NAM PHỤ LÀ ĐÓA TRÀ XANH LẠNH LÙNG

Chương 6

Avatar Hoa Tím Biếc
2,345 Chữ


Diệp Lăng Ca nghe thấy tiếng kêu cứu của Tang Dao.

Giọng nàng mềm mại, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu ngạo, hung hăng vênh váo thường ngày của tam tiểu thư.

Từ trước đến nay Tang Dao chẳng thèm quan tới Diệp Lăng Ca, sau khi nàng ấy và Vi Sinh Giác nảy sinh tình cảm, vị tam tiểu thư nhà Vi Sinh này lại càng quá quắt hơn, không chỉ liên tục chèn ép nàng ấy mà còn không dưới một hai lần bóng gió ám chỉ rằng, thân phận của nàng ấy về căn bản không xứng với Vi Sinh Giác.

Diệp Lăng Ca đối với vị đại tiểu thư Tang Dao được nuông chiều từ nhỏ, tính tình kiêu căng ngang bướng. Đương nhiên nàng ấy chẳng có chút thiện cảm nào, thậm chí còn có phần chán ghét. Chỉ là nàng ấy chưa từng biểu lộ trước mặt Vi Sinh Giác, dù sao thì Vi Sinh Giác vẫn luôn quan tâm vị muội muội này.

Nàng ấy đã ký khế ước sinh tử với Vi Sinh Giác, nên quen với việc ngoan ngoãn thuận theo. Khi đó vẫn chưa biết, cái cảm giác khó chịu kia có tên là ghen. Mãi đến tận lúc trên đàn tế, khi Tang Dao yêu cầu Vi Sinh Giác cứu Diệp Lăng Ca trước, thái độ của Diệp Lăng Ca đối xử với cô nương này mới dần thay đổi.

Tang Dao đổi giọng gọi nàng ấy là Diệp tỷ tỷ, nàng ấy cũng chẳng nói gì.

Tang Dao sợ chó, chuyện này Diệp Lăng Ca từng nghe Vi Sinh Giác nói qua. Nàng ấy bước sang, định giúp Tang Dao đuổi con chó đi, thì Chung Tình đã nhanh chân đá bay con chó vàng ra ngoài.

Con chó đó lăn một vòng, chuẩn bị lao lên lần thứ hai, nhưng vừa ngẩng đầu đã chạm phải gương mặt như Tu La của Chung Tình. Bốn chân nó bỗng nhũn ra, nằm rạp xuống đất, hai tai cụp xuống.

Tang Dao hừ một tiếng: “Ta cũng không có cầu ngươi nha.”

Chung Tình phủi lá rụng trên vai: “Xem như ta tự đa tình.”

Tang Dao đưa chậu gỗ cho Diệp Lăng Ca, ra sức lấy lòng nữ chính: “Diệp tỷ tỷ, đây, muội đã lấy nước rồi. Tỷ mau đi rửa mặt chải đầu đi, lát nữa chúng ta cùng đi dùng bữa sáng.”

Nữ chính không ghi hận sự tồn tại của nàng, thì nam nữ chính sẽ bớt đi một lý do chia tay. Kiên quyết không để sụp đổ tuyến chính, bắt đầu từ bản thân ta.

Diệp Lăng Ca được sủng mà lo sợ: “Không, không cần, cảm tạ người.”

Đối với Tang Dao, đây cũng là lần đầu tiên vẻ mặt dịu dàng như vậy. Tang Dao biết, độ thiện cảm của mình đã được nâng thành công.

“Không sao đâu, muội rửa rồi. Nếu Diệp tỷ tỷ không dùng thì nước này sẽ uổng phí.” Tang Dao giống như cái đuôi nhỏ đi theo Diệp Lăng Ca vào trong phòng.

Diệp Lăng Ca dùng nước sạch rửa mặt, khuôn mặt trắng trẻo không phấn son như sen nở trong làn nước, mang vẻ đẹp tinh khôi thanh nhã, toát ra một phong thái riêng.

Tang Dao nằm sấp trên bàn, tò mò hỏi: “Diệp tỷ tỷ không dùng kem dưỡng da sao?”

“Kem dưỡng da mặt là gì?”

“Chính là cái này.” Tang Dao cúi đầu, mở túi trữ vật, lôi ra từng lọ từng hũ: “Cái này gọi là gel dưỡng, dùng để rửa mặt, có thể dưỡng da, thúc đẩy quá trình trao đổi chất; cái này gọi là kem dưỡng mặt, sau khi rửa mặt thì bôi lên, giữ cho da mịn màng ẩm mượt. À, còn cái này, phấn đào hoa, có thể làm mờ vết nám, ngăn ánh nắng làm hại da, lại còn có thể dùng để vẽ kiểu trang điểm hoa đào nữa.”

Diệp Lăng Ca nhìn mà hoa cả mắt, chỉ riêng hộp đựng những loại phấn son này thôi đã toát lên sự xa hoa, tùy tiện lấy ra một món cũng đủ đổi lấy lương thực cho một gia đình bình thường trong hai tháng.

“Diệp tỷ tỷ sinh ra đã xinh đẹp, làn da lại tốt, những thứ này chỉ là dệt hoa trên gấm, đều tặng hết cho Diệp tỷ tỷ rồi.”

“Ta không biết dùng.” Ánh mắt Diệp Lăng Ca buồn bã.

Từ nhỏ nàng ấy chưa từng dùng qua những thứ này. Khi theo Diệp phụ luyện võ, nàng ấy thường cải trang nam nhân, ngay cả váy cũng hiếm khi mặc tới.

“Không sao, muội dạy cho Diệp tỷ tỷ nhé.” Tang Dao cầm lấy phần hương lộ và phấn son còn lại, vừa chỉ vừa giảng giải cho Diệp Lăng Ca từng thứ một: “Tỷ là nữ nhân, nữ nhân thì dùng mấy thứ này là lẽ tự nhiên. Sau này tỷ làm chị dâu của ta, chính là thiếu phu nhân của Vi Sinh thế gia, tham dự đủ loại yến tiệc của các quý nữ trên kinh thành, chẳng lẽ vẫn để mặt mộc thế này sao, đúng không?”

Cô nương nhà nào mà chẳng thích son phấn, Diệp Linh Ca vốn là một nữ nhân bình thường với sở thích bình thường, chỉ vì Diệp phụ muốn rèn luyện nàng ấy nên buộc xoá bản tính của nàng ấy. Như thể Tang Dao đã mở ra cho nàng ấy một cánh cửa đến thế giới mới, kéo nàng ấy từ cảnh tàn sát khốc liệt trở về cảnh xuân tươi đẹp.

Nàng ấy tò mò ngắm nghía từng lọ phấn son và nước hoa này.

Khi Diệp Linh Ca bước ra khỏi phòng, đã thay xong cái váy dài màu đỏ tươi may bằng lụa cao cấp, trên mặt điểm chút phấn nhẹ nhàng, tóc cài trâm và cài hoa hải đường màu hồng.

Vì tiện cho việc đánh nhau, nàng ấy chưa từng mặc mấy thứ này bao giờ, nên có hơi mất tự nhiên và cứng ngắc, chỉ cảm giác mình như một kẻ hề lố bịch, trái lại chẳng bằng tam tiểu thư cành vàng lá ngọc của Vi Sinh thế gia, sinh ra đã hợp để được bao bọc trong vàng ngọc.

Diệp Lăng Ca cúi đầu, bước vào đại sảnh dùng cơm.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ yên ắng. Nàng ấy hồi hộp bất an, ngẩng đầu lên, vừa chạm vào ánh mắt của Vi Sinh Giác, quý công tử thế gia vốn chẳng biểu lộ cảm xúc kia cũng ngây ngẩn.

“Sao rồi, ca ca, có phải Diệp tỷ tỷ đẹp như tiên không?” Tang Dao hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình. Diệp Lăng Ca vốn đã xinh đẹp, không cần trang điểm quá đậm, chỉ cần khéo léo phác họa vẻ đẹp nàng ấy để làm nổi bật, là có thể đạt được hiệu quả một cái nhìn thoáng qua.

Ngay cả Vi Sinh Giác vẫn luôn trang nghiêm, cũng không nhịn được mà nói một câu: “Lăng Ca, hôm nay ngươi rất khác.”

Tang Dao lại nhìn Chung Tình nhưng ánh mắt của hắn không dừng ở trên người Diệp Lăng Ca mà lại chăm chú vào mình, đầy vẻ hứng thú.

Tang Dao bị hắn nhìn đến sởn gai ốc nhưng nàng không chịu thua mà trừng lại.

Diệc Lăng Ca ngồi xuống, Tu Văn Tu Võ dâng bữa sáng lên, Vi Sinh Giác vẫn đang thi thoảng liếc mắt nhìn Diệc Lăng Ca.

Tang Dao trêu chọc: “Ca ca, đôi mắt của huynh sắp dính vào người Diệp tỷ tỷ rồi. Hay huynh cưới Diệp tỷ tỷ ngay bây giờ đi, đặt ở trong phòng mình, thế là được ngắm nhìn cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng được nhìn.”

“Nói bậy bạ gì đó.” Vi Sinh Giác khẽ ho hai tiếng, khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện một chút ửng hồng.

Diệp Lăng Ca cũng e thẹn rũ mi xuống, vành tai đã chuyển sang hồng đào.

“Muội nói thật đấy, Diệp tỷ tỷ tốt như vậy, có biết bao người để mắt đến.” Tang Dao quay đầu thì đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Chung Tình: “Chung thiếu hiệp, ngươi có thấy những gì ta nói đúng không?”

Kể từ khi nàng và Diệp Lăng Ca vào phòng, ánh mắt của hắn luôn không mấy thân thiện. Điều này cũng dễ hiểu, Tang Dao chính là kẻ đã cắt rách lưới bắt yêu, suýt chút nữa khiến Diệp Lăng Ca mất mạng. Trong lòng hắn chứa món nợ cũ này, ngày nào cũng nghĩ cách làm sao để giết chết Tang Dao.

“Tam tiểu thư lại đang giở trò gì vậy?”

“Chẳng lẽ không phải ánh mắt của thiếu hiệp Chung quá mức ghen tỵ sao?” Tang Dao không đợi Chung Tình lên tiếng đã tiếp lời: “Nếu ngươi thật sự ghen, ta cũng có thể gửi cho ngươi chút phấn son, váy áo lộng lẫy.”

“Bữa sáng đã đến rồi.” Tu Văn Tu Võ bê bữa sáng đã chuẩn bị đến, phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.

Trong thôn ăn, mặc, ở, đi lại hoàn toàn là tự cung tự cấp, ăn chính là lương thực nhà mình trồng, uống nước suối chảy từ núi xuống, không có nhiều vật tư phong phú gì. Có thể lấy ra vài quả trứng gà đã là giới hạn. Tu Văn Tu Võ dùng những quả trứng đó làm món trứng cuộn cơm, mỗi người một bát, bưng ra mời họ.

Đến lượt Tang Dao, họ bưng lên một bát trái cây tươi được trang trí bằng những cánh hoa, cùng một chén nước suối trong vắt.

Tang Dao: “...”

Tang Dao im lặng chờ một lát, không thấy bát trứng cuộn cơm của mình thì nhịn không được mà hướng ánh mắt về phía Tu Văn Tu Võ đang đứng phía sau họ.

“Tam tiểu thư có gì phân phó?” Tu Văn nói.

“Sao của ta với mấy người ca ca lại khác thế này?” Mặt Tang Dao cũng xanh như lát dưa leo được cắt thành miếng.

“Đây đều là những thứ tam tiểu thư thường ăn, phải chăng có chỗ nào không ổn ạ?” Tu Võ dừng lại một chút, tự cho mình là thông minh: “Có phải chuẩn bị quá nhiều không?”

Tang Dao: “...”

Hắn ta giải thích: “Hôm nay trưởng thôn gửi thêm một rổ hoa quả, chúng ta đã để nhiều hơn một chút cho tam tiểu thư. Nếu tam tiểu thư thật sự ăn không hết thì để lại cũng không sao, trưởng thôn nói rồi, những thứ không ăn được đều để cho lợn con mà nhà họ vừa nuôi.”

Tang Dao: “...”

Tang Dao chợt nhớ ra, trong cốt truyện gốc từng nhắc qua. Để quyến rũ Vi Sinh Giác, giữ được vòng eo nhỏ nhắn, đi theo con đường trà xanh yếu ớt, khi Vi Sinh Dao ăn uống chưa bao giờ đụng đến dầu mỡ, không ăn thịt cá, chỉ hận là không thể ăn cánh hoa, uống sương sớm.

Mỗi bữa ăn không những lượng thức ăn ít đến mức so với mèo con cũng chưa bằng, mà ăn toàn là chút trái cây. Nếu thật sự vô cùng đói thì chỉ còn cách dùng linh dịch để duy trì sinh mệnh.

Tang Dao: Ta không muốn ăn cỏ.

“Làm sao vậy?” Vi Sinh Giác nhận ra nàng có gì đó bất thường.

“Ta muốn ăn trứng cuộn cơm.” Tang Dao cố nhịn cảm giác muốn nuốt nước miếng. Lớp trứng vàng ươm bọc lấy từng hạt cơm chiên thơm phức, tạo nên hương vị tuyệt vời; chỉ nghĩ đến thôi đã thèm đến mức có thể cắn lưỡi.

“Chúng tôi không biết tam tiểu thư cũng muốn ăn trứng cuộn cơm, nên chỉ làm ba phần thôi.” Tu Văn vô cùng ngạc nhiên, tam tiểu thư nhà họ vốn là một tiểu tiên nữ không hề dính dáng đến chuyện trần tục, đây là lần đầu tiên lại thèm ăn thành dáng vẻ này.

“Ăn phần của huynh trước đi.”

“Của ta cho Dao Dao đi.”

Vi Sinh Giác và Diệp Lăng Ca đồng thời đẩy bát trứng cuộn cơm trước mặt mình ra, không hổ là trời sinh một cặp, ngay cả động tác cũng y hệt nhau, cực kỳ ăn ý.

Tang Dao tỏ ý rằng mình đã gặp chuyện không may.

Nàng không thể ăn bát trứng cuộn cơm của Vi Sinh Giác, nàng quyết định phải giữ khoảng cách với Vi Sinh Giác, tuyệt đối không mập mờ, nếu ăn cơm của hắn ta, chắc chắn sẽ bị coi là trà xanh. Còn bát trứng cuộn cơm của Diệp Lăng Ca càng không thể động đến, ăn rồi, bên cạnh còn có Trà Trà đang như hổ rình mồi, sẵn sàng nuốt chửng nàng.

Tang Dao đẩy hai bát trứng cuộn cơm trở lại, quay sang nhìn Chung Tình: “Chung thiếu hiệp, hình như ngươi không ưa bát trứng cuộn cơm này lắm, nếu ngươi không có khẩu vị, để ta giúp ngươi nhé.”

Chung Tình đang cầm đũa chọc vào trứng cuộn cơm, mỗi lần chọc lại tạo một lỗ, nghe vậy thì dừng động tác lại.

Tang Dao không chút khách sáo, kéo bát trứng cuộn cơm của hắn tới trước mặt mình, chia làm hai nửa, một nửa bỏ vào bát của mình, phần còn lại trả lại cho hắn: “Mỗi người một nửa, như vậy sẽ không lãng phí.”

Vi Sinh Giác nhíu mày: “Dao Dao, không thể cướp cơm cuộn trứng của Chung thiếu hiệp.”

Chung Tình gắp bát trứng cuộn cơm của mình cho Tang Dao: “Nếu tam tiểu thư thích thì đều cho ngươi.”

Lương thực dự trữ vẫn phải được nuôi dưỡng đầy đủ, chỉ ăn hoa, uống nước suối thì không thể lớn nổi.

24 lượt thích

Bình Luận

Ngọctran
2 tuần trước
Ui là trùi hay quá thích chị nữ chính lắm cảm ơn team
Trantranle
2 tuần trước
Hay quá nên đọc
An
2 tuần trước
Hèn chi ổng chê bả ốm
Bùi Thảo
2 tuần trước
🆘🆘❤️❤️😍❤️❤️😍🆘🆘😍😍❤️❤️🤣😍❤️🆘🆘🆘🆘🆘❤️❤️😍😍🆘🆘🆘😍😍
Hương
2 tuần trước
Rồi sao bà Dao sống được với kiểu ăn uống trước đây vậy