Ăn xong, sắc trời chuyển âm u, những đám mây đen dày đặc trôi giữa không trung, mắt thấy sắp có một trận mưa lớn. Vi Sinh Giác quyết định tạm dừng hành trình, chờ cơn mưa qua đi rồi hẵng tiếp tục.
Mưa lớn chuyển thành mưa nhỏ, tí tách suốt cả ngày, đến tối rốt cuộc mưa cũng tạnh hẳn. Đường núi trơn trượt, bùn lầy khắp nơi, chỉ còn cách để ngày mai mới tiếp tục lên đường.
Những ngôi nhà trong thôn được xây bằng gạch đất, mái lợp bằng cỏ tranh; vào những ngày mưa to, nước mưa chảy tứ tung trong nhà, ướt sũng. Trên giường của Tang Dao cũng đọng đầy hơi nước, không cách nào ngủ được, nàng ôm gối, đẩy cửa ra ngoài.
Không bằng nhân cơ hội này, lại đi cải thiện độ thiện cảm của nữ chính, tiện thể biến nàng ấy thành lá bùa cứu mạng của mình - Trà Trà đang tìm mọi cách muốn nuốt chửng nàng mà.
Chớp xé qua bầu trời đen kịt, như một khe rãnh khổng lồ bị nứt ra. May mà chỉ có sấm chớp, không mưa. Trong không khí thoang thoảng hơi ẩm, vì ở giữa núi rừng nên hương thơm cây cỏ đặc sệt.
Giữa phòng Diệp Lăng Ca và Tang Dao cách Chung Tình, trong phòng hắn tối đen như mực, không chút động tĩnh, hẳn là đang ngủ.
Tang Dao cúi người, rón ra rón rén, sợ làm phiền Đại Ma Vương, chọc tên này nổi hứng, nửa đêm biến thành bữa ăn của tên này.
Đi qua cửa Chung Tình, cánh cửa lớn bất ngờ mở ra từ bên trong, một bóng người chắn ngang đường Tang Dao.
Tia chớp xẹt qua, vừa đủ để chiếu sáng khuôn mặt điển trai của hắn. Đẹp thì đẹp, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng lại hiện ra vài phần âm u, như thể hoa bỉ ngạn ở địa ngục thành tinh, lén chạy về trần gian.
“Tam tiểu thư, đêm khuya không ngủ, lang thang khắp nơi, cẩn thận gặp yêu quái, nuốt chửng ngươi đó.”
“Chẳng phải ngươi cũng chưa ngủ sao?”
“Ta đói bụng, ra ngoài tìm bữa ăn khuya.”
Hai chân Tang Dao lập tức mềm nhũn.
Trước khi ra khỏi cửa thì nàng đã thoa một lớp phấn son thật dày, hương thơm lấn át mùi Linh Nữ, vẫn khiến tên này theo mùi mà đến. Nàng chỉ vào vị trí bên cạnh hắn: “Rẽ trái chính là bếp, đừng trách ta không nhắc ngươi đấy.”
Chung Tình không chút cử động nào.
Tang Dao thơm đến mức khiến hắn muốn hắt hơi, dù vậy, trong máu vẫn trào dâng một cơn xao động khó kiềm chế. Có lẽ, hắn không thể chờ lâu đến vậy, sẽ sớm tận hưởng món ngon của mình thôi.
Khả năng rất kém, chúng luôn hành động theo bản năng của mình.
Tang Dao cảm giác được nguy hiểm, thầm nghĩ phải lập tức trốn vào phòng Diệp Lăng Ca.
Chung Tình vươn tay rồi nắm lấy cổ áo nàng: “Đi đâu?”
“Phòng bị dột, giường ướt, ta đi tìm Diệp tỷ tỷ ngủ đây.”
Chung Tình thu cánh tay dài lại, kéo nàng trở về, ép vào cánh cửa, liếm hàm răng sau: “Tam tiểu thư, mặc kệ ngươi tiếp cận sư tỷ ta vì mục đích gì, ta cảnh cáo ngươi, hãy tránh xa tỷ ấy ra. Muội ấy và cái Vi Sinh thế gia của các ngươi vốn không cùng một loại người.”
Tang Dao giãy dụa, đụng vào cánh cửa làm phát ra tiếng rầm, nên đã đánh thức Diệp Lăng Ca ở bên cạnh.
Diệp Lăng Ca vẫn đang ngái ngủ, đẩy cửa sổ ra, hỏi: “A Tình, đệ đang cãi nhau với Dao Dao à?”
Trong lúc mơ màng ngủ say, nàng ấy nghe thấy giọng Chung Tình, dường như đang cãi vã với Vi Sinh Dao.
Sấm chớp đã dừng, trời đất bỗng chốc chìm vào một màn đen đặc quánh. Chung Tình chặn trước mặt Tang Dao, bóng dáng cao lớn vừa khéo che khuất thân hình nàng, đường nét hòa vào màn đêm, mờ ảo, chẳng thể nhìn rõ.
“Dao Dao là cô nương thế gia, đệ nhường nàng ấy một chút.” Diệp Lăng Ca nói.
Chung Tình búng ngón tay, một luồng gió bắn ra, trúng ngay con chó vàng đang nằm ngủ trong ổ. Con chó vàng đó vươn cổ, tức giận sủa vang mấy tiếng.
Tang Dao nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Ca, giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, vừa định mở miệng gọi người. Chung Tình đã một tay ôm nàng vào lòng, tay còn lại ngăn môi nàng.
Nàng còn chưa kịp kháng cữ đã bị dẫn vào phòng Chung Tình.
“Sư tỷ hiểu lầm rồi, đệ đang giúp tam tiểu thư xua đuổi chó dữ.” Chung Tình miễn cưỡng trả lời.
“Sư tỷ, đi ngủ sớm đi.” Hắn bỏ lại những lời này, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hai người họ.
Tang Dao há miệng cắn vào gan bàn tay Chung Tình, răng nghiến hai cái. Chung Tình buông nàng ra, nàng chạy tới cửa thì lại phát hiện của phòng đã đóng chặt, kiên cố như sắt.
Cánh cửa đã bị Chung Tình hạ cấm chế.
“Thả ta ra ngoài, ta muốn về phòng ngủ.” Tang Dao kích động, mùi thơm Linh Nữ trong không khí càng thêm nồng đậm.
Giọng nói của nàng rất lớn nhưng cấm chế đã giam cầm toàn bộ giọng nói của nàng ở trong gian phòng này, cho dù nàng kêu rách cổ họng, cũng chẳng ai nghe được.
“Chẳng phải giường tam tiểu thư bị ướt sao?”
“Liên quan gì tới ngươi.”
Tang Dao thực sự sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ mở miệng để lộ răng nanh. Vả lại nói, yêu quái thực vật có răng nanh không?
“Giường của ta nhường cho tam tiểu thư.”
“Chồn chúc tết gà.”
“Hình như tam tiểu thư có hơi hiểu lầm ta thì phải.”
Chung Tình từng bước một tới gần Tang Dao, rất khó để Tang Dao không liên tưởng đến cảnh tượng mãnh thú đi săn. Nàng ôm cái gối nhỏ của mình, thân thể dưới uy áp cường đại không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.
“Ta muốn về phòng ngủ.” Tang Dao yếu ớt nói, giọng nói gần như không nghe thấy, giống hệt một con thỏ sa vào bẫy, đôi mắt đỏ hoe tựa giây tiếp theo nước mắt sẽ trào ra.
Thân thể bỗng nhiên bay lên trời, bị một sức mạnh trói buộc mà ném lên giường
Tang Dao cứng đờ nằm trên giường, tưởng rằng mình sắp rơi vào miệng hổ. Nhưng thiếu niên kia cũng chẳng quay đầu lại đã mở cửa phòng rồi đi.
Hắn thật sự nhường giường cho Tang Dao.
Gặp ma rồi.
*
Điểm dừng tiếp theo là núi Hắc Phong.
Tin tức truyền đến từ Vi Sinh gia, trên núi Hắc Phong có một con yêu quái heo, chuyên chặn cướp những tân nương đi ngang qua, trước thì làm nhục rồi mới ăn thịt. Trên tay nó rất có khả năng đang giữ một mảnh vỡ của [Bức Hoạ Trăm Yêu].
Ở đây không thể không nhắc tới bối cảnh lớn của cuốn sách này.
Trong thiết lập của sách, hai tộc yêu và người vốn luôn ở thế đối địch. Yêu quái coi tộc người như nguồn lương thực dự trữ, Linh Nữ là hậu duệ của Thần vì bảo vệ tộc người mà sinh ra. Hai tộc giao tranh không ngừng, ngàn năm trước, tộc yêu do trăm vị đại yêu đứng đầu đã phát động chiến tranh với tộc người. Linh Nữ của tộc người dốc hết sức lực, bắt giữ toàn bộ những đại yêu này. Khi đó, nàng ấy đã kiệt quệ, không còn sức để giết đại yêu nên đành lấy máu tim mình vẽ thành [Bức Hoạ Trăm Yêu], phong ấn chúng vào trong tranh.
Năm tháng thoi đưa, thời gian trôi nhanh như thoi dệt, suốt ngàn năm, [Bức Hoạ Trăm Yêu] nhiều lần đổi chủ, phong ấn dần lỏng lẻo, hóa thành từng mảnh vỡ rơi xuống nhân gian. Tương truyền, chỉ cần tìm đủ những mảnh vỡ này, sẽ có thể trở thành Yêu Hoàng mới, thống lĩnh Yêu giới.
Chung Tình ngụy trang thành một chú chó con vô hại, trà trộn vào đội ngũ nhân vật chính, thực chất là nhắm đến những mảnh vỡ này, để rồi máu rửa Vi Sinh thế gia, báo thù rửa hận cho mẫu thân ruột.
Mà hắn quả thật đã làm được điều đó.
Hắn chỉ dựa vào sức mình giết chết nam chính, giam cầm nữ chính, biến toàn bộ Vi Sinh thế gia thành người hầu của hắn, dùng máu rửa sạch nỗi nhục mà hắn từng phải chịu ở Vi Sinh thế gia.
Ngày khởi hành, nắng vàng rực rỡ, rừng núi sau cơn mưa lớn bỗng xanh tươi căng tràn sức sống.
Năm ngày sau, đoàn người dừng chân ở gần Hắc Phong Lĩnh.
Bình thường yêu quái heo sẽ không dễ dàng lộ diện. Để dụ nó ra, Diệp Lăng Ca giả làm tân nương, đoàn rước dâu đánh trống khua chiêng đi ngang qua núi Hắc Phong. Kỳ lạ chính là từ lúc trời tối đến tận khi hừng đông, vẫn chẳng thấy bóng dáng yêu quái heo đâu.
Diệp Lăng Ca mặc hỉ phục của tân nương, ngồi trên thân cây đổ xuống, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ truyền tin của Vi Sinh gia có sai sót?”
“Truyền tin của Vi Sinh gia xưa nay chưa từng sai.” Ánh mắt Vi Sinh Giác dừng lại trên khuôn mặt Diệp Lăng Ca. Hôm nay, lớp trang điểm tân nương của nàng ấy là do Tang Dao giúp vẽ, mà Tang Dao lại hiểu rõ nhất vẻ đẹp của Diệp Lăng Ca. Từng nét quyến rũ đều được tỉ mỉ khắc họa theo đúng gu thẩm mỹ của Vi Sinh Giác.
“Có khi nào là do sát khí trên người hai người quá nặng không?” Tang Dao chống cằm, quan sát Vi Sinh Giác và Chung Tình.
Vi Sinh Giác thì không cần nói, lạnh lùng sắc bén như một thanh bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ. Còn Chung Tình thì thu mình hơn nhiều, nhưng khí chất lại u ám và yêu mị, như một đóa hoa nở ra từ bùn lầy và xương khô. Chỉ cần đứng đó, dù không nói một lời, cũng mang theo một áp lực khiến người khác nghẹt thở.
“Ta đồng ý với cách nói của Dao Dao.” Diệp Lăng Ca nhảy xuống cây.
Vi Sinh Giác và Chung Tình lo Diệp Lăng Ca bị yêu quái heo làm hại nên một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm, trà trộn trong đoàn rước dâu. Lực quan sát của yêu quái vốn vô cùng nhạy bén, huống chi yêu quái heo này từng trải qua sóng gió, số thợ săn yêu mà nó gặp còn nhiều hơn số người nó từng ăn. Chắc chắn nó đã nhận ra điều bất thường nên mới không lộ diện.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Diệp Lăng Ca nói.
“Chúng ta lại giả làm tân nương một lần nữa.” Tang Dao đề nghị.
“Con yêu quái đó đã nhìn thấy Lăng Ca rồi.” Vi Sinh Giác nói.
“Không sao, lần này để muội đóng giả.” Trong cốt truyện gốc, cũng chính vì lý do này nên Tang Dao phải đóng vai tân nương vào lần thứ hai. Nàng chủ động đề nghị là vì muốn thay đổi cốt truyện.
Vi Sinh Giác lớn lên đẹp trai, gia thế tốt, nên đi đến đâu cũng thu hút đào hoa. Nếu nhớ không nhầm, nữ phụ Lý Anh Đào sẽ xuất hiện trong phụ bản núi Hắc Phong, nàng ta vừa gặp đã yêu mến Vi Sinh Giác, bám riết không buông, thủ đoạn chỉ có hơn chứ không kém hơn Vi Sinh Dao.
Có nàng ta ở đây, hiếm khi Vi Sinh Dao không bày trò nữa. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, trước mặt Lý Anh Đào, nàng ấy cũng đành cam chịu lép vế. Nhưng may mà nàng ấy sống dai hơn Lý Anh Đào, người kia nhiều nhất chỉ nổi bật trong phụ bản này thôi, nhưng như thế cũng đủ để khiến Diệp Lăng Ca khó chịu rồi.
Sự xuất hiện của Lý Anh Đào khiến mối tình vốn đã chông chênh giữa nam nữ chính lại có thêm vài vết nứt. Giống như một cái bình hoa xinh đẹp, vết rạn ngày càng nhiều, tan vỡ chỉ là chuyện sớm muộn. Cách tốt nhất chính là khiến kẻ từng làm vỡ bình hoa không còn coi trọng nó nữa.
“Không được, chuyện này quá nguy hiểm.” Vi Sinh Giác quả quyết từ chối.
Tang Dao không giống Diệp Lăng Ca. Nàng ấy là một thợ săn yêu xuất sắc, bản lĩnh đủ để đối phó với những yêu quái cường đại. Còn linh lực của Tang Dao yếu ớt, kỹ thuật bắn cung kém cỏi, hồn phách của nàng lại chính là món ăn yêu thích nhất của yêu quái. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nhiều lần rơi vào cảnh nguy hiểm vì lý do này.
Vi Sinh Giác đã thầm thề, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, chỉ để Tang Dao không còn phải làm mồi nhử cho hắn ta nữa, mà có thể mở ra cho nàng một con đường vinh hoa phú quý.
Tang Dao: “Để Chung thiếu hiệp đi theo muội đi.”
Vi Sinh Giác: “Không phải muội nói sát khí của hắn ta nặng sao?”
“Chung thiếu hiệp chỉ muốn bảo vệ sư tỷ của mình nên mới để lộ ra sự công kích. Còn ta đối với Chung thiếu hiệp mà nói, không quan trọng, sống hay chết, Chung thiếu hiệp cũng chẳng quan tâm.”
Nói như vậy, Vi Sinh Giác lại càng không thể yên tâm. Chung Tình đúng là có địch ý với Tang Dao, suốt cả quãng đường này, Vi Sinh Giác đều đã cảm nhận được. Thiếu niên này có thiên phú cao, bản lĩnh lớn, nhưng lại quá kiêu căng ngạo mạn, coi mình là nhất. Trong mắt hắn chỉ có sư tỷ của mình, mấy lần Tang Dao suýt mất mạng dưới tay yêu quái, hắn đều thờ ơ.
Hắn tuyệt đối không thể giao muội muội của mình cho một thiếu niên bạc tình lạnh lùng như thế.
“Huynh đi theo muội.” Vi Sinh Giác nói.
“Cũng cùng một lẽ đó, ca ca vì muốn bảo vệ ta nên khó mà che giấu được sát khí của mình. Vậy nên, chi bằng để Chung thiếu hiệp tới thì hơn.”
“Nhưng Dao Dao, Chung thiếu hiệp hắn ta...”
“Vi Sinh công tử không tin ta sao?” Chung Tình vẫn luôn đứng một bên xem trò vui, bỗng cất lời. Thiếu niên mặc một thân trường sam xanh biếc, đầu ngón tay kẹp một phiến lá, ánh mắt xuyên qua những sợi tóc rũ trước trán nhìn sang.
“Ta không có ý đó, Dao Dao rất đặc biệt.” Vi Sinh Giác ám chỉ đến thân phận của Tang Dao. Nàng hấp dẫn yêu quái đến mức nào, Chung Tình cũng từng chứng kiến rồi.
“Ta có thể cam đoan với Vi Sinh công tử, Tam tiểu thư sẽ không sao.” Chung Tình nói.
“Với bản lĩnh của A Tình, muốn bảo vệ Dao Dao bình an sẽ không có gif khó. Vi Sinh, chi bằng cho A Tình một cơ hội đi.” Diệp Lăng Ca nói.
Hiếm khi Diệp Lăng Ca nhờ vả Vi Sinh Giác. Hắn ta im lặng một lúc rồi gật đầu.
Mưa lớn chuyển thành mưa nhỏ, tí tách suốt cả ngày, đến tối rốt cuộc mưa cũng tạnh hẳn. Đường núi trơn trượt, bùn lầy khắp nơi, chỉ còn cách để ngày mai mới tiếp tục lên đường.
Những ngôi nhà trong thôn được xây bằng gạch đất, mái lợp bằng cỏ tranh; vào những ngày mưa to, nước mưa chảy tứ tung trong nhà, ướt sũng. Trên giường của Tang Dao cũng đọng đầy hơi nước, không cách nào ngủ được, nàng ôm gối, đẩy cửa ra ngoài.
Không bằng nhân cơ hội này, lại đi cải thiện độ thiện cảm của nữ chính, tiện thể biến nàng ấy thành lá bùa cứu mạng của mình - Trà Trà đang tìm mọi cách muốn nuốt chửng nàng mà.
Chớp xé qua bầu trời đen kịt, như một khe rãnh khổng lồ bị nứt ra. May mà chỉ có sấm chớp, không mưa. Trong không khí thoang thoảng hơi ẩm, vì ở giữa núi rừng nên hương thơm cây cỏ đặc sệt.
Giữa phòng Diệp Lăng Ca và Tang Dao cách Chung Tình, trong phòng hắn tối đen như mực, không chút động tĩnh, hẳn là đang ngủ.
Tang Dao cúi người, rón ra rón rén, sợ làm phiền Đại Ma Vương, chọc tên này nổi hứng, nửa đêm biến thành bữa ăn của tên này.
Đi qua cửa Chung Tình, cánh cửa lớn bất ngờ mở ra từ bên trong, một bóng người chắn ngang đường Tang Dao.
Tia chớp xẹt qua, vừa đủ để chiếu sáng khuôn mặt điển trai của hắn. Đẹp thì đẹp, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng lại hiện ra vài phần âm u, như thể hoa bỉ ngạn ở địa ngục thành tinh, lén chạy về trần gian.
“Tam tiểu thư, đêm khuya không ngủ, lang thang khắp nơi, cẩn thận gặp yêu quái, nuốt chửng ngươi đó.”
“Chẳng phải ngươi cũng chưa ngủ sao?”
“Ta đói bụng, ra ngoài tìm bữa ăn khuya.”
Hai chân Tang Dao lập tức mềm nhũn.
Trước khi ra khỏi cửa thì nàng đã thoa một lớp phấn son thật dày, hương thơm lấn át mùi Linh Nữ, vẫn khiến tên này theo mùi mà đến. Nàng chỉ vào vị trí bên cạnh hắn: “Rẽ trái chính là bếp, đừng trách ta không nhắc ngươi đấy.”
Chung Tình không chút cử động nào.
Tang Dao thơm đến mức khiến hắn muốn hắt hơi, dù vậy, trong máu vẫn trào dâng một cơn xao động khó kiềm chế. Có lẽ, hắn không thể chờ lâu đến vậy, sẽ sớm tận hưởng món ngon của mình thôi.
Khả năng rất kém, chúng luôn hành động theo bản năng của mình.
Tang Dao cảm giác được nguy hiểm, thầm nghĩ phải lập tức trốn vào phòng Diệp Lăng Ca.
Chung Tình vươn tay rồi nắm lấy cổ áo nàng: “Đi đâu?”
“Phòng bị dột, giường ướt, ta đi tìm Diệp tỷ tỷ ngủ đây.”
Chung Tình thu cánh tay dài lại, kéo nàng trở về, ép vào cánh cửa, liếm hàm răng sau: “Tam tiểu thư, mặc kệ ngươi tiếp cận sư tỷ ta vì mục đích gì, ta cảnh cáo ngươi, hãy tránh xa tỷ ấy ra. Muội ấy và cái Vi Sinh thế gia của các ngươi vốn không cùng một loại người.”
Tang Dao giãy dụa, đụng vào cánh cửa làm phát ra tiếng rầm, nên đã đánh thức Diệp Lăng Ca ở bên cạnh.
Diệp Lăng Ca vẫn đang ngái ngủ, đẩy cửa sổ ra, hỏi: “A Tình, đệ đang cãi nhau với Dao Dao à?”
Trong lúc mơ màng ngủ say, nàng ấy nghe thấy giọng Chung Tình, dường như đang cãi vã với Vi Sinh Dao.
Sấm chớp đã dừng, trời đất bỗng chốc chìm vào một màn đen đặc quánh. Chung Tình chặn trước mặt Tang Dao, bóng dáng cao lớn vừa khéo che khuất thân hình nàng, đường nét hòa vào màn đêm, mờ ảo, chẳng thể nhìn rõ.
“Dao Dao là cô nương thế gia, đệ nhường nàng ấy một chút.” Diệp Lăng Ca nói.
Chung Tình búng ngón tay, một luồng gió bắn ra, trúng ngay con chó vàng đang nằm ngủ trong ổ. Con chó vàng đó vươn cổ, tức giận sủa vang mấy tiếng.
Tang Dao nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Ca, giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, vừa định mở miệng gọi người. Chung Tình đã một tay ôm nàng vào lòng, tay còn lại ngăn môi nàng.
Nàng còn chưa kịp kháng cữ đã bị dẫn vào phòng Chung Tình.
“Sư tỷ hiểu lầm rồi, đệ đang giúp tam tiểu thư xua đuổi chó dữ.” Chung Tình miễn cưỡng trả lời.
“Sư tỷ, đi ngủ sớm đi.” Hắn bỏ lại những lời này, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hai người họ.
Tang Dao há miệng cắn vào gan bàn tay Chung Tình, răng nghiến hai cái. Chung Tình buông nàng ra, nàng chạy tới cửa thì lại phát hiện của phòng đã đóng chặt, kiên cố như sắt.
Cánh cửa đã bị Chung Tình hạ cấm chế.
“Thả ta ra ngoài, ta muốn về phòng ngủ.” Tang Dao kích động, mùi thơm Linh Nữ trong không khí càng thêm nồng đậm.
Giọng nói của nàng rất lớn nhưng cấm chế đã giam cầm toàn bộ giọng nói của nàng ở trong gian phòng này, cho dù nàng kêu rách cổ họng, cũng chẳng ai nghe được.
“Chẳng phải giường tam tiểu thư bị ướt sao?”
“Liên quan gì tới ngươi.”
Tang Dao thực sự sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ mở miệng để lộ răng nanh. Vả lại nói, yêu quái thực vật có răng nanh không?
“Giường của ta nhường cho tam tiểu thư.”
“Chồn chúc tết gà.”
“Hình như tam tiểu thư có hơi hiểu lầm ta thì phải.”
Chung Tình từng bước một tới gần Tang Dao, rất khó để Tang Dao không liên tưởng đến cảnh tượng mãnh thú đi săn. Nàng ôm cái gối nhỏ của mình, thân thể dưới uy áp cường đại không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.
“Ta muốn về phòng ngủ.” Tang Dao yếu ớt nói, giọng nói gần như không nghe thấy, giống hệt một con thỏ sa vào bẫy, đôi mắt đỏ hoe tựa giây tiếp theo nước mắt sẽ trào ra.
Thân thể bỗng nhiên bay lên trời, bị một sức mạnh trói buộc mà ném lên giường
Tang Dao cứng đờ nằm trên giường, tưởng rằng mình sắp rơi vào miệng hổ. Nhưng thiếu niên kia cũng chẳng quay đầu lại đã mở cửa phòng rồi đi.
Hắn thật sự nhường giường cho Tang Dao.
Gặp ma rồi.
*
Điểm dừng tiếp theo là núi Hắc Phong.
Tin tức truyền đến từ Vi Sinh gia, trên núi Hắc Phong có một con yêu quái heo, chuyên chặn cướp những tân nương đi ngang qua, trước thì làm nhục rồi mới ăn thịt. Trên tay nó rất có khả năng đang giữ một mảnh vỡ của [Bức Hoạ Trăm Yêu].
Ở đây không thể không nhắc tới bối cảnh lớn của cuốn sách này.
Trong thiết lập của sách, hai tộc yêu và người vốn luôn ở thế đối địch. Yêu quái coi tộc người như nguồn lương thực dự trữ, Linh Nữ là hậu duệ của Thần vì bảo vệ tộc người mà sinh ra. Hai tộc giao tranh không ngừng, ngàn năm trước, tộc yêu do trăm vị đại yêu đứng đầu đã phát động chiến tranh với tộc người. Linh Nữ của tộc người dốc hết sức lực, bắt giữ toàn bộ những đại yêu này. Khi đó, nàng ấy đã kiệt quệ, không còn sức để giết đại yêu nên đành lấy máu tim mình vẽ thành [Bức Hoạ Trăm Yêu], phong ấn chúng vào trong tranh.
Năm tháng thoi đưa, thời gian trôi nhanh như thoi dệt, suốt ngàn năm, [Bức Hoạ Trăm Yêu] nhiều lần đổi chủ, phong ấn dần lỏng lẻo, hóa thành từng mảnh vỡ rơi xuống nhân gian. Tương truyền, chỉ cần tìm đủ những mảnh vỡ này, sẽ có thể trở thành Yêu Hoàng mới, thống lĩnh Yêu giới.
Chung Tình ngụy trang thành một chú chó con vô hại, trà trộn vào đội ngũ nhân vật chính, thực chất là nhắm đến những mảnh vỡ này, để rồi máu rửa Vi Sinh thế gia, báo thù rửa hận cho mẫu thân ruột.
Mà hắn quả thật đã làm được điều đó.
Hắn chỉ dựa vào sức mình giết chết nam chính, giam cầm nữ chính, biến toàn bộ Vi Sinh thế gia thành người hầu của hắn, dùng máu rửa sạch nỗi nhục mà hắn từng phải chịu ở Vi Sinh thế gia.
Ngày khởi hành, nắng vàng rực rỡ, rừng núi sau cơn mưa lớn bỗng xanh tươi căng tràn sức sống.
Năm ngày sau, đoàn người dừng chân ở gần Hắc Phong Lĩnh.
Bình thường yêu quái heo sẽ không dễ dàng lộ diện. Để dụ nó ra, Diệp Lăng Ca giả làm tân nương, đoàn rước dâu đánh trống khua chiêng đi ngang qua núi Hắc Phong. Kỳ lạ chính là từ lúc trời tối đến tận khi hừng đông, vẫn chẳng thấy bóng dáng yêu quái heo đâu.
Diệp Lăng Ca mặc hỉ phục của tân nương, ngồi trên thân cây đổ xuống, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ truyền tin của Vi Sinh gia có sai sót?”
“Truyền tin của Vi Sinh gia xưa nay chưa từng sai.” Ánh mắt Vi Sinh Giác dừng lại trên khuôn mặt Diệp Lăng Ca. Hôm nay, lớp trang điểm tân nương của nàng ấy là do Tang Dao giúp vẽ, mà Tang Dao lại hiểu rõ nhất vẻ đẹp của Diệp Lăng Ca. Từng nét quyến rũ đều được tỉ mỉ khắc họa theo đúng gu thẩm mỹ của Vi Sinh Giác.
“Có khi nào là do sát khí trên người hai người quá nặng không?” Tang Dao chống cằm, quan sát Vi Sinh Giác và Chung Tình.
Vi Sinh Giác thì không cần nói, lạnh lùng sắc bén như một thanh bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ. Còn Chung Tình thì thu mình hơn nhiều, nhưng khí chất lại u ám và yêu mị, như một đóa hoa nở ra từ bùn lầy và xương khô. Chỉ cần đứng đó, dù không nói một lời, cũng mang theo một áp lực khiến người khác nghẹt thở.
“Ta đồng ý với cách nói của Dao Dao.” Diệp Lăng Ca nhảy xuống cây.
Vi Sinh Giác và Chung Tình lo Diệp Lăng Ca bị yêu quái heo làm hại nên một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm, trà trộn trong đoàn rước dâu. Lực quan sát của yêu quái vốn vô cùng nhạy bén, huống chi yêu quái heo này từng trải qua sóng gió, số thợ săn yêu mà nó gặp còn nhiều hơn số người nó từng ăn. Chắc chắn nó đã nhận ra điều bất thường nên mới không lộ diện.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Diệp Lăng Ca nói.
“Chúng ta lại giả làm tân nương một lần nữa.” Tang Dao đề nghị.
“Con yêu quái đó đã nhìn thấy Lăng Ca rồi.” Vi Sinh Giác nói.
“Không sao, lần này để muội đóng giả.” Trong cốt truyện gốc, cũng chính vì lý do này nên Tang Dao phải đóng vai tân nương vào lần thứ hai. Nàng chủ động đề nghị là vì muốn thay đổi cốt truyện.
Vi Sinh Giác lớn lên đẹp trai, gia thế tốt, nên đi đến đâu cũng thu hút đào hoa. Nếu nhớ không nhầm, nữ phụ Lý Anh Đào sẽ xuất hiện trong phụ bản núi Hắc Phong, nàng ta vừa gặp đã yêu mến Vi Sinh Giác, bám riết không buông, thủ đoạn chỉ có hơn chứ không kém hơn Vi Sinh Dao.
Có nàng ta ở đây, hiếm khi Vi Sinh Dao không bày trò nữa. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, trước mặt Lý Anh Đào, nàng ấy cũng đành cam chịu lép vế. Nhưng may mà nàng ấy sống dai hơn Lý Anh Đào, người kia nhiều nhất chỉ nổi bật trong phụ bản này thôi, nhưng như thế cũng đủ để khiến Diệp Lăng Ca khó chịu rồi.
Sự xuất hiện của Lý Anh Đào khiến mối tình vốn đã chông chênh giữa nam nữ chính lại có thêm vài vết nứt. Giống như một cái bình hoa xinh đẹp, vết rạn ngày càng nhiều, tan vỡ chỉ là chuyện sớm muộn. Cách tốt nhất chính là khiến kẻ từng làm vỡ bình hoa không còn coi trọng nó nữa.
“Không được, chuyện này quá nguy hiểm.” Vi Sinh Giác quả quyết từ chối.
Tang Dao không giống Diệp Lăng Ca. Nàng ấy là một thợ săn yêu xuất sắc, bản lĩnh đủ để đối phó với những yêu quái cường đại. Còn linh lực của Tang Dao yếu ớt, kỹ thuật bắn cung kém cỏi, hồn phách của nàng lại chính là món ăn yêu thích nhất của yêu quái. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nhiều lần rơi vào cảnh nguy hiểm vì lý do này.
Vi Sinh Giác đã thầm thề, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, chỉ để Tang Dao không còn phải làm mồi nhử cho hắn ta nữa, mà có thể mở ra cho nàng một con đường vinh hoa phú quý.
Tang Dao: “Để Chung thiếu hiệp đi theo muội đi.”
Vi Sinh Giác: “Không phải muội nói sát khí của hắn ta nặng sao?”
“Chung thiếu hiệp chỉ muốn bảo vệ sư tỷ của mình nên mới để lộ ra sự công kích. Còn ta đối với Chung thiếu hiệp mà nói, không quan trọng, sống hay chết, Chung thiếu hiệp cũng chẳng quan tâm.”
Nói như vậy, Vi Sinh Giác lại càng không thể yên tâm. Chung Tình đúng là có địch ý với Tang Dao, suốt cả quãng đường này, Vi Sinh Giác đều đã cảm nhận được. Thiếu niên này có thiên phú cao, bản lĩnh lớn, nhưng lại quá kiêu căng ngạo mạn, coi mình là nhất. Trong mắt hắn chỉ có sư tỷ của mình, mấy lần Tang Dao suýt mất mạng dưới tay yêu quái, hắn đều thờ ơ.
Hắn tuyệt đối không thể giao muội muội của mình cho một thiếu niên bạc tình lạnh lùng như thế.
“Huynh đi theo muội.” Vi Sinh Giác nói.
“Cũng cùng một lẽ đó, ca ca vì muốn bảo vệ ta nên khó mà che giấu được sát khí của mình. Vậy nên, chi bằng để Chung thiếu hiệp tới thì hơn.”
“Nhưng Dao Dao, Chung thiếu hiệp hắn ta...”
“Vi Sinh công tử không tin ta sao?” Chung Tình vẫn luôn đứng một bên xem trò vui, bỗng cất lời. Thiếu niên mặc một thân trường sam xanh biếc, đầu ngón tay kẹp một phiến lá, ánh mắt xuyên qua những sợi tóc rũ trước trán nhìn sang.
“Ta không có ý đó, Dao Dao rất đặc biệt.” Vi Sinh Giác ám chỉ đến thân phận của Tang Dao. Nàng hấp dẫn yêu quái đến mức nào, Chung Tình cũng từng chứng kiến rồi.
“Ta có thể cam đoan với Vi Sinh công tử, Tam tiểu thư sẽ không sao.” Chung Tình nói.
“Với bản lĩnh của A Tình, muốn bảo vệ Dao Dao bình an sẽ không có gif khó. Vi Sinh, chi bằng cho A Tình một cơ hội đi.” Diệp Lăng Ca nói.
Hiếm khi Diệp Lăng Ca nhờ vả Vi Sinh Giác. Hắn ta im lặng một lúc rồi gật đầu.