QUẢ PHỤ DƯỚI CHÂN NÚI (NP)

Chương 3: Huynh đệ Tưởng gia

Avatar Mị Miêu
1,024 Chữ


Bên này, Tưởng Úy vác một bó củi to về nhà.

Nhị đệ Tưởng Tiến và tam đệ Tưởng Dục đã về nhà từ sớm.

Lão nhị đang nhóm lửa nấu cơm, lão tam ở trong phòng dọn dẹp những trang giấy cũ.

Ba huynh đệ ngồi quanh bàn ăn cơm, lúc này nếu nhìn cả ba thì họ chẳng khác gì một khuôn đúc ra.

Bọn họ vốn sinh ba, được từ một mẹ sinh ra.

Phụ mẫu mất sớm, ba huynh đệ nương tựa lẫn nhau, cũng đi đến ngày hôm nay.

Thật ra nếu nhìn kỹ, cả ba sẽ có để khác nhau.

Đại ca là thợ săn trong núi, mỗi ngày đều dãi nắng dầm mưa, bôn ba sâu trong rừng, rèn được thân hình săn chắc, làn da hơi sẫm màu, có vài nét của người trong núi.

Nhị ca là thợ học nghề mộc trên trấn, học được 4-5 năm thì có tay nghề thuần thục, đã có thể tự mình ra làm riêng. Công việc không vất vả như thợ săn trên núi, nên lớn lên không đen cũng không trắng.

Tam đệ là người đọc sách, từ nhỏ đã được gửi gắm kỳ vọng, hai huynh trưởng không để hắn ta đụng vào chuyện làm nông, ngày ngày chỉ ở trong nhà cặm cụi tập viết, dưỡng được làn da trắng trẻo, trên người toát lên vẻ thư sinh.

Thấy hai người đều đã ăn xong, Tưởng Úy cũng buông bát đũa theo.

“Tam đệ dạo này lo chuẩn bị thi tú tài, đến lúc ấy còn phải có bạc lo lót. Ta nghĩ, chúng ta nên liệu trước mà dành dụm sẵn tiền bạc, những việc khác, đợi sang năm tam đệ thi xong rồi hẵng tính tiếp.”

Tưởng Tiến cũng phụ họa theo, nói: “Nay ta đã ra nghề, có thể theo sư phụ nhận mối làm mộc, về sau sẽ kiếm được nhiều hơn. Tam đệ chỉ cần chuyên tâm đọc sách, không nghĩ những chuyện lặt vặt làm mình phiền não.”

Năm ngoái Tưởng Dục đã đỗ phủ thi, đã là đồng sinh. Sang năm có thể ứng thi viện, tranh được một suất tú tài.

Từ xưa đến nay, sĩ nông công thương đã định, người đọc sách vẫn luôn có địa vị cao hơn người thường một bậc.

Tưởng gia bao đời đều vùi vào bùn đất, mãi đến khi Tưởng Úy một mình gánh vác gia đình, nuôi hai đệ đệ khôn lớn, hắn mới quyết tâm để Tưởng Dục theo con đường đọc sách, mong ngày sau sẽ đỗ công danh làm rạng rỡ cho gia đình.

Vẻ mặt Tưởng Dục nghiêm túc, nhìn hai huynh trưởng và gật đầu thật mạnh.

Hiện giờ ba huynh đệ đã hai mươi ba, vốn ở tuổi này ở nhà người ta đã con đàn cháu đống cả rồi.

Nhưng họ vì hắn ta, gom góp được đồng nào là dốc hết vào con đường sách vở, đến giờ vẫn chưa cưới được một nương tử nào.

Trong lòng hắn ta vừa biết ơn vừa hổ thẹn, nhưng chỉ có người đọc sách là dễ thành công nhất , nếu hắn ta phụ lòng hai ca ca, tự ý buông bỏ việc thi tú tài, thì đó chắc chắn là hành động thiển cận.

Chỉ khi hắn ta sớm ngày thi đỗ tú tài, thậm chí là cử nhân, từng bước tiến lên trên, giành được một chức quan, mới khiến cuộc sống Tưởng gia ngày càng tốt hơn.

Tưởng gia đã ở trong thôn từ trước, về sau Tưởng Úy vì muốn tiện vào núi săn bắn, nên đã dọn đến sườn núi, vứt nhà gỗ mà dẫn Tưởng Tiến và Tưởng Dục ở cùng.

Sau khi sửa chữa và xây dựng lại, đến nay cũng chỉ có một gian nhà gỗ và một gian nhà đất ở tạm.

Nhà gỗ không rộng rãi lắm, trước đây được dùng để đặt bàn học riêng, cho tam đệ đọc sách và viết chữ..

Còn gian nhà đất diện tích lớn hơn một chút, bên trong đắp sẵn một giường đất lớn, ba huynh đệ ngày thường đều ngủ chung trên một chiếc giường đất.

Sáng hôm sau, gà trong sân kêu cục tác, ba người cùng lúc thức dậy.

Vì trời oi bức, nên không cần đắp chăn, ba người ngồi dậy, không hẹn mà đều nhận ra thứ giữa chân mình đã hơi nhô lên.

Ba người hơi xấu hổ liếc nhìn nhau, rồi ai nấy đều dời mắt đi chỗ khác.

Tưởng Úy ra ngoài trước, đi tới nơi thường đi tiểu trong rừng, móc côn thịt đang cương cứng ở đũng quần ra.

Tưởng Tiến cũng trốn tới gian nhà bếp, dựa lưng vào tường, cúi đầu động tay tuốt.

Tưởng Dục thì vẫn nằm trên giường đất, một tay gối đầu, tay còn lại nghịch thứ trong quần mình.

Ba huynh đệ đều đã đến tuổi, hỏa khí nam nhân, mỗi ngày đều hừng hực như nhau.

Trong lúc đang xoa nắn, Tưởng Úy nhớ đến góa phụ nhỏ ở chân núi, nhớ cả bộ ngực căng tròn của nàng.

Nàng nói, có thể ngủ cùng hắn... ngủ cùng nữ nhân, sẽ có mùi vị thế nào?

Vừa nghĩ tới đây, những hình ảnh trước đây chưa bao giờ tưởng tượng, hiện dần lên trước mắt hắn. Khi mùa vụ bận rộn, nam tử hán trong thôn sẽ tụ lại nói mấy lời thô tục, giờ nghĩ lại, cảnh tượng như xuất hiện trước mắt.

Cơ thể nữ nhân trắng trẻo nằm trên giường, bầu ngực nặng trĩu ở trước ngực, chẳng khác nào miếng màn thầu trắng thơm phức, mời gọi người ta đến ăn, rồi lại khiến lòng nhớ nhung.

Dưới thân hắn là côn thịt đỏ tím, rồi sẽ tìm được chỗ để vào, đâm thẳng vào miệng huyệt nhiều nước của nàng. Hắn sẽ không ngừng nhấp hông, côn thịt sẽ đâm thẳng vào bên trong của nàng.

Tới khi thỏa mãn, hắn sẽ bắn hết con cháu mình vào trong bụng nàng.

36 lượt thích

Bình Luận

DuongThuy
1 tuần trước
Cảm ơn editor nhiều ạ, truyện mượt quá!
Trantran
2 tuần trước
Phải chi không no thì hay hơn rồi
Ngọctran
2 tuần trước
Cảm ơn team dịch nhiều