NAM PHỤ LÀ ĐÓA TRÀ XANH LẠNH LÙNG

Chương 4

Avatar Hoa Tím Biếc
2,746 Chữ


Vi Sinh Giác hỏi: “Uống thuốc chưa?”

Diệp Lăng Ca đáp: “Đã uống.”

“Có đắng không?”

Trong mắt Diệp Lăng Ca thoáng hiện chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Vi Sinh Giác quan tâm nàng uống thuốc có đắng hay không.

Thuốc là theo phương thuốc của Vi Sinh thế gia, săn yêu trừ ma nên ít nhiều sẽ bị thương. Thuốc này hiệu quả tốt, Diệp Lăng Ca đã uống không biết bao nhiêu chén.

Từ nhỏ nàng ấy đã được nuôi như nam nhân, lăn lộn, chịu không ít khổ cực, chưa từng yếu đuối. Trước mặt Vi Sinh Giác lại càng kiêu hãnh đến mức không để lộ bất cứ khía cạnh mềm yếu nào của mình.

Tang Dao đúng lúc nói: “Diệp cô nương, ca ca không phải người ngoài, ngươi hãy nói thật cảm giác của mình, như vậy huynh ấy mới có thể dựa theo nhu cầu của ngươi mà cải thiện hương vị.”

Diệp Lăng Ca chần chừ một chút: “Đắng.”

Vi Sinh Giác đưa mứt hoa quả ra: “Cho.”

“Cho ta?” Diệp Lăng Ca sững người.

“Ừ.” Vi Sinh Giác ngồi vào chỗ mà trước đó Chung Tình đã ngồi, lấy ra một quả táo đỏ bọc chỉ vàng, đặt vào miệng Diệp Lăng Ca: “Ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết, ngươi thích ăn gì cả.”

“... Ta không biết.”

Diệp Lăng Ca thật sự chưa từng nghĩ mình thích ăn gì.

Điều quan trọng là Vi Sinh Giác cũng chưa từng hỏi qua.

Phụ thân nàng ấy vì rèn luyện nàng ấy trở thành một thợ săn yêu cường đại, đã sớm xóa bỏ mọi sở thích của nàng ấy.

Tang Dao nói: “Vậy ca ca hãy tìm cơ hội, dẫn Diệp cô nương đi khắp nơi trên thế gian, thưởng thức hết tất cả món ngon, Diệp cô nương sẽ tìm ra thứ mình thích ăn thôi.”



Hắn ta dùng đầu ngón tay quệt nhẹ những mảnh vụn còn sót trên khóe môi Diệp Lăng Ca.

Hai má trắng như tuyết của Diệp Lăng Ca, rõ ràng hiện lên một chút đỏ ửng, còn đang đắm chìm trong câu “được” kia của Vi Sinh Giác thì tâm trạng lay động, tràn đầy cảm giác không chân thật.

Vi Sinh Quyết vốn tính tình lạnh lùng, hai người nói là một đôi nhưng bình thường khi ở bên nhau lại chẳng có chút tình cảm sâu đậm nào của người yêu nhau.

Chung Tình bất ngờ liếc nhìn hai người, ánh mắt chầm chậm quét một vòng rồi dừng lại trên người Tang Dao.

Tang Dao cười lộ ra hai lúm đồng tiền, lén lút giơ ngón cái với Vi Sinh Giác.

Không hổ là đại công tử của Vi Sinh thế gia, thật sự biết suy một ra ba. Nàng chỉ tùy tiện nhắc nhở vài câu trên đường, hắn ta đã hiểu mà không cần ai dạy.

Nhưng bây giờ không phải lúc để vui mừng, còn phải cảnh giác tuyệt đối với một người, Tang Dao quay đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt của Chung Tình.

Tên trà xanh này đang quan sát nàng với vẻ hứng thú.

Nhìn gì mà nhìn.

Trà Trà thối.

Tang Dao trừng mắt nhìn lại.

Chung Tình khẽ bật cười.

Diệp Lăng Ca khó hiểu: “A Tình, ngươi sao vậy?”

Chung Tình đè vai lại, bỗng nhiên trở nên yếu ớt: “Ta bị thương trong rừng trúc, vừa nãy lại động đến vết thương.”

Tên này chỉ biết mượn cớ bị thương, tiếp cận Diệp Lăng Ca, cố tình kích thích Vi Sinh Giác thù ghét hắn rồi lại châm ngòi thổi gió, chờ cơ hội phá hoại mối quan hệ của hai người.

Tang Dao có thể thuộc nằm lòng chiêu này.

Nàng không chút do dự mà bưng chén thuốc được Vi Sinh Giác đặt trên bàn, đưa cho Chung Tình: “Chung thiếu hiệp, uống thuốc này, đảm bảo thuốc vào bệnh khỏi.”

Vi Sinh Giác lập tức nhận ra ý đồ của Tang Dao, hơi nhíu mày: “Thuốc còn này, Dao Dao, thuốc muội nên uống, không được đẩy cho Chung thiếu hiệp.”

“Chung thiếu hiệp cử động bất tiện, muội đi lấy thuốc cho Chung thiếu hiệp.” Tang Dao lao vun vút ra cửa.

Thuốc được sắc ngay trong sân, lửa đã tắt, nhưng thuốc vẫn còn nóng.

Tang Dao nhớ lại cái vị khó nuốt đến mức muốn chết đó, thế là chọn một chén lớn, đổ đầy một chén. Chén của nàng cũng bị nàng nhân cơ hội đổ vào luôn.

Uống nước tiểu ngựa của ngươi đi.

Chung Tình khoanh tay tựa vào cửa, tà áo xanh bay phấp phới trong gió.

Tang Dao bưng chén nói: “Nè, Chung thiếu hiệp bị thương nặng, uống nhiều một chút mới mau khỏi.”

Chung Tình nghiêng đầu, ánh mắt chằm chằm, không chút do dự uống cạn chén thuốc, cuối cùng, rầu rĩ nói: “Cảm tạ tam tiểu thư đã quan tâm.”

Tang Dao ở gần, dường như nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn.

Cần cổ nàng lạnh ngắt.

Hắn bước về trước một bước, lần này hai người càng gần nhau hơn.

Tang Dao vừa định lùi về sau.

Chung Tình tự nhiên đưa chén đã uống xong cho nàng.

Tay Tang Dao nhanh hơn não, đã nhận lại chén thuốc còn to hơn cả mặt mình.

Chung Tình cúi đầu, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy, nói một câu bên tai cô: “Ta đã uống thuốc thay tam tiểu thư, không biết tam tiểu thư định cảm tạ ta thế nào?”

“Cùng lắm thì, lần sau ta thay ngươi uống thuốc.”

Chung Tình mỉm cười.

Nụ cười khó hiểu khiến Tang Dao sởn gai ốc.

Trong phòng, Vi Sinh Giác nói: “Dao Dao, Chung thiếu hiệp, hai người vào đi.”

Tang Dao và Chung Tình một trước một sau vào phòng.

Vi Sinh Giác lấy ra bốn miếng ngọc phù, lần lượt đưa ba miếng cho đám người Tang Dao: “Lần này Chung thiếu hiệp mất liên lạc, là ta sơ suất. Đây là tín vật mà nội bộ Vi Sinh thế gia dùng để truyền tin, chỉ cần rót linh tức của mình vào trong, là có thể liên lạc với đối phương bất cứ lúc nào.”

Vi Sinh Giác là người đầu tiên rót linh tức của mình vào bốn miếng ngọc phù.

Tang Dao nói: “Lỡ như muốn tìm đối phương, mà lại không biết luồng linh tức nào mới là do đối phương để lại thì phải làm sao?”

Vi Sinh Giác nói: “Muội có thể đánh dấu.”

Tang Dao nhận lấy ngọc phù đã được ba người họ rót linh tức vào. Linh tức của mỗi người đều mang màu sắc khác nhau, chẳng hạn như của Vi Sinh Giác là một màu trắng tinh khiết. Nàng khắc tên Vi Sinh Giác lên luồng linh tức này.

Linh tức của Chung Tình có màu xanh. Khi nhập tên Chung Tình, nàng bĩu môi, xóa đi chữ “Chung” vừa viết rồi đổi thành “Trà Trà”.

Sắc trời đã tối, lại còn có người bị thương nên mấy người họ tạm nghỉ ngơi, hai ngày sau sẽ lại lên đường.

Vết thương trên cổ Tang Dao chỉ nửa ngày đã đóng vảy, nàng tháo khăn lụa quấn trên cổ xuống, bỗng dưng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, như thể đang bị mấy đôi mắt dõi theo.

Ngôi nhà tranh đơn sơ, được xây bằng gạch đất, không gian chật hẹp, vừa nhìn đã thấy hết cả. Trong phòng ngoài nàng ra, chẳng còn bóng dáng ai khác.

Tang Dao đứng dậy, tay chống cằm, đôi mắt nheo lại, chậm rãi đi một vòng quanh phòng. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng hẳn trên mấy chậu hoa cỏ trong phòng.

Hoa cỏ kia toàn là mấy loài cỏ dại chẳng gọi được tên, vốn được dời vào ngay ngày nguyên chủ vào ở. Nàng ấy đã quen sống như tiểu thư cành vàng lá ngọc, chán ghét căn phòng cũ nát quê mùa, chẳng có lấy một món đồ ra hồn nên mới thêm mấy chậu hoa cỏ này xem như thêm chút sắc màu.

Nam phụ là yêu quái thực vật, biết đâu mấy đóa hoa ngọn cỏ này đều là tay chân của hắn. Tang Dao ôm hết chậu hoa lên rồi đặt chúng ở ngoài phòng, sau đó đóng chặt cửa sổ.

Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm này, cuối cùng cũng biến mất.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, một nhánh dây leo len theo khe cửa sổ bò vào phòng của Chung Tình, nằm ở trước mặt hắn rồi lắc đầu. Trong đôi mắt đen phản chiếu ánh nến đang cháy của thiếu niên áo xanh, bàn tay xoay chuyển con dao găm, nói: “Ta biết rồi.”

Dây thường xuân như có linh tính, cung kính rũ cành lá của mình xuống rồi lùi ra khỏi phòng.

Tương Dao đã sớm mệt mỏi sau một ngày bôn ba, ngồi xuống mép giường, tháo trâm ngọc trên tóc, chuẩn bị ngủ.

Nguyên chủ đang độ tuổi trăng rằm và dung mạo rực rỡ, lại đem lòng nhớ thương Vi Sinh Giác, nên mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy cho bản thân, cài trâm ngọc trang sức rất nhiều. Khi Tương Dao gỡ khuyên tai, nàng phát hiện bông tai bên trái đã mất đi một cái.

Nhà nông dân nghèo khó, đồ dùng trong nhà không đủ đồ đạc, đến một cái gương cũng không có, vì thế đến giờ Tương Dao mới phát hiện ra.

Có lẽ đã để quên trong phòng.

Tang Dao tìm mọi ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không tìm thấy bông tai.

Chẳng lẽ đã đánh rơi trong rừng trúc?

Đôi hoa tai là đá quý màu tím nho, vốn là món trang sức mà nguyên chủ thích nhất. Mỗi lần lắc lư trước mặt Vi Sinh Giác, đều phải đeo.

Đây là món quà trưởng thành mà Vi Sinh Giác đã tặng nàng ấy vào năm nàng ấy cập kê.

Trong cốt truyện gốc, vì đôi bông tai này mà Diệp Lăng Ca đã thầm hờn dỗi không ít lần.

Tang Dao ngồi xuống, bình tâm nhớ lại những tình tiết có liên quan đến đôi bông tai đá quý màu tím này.

Nàng vô cùng hoảng sợ.

Đôi hoa tai đá quý tím này không phải bị mất, mà là bị Vi Sinh Dao đưa ra ngoài.

Vi Sinh Dao muốn Diệp Lăng Ca chết trong tay yêu quái mặt nạ, nên đã lén vào rừng trúc từ trước, tìm tới yêu quái mặt nạ, tiết lộ kế hoạch tiêu diệt yêu của nhóm nhân vật chính, còn cố ý cắt một lỗ trên lưới bắt yêu của Diệp Lăng Ca.

Nếu không phải Chung Tình chen ngang một chân, giết chết yêu quái mặt nạ, thì e rằng bây giờ Diệp Lăng Ca đã mất mạng rồi.

Đương nhiên yêu quái mặt nạ không tin lời nàng ấy nên đã lấy một bông tai, đưa cho yêu quái mặt nạ làm tín vật.

Chung Tình tìm thấy cái bông tai này trong sào huyệt của yêu quái mặt nạ, liên tưởng đến cái lưới bắt yêu vô duyên vô cớ bị thủng một lỗ, đương nhiên hắn đã đoán ra hung thủ thật sự muốn hại Diệp Lăng Ca chính là Vi Sinh Dao.

Chung Tình không ra tay, không có nghĩa là hắn không để bụng chuyện này. Lòng dạ hắn thâm sâu, ẩn mà không lộ là vì che giấu thân phận.

Kết cục của Vi Sinh Dao là bị Chung Tình dùng dây leo treo cổ trong lúc sống sờ sờ.

Cảm giác nghẹt thở khi bị dây leo quấn lấy cổ một lần nữa bao phủ Tang Dao, khiến nàng rùng mình. Đừng để chưa kịp chỉnh lại cốt truyện thì mình đã bị nam phụ giết chết trước.

Lần này không còn chút buồn ngủ nào nữa, Tang Dao mặc y phục, xách theo một cái lồng đèn, thừa dịp đêm đã khuya mà lặng lẽ ra khỏi cửa.

Sau khi yêu quái mặt nạ chết, sào huyệt của nó vẫn chưa bị nhóm nhân vật chính dọn dẹp. Chỉ mong là hoa tai đá quý tím đó chưa rơi vào tay Chung Tình.

Ban ngày vừa có mưa, đến tối bầu trời treo một vầng trăng sáng trong, ngọn nến trong tay Tang Dao chập chờn, hoá thành đom đóm mùa hè xuyên qua rừng trúc xanh biếc còn đọng hơi sương.

Đàn tế dùng để hiến tế bé trai bé gái sau trận đại chiến kia đã chẳng khác nào vừa trải qua một cơn lốc xoáy, vô cùng đổ nát. Ngay dưới đàn tế chính là sào huyệt của yêu quái mặt nạ, những tảng đá lớn sụp xuống vỡ thành nhiều mảnh, nện thủng mặt đất, lộ ra lối đi.

Mặt đất sau cơn mưa vẫn còn ẩm ướt, Tang Dao cẩn thận bước xuống địa đạo. Ngọn nến trong tay nàng xé toang bóng tối, rọi ra con đường sâu hun hút không thấy đáy.

Yêu quái mặt nạ tàn bạo, không chỉ nuốt hồn phách mà còn lấy máu thịt con người làm thức ăn. Trong hành lang tràn ngập mùi tanh ẩm ướt, lạnh lẽo thấu xương, theo lòng bàn chân chui thẳng lên óc. Mũi giày của Tang Dao đá phải một thứ tròn tròn, nàng cầm đèn lồng chiếu tới, đồng tử lập tức co rút lại, suýt nữa thì ngã quỵ.

Là một cái đầu lâu nhỏ màu trắng.

Không cần suy nghĩ cũng biết, đó đều là những người bị hy sinh để hiến tế. Yêu quái mặt nạ đã ngang nhiên hoành hành trong thôn suốt mấy năm, gần như ăn thịt phần lớn trẻ sơ sinh.

Tang Dao vội chỉnh lại cái đầu lâu cho ngay ngắn, miệng lẩm bẩm: “Đừng giận ta, ta không có ác ý đâu. Ân oán của các vị đã được báo thù, mong các vị sớm siêu thoát, kiếp sau đầu thai thật tốt.”

Chẳng bao lâu sau, nàng đã tới một tòa cung điện ngầm khổng lồ.

Trong cung điện chất đống toàn xương người bị yêu quái mặt nạ gặm, xen lẫn với vàng bạc châu báu cướp vét khắp nơi. Có cái đầu lâu nhỏ kia làm màn dạo đầu nên khi nhìn thấy đống xương khô bé nhỏ này, cú sốc mà Tang Dao phải chịu cũng không lớn nữa.

Yêu quai mặt nạ sống đã luộm thuộm, thói quen sinh hoạt còn luộm thuộm hơn. Đồ đạc chất thành núi, bừa bộn lộn xộn, còn phủ đầy một lớp bụi dày, trông như cả trăm năm chưa từng dọn dẹp. Nghĩ đến việc phải tìm một viên đá quý tím to bằng hạt gạo trong đống lộn xộn chất đống thành núi này, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Cái đầu của Tang Dao như biến thành gấp đôi.

Đau đầu cũng phải tìm. So với việc bị nam phụ phản diện vặn gãy cổ, đau đầu có là gì đâu. Tang Dao lần lượt châm sáng từng ngọn đèn trong đại điện, bắt đầu chấp nhận số phận tìm kiếm.

Vi Sinh Dao à Vi Sinh Dao, ngươi nói ngươi xem, đường đường là tam tiểu thư không làm lại đi làm nữ phụ độc ác.

Thật sự là bẫy chết người rồi.

Tang Dao sốt ruột đến mức cổ họng như bốc lửa, đá một cú, vừa hay trúng viên Dạ Minh Châu.

Viên Dạ Minh Châu lăn tròn, ma sát mặt đất, cho đến khi va vào mũi giày của một người, tiếng xào xạc mới dừng lại.

Là một thiếu niên mặc y phục xanh tuyệt đẹp.

Thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa cao, vóc dáng thẳng tắp tuấn tú, vẻ mặt hòa vào bóng đêm nửa sáng nửa tối, đuôi tóc vểnh lên được điểm xuyết ánh sáng màu cam của ngọn nến, còn chói mắt hơn cả đống châu báu kia.

Hắn cúi người nhặt viên Dạ Minh Châu rồi ném lên không trung, sau đó lại chắp tay hứng lấy, dáng vẻ phong lưu tự tại, không phù hợp với bầu không khí âm u ở đây.

23 lượt thích

Bình Luận

Ngọctran
2 tuần trước
Hay nhẹ nhàng nên đọc ạ cảm ơn team
Trantranle
2 tuần trước
Hay nhẹ nhàng nên đọc
An
2 tuần trước
N9 ơi tới thì báo tiếng đc k
Bùi Thảo
2 tuần trước
❤️❤️❤️❤️😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Hương
2 tuần trước
Chung Tình đã đến