Yết hầu của thiếu niên lăn lộn, đưa đầu ngón tay vuốt lên vết thương trên cổ Tang Dao.
Tang Dao mở to mắt, đôi mắt hạnh đen láy long lanh nước, phản chiếu rõ ràng sự tham lam lóe lên rồi biến mất trong đó.
“Là ngươi à, Chung thiếu hiệp.” Tang Dao mừng rỡ nắm lấy tay áo hắn: “Chúng ta còn tưởng ngươi đã rơi vào tay con yêu mặt nạ rồi, thấy ngươi không sao, ta yên tâm rồi.”
Chung Tình cong ngón tay lại.
“Ủa, đây là đồ của yêu quái đó sao?” Tang Dao giật cái mặt nạ quỷ bên hông Chung Tình: “Ta biết ngay mà, ngươi lợi hại thế này, chắc chắn đã giết được con yêu quái mặt nạ. Lần này ngươi trừ hại cho dân, lập công lớn, là đại anh hùng đấy.”
Làn da thiếu niên là màu trắng lạnh, giữa chân mày vương hơi nước mơ hồ, trong đôi mắt tối tăm khẽ dâng lên một tia gợn sóng ngầm.
Tang Dao duỗi lưng đứng lên, nhìn quanh: “Vừa rồi hình như ta ngất.”
“Mưa lớn thật.” Nàng chui xuống dưới dù Chung Tình: “Cho ta mượn dù của ngươi trốn.”
Cây dù này tên là Vũ Quá Thiên Thanh, được tạo thành từ vô số lưỡi dao sắc bén, có màu xanh biếc như trời sau cơn mưa nên mới có tên đó. Nó là vũ khí của Chung Tình, tiến có thể công, lùi có thể thủ, mà khi trời mưa còn có thể che mưa.
“Ta nói cho ngươi nghe, con yêu quái mặt nạ đó bắt cóc ta và Diệp cô nương để uy hiếp ca ca ta, suýt nữa ta đã mất mạng trong tay nó. May mà ngươi đã thay ta báo được mối thù lớn này.”
“Ta vừa truyền tin tức ngươi giết yêu quái mặt nạ cho ca ca rồi. Đây là cách liên lạc đặc biệt giữa ta với ca ca, chỉ trong chớp mắt là đã truyền tới tay ca ca. Ngươi yên tâm, huynh ấy sẽ phái người tới ứng cứu chúng ta.”
Tang Dao cứ thao thao bất tuyệt, trong lúc đó bàn tay kia của Chung Tình đã giơ lên sau đầu nàng, lòng bàn tay hiện ra một sợi dây leo xanh định quấn lấy cổ nàng. Nhưng khi nghe Tang Dao nói đã truyền tin cho Vi Sinh Giác, sợi dây leo đó lập tức rút về.
Sắc mặt Chung Tình lúc sáng lúc tối, khó đoán được tâm ý.
Chủ yếu là hắn không chắc Tang Dao có thật sự truyền tin cho Vi Sinh Giác hay không.
Tang Dao vờ như không nhận ra, hỏi: “Xác yêu quái mặt nạ ở đâu?”
“Phía trước.” Cuối cùng, Chung Tình vẫn thu lại sát ý đang dâng trào trong thân thể.
Thân thể của yêu quái mặt nạ vốn là của tên tà đạo kia, mất đi yêu lực thì xác đã bắt đầu thối rữa. Tang Dao chê thối nên bảo Chung Tình cõng.
Chung Tình cũng chê thối.
Hai người để xác chết ở đó, chuẩn bị giao cho hai hộ vệ của Vi Sinh Giác.
Trên đường, Chung Tình âm trầm dò hỏi: “Ngươi nói, Vi Sinh Giác sẽ phái người đến ứng cứu chúng ta sao?”
Tang Dao mặt không đỏ, tim không loạn, gật đầu đáp: “Đúng vậy, chắc cũng sắp đến rồi.”
Nàng dẫn Chung Tình tới bên hồ. Vi Sinh Giác đã để nàng lại đây để đi cứu Diệp Lăng Ca, chắc chắn sẽ báo cho Tu Văn Tu Vĩ đến đón nàng trở về.
Nói thì là vậy, nhưng nắm chắc được bao nhiêu thì không rõ. Sau lưng Tang Dao mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, dưới chân đá loạn, phá vỡ trận pháp mà Vi Sinh Giác để lại bảo vệ nàng.
Chung Tình một tay che dù, tay còn lại chắp sau lưng.
Sóng xanh dập dờn, lá sen tầng tầng lớp lớp, hạt mưa giữa trời đất xâu thành rèm châu xanh nhạt. Hai người như đang bước đi trong một bức tranh mực non sông.
Đột nhiên, Tang Dao mừng rỡ kêu lên: “Họ tới rồi.”
“Tu Văn, Tu Võ, ta ở đây.” Tang Dao vẫy tay nhắc nhở.
“Tam tiểu thư!” Tu Văn, Tu Võ đồng thời nhìn thấy Tang Dao.
Nếu Tu Văn Tu Võ chậm một bước, e rằng Tang Dao đã xong đời rồi. Bởi tên boss này suốt dọc đường cứ nhìn chằm chằm vào vết thương đẫm máu trên cổ nàng.
Tang Dao thật sự lo sợ hắn không nhịn được mà nuốt chửng mình trong một hơi.
Sợ bị lộ, Tang Dao vội lên tiếng trước hai người Tu Văn Tu Võ: “Là ca ca phái hai người đến đón ta đúng không? Chung thiếu hiệp đã tự tay giết chết yêu quái mặt nạ rồi, mong ca ca đừng bận tâm chuyện này nữa, hãy chuyên tâm chăm sóc cho Diệp cô nương là được.”
Chung Tình liếc mắt một cách hờ hững.
Mưa dần ngừng, hắn thu cái dù Vũ Quá Thiên Thanh lại.
Tu Văn Tu Võ vừa tới, Tang Dao vội vàng trốn ra sau lưng hai người họ.
Chung Tình thầm cười khẩy, đám phế vật do Vi Sinh thế gia bồi dưỡng, hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết cả một đám.
Tang Dao không muốn ở cùng tên này thêm một giây nào nữa nên nàng kéo Tu Văn Tu Võ đi nhanh.
Chung Tình không theo kịp.
Hắn dừng lại bên hồ, nhìn trận pháp đã bị Tang Dao phá loạn. Dù chỉ được bày bằng mấy hòn đá nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đó là bút tích của Vi Sinh Giác.
Khóe môi Chung Tình nhếch lên đầy ẩn ý, hắn giơ tay xóa sạch mọi dấu vết trên mặt đất, rồi sải bước chậm rãi, theo sau họ.
Giữa chốn hoang vu không có quán trọ, mấy người họ đành tá túc ở nhà trưởng thôn.
Nghe nói họ là thợ săn yêu, có thể giúp trừ khử yêu quái mặt nạ, trưởng thôn lập tức dọn dẹp sân lớn nhà mình cho họ nghỉ ngơi, còn mình thì sang ở nhờ nhà nhi tử và con dâu.
Thôn dân nhiệt tình mang đến rất nhiều nhu yếu phẩm.
Vi Sinh Giác bế Diệp Lăng Ca bị thương trở về, trong thôn lại không có đại phu. Các thôn dân xung phong nhận việc, dựa theo phương thuốc mà Vi Sinh Giác đưa, cùng nhau giúp Tu Văn và Tu Võ hái thuốc, sắc ra một nồi thuốc to.
Tang Dao vừa trở về, đã có một bát thuốc nồng nặc mùi tanh được bưng tới trước mặt nàng. Nàng đưa ngón tay chấm một chút, đầu lưỡi liếm một cái, nhất thời cả người như hồn lìa khỏi xác.
Phi, còn khó nuốt hơn cả nước tiểu của ngựa.
Tang Dao sống chết không chịu uống thứ thuốc này nữa.
Để trách Chung Tình sinh ác cảm, nàng dùng phấn thoa thuốc qua loa lên vết thương trên cổ rồi lấy khăn lụa quấn một vòng.
Vi Sinh Giác đẩy cửa bước vào.
Tang Dao hỏi: “Diệp cô nương đã tỉnh chưa?”
Vi Sinh Giác gật đầu, ánh mắt dừng ở chén thuốc Tang Dao không uống rồi lấy ra một hộp mứt hoa quả.
Đây là thói quen của Vi Sinh Dao, nàng ấy sợ vị đắng, trước khi uống thuốc nhất định phải dùng mứt hoa quả để át đi vị đắng chát.
Khi còn nhỏ, Vi Sinh Giác chưa tu luyện được công lực cao sâu, nàng ấy thường xuyên bị thương do được mồi nhử, nên uống thuốc là chuyện thường xảy ra. Mỗi lần uống thuốc, nàng đều khóc nhè, quấn lấy Vi Sinh Giác, mà hắn ta sẽ dùng mứt hoa quả để dỗ nàng ấy.
Thật ra, mứt hoa quả cũng không thể làm giảm vị đắng của thuốc. Phương thuốc của Vi Sinh thế gia hiệu quả nằm ở tác dụng, chứ không phải ở hương vị. Vị đắng cực độ đó giống như tình cảm thầm mến của Vi Sinh Dao dành cho Vi Sinh Giác; thứ xua tan đắng là những khoảnh khắc dịu dàng thoáng chốc mà hắn ta trao cho nàng ấy.
Tang Dao không hiếm gì mứt hoa quả, cũng không hiếm gì sự dịu dàng của Vi Sinh Giác, nàng chỉ quan tâm nam nữ chính có ổn không, bản thân có thể thuận lợi về nhà hay không.
“Thuốc đắng thế này, ca ca nên lấy mứt hoa quả để dỗ Diệp cô nương đi.”
“Lăng Ca, nàng ấy không cần đâu.”
“Ca ca cũng đâu phải Diệp cô nương, sao huynh biết Diệp cô nương không cần người khác dỗ dành chứ?”
“Thật sự muốn nghe huynh nói à?” Bình thường Vi Sinh Giác lạnh như băng, với ai cũng giữ khoảng cách ngàn dặm, chỉ vẻ mặt hoà nhã với tiểu cô nương không có quan hệ huyết thống này lại quan trọng hơn cả muội muội ruột này.
Thậm chí hắn ta còn cong khóe môi: “Nàng ấy không yếu đuối như muội đâu.”
Tang Dao suýt nữa thì bị nhồi máu cơ tim.
Đây không gọi là yếu đuối mà là thú vui giữa những người yêu nhau.
Tang Dao chỉ muốn nhập hồn vào Vi Sinh Giác luôn. Trong mắt trai thẳng chỉ nhìn thấy yêu quái này mà có thể có bạn gái, thật sự là được tác giả ưu ái quá mức.
Hừ.
Đáng đời huynh cuối cùng bị người yêu đá.
“Huynh đừng quên, Diệp cô nương cũng là tiểu cô nương. Huynh là người trong lòng của tỷ ấy, được người trong lòng dỗ dành vài lần có gì là yếu đuối đâu. Nàng ấy đang bị thương, bây giờ là lúc yếu ớt nhất, trong khi huynh lại đi dỗ tiểu cô nương khác uống thuốc, Diệp cô nương sẽ cảm thấy tổn thương biết bao. Đổi lại là huynh, huynh đang nửa sống nửa chết nằm trên giường mà Diệp cô nương và Chung thiếu hiệp đi dạo chơi vui vẻ, huynh có vui không?”
Vi Sinh Giác bị Tang Dao thuyết phục.
Tang Dao rèn sắt khi còn nóng, đẩy hắn ta ra ngoài, muốn tự mình giám sát hắn ta dỗ người.
Nếu không có bất trắc gì thì bây giờ Chung Tình đang ở trước mặt Diệp Lăng Ca nói xấu Vi Sinh Giác.
Chung Tình, biệt danh Trà Trà, bề ngoài như cún con, nhưng trong bụng là sói nhỏ, là máy bay chiến đấu trong Hoa Sen Đen, là Bích La Xuân giữa đám trà xanh. Sau khi hắn lộ ra bộ mặt thật, Tang Dao ghét hắn xuất hiện nhất.
Vi Sinh Dao là bậc thầy trà đạo cấp thấp này, làm chuyện gì cũng gây thương tổn cho Diệp Lăng Ca. Còn Chung Tình cao tay hơn nhiều, hắn hiếm khi tỏ ra thù địch với Vi Sinh Giác nhưng luôn lén lút cắm một cái gai vào tim Diệp Lăng Ca.
Những cái gai ngày càng nhiều, ngày càng sâu, chôn đến tận cùng thì bệnh đã nặng đến mức không thể không moi cả trái tim ra mới có thể trị tận gốc.
Trước khi ra khỏi cửa, Vi Sinh Giác không quên bưng chén thuốc dành cho Tang Dao lên.
Tang Dao và Vi Sinh Giác bước tới cửa, bên trong vang lên tiếng Chung Tình nói chuyện với Diệp Lăng Ca.
“Sư tỷ bị thương nặng như vậy, còn lo cho tam tiểu thư kia, trong lòng tam tiểu thư chắc hẳn chỉ mong sư tỷ chết đi thôi.”
“A Tình, đệ đừng nói vậy. Tam tiểu thư không xấu xa như đệ nghĩ đâu, nàng ấy chỉ là tính cách đại tiểu thư mà thôi.”
“Trước đây trong lòng sư tỷ hoàn toàn không coi tam tiểu thư ra gì, sao hôm nay lại đứng ra nói giúp nàng ấy rồi?”
“Phụ thân từng dạy chúng ta, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tam tiểu thư chính là như vậy, trong xương cốt nàng ấy có dũng mãnh quả cảm, chúng ta đều không sánh bằng. Đệ không thể tiếp tục khinh thường nàng ấy như trước nữa.”
Tang Dao đứng ngoài phòng, xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Một cử chỉ nhỏ cũng có thể khiến nữ chính thay đổi nhìn nhận về nàng. Diệp cô nương quả thật như trong cốt truyện gốc, tính tình sinh ra đã kiêu hãnh, toàn thân là gai nhọn nhưng bản tính lương thiện và trong sáng.
Chung Tình không mấy để tâm, lười biếng nói: “Sư tỷ nói sao thì là vậy.”
“Không biết vết thương của tam tiểu thư ra sao rồi?”
“Sư tỷ cứ yên tâm, có Vi Sinh Giác ở đây, nàng ấy sẽ không sao đâu.”
Giọng Chung Tình dần hạ thấp: “Vi Sinh Giác là người được nhà Vi Sinh thế gia nuôi dưỡng để nối nghiệp, luôn công tư phân minh, rất chừng mực. Dù về công hay về tư, hắn ta đều đặt tam tiểu thư lên hàng đầu. Còn sư tỷ, nếu sau này trở thành thê tử của hắn ta, phải mạnh mẽ hơn bây giờ mới được.”
“Đệ nói cái này làm gì?” Diệp Lăng Ca rõ ràng không mấy thoải mái khi nghe người khác nhắc đến mối quan hệ giữa nàng ấy và Vi Sinh Giác.
“Đệ nghe nói, khi Vi Sinh thế gia gặp chuyện không may, họ luôn hy sinh người của mình trước.”
Diệp Lăng Ca im lặng.
Chung Tình lại nói: “Cũng giống như lần này, nếu không phải tam tiểu thư sáng suốt, sẵn sàng hy sinh bản thân, trong lúc nguy cấp, với đức tính công tư phân minh của Vi Sinh Giác, chắc chắn hắn ta sẽ chọn để tam tiểu thư sống sót.”
Nếu để hắn nói tiếp, trái tim Diệp Lăng Ca sẽ bị hắn chọc thủng như rây.
Tang Dao không chần chừ nữa, cùng Vi Sinh Giác bước vào phòng.
Mặt Diệp Lăng Ca trắng bệch, tựa vào đầu giường.
Thấy Vi Sinh Giác bước vào, Diệp Lăng Ca lập tức ngồi thẳng người, hơi cúi đầu.
Đây là thói quen hình thành kể từ khi nàng ấy kết khế ước sinh tử với Vi Sinh Giác tới nay.
Diệp gia là người hầu của Vi Sinh thế gia. Diệp thị tới đời này của Diệp phụ, chỉ còn lại một mình ông ấy. Gia chủ đời này thương tình nên thả Diệp gia tự do. Diệp phụ đồng ý với Vi Sinh thế gia, nợ họ một ân tình, nếu sau này cần thì sẽ sẵn sàng dùng khế ước sinh tử để thể hiện lòng trung thành, phục vụ Vi Sinh thế gia lần cuối cùng.
Vi Sinh Giác phụng lệnh ra ngoài tìm các mảnh của [Bức Hoạ Trăm Yêu], Vi Sinh thế gia gửi khế ước sinh tử đến Diệp gia, mời Diệp thị giúp sức. Khi đó Diệp phụ bệnh nặng không thể đi, nên trước khi lâm chung đã bảo Diệp Lăng Ca thay mình thực hiện khế ước.
Cuộc gặp lần đầu giữa Diệp Lăng Ca và Vi Sinh Giác là vô cùng nhục nhã.
Diệp Lăng Ca sẽ mãi không quên cảnh tượng đó, nàng ấy quỳ một gối xuống đất, với thái độ phục tùng, chấp nhận khế ước sinh tử của Vi Sinh Giác.
Ký khế ước sinh tử xong, tức là không bao giờ phản bội. Từ giây phút này trở đi, hắn ta là chủ, nàng ấy là người hầu.
Kiếm Hoa Sen chính là Vi Sinh Giác tặng.
Khi nghe tên nàng ấy là Diệp Lăng Ca, Vi Sinh Giác nói: “Thanh kiếm Hoa Sen này của ta, rất hợp với ngươi. Ta hy vọng, ngươi cũng là thanh kiếm phù hợp nhất với ta.”
Diệp Lăng Ca nói: “Vâng, chủ nhân.”
Vi Sinh Giác không thích cách xưng hô này, hắn ta nói: “Gọi ta là đại công tử là được.”
Mối duyên của hai người, bắt đầu bằng cách hoàn toàn bất bình đẳng này, mà lại có thể ở bên nhau, thật đúng là ví dụ điển hình của Nguyệt Lão ngủ gật - vô tình buộc nhầm sợi chỉ đỏ.
Sau khi hai người bày tỏ tình cảm với nhau, mới thay đổi cách đối xử trước đây, mối quan hệ có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Lăng Ca cũng từ gọi Vi Sinh Giác là “đại công tử” biến thành “Vi Sinh”.
Tang Dao mở to mắt, đôi mắt hạnh đen láy long lanh nước, phản chiếu rõ ràng sự tham lam lóe lên rồi biến mất trong đó.
“Là ngươi à, Chung thiếu hiệp.” Tang Dao mừng rỡ nắm lấy tay áo hắn: “Chúng ta còn tưởng ngươi đã rơi vào tay con yêu mặt nạ rồi, thấy ngươi không sao, ta yên tâm rồi.”
Chung Tình cong ngón tay lại.
“Ủa, đây là đồ của yêu quái đó sao?” Tang Dao giật cái mặt nạ quỷ bên hông Chung Tình: “Ta biết ngay mà, ngươi lợi hại thế này, chắc chắn đã giết được con yêu quái mặt nạ. Lần này ngươi trừ hại cho dân, lập công lớn, là đại anh hùng đấy.”
Làn da thiếu niên là màu trắng lạnh, giữa chân mày vương hơi nước mơ hồ, trong đôi mắt tối tăm khẽ dâng lên một tia gợn sóng ngầm.
Tang Dao duỗi lưng đứng lên, nhìn quanh: “Vừa rồi hình như ta ngất.”
“Mưa lớn thật.” Nàng chui xuống dưới dù Chung Tình: “Cho ta mượn dù của ngươi trốn.”
Cây dù này tên là Vũ Quá Thiên Thanh, được tạo thành từ vô số lưỡi dao sắc bén, có màu xanh biếc như trời sau cơn mưa nên mới có tên đó. Nó là vũ khí của Chung Tình, tiến có thể công, lùi có thể thủ, mà khi trời mưa còn có thể che mưa.
“Ta nói cho ngươi nghe, con yêu quái mặt nạ đó bắt cóc ta và Diệp cô nương để uy hiếp ca ca ta, suýt nữa ta đã mất mạng trong tay nó. May mà ngươi đã thay ta báo được mối thù lớn này.”
“Ta vừa truyền tin tức ngươi giết yêu quái mặt nạ cho ca ca rồi. Đây là cách liên lạc đặc biệt giữa ta với ca ca, chỉ trong chớp mắt là đã truyền tới tay ca ca. Ngươi yên tâm, huynh ấy sẽ phái người tới ứng cứu chúng ta.”
Tang Dao cứ thao thao bất tuyệt, trong lúc đó bàn tay kia của Chung Tình đã giơ lên sau đầu nàng, lòng bàn tay hiện ra một sợi dây leo xanh định quấn lấy cổ nàng. Nhưng khi nghe Tang Dao nói đã truyền tin cho Vi Sinh Giác, sợi dây leo đó lập tức rút về.
Sắc mặt Chung Tình lúc sáng lúc tối, khó đoán được tâm ý.
Chủ yếu là hắn không chắc Tang Dao có thật sự truyền tin cho Vi Sinh Giác hay không.
Tang Dao vờ như không nhận ra, hỏi: “Xác yêu quái mặt nạ ở đâu?”
“Phía trước.” Cuối cùng, Chung Tình vẫn thu lại sát ý đang dâng trào trong thân thể.
Thân thể của yêu quái mặt nạ vốn là của tên tà đạo kia, mất đi yêu lực thì xác đã bắt đầu thối rữa. Tang Dao chê thối nên bảo Chung Tình cõng.
Chung Tình cũng chê thối.
Hai người để xác chết ở đó, chuẩn bị giao cho hai hộ vệ của Vi Sinh Giác.
Trên đường, Chung Tình âm trầm dò hỏi: “Ngươi nói, Vi Sinh Giác sẽ phái người đến ứng cứu chúng ta sao?”
Tang Dao mặt không đỏ, tim không loạn, gật đầu đáp: “Đúng vậy, chắc cũng sắp đến rồi.”
Nàng dẫn Chung Tình tới bên hồ. Vi Sinh Giác đã để nàng lại đây để đi cứu Diệp Lăng Ca, chắc chắn sẽ báo cho Tu Văn Tu Vĩ đến đón nàng trở về.
Nói thì là vậy, nhưng nắm chắc được bao nhiêu thì không rõ. Sau lưng Tang Dao mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, dưới chân đá loạn, phá vỡ trận pháp mà Vi Sinh Giác để lại bảo vệ nàng.
Chung Tình một tay che dù, tay còn lại chắp sau lưng.
Sóng xanh dập dờn, lá sen tầng tầng lớp lớp, hạt mưa giữa trời đất xâu thành rèm châu xanh nhạt. Hai người như đang bước đi trong một bức tranh mực non sông.
Đột nhiên, Tang Dao mừng rỡ kêu lên: “Họ tới rồi.”
“Tu Văn, Tu Võ, ta ở đây.” Tang Dao vẫy tay nhắc nhở.
“Tam tiểu thư!” Tu Văn, Tu Võ đồng thời nhìn thấy Tang Dao.
Nếu Tu Văn Tu Võ chậm một bước, e rằng Tang Dao đã xong đời rồi. Bởi tên boss này suốt dọc đường cứ nhìn chằm chằm vào vết thương đẫm máu trên cổ nàng.
Tang Dao thật sự lo sợ hắn không nhịn được mà nuốt chửng mình trong một hơi.
Sợ bị lộ, Tang Dao vội lên tiếng trước hai người Tu Văn Tu Võ: “Là ca ca phái hai người đến đón ta đúng không? Chung thiếu hiệp đã tự tay giết chết yêu quái mặt nạ rồi, mong ca ca đừng bận tâm chuyện này nữa, hãy chuyên tâm chăm sóc cho Diệp cô nương là được.”
Chung Tình liếc mắt một cách hờ hững.
Mưa dần ngừng, hắn thu cái dù Vũ Quá Thiên Thanh lại.
Tu Văn Tu Võ vừa tới, Tang Dao vội vàng trốn ra sau lưng hai người họ.
Chung Tình thầm cười khẩy, đám phế vật do Vi Sinh thế gia bồi dưỡng, hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết cả một đám.
Tang Dao không muốn ở cùng tên này thêm một giây nào nữa nên nàng kéo Tu Văn Tu Võ đi nhanh.
Chung Tình không theo kịp.
Hắn dừng lại bên hồ, nhìn trận pháp đã bị Tang Dao phá loạn. Dù chỉ được bày bằng mấy hòn đá nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đó là bút tích của Vi Sinh Giác.
Khóe môi Chung Tình nhếch lên đầy ẩn ý, hắn giơ tay xóa sạch mọi dấu vết trên mặt đất, rồi sải bước chậm rãi, theo sau họ.
Giữa chốn hoang vu không có quán trọ, mấy người họ đành tá túc ở nhà trưởng thôn.
Nghe nói họ là thợ săn yêu, có thể giúp trừ khử yêu quái mặt nạ, trưởng thôn lập tức dọn dẹp sân lớn nhà mình cho họ nghỉ ngơi, còn mình thì sang ở nhờ nhà nhi tử và con dâu.
Thôn dân nhiệt tình mang đến rất nhiều nhu yếu phẩm.
Vi Sinh Giác bế Diệp Lăng Ca bị thương trở về, trong thôn lại không có đại phu. Các thôn dân xung phong nhận việc, dựa theo phương thuốc mà Vi Sinh Giác đưa, cùng nhau giúp Tu Văn và Tu Võ hái thuốc, sắc ra một nồi thuốc to.
Tang Dao vừa trở về, đã có một bát thuốc nồng nặc mùi tanh được bưng tới trước mặt nàng. Nàng đưa ngón tay chấm một chút, đầu lưỡi liếm một cái, nhất thời cả người như hồn lìa khỏi xác.
Phi, còn khó nuốt hơn cả nước tiểu của ngựa.
Tang Dao sống chết không chịu uống thứ thuốc này nữa.
Để trách Chung Tình sinh ác cảm, nàng dùng phấn thoa thuốc qua loa lên vết thương trên cổ rồi lấy khăn lụa quấn một vòng.
Vi Sinh Giác đẩy cửa bước vào.
Tang Dao hỏi: “Diệp cô nương đã tỉnh chưa?”
Vi Sinh Giác gật đầu, ánh mắt dừng ở chén thuốc Tang Dao không uống rồi lấy ra một hộp mứt hoa quả.
Đây là thói quen của Vi Sinh Dao, nàng ấy sợ vị đắng, trước khi uống thuốc nhất định phải dùng mứt hoa quả để át đi vị đắng chát.
Khi còn nhỏ, Vi Sinh Giác chưa tu luyện được công lực cao sâu, nàng ấy thường xuyên bị thương do được mồi nhử, nên uống thuốc là chuyện thường xảy ra. Mỗi lần uống thuốc, nàng đều khóc nhè, quấn lấy Vi Sinh Giác, mà hắn ta sẽ dùng mứt hoa quả để dỗ nàng ấy.
Thật ra, mứt hoa quả cũng không thể làm giảm vị đắng của thuốc. Phương thuốc của Vi Sinh thế gia hiệu quả nằm ở tác dụng, chứ không phải ở hương vị. Vị đắng cực độ đó giống như tình cảm thầm mến của Vi Sinh Dao dành cho Vi Sinh Giác; thứ xua tan đắng là những khoảnh khắc dịu dàng thoáng chốc mà hắn ta trao cho nàng ấy.
Tang Dao không hiếm gì mứt hoa quả, cũng không hiếm gì sự dịu dàng của Vi Sinh Giác, nàng chỉ quan tâm nam nữ chính có ổn không, bản thân có thể thuận lợi về nhà hay không.
“Thuốc đắng thế này, ca ca nên lấy mứt hoa quả để dỗ Diệp cô nương đi.”
“Lăng Ca, nàng ấy không cần đâu.”
“Ca ca cũng đâu phải Diệp cô nương, sao huynh biết Diệp cô nương không cần người khác dỗ dành chứ?”
“Thật sự muốn nghe huynh nói à?” Bình thường Vi Sinh Giác lạnh như băng, với ai cũng giữ khoảng cách ngàn dặm, chỉ vẻ mặt hoà nhã với tiểu cô nương không có quan hệ huyết thống này lại quan trọng hơn cả muội muội ruột này.
Thậm chí hắn ta còn cong khóe môi: “Nàng ấy không yếu đuối như muội đâu.”
Tang Dao suýt nữa thì bị nhồi máu cơ tim.
Đây không gọi là yếu đuối mà là thú vui giữa những người yêu nhau.
Tang Dao chỉ muốn nhập hồn vào Vi Sinh Giác luôn. Trong mắt trai thẳng chỉ nhìn thấy yêu quái này mà có thể có bạn gái, thật sự là được tác giả ưu ái quá mức.
Hừ.
Đáng đời huynh cuối cùng bị người yêu đá.
“Huynh đừng quên, Diệp cô nương cũng là tiểu cô nương. Huynh là người trong lòng của tỷ ấy, được người trong lòng dỗ dành vài lần có gì là yếu đuối đâu. Nàng ấy đang bị thương, bây giờ là lúc yếu ớt nhất, trong khi huynh lại đi dỗ tiểu cô nương khác uống thuốc, Diệp cô nương sẽ cảm thấy tổn thương biết bao. Đổi lại là huynh, huynh đang nửa sống nửa chết nằm trên giường mà Diệp cô nương và Chung thiếu hiệp đi dạo chơi vui vẻ, huynh có vui không?”
Vi Sinh Giác bị Tang Dao thuyết phục.
Tang Dao rèn sắt khi còn nóng, đẩy hắn ta ra ngoài, muốn tự mình giám sát hắn ta dỗ người.
Nếu không có bất trắc gì thì bây giờ Chung Tình đang ở trước mặt Diệp Lăng Ca nói xấu Vi Sinh Giác.
Chung Tình, biệt danh Trà Trà, bề ngoài như cún con, nhưng trong bụng là sói nhỏ, là máy bay chiến đấu trong Hoa Sen Đen, là Bích La Xuân giữa đám trà xanh. Sau khi hắn lộ ra bộ mặt thật, Tang Dao ghét hắn xuất hiện nhất.
Vi Sinh Dao là bậc thầy trà đạo cấp thấp này, làm chuyện gì cũng gây thương tổn cho Diệp Lăng Ca. Còn Chung Tình cao tay hơn nhiều, hắn hiếm khi tỏ ra thù địch với Vi Sinh Giác nhưng luôn lén lút cắm một cái gai vào tim Diệp Lăng Ca.
Những cái gai ngày càng nhiều, ngày càng sâu, chôn đến tận cùng thì bệnh đã nặng đến mức không thể không moi cả trái tim ra mới có thể trị tận gốc.
Trước khi ra khỏi cửa, Vi Sinh Giác không quên bưng chén thuốc dành cho Tang Dao lên.
Tang Dao và Vi Sinh Giác bước tới cửa, bên trong vang lên tiếng Chung Tình nói chuyện với Diệp Lăng Ca.
“Sư tỷ bị thương nặng như vậy, còn lo cho tam tiểu thư kia, trong lòng tam tiểu thư chắc hẳn chỉ mong sư tỷ chết đi thôi.”
“A Tình, đệ đừng nói vậy. Tam tiểu thư không xấu xa như đệ nghĩ đâu, nàng ấy chỉ là tính cách đại tiểu thư mà thôi.”
“Trước đây trong lòng sư tỷ hoàn toàn không coi tam tiểu thư ra gì, sao hôm nay lại đứng ra nói giúp nàng ấy rồi?”
“Phụ thân từng dạy chúng ta, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tam tiểu thư chính là như vậy, trong xương cốt nàng ấy có dũng mãnh quả cảm, chúng ta đều không sánh bằng. Đệ không thể tiếp tục khinh thường nàng ấy như trước nữa.”
Tang Dao đứng ngoài phòng, xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Một cử chỉ nhỏ cũng có thể khiến nữ chính thay đổi nhìn nhận về nàng. Diệp cô nương quả thật như trong cốt truyện gốc, tính tình sinh ra đã kiêu hãnh, toàn thân là gai nhọn nhưng bản tính lương thiện và trong sáng.
Chung Tình không mấy để tâm, lười biếng nói: “Sư tỷ nói sao thì là vậy.”
“Không biết vết thương của tam tiểu thư ra sao rồi?”
“Sư tỷ cứ yên tâm, có Vi Sinh Giác ở đây, nàng ấy sẽ không sao đâu.”
Giọng Chung Tình dần hạ thấp: “Vi Sinh Giác là người được nhà Vi Sinh thế gia nuôi dưỡng để nối nghiệp, luôn công tư phân minh, rất chừng mực. Dù về công hay về tư, hắn ta đều đặt tam tiểu thư lên hàng đầu. Còn sư tỷ, nếu sau này trở thành thê tử của hắn ta, phải mạnh mẽ hơn bây giờ mới được.”
“Đệ nói cái này làm gì?” Diệp Lăng Ca rõ ràng không mấy thoải mái khi nghe người khác nhắc đến mối quan hệ giữa nàng ấy và Vi Sinh Giác.
“Đệ nghe nói, khi Vi Sinh thế gia gặp chuyện không may, họ luôn hy sinh người của mình trước.”
Diệp Lăng Ca im lặng.
Chung Tình lại nói: “Cũng giống như lần này, nếu không phải tam tiểu thư sáng suốt, sẵn sàng hy sinh bản thân, trong lúc nguy cấp, với đức tính công tư phân minh của Vi Sinh Giác, chắc chắn hắn ta sẽ chọn để tam tiểu thư sống sót.”
Nếu để hắn nói tiếp, trái tim Diệp Lăng Ca sẽ bị hắn chọc thủng như rây.
Tang Dao không chần chừ nữa, cùng Vi Sinh Giác bước vào phòng.
Mặt Diệp Lăng Ca trắng bệch, tựa vào đầu giường.
Thấy Vi Sinh Giác bước vào, Diệp Lăng Ca lập tức ngồi thẳng người, hơi cúi đầu.
Đây là thói quen hình thành kể từ khi nàng ấy kết khế ước sinh tử với Vi Sinh Giác tới nay.
Diệp gia là người hầu của Vi Sinh thế gia. Diệp thị tới đời này của Diệp phụ, chỉ còn lại một mình ông ấy. Gia chủ đời này thương tình nên thả Diệp gia tự do. Diệp phụ đồng ý với Vi Sinh thế gia, nợ họ một ân tình, nếu sau này cần thì sẽ sẵn sàng dùng khế ước sinh tử để thể hiện lòng trung thành, phục vụ Vi Sinh thế gia lần cuối cùng.
Vi Sinh Giác phụng lệnh ra ngoài tìm các mảnh của [Bức Hoạ Trăm Yêu], Vi Sinh thế gia gửi khế ước sinh tử đến Diệp gia, mời Diệp thị giúp sức. Khi đó Diệp phụ bệnh nặng không thể đi, nên trước khi lâm chung đã bảo Diệp Lăng Ca thay mình thực hiện khế ước.
Cuộc gặp lần đầu giữa Diệp Lăng Ca và Vi Sinh Giác là vô cùng nhục nhã.
Diệp Lăng Ca sẽ mãi không quên cảnh tượng đó, nàng ấy quỳ một gối xuống đất, với thái độ phục tùng, chấp nhận khế ước sinh tử của Vi Sinh Giác.
Ký khế ước sinh tử xong, tức là không bao giờ phản bội. Từ giây phút này trở đi, hắn ta là chủ, nàng ấy là người hầu.
Kiếm Hoa Sen chính là Vi Sinh Giác tặng.
Khi nghe tên nàng ấy là Diệp Lăng Ca, Vi Sinh Giác nói: “Thanh kiếm Hoa Sen này của ta, rất hợp với ngươi. Ta hy vọng, ngươi cũng là thanh kiếm phù hợp nhất với ta.”
Diệp Lăng Ca nói: “Vâng, chủ nhân.”
Vi Sinh Giác không thích cách xưng hô này, hắn ta nói: “Gọi ta là đại công tử là được.”
Mối duyên của hai người, bắt đầu bằng cách hoàn toàn bất bình đẳng này, mà lại có thể ở bên nhau, thật đúng là ví dụ điển hình của Nguyệt Lão ngủ gật - vô tình buộc nhầm sợi chỉ đỏ.
Sau khi hai người bày tỏ tình cảm với nhau, mới thay đổi cách đối xử trước đây, mối quan hệ có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Lăng Ca cũng từ gọi Vi Sinh Giác là “đại công tử” biến thành “Vi Sinh”.