NAM PHỤ LÀ ĐÓA TRÀ XANH LẠNH LÙNG

Chương 8

Avatar Hoa Tím Biếc
2,522 Chữ


Thân hình của Tang Dao và Diệp Lăng Ca gần như không chênh lệch bao nhiêu, nên không cần may lại hỉ phục, cứ mặc bộ của Diệp Lăng Ca là được. Thân thể Tang Dao vốn gầy yếu, khi khoác lên, y phục có phần rộng rãi, càng làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh, mong manh tựa liễu yếu trước gió của nàng.

Lần này, Chung Tình đóng vai tân lang đi đón dâu. Vốn dĩ hắn đã có dung mạo đẹp trai, bây giờ lại mặc lên bộ y phục đỏ, rực rỡ chói mắt, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm.

“A Tình mặc bộ y phục này thật là đẹp.” Diệp Lăng Ca không nhịn được khen ngợi: “Đây là lần đầu tiên A Tình làm tân lang.”

“Chung thiếu hiệp là lần đầu tiên làm tân lang, ta cũng là lần đầu tiên làm tân nương.” Tang Dao vươn tay về phía Chung Tình: “Chung thiếu hiệp, hợp tác vui vẻ.”

Chung Tình nhếch khóe môi, vỗ vào lòng bàn tay nàng.

Diệp Lăng Ca nghiêm giọng dặn dò: “A Tình, hứa với tỷ, chuyện này tuyệt đối không được coi là trò đùa. Nhất định phải bảo vệ thật tốt Tam tiểu thư.”

“Sư tỷ yên tâm.” Thiếu niên trả lời.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đoàn rước dâu thổi kèn, khua chiêng gõ trống lên đường. Tang Dao ngồi trong kiệu hoa, đầu đội mão vàng, mặt che khăn hỉ.

Kiệu hoa lắc lư, đi về phía hoàng hôn.

Nàng vén màn kiệu thành một khe nhỏ thì thấy Chung Tình đang cưỡi một con ngựa đen cao lớn, đi ở trước, vạt áo bị gió thổi tung lộ ra một góc đỏ rực.

Khi đến núi Hắc Phong, hai bên đường đều là rừng rậm rạp, ánh sáng dần tối lại. Hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, bị cắt thành vô số vệt sáng cam vàng rơi xuống mặt đất, để lại những bóng loang lổ.

Tang Dao rút cây ngân châm từ trong tay áo ra, nhẫn tâm đâm vào đầu ngón tay. Một cơn đau buốt truyền đến rồi một giọt máu đỏ tươi như hạt đậu đỏ rỉ ra.

Tang Dao bóp mạnh, mùi máu tanh lan ra.

Họ nói, yêu quái ngửi máu của nàng, cảm thấy mùi rất ngọt ngào.

Nàng đã ngửi nhưng chẳng thể ngửi được.

Chung Tình ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía Tang Dao. Mùi Linh Nữ không lúc nào là không mê hoặc hắn, lúc này lại trở nên vô cùng nồng đậm, khơi gợi ham muốn ăn thịt trong hắn.

Bỗng dưng nổi lên một trận gió, lá cây xào xạc vang dội, cuồng phong cuốn theo cát đá, làm mờ cả mắt mọi người.

Cát vàng cuồn cuộn, yêu khí ngút trời, mọi người buộc phải lấy tay áo che mắt.

“Yêu quái, có yêu quái.” Có người hoảng loạn hét lên, vứt luôn cả kiệu mà chạy. Yêu quá heo kia không phải lúc nào cũng xuất hiện, nếu chẳng phải vì bạc công nhiều thì ai lại sẵn sàng đánh cược cái mạng này chứ.

Một luồng điện lóe sáng từ lòng bàn tay Chung Tình đánh thẳng ra ngoài, mất kiên nhẫn quát: “Ai còn dám chạy thêm một bước, đừng trách ta không khách sáo!”

Mặt đất xuất hiện một cái hố cháy đen, khí thế của hắn khiến đám người kia sợ đến nỗi không còn dám chạy loạn như ruồi mất đầu nữa.

Chung Tình siết chặt dây cương, dẫn ngựa bước tới trước kiệu, cúi người gọi: “Tam tiểu thư.”

Trong kiệu không ai trả lời.

Chung Tình ra lệnh: “Vén rèm lên.”

Bà mối đi theo run rẩy vén màn kiệu lên.

Trong màn kiệu đã trống rỗng từ lâu, nào còn có tân nương ở đó. Bà mối lập tức xụi lơ xuống đất, hoảng sợ hét: “Yêu quái heo cướp tân nương rồi!”

*

Tang Dao bị một trận gió lớn cuốn đi, khi nhìn lại lần nữa thì đã thấy mình đứng giữa một khu rừng u tối rậm rạp.

Xung quanh được bao phủ bởi sương mù trắng, tầm mắt không quá một mét. Trong sâu thẳm làn sương mờ mịt có thể thấy được cành lá sum suê.

Tang Dao kéo khăn hỷ rồi tháo mũ vàng xuống, lên tiếng: “Chung Tình, ngươi có ở đây không?”

Phía sau truyền đến tiếng hít thở nặng nề.

Tang Dao nhấc váy lên, cảnh giác xoay người: “Ai ở đó?”

Nàng bước nhanh tới, sương mù lượn lờ trôi qua bên người, nhưng chẳng hề thấy dấu vết của ai khác.

Có người đang đánh hơi nàng.

Đầu mũi rung động, cổ họng phát ra tiếng nuốt ừng ực, hơi thở ra kèm theo mùi hôi thối khó chịu.

Lông gáy của Tang Dao lập tức dựng đứng. Nàng vung tay áo, mấy lá bùa vàng từ trong ống tay áo bay ra, bùng cháy thành ngọn lửa. Ngọn lửa màu vàng lan tỏa khắp bốn phía, nơi nào đi qua, màn sương mù dày đặc dần dần tan biến.

Tang Dao lấy mũi tên Mặt Trời ra, đâm về bên trái. Một cái bóng khổng lồ gào thét thảm thiết rồi lao vào sâu trong rừng.

Tang Dao đuổi theo.

Bóng dáng đã biến mất, trước mặt nàng là cả một biển hoa chắn ngang đường đi, sắc hoa lấy màu đỏ và trắng làm chủ tạo nên một màu sắc tươi đẹp, lay động theo gió, hương thơm xộc thẳng vào mũi.

Mùi hương nồng nặc này khiến Tang Dao cảm thấy bất an.

Không xong, trúng kế rồi.

Nàng ý thức được mùi hương có gì đó không ổn, vội vàng bịt mũi miệng nhưng đã muộn. Cơ thể như đột nhiên bị rút sạch sức lực, trở nên mềm nhũn.

Nàng dựa vào thân cây, trượt ngồi xuống đất, ngón tay vuốt ve ngọc phù rủ xuống bên hông, rót vào một luồng linh lực.

Trong ngọc phù, ánh sáng xanh biếc chớp lóe, hai chữ Trà Trà thoắt ẩn thoắt hiện.

Tang Dao buông ống tay áo rộng xuống che đi ngọc phù, cố gắng mở mắt ra.

Trong tầm mắt nàng, một bóng dáng béo phệ dần tiến lại gần. Đó là một nam nhân trung niên, mặc hỉ phục đỏ chói, tai to mặt lớn, mặt mày bóng nhẫy, đôi mắt đục ngầu đầy tham lam nhìn chằm chằm vào nàng.

Bàn tay Tang Dao khẽ nắm lấy mũi tên Mặt Trời, muốn giơ lên nhưng cả cánh tay nặng trĩu như mang ngàn cân.

“Thơm, thơm quá.” Yêu quái heo chép miệng, nước dãi nhỏ giọt. Nó cúi người lại gần, khuôn mặt đầy nhờn bóng của nó hiện rõ trong con ngươi Tang Dao.

“Ta đã sớm chờ ngươi. Ta biết ngươi sẽ tự dâng mình tới, Diệp Linh Ca kia là mỹ nhân nhưng đáng tiếc, nàng ta không ngon miệng bằng ngươi. Vì ngươi, ta nguyện bỏ qua cho nàng ta.” Yêu quái heo vừa nuốt nước miếng vừa thò tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào vạt áo của Tang Dao thì một luồng linh lực cuồn cuộn tụ lại thành lưỡi đao, từ trên không chém thẳng xuống cổ tay nó.

Yêu quái heo tránh không kịp, cổ tay bị chém đứt gọn gàng.

Bóng dáng Chung Tình nhẹ nhàng như chim hồng kinh hãi, dừng ở bên cạnh Tang Dao, một gối quỳ xuống, bung cây dù Vũ Quá Thiên Thanh che đi tầm mắt nàng, đồng thời cũng ngăn cản làn sương máu đang phun trào.

Yêu quái heo mặc kệ cơn đau, nhặt lấy cánh tay bị chặt rơi dưới đất rồi thừa cơ bỏ chạy. Chung Tình rút thanh kiếm giấu trong cán dù, vung tay ném ra, lưỡi kiếm xuyên thẳng qua tim yêu quái heo.

Yêu quái heo khựng bước, kinh ngạc rũ mắt xuống, ngực trống rỗng, máu tươi tranh nhau trào ra, trái tim đã bị khoét ra nguyên vẹn.

Ầm một tiếng, nó ngửa mặt ngã xuống đất, đôi mắt không cam lòng trừng Chung Tình.

Thiếu niên áo đỏ chậm rãi bước đến, rút thanh kiếm mỏng cắm trên người yêu quái heo ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Hắn khẽ vuốt ngón tay lên, lưỡi kiếm lập tức sạch bóng không còn vương một giọt máu nào.

Linh lực hóa thành từng sợi mảnh, thăm dò cơ thể yêu quái heo.

Không có mảnh vỡ của [Bức Hoạ Trăm Yêu].

Chung Tình nhíu mày.

Hắn nhặt cái dù Vũ Quá Thiên Thanh dưới đất lên, cắm thanh kiếm mỏng trở lại vào cán ô rồi nhẹ nhàng xoay tròn một vòng. Sau tiếng cạch, kiếm mỏng và cán dù đã hoàn mỹ hòa thành một thể.

“Tam tiểu thư.” Chung Tình bước tới trước mặt Tang Dao, giọng nói lạnh lùng gọi.

Ý thức của Tang Dao mơ hồ, yếu ớt mở mắt ra. Bây giờ ngay cả hơi sức để nói chuyện nàng cũng không còn.

“Có đi nổi không?”

Tang Dao trừng mắt lườm, ngươi mù à?

Chung Tình thở dài, định nâng nàng dậy thì thân thể bỗng nghiêng về trước, trước mắt tối sầm lại. Hắn lập tức hiểu ra, quay đầu nhìn biển hoa kỳ lạ kia.

Những bông hoa này nửa đỏ nửa trắng, như thể song sinh, quấn chặt lấy nhau, gọi là Lưới Ảo Tưởng. Đây chính là nguyên liệu để điều chế hương Lưới Ảo Tưởng, tương truyền mùi hương này có thể thấm vào xương tủy, dẫn hồn phách bước vào cảnh mộng. May mà chỉ hít phải một lượng nhỏ hương hoa nên sẽ không rơi vào mộng ảo, mà chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn được ngủ một giấc thật sảng khoái.

Yêu quái heo này đã gieo trồng nhiều Lưới Ảo Tưởng như này, chính là để ngăn cản thợ săn yêu. Không một ai có thể thuận lợi băng qua biển hoa này, bởi vì vừa đặt chân tới thì họ sẽ rơi vào mộng ảo rồi trở thành thức ăn của nó.

Trong cơ thể Chung Tình chảy một nửa huyết mạch loài người, cho nên Lưới Ảo Tưởng này cũng có tác dụng với hắn.

Chung Tình nhướng mí mắt, chống tay xuống đất, ngồi sóng vai cùng Tang Dao.

Bóng tối cuồn cuộn ập đến, nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ ý thức của hắn.

*

Tang Dao tỉnh lại trước Chung Tình một bước.

Thiếu niên có làn da tái nhợt, đôi mắt khép lại, hàng mi cong dày in lên vùng da quanh mắt một vệt xanh nhạt.

Cách đó không xa trên mặt đất vẫn còn cây dù Vũ Quá Thiên Thanh của hắn, còn có vết máu yêu quái heo để lại, đã thấm vào bùn đất nhuộm thành màu đỏ thẫm.

Tang Dao vận động các ngón tay, cảm nhận sức lực dần hồi phục thì lập tức chộp lấy mũi tên Mặt Trời rơi trên mặt đất.

Cơ hội tốt.

Bây giờ giết nam phụ là có thể diệt trừ tai họa ngầm lớn nhất toàn cuốn sách, ngăn cản cốt truyện bị sụp đổ.

Tang Dao giơ mũi tên Mặt Trời lên rồi nhắm thẳng vào cổ họng của Chung Tình, nhưng ngay lúc chuẩn bị đâm xuống, nàng lại do dự.

Chữ trong sách hóa thành thế giới thật, cũng có nghĩa là thiếu niên trước mắt này không còn là một thiết lập lạnh lùng vô tri nữa, mà là máu thịt sống sờ sờ.

Hắn tồn tại, sống động.

Thật sự muốn tùy tiện tước đoạt một mạng người như vậy sao?

Giết hắn, nàng có thế về nhà. Thế giới này tồn tại vì nàng, chiếc cần nàng rời đi thì nơi này sẽ tan thành mây khói.

Nàng chỉ đơn giản là thay đổi hắn trở lại thành những con chữ.

Giết hắn đi, dù sao hắn cũng chỉ là được dựng nên từ những con chữ. Không thể giết, là con người, không nên xem thường mạng sống như vậy - hai tiếng nói tranh cãi không ngớt trong đầu Tang Dao, tay nàng cầm mũi tên Mặt Trời càng lúc càng mỏi, nàng nhắm mắt lại, vẻ mặt đấu tranh dữ dội.

Chợt, một bàn tay thon gầy có lực giữ chặt cổ tay nàng.

Tang Dao mở to mắt, nhìn sâu vào đôi mắt sẫm đen của Chung Tình.

“Muốn giết ta?”

Giọng thiếu niên khàn khàn lẫn chút mùi tanh, các khớp ngón tay siết chặt khiến cổ tay Tang Dao xuất hiện cơn đau như nứt ra, buộc nàng phải buông mũi tên Mặt Trời.

“Đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội rồi.” Chung Tình hờ hững đá nàng ra ngoài.

Thân thể Tang Dao bay lên trời, đụng vào một thân cây rồi trượt xuống đất.

Chung Tình nhặt mũi tên Mặt Trời rơi trên đất lên, chậm rãi bước tới trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, năm ngón tay mở ra, một sức mạnh vô hình khoá chặt cổ nàng.

Tang Dao bị ép đứng dậy, cơ thể áp sát vào thân cây, cổ ngửa cong lên trên.

Chung Tình áp sát gò má nàng, như một con rắn độc thè lưỡi kêu xì xì, mũi tên Mặt Trời lướt qua cổ họng nàng đầy nguy hiểm: “Tam tiểu thư còn chưa biết dùng mũi tên Mặt Trời, không ngại để ta dạy cho ngươi chứ.”

Tang Dao há đôi môi đỏ mọng, cánh môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không phát ra nổi một âm thanh. Hơi ấm trong mắt Chung Tình dần nguội lạnh, bóng tối tụ lại thành cơn bão có thể phá hủy muôn vật.

“Không phải vậy đâu, Chung thiếu hiệp, ngươi nghe ta giải thích đã.” Bản năng sinh tồn khiến Tang Dao bỗng dưng bùng phát sức lực, đẩy Chung Tình ra: “Lúc nãy, lúc nãy ta cảm thấy nguy hiểm, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thôi.”

Tang Dao vừa ho khan vừa giải thích, gấp đến mức đôi mắt ứa ra nước mắt, dáng vẻ liễu yếu đào tơ tựa hoa lê đẫm sương trông như mới bị ai đó bắt nạt.

Chung Tình ném mũi tên Mặt Trời trong tay về phía nàng.

Cả người Tang Dao cứng đờ như đá, nhất thời quên né tránh, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch hơn cả giấy. Mũi tên kia lướt sát cổ nàng, lao vào rừng cây phía sau.

Một trận gào khóc thảm thiết vang lên.

“Sao, chuyện gì xảy ra?” Tang Dao tìm được đường sống trong chỗ chết, mồ hôi lạnh như bùn, không thể tin được vuốt cổ mình.

Chung Tình lướt ngang qua nàng, âm trầm nói một câu: “Tam tiểu thư nên thấy may mắn, vì chưa tự cho mình thông minh mà nghĩ có thể tránh được mũi tên Mặt Trời của ta.”

19 lượt thích

Bình Luận

Ngọctran
2 tuần trước
Hay lắm ạ mong ra tiếp đi ạ
An
2 tuần trước
Truyện nhé ạ jihi
Bùi Thảo
2 tuần trước
❤️❤️😍❤️😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤣😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍