NAM PHỤ LÀ ĐÓA TRÀ XANH LẠNH LÙNG

Chương 5

Avatar Hoa Tím Biếc
2,562 Chữ


Tang Dao nhảy cao đến ba trượng, giọng nói cũng bị thay đổi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Đúng là điều ta muốn hỏi.” Chung Tình lười biếng nhướng mi, trong mắt đầy dò xét: “Nửa đêm không ngủ, tam tiểu thư đến đây làm gì?”

Cái tên Trà Trà thối, chắc chắn là đang theo dõi nàng. Tang Dao thản nhiên đáp: “Đi dạo.”

Nàng lén đưa tay vào túi trữ vật buông xuống bên hông, trước tiên nắm lấy mũi tên Mặt Trời, suy nghĩ một lúc rồi lại buông ra, cầm lấy ngọc phù mà Vi Sinh Giác đã đưa cho nàng để liên lạc, hỏi ngược lại: “Chung thiếu hiệp lại đang làm gì ở đây?”

Ánh mắt của Chung Tình khoá chặt vào cần cổ thon thả của nàng, cười như không cười: “Kiếm ăn.”

Tang Dao: ???

Tang Dao như con mèo xù lông, lùi lại một bước, thò tay vào túi trữ vật không chút do dự ném viên ngọc phù rồi lại lần nữa cầm lấy mũi tên Mặt Trời.

Nếu Chung Tình muốn ăn thịt nàng, nàng sẽ đồng quy vô tận với hắn. Như vậy cũng coi như ngăn chặn nam phụ phá hỏng cốt truyện, biết đâu còn có cơ hội trở về thế giới thực.

“Tam tiểu thư, ngươi rất căng thẳng đấy nha?” Mặt mày thiếu niên đều là dâng vẻ lười nhác, chậm rãi bước một bước về trước.

Tiểu cô nương ngày càng lo lắng thì tốc độ lưu thông máu nhanh hơn khiến mùi hương trong không khí càng nồng nàn. Chung Tình liếm khoé môi, ý cười càng sâu: “Ngươi đang căng thẳng gì vậy?”

“Ai nói ta căng thẳng chứ?” Tang Dao vô thức nuốt nước bọt: “Lá gan của ta lớn thế này, có gì phải căng thẳng chứ, ngươi còn có thể ăn ta à?”

Chung Tình im lặng một lát, rồi nói đầy hàm ý: “Có thể đi dạo đến tận đây, tiểu thư quả là một cô nương gan dạ.”

Giọng trêu chọc không chút giấu giếm của hắn đang nói cho Tang Dao, hắn hoàn toàn không tin lý do thoái thác nàng nói.

Lý do thoái thác của hắn thì Tang Dao lại tin. Nàng xoay vần tâm tư, lấy lại bình tĩnh, nói: “Được rồi, ta thừa nhận, ta không phải đi dạo. Ta làm rơi một chiếc bông tai, là ca ca tặng ta, rất quan trọng với ta. Ta đã lục tung khắp phòng mà không tìm thấy, nhiều khả năng là lúc truy bắt yêu quái mặt nạ đã rơi trong rừng trúc nên mới tới đây thử vận may. Chuyện này ca ca còn chưa biết, hy vọng Chung thiếu hiệp có thể giúp ta giữ bí mật.”

“Tam tiểu thư nói là cái này phải không?” Thiếu niên giơ tay phải lên, ngón út móc một cái bông tai đá quý màu tím nho.

Quả thật rơi vào trong tay hắn rồi.

Trong đầu Tang Dao bỗng chốc trống rỗng. Khi Chung Tình bước về phía nàng, đôi chân nàng như bị đổ đầy bê tông, đứng cứng tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích.

“Sao, sao lại ở trong tay ngươi?” Tang Dao giả vờ ngạc nhiên.

Thiếu niên cao hơn nàng một cái đầu, đứng ngay trước mặt, thân hình bao phủ lấy nàng. Hắn hơi cúi người, giọng vang sát vào tai nàng: “Đồ quý giá như vậy, lần sau tam tiểu thư đừng dễ dàng làm mất nữa đấy.”

Tai trái của Tang Dao căng thẳng, ngay sau đó, cái bông tai đá quý tím nặng trĩu được đeo lên dái tai nàng.

Trước yêu quái mặt nạ chết đã nắm chặt cáo bông tai đá quý tím này trong tay, đầy sợ hãi và tuyệt vọng cầu xin Chung Tình: “Trong đội của các ngươi đã có kẻ phản bội, ta nguyện lấy bí mật này để đổi lấy mạng sống của mình.”

Những dây leo từ cơ thể Chung Tình vươn ra, không chút lưu tình, siết nát hồn phách của nó, khóe môi nở nụ cười rực rỡ lại dịu dàng: “Vậy ngươi vẫn nên đi chết đi.”

Tiếng kêu thảm thiết của yêu quái mặt nạ dừng lại.

Thiếu niên nắm chặt cái bông tai đá quý màu tím, đầu ngón tay lau đi những giọt máu của yêu quái mặt nạ, đồng tử đen như mực, thấp giọng thì thào: “Vi Sinh Dao, món nợ lưới bắt yêu, chúng ta sẽ tính từ từ.”

Tang Dao cũng chẳng biết lúc này trong đầu Tang Dao đang nghĩ gì.

Trong tay hắn cầm cái bông tai đá quý màu tím, chứng tỏ hắn đã biết chính nàng động tay động chân vào lưới bắt yêu.

Mồ hôi lấm tấm trên trán của Tang Dao, khi gần như không thở nổi thì Chung Tình thẳng người, lùi về sau một bước.

Cảm giác áp lực như núi Thái Sơn đè lên bỗng chốc tan biến.

Tang Dao bật ra như lò xo, thở phào một hơi dài.

Dầu nến trong các ngọn đèn đã chẳng còn nhiều, cháy được một lúc thì tắt dần, cuối cùng chỉ còn lại hai ngọn, kiên cường bốc cháy.

Chung Tình đứng giữa ánh sáng nửa tối nửa sáng, làn da trắng lạnh, mặt mày tuyệt đẹp, tựa như đóa hoa tầm gửi nở rộ giữa đêm khuya, vừa thoát tục vừa mang vẻ ma mị, đẹp đến mức không gì sánh bằng.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tang Dao, u ám chồng chất, mờ tối khó dò.

Linh nữ là hậu duệ của thần, sinh ra vì chúng sinh, hy sinh là số mệnh của họ. Mà một linh nữ đời trước, trước khi hy sinh đã từng kết hợp với con người, để lại dòng máu truyền từ đời này sang đời khác, đến đời này của Tang Dao, cơ thể nàng đã không còn dấu vết của thần.

Dù vậy, dòng máu thần linh vẫn là món ăn được mọi yêu quái khao khát, không chỉ thơm ngon mà còn cực kỳ bổ dưỡng.

Chỉ tiếc Tang Dao còn quá nhỏ, gầy gò, trên người không có mấy lạng thịt, gió thổi nhẹ là bay, năng lực tu vi thấp đến mức gần như không có, còn chưa nói gì tới chuyện bổ dưỡng.

Vẫn phải tiếp tục nuôi dưỡng thêm.

Con người trước khi lớn lên trong kho lương thực đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Ít nhất, phải giúp nàng tăng cường linh lực, nuôi dưỡng hồn phách.

Bán yêu kìm nén cơn thèm ăn, thu ánh mắt lại. Bóng ma cái chết phủ lên đầu Tang Dao trong chốc lát tan thành khói mây.

Trong hai ngày tiếp theo, Tang Dao cứ suy nghĩ, làm thế nào để ngăn chặn nam phụ phá nát cốt truyện mà vẫn không nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

Một giải pháp lâu dài chính là giết Chung Tình.

Nhưng Tang Dao tự nhận mình không có bản lĩnh đó, vấn đề nan giải này chỉ có thể giao cho Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca.

Giai đoạn đầu Chung Tình che giấu cực kỳ khéo léo, đến mức một thợ săn yêu xuất thân từ thế gia như Vi Sinh Giác cũng không phát hiện ra bất thường. Muốn thể hiện bản chất thật của hắn, phải tính toán kỹ càng hơn.

Tang Dao lục trong túi trữ vật của mình thì tìm thấy một lọ nước hiện hình.

Không được, thứ này chỉ có thể làm lộ hình dạng thật của những yêu quái có đạo hạnh thấp.

La Bàn Yêu Thuật, không được.

Cờ Thu Yêu cũng chẳng ăn thua.

Chung Tình là một quái vật nửa người nửa yêu, những pháp khí thông thường với hắn chẳng có tác dụng gì, chưa kể trong cơ thể hắn còn có một đạo phong ấn, phong ấn toàn bộ sức mạnh yêu quái của hắn.

Nếu để hắn cởi bỏ phong ấn, mọi người đều toi đời.

Tay chân Tang Dao xoè ra, nằm trên giường như cá khô, thở ngắn thở dài: “Khó quá, khó quá, thà để Trà Trà ăn mình còn hơn!”

Bóng đêm dần sâu thẳm.

Một ngọn đèn dầu mờ mịt cháy lẻ loi, dầu sắp cạn, ngọn lửa tắt dần, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Tang Dao đang chạy trong bóng tối.

Tuyết lớn như lông ngỗng phủ kín trời đất, hơn chục con chó sắn lớn hung dữ đang nhe nanh dữ tợn, thở ra từng luồng khí nóng, để lại những dấu chân hỗn loạn hình hoa mai trên nền tuyết trắng.

Gió lạnh chẳng khác nào cái tát trời giáng của mẫu thân kế, quật vào mặt Tang Dao. Trong tay nàng nắm chặt cái bánh bao nhân thịt lạnh cứng như đá, cuống cuồng chạy loạn.

Tiếng thở nặng nề của con chó săn lớn vang lên ngay sau gáy nàng, đầu lưỡi ướt nhẹp liếm trúng ngón tay Tang Dao.

Tang Dao suýt chút nữa hét toáng lên, nhưng các ngón tay vẫn cố chấp siết chặt lấy cái bánh bao.

Không thể buông ra.

Đây là cái bánh bao thịt mà nàng khó khăn lắm mới xin được từ lão bản tiệm bánh, cũng là khẩu phần duy nhất của nàng mấy ngày nay. Nếu mất đi cái bánh bao này, nàng sẽ chết đói. Mẫu thân từng dặn, phải sống sót để tới Vi Sinh thế gia.

Tang Dao chạm vào lá bùa hộ mệnh đeo bên hông, trong lòng dần vững tin hơn. Lá bùa hộ mệnh này là lúc lên đường mẫu thân trao cho nàng, mặt trên đã chi chít vết nứt, suốt dọc đường đi đã nhiều lần ngăn cản yêu quái cho nàng.

Con chó săn dữ cầm đầu bỗng ngửa đầu tru dài, thân hình phồng to gấp mấy lần, từ cái miệng chó há rộng lộ ra hai cái nanh ố vàng, nước dãi nóng hổi nhỏ tong tong xuống.

Tang Dao sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, lá bùa hộ mệnh ở thắt lưng vang lên một tiếng giòn tan, bùng nổ ánh sáng trắng chói mắt, ngay lập tức vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Bảy tám con chó săn dữ bị chấn động hất văng ra ngoài, số còn lại thì lao thẳng về phía nàng.

Nàng nắm chặt mảnh bùa hộ mệnh, nhắm mắt lại.

Mấy luồng kiếm quang lao vút lên cao, chém phăng đầu lũ chó yêu. Máu đỏ tươi bắn đầy trời, nhỏ xuống mu bàn tay của Tang Dao, hơi ấm từng chút một thẩm thấu vào lỗ chân lông.

Giữa nền tuyết, thiếu niên mười bốn tuổi trong y phục trắng đứng đón gió, sống lưng thẳng tắp, mặt mày đong lại khí lạnh của băng tuyết.

“Ca ca, ca ca cứu muội.” Tiểu cô nương sợ hãi đến mức ngất đi, một tay vẫn nắm chặt cái bánh bao, tay còn lại kéo lấy góc áo của thiếu niên.

“Gâu gâu gâu!” Vài tiếng chó sủa vang lên, đánh thức cả thôn trang đang chìm trong giấc ngủ.

Khung cảnh sống động trong mơ bỗng chốc mất hết màu sắc, chỉ còn khung cửa gỗ loang lổ dấu vết thời gian, để lọt vào vài tia sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm.

Tang Dai dụi đầu ngồi dậy, trong mắt đầy vẻ hoang mang, lẩm bẩm: “Ta ngủ từ khi nào vậy?”

May mà đang là đêm hè, thời tiết ấm áp, không đắp chăn cũng không bị cảm lạnh.

Tang Dao khoác áo rời giường, ôm theo chậu gỗ, đi ra giếng nước ở cửa thôn để lấy nước.

Nàng mơ thấy chính là ký ức của Vi Sinh Dao. Vi Sinh Dao là truyền nhân của Linh nữ, mang thể chất đặc biệt, từ khi sinh ra đã dễ dàng thu hút đại yêu quái. Mẫu thân nàng ấy trao cho nàng ấy bùa hộ mệnh, dặn phải tìm đến Vi Sinh thế gia tìm sự bảo vệ.

Tiểu cô nương một mình trèo đèo lội suối, suốt một đường vừa ăn xin vừa bị yêu quái đuổi theo, có lúc còn phải giành đồ ăn với chó hoang. Cắn răng chống chọi bằng hơi sức cuối cùng, nàng ấy ngất xỉu ngay trước cổng lớn của Vi Sinh thế gia, được Vi Sinh Giác cứu khỏi miệng chó yêu.

Từ đó trở đi, Tang Dao đổi tên thành Vi Sinh Dao, trở thành tam tiểu thư của Vi Sinh thế gia, làm cái đuôi theo sau Vi Sinh Giác suốt tám năm trời.

Mơ thấy chuyện xưa, phần nhiều là do ký ức còn sót lại của Vi Sinh Dao ảnh hưởng. Ngần ấy năm tình cảm, suy cho cùng, vẫn có chút không cam lòng.

Không cam lòng thì đã sao, trên đời này chỉ có tình cảm là không thể cưỡng cầu. Nam chính nữ chính, trời sinh một đôi, chỉ tiếc rằng Vi Sinh Dao lại là nữ phụ.

Tang Dao ôm chậu gỗ đầy nước đi tới cửa thì bị con chó nhà trưởng thôn nuôi chắn ngang đường đi.

Vi Sinh Dao từng bị chó đuổi vào lúc nhỏ nên để lại bóng ma tâm lý. Ngày nàng ấy dọn vào ở, Vi Sinh Giác đã bảo Tu Văn Tu Võ dắt chó đi, đặt ở chỗ khác. Không biết nó thoát khỏi dây buộc như thế nào mà lại chạy về, sủa điên cuồng với Tang Dao.

“Chó ngoan không cản đường, tránh ra.” Tang Dao quát lên.

Con chó vàng nghiêng thân thể về trước, đuôi dựng đứng, hai chân trước căng lên đầy lực, rõ ràng là tư thế chuẩn bị tấn công.

Tang Dao không dám nhúc nhích. Nàng từng nghe người ta nói, vào lúc này tuyệt đối không được chạy, bởi vì chạy nghĩa là yếu thế, chó sẽ lập tức đuổi theo cắn người.

Phải khí thế hơn nó, dữ hơn nó, trông khó đụng chạm hơn nó.

Tang Dao giơ chậu gỗ lên, đôi mày thanh tú nhíu lại, gương mặt còn có hơi bầu bĩnh như trẻ con phồng lên, bắt chước con chó vàng “gâu gâu” hai tiếng: “Đừng có lại gần, tới đây là ta đánh ngươi, ta dữ lắm đó.”

Từ trên những tán lá rậm rạp trên đầu, truyền tới một tiếng cười khẽ.

Tang Dao ngẩng đầu, chỉ thấy từng tầng lá xanh chồng lên nhau, điểm xuyết ánh nắng vàng lấp loáng. Thiếu niên mặc áo xanh đang ngồi trên cây có vạt áo mềm mại rũ xuống.

Tang Dao hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Lần đầu nghe có người nói, mình hung dữ hơn chó.”

“Liên quan gì đến ngươi.”

Chung Tình nhảy xuống cây, khoanh hai tay lại: “Muốn ta giúp ngươi đuổi nó đi không?”

“Ngươi tốt như vậy sao?”

“Cầu xin ta đi.”

“Cầu ngươi…” Tang Dao vừa định nhờ hắn giúp thì giọng điệu đột nhiên đổi hẳn: “Chi bằng cầu Diệp tỷ tỷ.”

“Diệp tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ, mau cứu muội, ở đây có chó săn chặn đường, thật đáng sợ.” Tang Dao chỉ vào Chung Tình nói.

26 lượt thích

Bình Luận

Ngọctran
2 tuần trước
Ôi truyện hay nhen hay nhen hấp dẫn hóng tiếp
Trantranle
2 tuần trước
Cảm ơn team dịch nhiều
An
2 tuần trước
Như oan gia vậy:))
Bùi Thảo
2 tuần trước
❤️❤️❤️❤️😍😍❤️❤️❤️❤️😍❤️❤️😍❤️😍❤️❤️😍❤️😍❤️❤️😍😍❤️❤️😍😍❤️😍
Hương
2 tuần trước
Diễn xuất của TD tốt ghê