúng tôi đi trước nhé."
"Được rồi." Sau khi cô lên xe, Lương Tấn Duệ cúi người sát cửa sổ: "Này Chu Điệp, kết bạn WeChat nhé? Tài khoản QQ của tôi bị hack từ lâu rồi."
Cô không phải là người thích giao thiệp.
Với một người bạn học cũ đã nhiều năm không gặp, cô không thấy có lý do gì để kết bạn.
Đang do dự, Lương Tấn Duệ quay thẳng sang Hạ Tây Thừa đang ngồi lái xe: "Cậu không phiền chứ? Tôi thường xuyên tổ chức triển lãm, có thể sẽ có cơ hội hợp tác với khách sạn."
Hạ Tây Thừa cười khẩy.
Chưa kịp nói gì, Chu Điệp bên cạnh đã lập tức lấy điện thoại ra: "Được, tôi kết bạn với cậu."
"..."
Chiếc xe chạy vào đường chính, dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ.
Giọng nói lầm bầm chửi rủa của Vương Ký được gửi đến: [Đồ bất hiếu! Chúng ta đi cùng nhau mà? Mày lái xe nhanh thế! Tao bị bỏ lại rồi này!]
Điện thoại của Hạ Tây Thừa kết nối với Bluetooth, âm thanh vòm vang vọng khắp xe.
Chu Điệp vừa thay dép, hơi men bị giọng nói làm bay đi một nửa, cô ngồi thẳng dậy: "Chúng ta không quay lại đón cậu ấy à?"
"Cậu ấy đang bận bắt chuyện với nhóm phù dâu rồi." Hạ Tây Thừa nghiêm túc nhìn thẳng phía trước: "Các cô gái nên cẩn thận nhất là những người độc thân mượn danh nghĩa liên lạc với bạn học cũ, nhưng thực chất là đang khao khát và có mục đích khác."
Chu Điệp lầm bầm: "May mà Vương Ký không nghe thấy những lời thất đức này của anh."
"..."
Chiếc xe dừng lại trong tầng hầm của khu căn hộ.
Có lẽ vì uống rượu, Chu Điệp buồn ngủ rũ rượi.
Cô vừa tháo dây an toàn, đã cảm thấy một bóng đen sắc lẹm ập xuống từ cửa sổ bên phải.
Hạ Tây Thừa cúi người mở cửa xe: "Em say rồi."
Chu Điệp do dự: "Nhưng giờ đầu em không còn choáng nữa..."
Cô không có cơ hội nói nốt câu "có thể đi thẳng", vì Hạ Tây Thừa đã một tay ôm eo cô, tay kia luồn dưới cánh tay, bế cô đi thẳng về phía trước.
Từ hầm để xe riêng đến khu căn hộ chỉ có một tầng thang máy.
Cô nằm im, vùi mặt vào ngực anh, ngáp một cái: "Hạ Tây Thừa, em nhận được tiền anh chuyển khoản rồi, sao lần này nhiều thế?"
Một tay anh bế cô, tay kia xách đôi giày cao gót của cô: "Năm nay anh kiếm được nhiều, còn có tiền thưởng cuối năm nữa."
"Công ty anh phát tiền thưởng cuối năm rồi à? Tiền thưởng cuối năm của em phải đến cuối tháng sau... Với lại gần đây em hơi túng thiếu." Cô lẩm bẩm: "Lần sau anh đừng chuyển vào thẻ chi tiêu gia đình nhiều tiền như vậy, em cảm thấy hơi áp lực."
"Chuyển bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu." Anh ấn nút mở cửa, đi vào: "Coi như chúc mừng em được thăng chức, chuyển về Nam Cảng."
Dù là chúc mừng, đó cũng là một số tiền lớn, thậm chí có thể mua đứt căn hộ mà cô muốn. Khi Chu Điệp nhận được tin nhắn từ ngân hàng trong văn phòng đã đếm đi đếm lại dãy số 0 đầy cám dỗ đó.
Thu nhập của họ không bằng nhau, mọi chi tiêu trong hôn nhân đều sử dụng chiếc thẻ này và cả hai đều chuyển tiền vào đó. Kể từ khi kết hôn, cô chưa bao giờ "thanh cao" đến mức chi tiêu theo kiểu AA.
(Chi tiêu kiểu AA hay còn gọi là chia đôi chi phí là hình thức phân chia hóa đơn hoặc chi phí giữa hai hoặc nhiều người, mỗi người chịu một phần bằng nhau. )
Nhưng số tiền này, Chu Điệp thực sự không định đụng đến.
Ngoài chút sĩ diện, cô cảm thấy việc mua nhà cho mẹ phải tự mình gánh vác hoàn toàn, như vậy sau khi ly hôn cũng có thể yên tâm hơn.
Vào phòng tắm, Hạ Tây Thừa đuổi chú Golden Retriever đang vẫy đuôi ra ngoài, nhìn Chu Điệp đang nằm sấp trong bồn tắm: "Cởi ra."
"..."
Đèn phòng tắm sáng chói, mặc dù cô đã uống rượu, nhưng lại nhạy cảm hơn lúc tỉnh táo: "Em tự tắm được, á!"
Đột nhiên người đàn ông cắn vào cổ cô, để lại một vết răng: "Không phải anh đã nói rồi sao? Em say quá, anh không yên tâm để em một mình trong phòng tắm."
Chu Điệp ôm cổ, tuyệt vọng chống cự: "Em thấy chúng ta hơi thường xuyên quá."
Hạ Tây Thừa nhướn mày: "Thường xuyên cái gì?"
"Chính là cái đó, trước đây chỉ có năm lần một tháng." Cô cố gắng lý lẽ: "Nhưng từ khi em về Nam Cảng, một tuần đã hơn năm lần rồi."
Anh nén nụ cười gian xảo, nhìn cô đàm phán: "Chán rồi sao?"
Chu Điệp bĩu môi: "... Người em đau nhức lắm, đi làm tuần tra cũng không còn sức nữa."
Hạ Tây Thừa điều chỉnh nhiệt độ nước, đổ muối tắm vào. Thấy cô vẫn cảnh giác ôm đầu gối, anh bật cười: "Không làm, chỉ thật sự tắm cho em thôi."
Chu Điệp thấy anh thật sự không có ý định ra ngoài, suy nghĩ một lát, cô từ bỏ chống cự, giơ tay để anh cởi quần áo, quay lưng lại để anh phục vụ.
Dù sao cũng không phải là lần đầu.
Khi dòng nước nóng chảy xuống, Hạ Tây Thừa đặt tay lên vai và gáy đang mệt mỏi của cô.
Cô nhớ lại đám cưới hôm nay khá thú vị. Cô dâu chú rể đã yêu nhau nhiều năm, vì vậy có nhiều phần gợi nhớ lại tuổi trẻ.
Chu Điệp chợt nảy ra ý tưởng hỏi: "Hạ Tây Thừa, hồi cấp hai anh có viết thư tình không?"
Anh vớt mái tóc đen ướt của cô lên, vẻ mặt bình thản: "Có."
Cô rất ngạc nhiên: "Anh cũng viết thư tình à?"
"Tại sao anh không viết? Viết thư tình rất đơn giản mà."
"Không, ý em là không ngờ anh cũng từng theo đuổi người khác." Chu Điệp cảm thấy lạ lạ, lại hỏi: "Vậy anh viết gì trong đó?"
Hạ Tây Thừa: "Tò mò thế à, chẳng lẽ em chưa bao giờ nhận được thư tình?"
"Cũng nhận được một, hai lần..."
Ở trường Chu Điệp là một đóa hoa trên núi cao không gần gũi với nam giới. Bạn bè cảm thấy cô xinh đẹp, nhưng cũng cho rằng cô khó theo đuổi.
Hơn nữa, người bình thường cũng không dám làm phiền một học sinh giỏi ngày nào cũng học hành chăm chỉ.
Cô cố nhớ lại: "Nhưng em cũng không biết có phải là thư tình không. Có một lá bảo em tan học đừng về, có thể là muốn gây sự với em."
"..."
"Còn một lá nữa thì đúng là giấy màu hồng. Nhưng chỉ có một dòng chữ tiếng Anh, lại không phải viết tay." Cô nói: "butterflies in my stomach."
Hạ Tây Thừa nhẹ giọng dịch nghĩa: "Cảm giác rung động, là một ngàn con bướm đang bay lượn trong dạ dày."
Dịch thẳng ra là "những con bướm trong dạ dày tôi" sẽ khiến người ta không hiểu gì. Thực ra, đây là một thành ngữ tiếng Anh, tương đương với "tim đập loạn xạ", thể hiện cảm giác rung động.
Chu Điệp nghe thấy, gật đầu: "Đúng rồi, nhưng lúc đó em không học câu này, không biết đó là lời bày tỏ tấm lòng."
Anh khàn giọng: "Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó. Tờ giấy đó bị em kẹp vào một cuốn sách nào đó, không biết đi đâu mất rồi." Cô thành thật nói: "Thời học sinh em khá là yên lặng. Lạc đề rồi... không phải đang nói chuyện của anh sao?"
Hạ Tây Thừa cầm bông tắm chà lên xương bả vai của cô: "Thời học sinh của anh ồn ào lắm sao?"
Khi say rượu, cô nói cũng nhiều hơn.
Chu Điệp nằm sấp trên thành bồn tắm sửa lại: "Không phải ồn ào, mà là oanh liệt thì đúng hơn. Em thấy khá là ngưỡng mộ."
Cô nhớ trên tờ báo học sinh do hội học sinh tự làm, có một chuyên mục nhỏ. Nó đăng những câu chuyện cười nhạt nhẽo và cũng đăng cả những câu tâm sự ẩn danh của các cô gái.
Trong đó có một câu rất nổi tiếng, được truyền miệng nhiều lần.
[Mê đắm Hạ Tây Thừa giống như mê đắm một ngày Chủ Nhật đầy mưa bão, tôi chỉ cần khoảnh khắc trật tự đó sụp đổ.]
Bởi vì chàng trai quá ngạo mạn. Anh dẫn đầu cầm cờ lớp trong lễ hội thể thao, nhảy sào đạt giải nhất, chiếm trang bìa của các tạp chí tuổi teen... Anh giống như một đốm lửa rực cháy, dễ dàng đốt lên một mảng lớn những vùng đất khô cằn, tẻ nhạt.
Nhưng thực ra, lúc đó Chu Điệp không có ấn tượng tốt về Hạ Tây Thừa.
Nói ra thì có chút khó nói. Nhưng cô đã nghe nhóm nam sinh hư hỏng nói rằng anh thuận tay trái và nửa đêm thường dùng tay trái để "tự sướng".
Mặc dù hơn hai năm kết hôn, cô nhận ra điều đó không phải sự thật.
"Bạn cùng bàn của em có mua tạp chí 'Thời gian trôi', cuốn tạp chí anh từng làm người mẫu bìa, cậu ấy cho em mượn đọc."
Chu Điệp nhớ lại, rồi không vui mím môi.
Hạ Tây Thừa xoay người cô lại: "Rồi sao nữa?"
"Rồi mẹ em lục cặp sách của em và phát hiện ra." Cô đưa ngón tay lên, làm một động tác xé xuống trên mặt anh: "Mẹ em nói không được đọc truyện ngôn tình, thế là đã xé nát hình anh."
"..."
Chu Điệp ợ một cái vì rượu: "Em đã dùng tiền tiêu vặt mua một cuốn tạp chí mới đền cho bạn cùng bàn. Nhưng vì xem ảnh anh, em bị phạt đứng hai tiếng đồng hồ, không được vào nhà... Ngoài đó muỗi cắn em nhiều lắm, còn một tuần liền không được đụng vào điện thoại."
"Không phải vì xem anh đâu." Hạ Tây Thừa vỗ nhẹ đầu cô an ủi, rồi nói: "Mẹ vợ anh thật nghiêm khắc, đáng thương quá."
Chu Điệp cúi mắt: "Còn một lần nữa, có một em gái khóa dưới đưa thư tình cho anh."
"Lần nào?" Anh hỏi với vẻ trêu chọc: "Ngày nào mà anh chẳng được người ta đưa thư tình."
Hạ Tây Thừa không phải là hình mẫu "bạch nguyệt quang" được nhiều người yêu thích theo tiêu chuẩn thông thường. Tính cách anh không hề dịu dàng, thành tích học tập cũng không phải xuất sắc. Anh chỉ dựa vào tính cách nổi loạn và vẻ ngoài "không dễ gần" mà vẫn thu hút được rất nhiều cô gái.
Cô bổ sung chi tiết: "Chính là lần ở hành lang đó, cô gái kia đã viết tay cho anh ba trang giấy."
"..."
Chuyện này thật sự có chút ấn tượng.
Viết thư tình thì nhiều, nhưng viết cả một bài luận thì hiếm.
Hồi cấp hai, cấp ba, Hạ Tây Thừa đọc thư tỏ tình đến mỏi cả mắt. Anh muốn cố gắng tôn trọng tình cảm của người khác, nhưng gặp phải những lá thư dài dòng như văn thì thực sự chỉ muốn "tắt điện".
Vốn dĩ đã không có nhiều kiên nhẫn, đọc được nửa chừng mà quên mất mình đọc đến đâu thì càng tuyệt vọng hơn.
Lần đó cũng vậy.
Cô gái kia viết tay ba trang giấy, chữ rất nhỏ, lại còn chen chúc vào nhau.
Chu Điệp đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc anh nhận thư đến lúc đọc. Khi cô chuẩn bị đi, vừa hay nghe thấy anh vừa đọc vừa lầm bầm chửi.
Đôi môi mềm mại, ẩm ướt của anh khẽ cọ vào mí mắt cô: "Anh đã chửi gì thế?"
Mi mắt cô run run, cô mơ màng lặp lại: "Anh... anh chửi là 'Viết cái quái gì mà mù mịt thế này'."
"..."
Một đường gân xanh trên trán Hạ Tây Thừa giật nhẹ, anh chầm chậm đưa tay che miệng cô lại.
[Lời tác giả]
Hạ Tây Thừa cứ thế mà dạy vợ câu chửi thề đầu tiên trong đời.
Vừa quay đầu lại, anh ta nhìn thấy Hạ Tây Thừa đang ôm vợ phía dưới.
"Hạ Tây Thừa đúng là đồ 'cuồng vợ', thôi nào, nào... chúng ta cứ hát của chúng ta!"
Dưới sân khấu, Ứng Phỉ đang ngồi tại khu vực VIP phía trước, vừa nhắn tin cho những người bạn không đến, vừa tường thuật trực tiếp cảnh "ăn dưa".
[Trời ơi! Hạ Tây Thừa và Chu Điệp ngồi ngay đối diện tôi. Hai người này đúng là vợ chồng thật!!!]
[Trên sân khấu là "cẩu lương", dưới này cũng thế!]
Vừa nhắn tin lia lịa trong nhóm chat nhỏ, Ứng Phỉ ngẩng đầu lên, thấy hai người này đang chơi bài. Chính xác hơn, là Hạ Tây Thừa đang làm ảo thuật.
"Thổi một hơi đi." Anh đang thử xem Chu Điệp đã say đến mức nào. Tay anh cầm ba lá bài, cười một cách lả lơi: "Chúng ta cá cược nhé, nếu có lá K cơ thì em đi về nhà với anh?"
Chu Điệp không thổi, cô đưa mặt lại gần mấy lá bài trên tay anh.
Bàn tay Hạ Tây Thừa muốn nhéo cô khựng lại, thay vào đó, anh dùng mu bàn tay khẽ vuốt lên má cô đang nóng bừng: "Lại để mình uống say đến mức này."
Cô vẫn còn tỉnh táo: "Dù sao thì... không phải K cơ, em cũng sẽ về nhà với anh."
"Cái miệng này của em." Anh khựng lại, cổ tay bị cô đụng vào thành bàn: "Ngồi ngay ngắn đi, tiệc cưới sắp kết thúc rồi."
Chu Điệp mím môi, gật đầu.
Cô biết mình đã uống hơi nhiều, không muốn mất kiểm soát.
Chu Điệp đi thẳng từ khách sạn đến đây sau khi tan làm. Cô vẫn mặc bộ vest công sở và đi giày cao gót. Nhưng vì sợ trông quá lạc lõng trong dịp này, cô đã xõa mái tóc thường ngày vẫn búi gọn.
Giờ thì mái tóc rối bù che gần hết khuôn mặt cô.
Cô liếc thấy chiếc dây buộc tóc màu đen sau đồng hồ của người đàn ông bên cạnh: "Hạ Tây Thừa."
"Ừm."
"Cái này là của em đúng không?"
Hạ Tây Thừa đợi cô nói tiếp: "Phải rồi, mua nhiều như thế mà ở nhà em vẫn cứ tìm không thấy."
"Dây buộc tóc hôm nay của em cũng biến mất rồi." Ngón tay cô xoa xoa mí mắt: "Anh giúp em buộc tóc được không? Nóng quá."
Trong mắt anh tràn ngập nụ cười, anh đưa tay lên vuốt tóc cho cô: "Sao bình thường em không sai bảo anh như thế?"
Câu hỏi này rõ ràng nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của Chu Điệp lúc này.
Cô cụp mắt xuống: "Không phải em sai bảo anh, em đang nhờ anh giúp đỡ."
Buổi tiệc cưới đi đến hồi kết với lời tổng kết của cô dâu chú rể trên sân khấu, cô dâu cầm mic nói lời cảm ơn.
Khi tiệc tan, Hạ Tây Thừa dắt tay cô đi qua trước mặt cô dâu chú rể, nói vài lời chúc mừng rồi đến cửa chính đợi nhân viên đỗ xe lái xe tới.
Chưa đầy hai phút sau, một người đàn ông lên tiếng chào: "Chu Điệp! Vừa nãy tôi gọi cậu bên trong mà cậu không nghe thấy à?"
Hạ Tây Thừa đang đứng chắn gió cho cô, nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu lại.
Trong những dịp thế này, người đến chào hỏi hầu hết là bạn học cũ thời cấp ba. Người đàn ông này cũng không ngoại lệ. Tuy không cùng lớp, nhưng anh ta thường xuyên nằm trong top đầu của khối, tên là Lương Tấn Duệ.
Người đàn ông đeo chiếc kính gọng vàng, ăn mặc vest chỉnh tề, trông rất giống một nhân vật ưu tú trong xã hội.
Chu Điệp nheo mắt, nhận ra đó là bạn học cũ đã từng cùng tham gia thi Olympic: "Chào cậu. Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều nên không nhận ra."
"Vẫn khách sáo quá, mấy năm nay chúng ta chẳng mấy khi liên lạc." Lương Tấn Duệ hỏi: "Giờ cậu đang làm gì?"
"Tôi làm ở khách sạn."
Lương Tấn Duệ cười nói: "Cậu không hỏi tôi à?"
Chu Điệp khách sáo hỏi: "Vậy cậu thì sao?"
"Tôi mở một công ty nhỏ, chuyên mua bán đồ sưu tầm." Không biết có phải cố ý hay không, lúc này Lương Tấn Duệ mới chầm chậm nhìn về phía Hạ Tây Thừa đang đứng sau cô: "Chào cậu."
Anh ta có chút quen biết với Chu Điệp, nhưng với Hạ Tây Thừa thì chỉ là bạn học cùng trường.
Hạ Tây Thừa không có gì để chuyện trò với anh ta, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại.
"Mới nghe nói cậu kết hôn hai năm trước." Lương Tấn Duệ lại quay đầu nhìn Chu Điệp: "Chúc mừng."
Chu Điệp: "Cảm ơn."
"Khách sạn của cậu quy mô thế nào?"
"Tên là 'Hợp Lạc', một khu nghỉ dưỡng mới khai trương ven biển."
"Có nghe qua..."
Hạ Tây Thừa nghe cuộc trò chuyện qua lại của họ, ho khan một tiếng: "Xe đến rồi."
Chu Điệp cảm thấy tay bị siết chặt: "Vậy chúng tôi đi trước nhé."
"Được rồi." Sau khi cô lên xe, Lương Tấn Duệ cúi người sát cửa sổ: "Này Chu Điệp, kết bạn WeChat nhé? Tài khoản QQ của tôi bị hack từ lâu rồi."
Cô không phải là người thích giao thiệp.
Với một người bạn học cũ đã nhiều năm không gặp, cô không thấy có lý do gì để kết bạn.
Đang do dự, Lương Tấn Duệ quay thẳng sang Hạ Tây Thừa đang ngồi lái xe: "Cậu không phiền chứ? Tôi thường xuyên tổ chức triển lãm, có thể sẽ có cơ hội hợp tác với khách sạn."
Hạ Tây Thừa cười khẩy.
Chưa kịp nói gì, Chu Điệp bên cạnh đã lập tức lấy điện thoại ra: "Được, tôi kết bạn với cậu."
"..."
Chiếc xe chạy vào đường chính, dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ.
Giọng nói lầm bầm chửi rủa của Vương Ký được gửi đến: [Đồ bất hiếu! Chúng ta đi cùng nhau mà? Mày lái xe nhanh thế! Tao bị bỏ lại rồi này!]
Điện thoại của Hạ Tây Thừa kết nối với Bluetooth, âm thanh vòm vang vọng khắp xe.
Chu Điệp vừa thay dép, hơi men bị giọng nói làm bay đi một nửa, cô ngồi thẳng dậy: "Chúng ta không quay lại đón cậu ấy à?"
"Cậu ấy đang bận bắt chuyện với nhóm phù dâu rồi." Hạ Tây Thừa nghiêm túc nhìn thẳng phía trước: "Các cô gái nên cẩn thận nhất là những người độc thân mượn danh nghĩa liên lạc với bạn học cũ, nhưng thực chất là đang khao khát và có mục đích khác."
Chu Điệp lầm bầm: "May mà Vương Ký không nghe thấy những lời thất đức này của anh."
"..."
Chiếc xe dừng lại trong tầng hầm của khu căn hộ.
Có lẽ vì uống rượu, Chu Điệp buồn ngủ rũ rượi.
Cô vừa tháo dây an toàn, đã cảm thấy một bóng đen sắc lẹm ập xuống từ cửa sổ bên phải.
Hạ Tây Thừa cúi người mở cửa xe: "Em say rồi."
Chu Điệp do dự: "Nhưng giờ đầu em không còn choáng nữa..."
Cô không có cơ hội nói nốt câu "có thể đi thẳng", vì Hạ Tây Thừa đã một tay ôm eo cô, tay kia luồn dưới cánh tay, bế cô đi thẳng về phía trước.
Từ hầm để xe riêng đến khu căn hộ chỉ có một tầng thang máy.
Cô nằm im, vùi mặt vào ngực anh, ngáp một cái: "Hạ Tây Thừa, em nhận được tiền anh chuyển khoản rồi, sao lần này nhiều thế?"
Một tay anh bế cô, tay kia xách đôi giày cao gót của cô: "Năm nay anh kiếm được nhiều, còn có tiền thưởng cuối năm nữa."
"Công ty anh phát tiền thưởng cuối năm rồi à? Tiền thưởng cuối năm của em phải đến cuối tháng sau... Với lại gần đây em hơi túng thiếu." Cô lẩm bẩm: "Lần sau anh đừng chuyển vào thẻ chi tiêu gia đình nhiều tiền như vậy, em cảm thấy hơi áp lực."
"Chuyển bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu." Anh ấn nút mở cửa, đi vào: "Coi như chúc mừng em được thăng chức, chuyển về Nam Cảng."
Dù là chúc mừng, đó cũng là một số tiền lớn, thậm chí có thể mua đứt căn hộ mà cô muốn. Khi Chu Điệp nhận được tin nhắn từ ngân hàng trong văn phòng đã đếm đi đếm lại dãy số 0 đầy cám dỗ đó.
Thu nhập của họ không bằng nhau, mọi chi tiêu trong hôn nhân đều sử dụng chiếc thẻ này và cả hai đều chuyển tiền vào đó. Kể từ khi kết hôn, cô chưa bao giờ "thanh cao" đến mức chi tiêu theo kiểu AA.
(Chi tiêu kiểu AA hay còn gọi là chia đôi chi phí là hình thức phân chia hóa đơn hoặc chi phí giữa hai hoặc nhiều người, mỗi người chịu một phần bằng nhau. )
Nhưng số tiền này, Chu Điệp thực sự không định đụng đến.
Ngoài chút sĩ diện, cô cảm thấy việc mua nhà cho mẹ phải tự mình gánh vác hoàn toàn, như vậy sau khi ly hôn cũng có thể yên tâm hơn.
Vào phòng tắm, Hạ Tây Thừa đuổi chú Golden Retriever đang vẫy đuôi ra ngoài, nhìn Chu Điệp đang nằm sấp trong bồn tắm: "Cởi ra."
"..."
Đèn phòng tắm sáng chói, mặc dù cô đã uống rượu, nhưng lại nhạy cảm hơn lúc tỉnh táo: "Em tự tắm được, á!"
Đột nhiên người đàn ông cắn vào cổ cô, để lại một vết răng: "Không phải anh đã nói rồi sao? Em say quá, anh không yên tâm để em một mình trong phòng tắm."
Chu Điệp ôm cổ, tuyệt vọng chống cự: "Em thấy chúng ta hơi thường xuyên quá."
Hạ Tây Thừa nhướn mày: "Thường xuyên cái gì?"
"Chính là cái đó, trước đây chỉ có năm lần một tháng." Cô cố gắng lý lẽ: "Nhưng từ khi em về Nam Cảng, một tuần đã hơn năm lần rồi."
Anh nén nụ cười gian xảo, nhìn cô đàm phán: "Chán rồi sao?"
Chu Điệp bĩu môi: "... Người em đau nhức lắm, đi làm tuần tra cũng không còn sức nữa."
Hạ Tây Thừa điều chỉnh nhiệt độ nước, đổ muối tắm vào. Thấy cô vẫn cảnh giác ôm đầu gối, anh bật cười: "Không làm, chỉ thật sự tắm cho em thôi."
Chu Điệp thấy anh thật sự không có ý định ra ngoài, suy nghĩ một lát, cô từ bỏ chống cự, giơ tay để anh cởi quần áo, quay lưng lại để anh phục vụ.
Dù sao cũng không phải là lần đầu.
Khi dòng nước nóng chảy xuống, Hạ Tây Thừa đặt tay lên vai và gáy đang mệt mỏi của cô.
Cô nhớ lại đám cưới hôm nay khá thú vị. Cô dâu chú rể đã yêu nhau nhiều năm, vì vậy có nhiều phần gợi nhớ lại tuổi trẻ.
Chu Điệp chợt nảy ra ý tưởng hỏi: "Hạ Tây Thừa, hồi cấp hai anh có viết thư tình không?"
Anh vớt mái tóc đen ướt của cô lên, vẻ mặt bình thản: "Có."
Cô rất ngạc nhiên: "Anh cũng viết thư tình à?"
"Tại sao anh không viết? Viết thư tình rất đơn giản mà."
"Không, ý em là không ngờ anh cũng từng theo đuổi người khác." Chu Điệp cảm thấy lạ lạ, lại hỏi: "Vậy anh viết gì trong đó?"
Hạ Tây Thừa: "Tò mò thế à, chẳng lẽ em chưa bao giờ nhận được thư tình?"
"Cũng nhận được một, hai lần..."
Ở trường Chu Điệp là một đóa hoa trên núi cao không gần gũi với nam giới. Bạn bè cảm thấy cô xinh đẹp, nhưng cũng cho rằng cô khó theo đuổi.
Hơn nữa, người bình thường cũng không dám làm phiền một học sinh giỏi ngày nào cũng học hành chăm chỉ.
Cô cố nhớ lại: "Nhưng em cũng không biết có phải là thư tình không. Có một lá bảo em tan học đừng về, có thể là muốn gây sự với em."
"..."
"Còn một lá nữa thì đúng là giấy màu hồng. Nhưng chỉ có một dòng chữ tiếng Anh, lại không phải viết tay." Cô nói: "butterflies in my stomach."
Hạ Tây Thừa nhẹ giọng dịch nghĩa: "Cảm giác rung động, là một ngàn con bướm đang bay lượn trong dạ dày."
Dịch thẳng ra là "những con bướm trong dạ dày tôi" sẽ khiến người ta không hiểu gì. Thực ra, đây là một thành ngữ tiếng Anh, tương đương với "tim đập loạn xạ", thể hiện cảm giác rung động.
Chu Điệp nghe thấy, gật đầu: "Đúng rồi, nhưng lúc đó em không học câu này, không biết đó là lời bày tỏ tấm lòng."
Anh khàn giọng: "Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó. Tờ giấy đó bị em kẹp vào một cuốn sách nào đó, không biết đi đâu mất rồi." Cô thành thật nói: "Thời học sinh em khá là yên lặng. Lạc đề rồi... không phải đang nói chuyện của anh sao?"
Hạ Tây Thừa cầm bông tắm chà lên xương bả vai của cô: "Thời học sinh của anh ồn ào lắm sao?"
Khi say rượu, cô nói cũng nhiều hơn.
Chu Điệp nằm sấp trên thành bồn tắm sửa lại: "Không phải ồn ào, mà là oanh liệt thì đúng hơn. Em thấy khá là ngưỡng mộ."
Cô nhớ trên tờ báo học sinh do hội học sinh tự làm, có một chuyên mục nhỏ. Nó đăng những câu chuyện cười nhạt nhẽo và cũng đăng cả những câu tâm sự ẩn danh của các cô gái.
Trong đó có một câu rất nổi tiếng, được truyền miệng nhiều lần.
[Mê đắm Hạ Tây Thừa giống như mê đắm một ngày Chủ Nhật đầy mưa bão, tôi chỉ cần khoảnh khắc trật tự đó sụp đổ.]
Bởi vì chàng trai quá ngạo mạn. Anh dẫn đầu cầm cờ lớp trong lễ hội thể thao, nhảy sào đạt giải nhất, chiếm trang bìa của các tạp chí tuổi teen... Anh giống như một đốm lửa rực cháy, dễ dàng đốt lên một mảng lớn những vùng đất khô cằn, tẻ nhạt.
Nhưng thực ra, lúc đó Chu Điệp không có ấn tượng tốt về Hạ Tây Thừa.
Nói ra thì có chút khó nói. Nhưng cô đã nghe nhóm nam sinh hư hỏng nói rằng anh thuận tay trái và nửa đêm thường dùng tay trái để "tự sướng".
Mặc dù hơn hai năm kết hôn, cô nhận ra điều đó không phải sự thật.
"Bạn cùng bàn của em có mua tạp chí 'Thời gian trôi', cuốn tạp chí anh từng làm người mẫu bìa, cậu ấy cho em mượn đọc."
Chu Điệp nhớ lại, rồi không vui mím môi.
Hạ Tây Thừa xoay người cô lại: "Rồi sao nữa?"
"Rồi mẹ em lục cặp sách của em và phát hiện ra." Cô đưa ngón tay lên, làm một động tác xé xuống trên mặt anh: "Mẹ em nói không được đọc truyện ngôn tình, thế là đã xé nát hình anh."
"..."
Chu Điệp ợ một cái vì rượu: "Em đã dùng tiền tiêu vặt mua một cuốn tạp chí mới đền cho bạn cùng bàn. Nhưng vì xem ảnh anh, em bị phạt đứng hai tiếng đồng hồ, không được vào nhà... Ngoài đó muỗi cắn em nhiều lắm, còn một tuần liền không được đụng vào điện thoại."
"Không phải vì xem anh đâu." Hạ Tây Thừa vỗ nhẹ đầu cô an ủi, rồi nói: "Mẹ vợ anh thật nghiêm khắc, đáng thương quá."
Chu Điệp cúi mắt: "Còn một lần nữa, có một em gái khóa dưới đưa thư tình cho anh."
"Lần nào?" Anh hỏi với vẻ trêu chọc: "Ngày nào mà anh chẳng được người ta đưa thư tình."
Hạ Tây Thừa không phải là hình mẫu "bạch nguyệt quang" được nhiều người yêu thích theo tiêu chuẩn thông thường. Tính cách anh không hề dịu dàng, thành tích học tập cũng không phải xuất sắc. Anh chỉ dựa vào tính cách nổi loạn và vẻ ngoài "không dễ gần" mà vẫn thu hút được rất nhiều cô gái.
Cô bổ sung chi tiết: "Chính là lần ở hành lang đó, cô gái kia đã viết tay cho anh ba trang giấy."
"..."
Chuyện này thật sự có chút ấn tượng.
Viết thư tình thì nhiều, nhưng viết cả một bài luận thì hiếm.
Hồi cấp hai, cấp ba, Hạ Tây Thừa đọc thư tỏ tình đến mỏi cả mắt. Anh muốn cố gắng tôn trọng tình cảm của người khác, nhưng gặp phải những lá thư dài dòng như văn thì thực sự chỉ muốn "tắt điện".
Vốn dĩ đã không có nhiều kiên nhẫn, đọc được nửa chừng mà quên mất mình đọc đến đâu thì càng tuyệt vọng hơn.
Lần đó cũng vậy.
Cô gái kia viết tay ba trang giấy, chữ rất nhỏ, lại còn chen chúc vào nhau.
Chu Điệp đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc anh nhận thư đến lúc đọc. Khi cô chuẩn bị đi, vừa hay nghe thấy anh vừa đọc vừa lầm bầm chửi.
Đôi môi mềm mại, ẩm ướt của anh khẽ cọ vào mí mắt cô: "Anh đã chửi gì thế?"
Mi mắt cô run run, cô mơ màng lặp lại: "Anh... anh chửi là 'Viết cái quái gì mà mù mịt thế này'."
"..."
Một đường gân xanh trên trán Hạ Tây Thừa giật nhẹ, anh chầm chậm đưa tay che miệng cô lại.
[Lời tác giả]
Hạ Tây Thừa cứ thế mà dạy vợ câu chửi thề đầu tiên trong đời.