Do dự một lúc, lúc ăn cơm sáng, Tưởng Úy vẫn quyết định nói chuyện này cho hai đệ nghe.
“Dưới chân núi có một góa phụ nhỏ...” Tưởng Úy dừng lại, giống như đang nghĩ xem nên nói thế nào: “Hôm qua... ta đụng phải góa phụ nhỏ, nàng ấy muốn củ sâm rừng trong tay ta, nhưng nàng ấy không có tiền mua...”
Hắn nhìn thoáng qua hai người, thấy ánh mắt hoài nghi của hai người nhìn hắn. Gương mặt rám nắng của Tưởng Úy hiếm khi để lộ vẻ lúng túng.
“Góa phụ nhỏ nói, nàng ấy nguyện ý... ngủ... cùng chúng ta, để đổi lấy củ sâm rừng.”
Tưởng Úy định nói “ta”, nhưng do dự một lúc thì lại nói “chúng ta”.
Dù sao góa phụ nhỏ chỉ muốn củ sâm rừng trong tay hắn, nếu ba huynh đệ họ đều có hứng thú, cùng lắm hắn sẽ đưa củ sâm rừng đào được cho nàng.
Tưởng Tiến và Tưởng Dục nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nghe ba chữ “góa phụ nhỏ”, nghe thôi đã ngửi được mùi dâm dục.
Sáng sớm vừa làm dịu cơn hỏa trong lòng, giờ lại dâng trào...
Góa phụ nhỏ?
Trong đầu hai người bèn tưởng tượng ra dáng của góa phụ nhỏ.
Tưởng Tiến về làng tương đối nhiều, nên cũng từng gặp góa phụ nhỏ vài lần, trong ấn tượng của y, nàng là dâu nhỏ có dung mạo thanh tú.
Còn Tưởng Dục hằng năm lên trấn học, ít khi về thôn. Đối với góa phụ nhỏ từ nơi khác đến, hắn ta hoàn toàn không có ấn tượng.
Ba huynh đệ phụ mẫu mất sớm, không có người dạy họ, chuyện thế này không nên nói trắng như vậy.
Thế nên Tưởng Tiến buột miệng hỏi: “Vậy góa phụ đó có đồng ý cho cả ba huynh đệ chúng ta làm không?”
Tưởng Úy liếc nhìn Tưởng Tiến một cái, trong lòng hắn bất đắc dĩ với kẻ lỗ mãng như Tưởng Tiến.
“Mỗi người một lượt, chắc là nàng ấy sẽ không phân biệt được ba chúng ta đâu.”
Tưởng Tiến chỉ nghĩ đại ca đã vì cái nhà này mà tính toán đến mệt mỏi, ngay cả chuyện chiếm tiện nghi của góa phụ, mà cũng bày ra để của ba người họ thay phiên nhau.
Bây giờ Tưởng Tiến đã hai mươi ba, ngày ngày chẳng chạm vào nữ nhân, ban đêm thường bồn chồn bứt rứt. Nếu góa phụ nguyện ý, ba huynh đệ họ lớn lên giống nhau, vậy thì thử cùng đại ca một lần chắc không sao đâu?
Tưởng Tiến là người đầu tiên nói được, chắc vì thấy xấu hổ nên hắn bèn bưng bát vào bếp.
Tưởng Úy lại quay sang nhìn Tưởng Dục.
Tưởng Dục lớn lên trắng hơn hai người một chút, vì là người đọc sách nên dáng vẻ có phần đoan chính và lạnh lùng.
Tam đệ của hắn, đã học qua đạo lý thánh hiền, chắc có lẽ sẽ không chịu cách mà hai người bày ra, làm ra chuyện mất hết luân thường. Nhưng đã hỏi nhị đệ thì hắn vẫn muốn hỏi cả ý của tam đệ.
Tưởng Dục vốn muốn từ chối ý tốt của đại ca, nhưng lời đến bên miệng, lại nghĩ tới nhị ca và đại ca vì hắn ta, nên mới chẳng chịu cưới thê tử.
Nếu như hắn ta từ chối, các ca ca có thể nào sẽ cho rằng, hắn ta đang xem thường hành vi của các huynh ấy không?
Nếu làm các ca ca thương tâm, chẳng phải sẽ khiến lòng hắn ta càng khó chịu sao?
Gương mặt trắng nõn của Tưởng Dục ửng đỏ, do dự một lúc, cuối cùng hắn ta vẫn gật đầu.
***
Chạng vạng.
Xuân Tú đang phơi đồ trong sân.
Người trên núi không có tiền, cũng không sống bằng nghề dệt vải, mấy năm mới sắm được một tấm vải.
Nếu đem quần áo ra phơi nắng ban ngày, lâu dần sẽ bạc màu, mặc sẽ không bền.
May mắn là trong núi có suối, người dân xung quanh đây đều xây nhà dọc theo con suối.
Vì vậy nhà nào cũng như thế, tắm rửa xong thì giặt quần áo luôn, rồi phơi nắng ở trong sân.
Đợi đến trưa ngày mai, trước khi nắng gắt lên cao, thì quần áo cũng đã phơi khô.
Xuân Tú đang phơi quần áo lên sào. Đột nhiên bên hông sân vang lên tiếng “cộc cộc”.
Nàng nghiêng đầu nhìn, vừa lúc thấy thợ săn đang đứng ở bên ngoài hàng rào sân nhà nàng.
“Đêm nay ta sẽ tới.” Thợ săn nói xong liền xoay người rời đi.
Nhà của Xuân Tú nằm ngay dưới chân núi, vì cách ruộng khá xa, xung quanh cũng chẳng có nhà nào khác.
Nhưng dù vậy, Xuân Tú vẫn khẩn trương nhìn xung quanh, khi chắc chắn không ai nghe thấy, nàng mới thở phào.
Nhưng nghĩ lại, gã thợ săn ấy sẽ đến, nàng lại bắt đầu khẩn trương, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, phơi quần áo cũng lệch, không ngay ngắn như trước.
Trời vừa sập tối.
Xuân Tú trải sẵn chiếc giường nhỏ ở gian bên cạnh, dỗ Phán Ni Nhi ngủ sớm, rồi bế bé con sáng gian phòng đó.
Sợ thợ săn đi nhầm gian, Xuân Tú cố tình mở cửa.
Nàng ngồi bên mép giường đất, tay chống lên giường đất run rẩy không ngừng, tim thì đập liên hồi.
Từ sau khi phu quân chết, nàng không có làm chuyện đó với nam nhân nào khác.
Tuy trên giường có hơi đau, có chút không thoải mái, thì cũng không đến nỗi nào.
Nhưng nàng biết, nam nhân đều ham muốn chuyện đó. Mà chuyện nàng làm, ở trong mắt người khác là không giữ tiết hạnh.
Nhưng nàng không còn cách nào khác.
Phán Ni Nhi là nữ nhi của nàng, là người thân duy nhất của nàng. Nếu Phán Ni Nhi không sống nổi, thì nàng giữ tiết hạnh để làm gì?
Cửa gỗ bị đẩy ra văng lên tiếng kẽo kẹt, giống như tiếng kéo đàn nhị khúc ngoài thôn, vừa nghe đã khiến dây đàn trong lòng càng căng thẳng thêm.
Xuân Tú ngồi yên tại chỗ, môi nhỏ mím chặt tới trắng bệch, không biết nên phản ứng thế nào.
Nương theo ánh trăng ngoài phòng, Tưởng Úy nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi ở giường đất.
Nàng mặc quần áo mỏng mùa hè, đôi chân trắng nõn ở mép giường đất.
Nhỏ bé thế này, khiến người ta nhìn chỉ muốn nâng niu nàng trong lòng.
Tưởng Úy kép cửa phòng lại, rồi hước tới trước mặt nàng.
Nhịp thở của góa phụ nhỏ dồn dập, vô tình để lộ sự khẩn trương.
Xuân Tú cúi đầu thật thấp, nàng không dám nhìn mặt hắn. Trong bóng tối, nàng chỉ nhìn thấy đôi chân dài làm quần hắn căng ra.
Hai người cứ thế im lặng trong chốc lát.
Tưởng Úy thở hổn hển, hắn là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
Hắn cúi xuống, dễ dàng bế góa phụ nhỏ bên mép giường đất, đôi chân dài đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường đất.
Trên đỉnh đầu là tiếng thở nặng nề của nam nhân, phả ra mùi cây cỏ của nam nhân. Xuân Tú khẩn trương siết chặt miếng chăn mỏng, có thể nhịn không được mà run run.
Đây là lần đầu Tưởng Úy gần gũi nữ nhân.
Những lời nói thô tục mà mấy hán tử thường nói, lúc này hắn đã quên sạch không còn một chữ nào.
Trong bóng tối, Tưởng Úy siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn run từ cánh tay. Bàn tay run rẩy lơ lửng một lúc trên không, cuối cùng đặt lên cổ áo của góa phụ nhỏ.
Hắn lần mò theo trí nhớ, cởi từng cúc áo trước ngực, chỉ cách một lớp vải mỏng là cặp đào căng mọng mà hắn nhìn thấy ngày hôm đó.
Mới cởi được một cúc áo, còn chưa cởi hết. Tưởng Úy nhịn không được mà giơ tay, đặt lên ngực nàng và xoa nắn.
Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay, làm hơi thở Tưởng Úy ngừng lại, hắn ngừng thở, mân mê cặp đào trong tay từng chút một.
Ngọn lửa dục vọng đang từ từ bùng cháy, hắn không thèm cởi cúc áo nữa, bàn tay lớn nóng rực luồng dưới vạt áo, vách chiếc yếm lỏng lẻo sang một bên, rồi ấn tay xuống da thịt.
Bàn tay thô ráp của nam nhân tản ra hơi nóng, giống như khí nóng từ lò bếp, ập vào tận đáy lòng nàng.
Xuân Tú nhịn không được mà bật ra tiếng ưm a.
Âm thanh như tiếng chim non kêu, trong trẻo và du dương.
Tiếng rên rỉ này như đã mở lối thoát dục vọng như lửa thiêu trong lòng Tưởng Tý, hắn đột nhiên kéo áo nàng lên, những nụ hôn nóng nảy và thô lỗ, nặng nề phủ lên bầu ngực phập phồng của Xuân Tú.
“Dưới chân núi có một góa phụ nhỏ...” Tưởng Úy dừng lại, giống như đang nghĩ xem nên nói thế nào: “Hôm qua... ta đụng phải góa phụ nhỏ, nàng ấy muốn củ sâm rừng trong tay ta, nhưng nàng ấy không có tiền mua...”
Hắn nhìn thoáng qua hai người, thấy ánh mắt hoài nghi của hai người nhìn hắn. Gương mặt rám nắng của Tưởng Úy hiếm khi để lộ vẻ lúng túng.
“Góa phụ nhỏ nói, nàng ấy nguyện ý... ngủ... cùng chúng ta, để đổi lấy củ sâm rừng.”
Tưởng Úy định nói “ta”, nhưng do dự một lúc thì lại nói “chúng ta”.
Dù sao góa phụ nhỏ chỉ muốn củ sâm rừng trong tay hắn, nếu ba huynh đệ họ đều có hứng thú, cùng lắm hắn sẽ đưa củ sâm rừng đào được cho nàng.
Tưởng Tiến và Tưởng Dục nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nghe ba chữ “góa phụ nhỏ”, nghe thôi đã ngửi được mùi dâm dục.
Sáng sớm vừa làm dịu cơn hỏa trong lòng, giờ lại dâng trào...
Góa phụ nhỏ?
Trong đầu hai người bèn tưởng tượng ra dáng của góa phụ nhỏ.
Tưởng Tiến về làng tương đối nhiều, nên cũng từng gặp góa phụ nhỏ vài lần, trong ấn tượng của y, nàng là dâu nhỏ có dung mạo thanh tú.
Còn Tưởng Dục hằng năm lên trấn học, ít khi về thôn. Đối với góa phụ nhỏ từ nơi khác đến, hắn ta hoàn toàn không có ấn tượng.
Ba huynh đệ phụ mẫu mất sớm, không có người dạy họ, chuyện thế này không nên nói trắng như vậy.
Thế nên Tưởng Tiến buột miệng hỏi: “Vậy góa phụ đó có đồng ý cho cả ba huynh đệ chúng ta làm không?”
Tưởng Úy liếc nhìn Tưởng Tiến một cái, trong lòng hắn bất đắc dĩ với kẻ lỗ mãng như Tưởng Tiến.
“Mỗi người một lượt, chắc là nàng ấy sẽ không phân biệt được ba chúng ta đâu.”
Tưởng Tiến chỉ nghĩ đại ca đã vì cái nhà này mà tính toán đến mệt mỏi, ngay cả chuyện chiếm tiện nghi của góa phụ, mà cũng bày ra để của ba người họ thay phiên nhau.
Bây giờ Tưởng Tiến đã hai mươi ba, ngày ngày chẳng chạm vào nữ nhân, ban đêm thường bồn chồn bứt rứt. Nếu góa phụ nguyện ý, ba huynh đệ họ lớn lên giống nhau, vậy thì thử cùng đại ca một lần chắc không sao đâu?
Tưởng Tiến là người đầu tiên nói được, chắc vì thấy xấu hổ nên hắn bèn bưng bát vào bếp.
Tưởng Úy lại quay sang nhìn Tưởng Dục.
Tưởng Dục lớn lên trắng hơn hai người một chút, vì là người đọc sách nên dáng vẻ có phần đoan chính và lạnh lùng.
Tam đệ của hắn, đã học qua đạo lý thánh hiền, chắc có lẽ sẽ không chịu cách mà hai người bày ra, làm ra chuyện mất hết luân thường. Nhưng đã hỏi nhị đệ thì hắn vẫn muốn hỏi cả ý của tam đệ.
Tưởng Dục vốn muốn từ chối ý tốt của đại ca, nhưng lời đến bên miệng, lại nghĩ tới nhị ca và đại ca vì hắn ta, nên mới chẳng chịu cưới thê tử.
Nếu như hắn ta từ chối, các ca ca có thể nào sẽ cho rằng, hắn ta đang xem thường hành vi của các huynh ấy không?
Nếu làm các ca ca thương tâm, chẳng phải sẽ khiến lòng hắn ta càng khó chịu sao?
Gương mặt trắng nõn của Tưởng Dục ửng đỏ, do dự một lúc, cuối cùng hắn ta vẫn gật đầu.
***
Chạng vạng.
Xuân Tú đang phơi đồ trong sân.
Người trên núi không có tiền, cũng không sống bằng nghề dệt vải, mấy năm mới sắm được một tấm vải.
Nếu đem quần áo ra phơi nắng ban ngày, lâu dần sẽ bạc màu, mặc sẽ không bền.
May mắn là trong núi có suối, người dân xung quanh đây đều xây nhà dọc theo con suối.
Vì vậy nhà nào cũng như thế, tắm rửa xong thì giặt quần áo luôn, rồi phơi nắng ở trong sân.
Đợi đến trưa ngày mai, trước khi nắng gắt lên cao, thì quần áo cũng đã phơi khô.
Xuân Tú đang phơi quần áo lên sào. Đột nhiên bên hông sân vang lên tiếng “cộc cộc”.
Nàng nghiêng đầu nhìn, vừa lúc thấy thợ săn đang đứng ở bên ngoài hàng rào sân nhà nàng.
“Đêm nay ta sẽ tới.” Thợ săn nói xong liền xoay người rời đi.
Nhà của Xuân Tú nằm ngay dưới chân núi, vì cách ruộng khá xa, xung quanh cũng chẳng có nhà nào khác.
Nhưng dù vậy, Xuân Tú vẫn khẩn trương nhìn xung quanh, khi chắc chắn không ai nghe thấy, nàng mới thở phào.
Nhưng nghĩ lại, gã thợ săn ấy sẽ đến, nàng lại bắt đầu khẩn trương, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, phơi quần áo cũng lệch, không ngay ngắn như trước.
Trời vừa sập tối.
Xuân Tú trải sẵn chiếc giường nhỏ ở gian bên cạnh, dỗ Phán Ni Nhi ngủ sớm, rồi bế bé con sáng gian phòng đó.
Sợ thợ săn đi nhầm gian, Xuân Tú cố tình mở cửa.
Nàng ngồi bên mép giường đất, tay chống lên giường đất run rẩy không ngừng, tim thì đập liên hồi.
Từ sau khi phu quân chết, nàng không có làm chuyện đó với nam nhân nào khác.
Tuy trên giường có hơi đau, có chút không thoải mái, thì cũng không đến nỗi nào.
Nhưng nàng biết, nam nhân đều ham muốn chuyện đó. Mà chuyện nàng làm, ở trong mắt người khác là không giữ tiết hạnh.
Nhưng nàng không còn cách nào khác.
Phán Ni Nhi là nữ nhi của nàng, là người thân duy nhất của nàng. Nếu Phán Ni Nhi không sống nổi, thì nàng giữ tiết hạnh để làm gì?
Cửa gỗ bị đẩy ra văng lên tiếng kẽo kẹt, giống như tiếng kéo đàn nhị khúc ngoài thôn, vừa nghe đã khiến dây đàn trong lòng càng căng thẳng thêm.
Xuân Tú ngồi yên tại chỗ, môi nhỏ mím chặt tới trắng bệch, không biết nên phản ứng thế nào.
Nương theo ánh trăng ngoài phòng, Tưởng Úy nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi ở giường đất.
Nàng mặc quần áo mỏng mùa hè, đôi chân trắng nõn ở mép giường đất.
Nhỏ bé thế này, khiến người ta nhìn chỉ muốn nâng niu nàng trong lòng.
Tưởng Úy kép cửa phòng lại, rồi hước tới trước mặt nàng.
Nhịp thở của góa phụ nhỏ dồn dập, vô tình để lộ sự khẩn trương.
Xuân Tú cúi đầu thật thấp, nàng không dám nhìn mặt hắn. Trong bóng tối, nàng chỉ nhìn thấy đôi chân dài làm quần hắn căng ra.
Hai người cứ thế im lặng trong chốc lát.
Tưởng Úy thở hổn hển, hắn là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
Hắn cúi xuống, dễ dàng bế góa phụ nhỏ bên mép giường đất, đôi chân dài đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường đất.
Trên đỉnh đầu là tiếng thở nặng nề của nam nhân, phả ra mùi cây cỏ của nam nhân. Xuân Tú khẩn trương siết chặt miếng chăn mỏng, có thể nhịn không được mà run run.
Đây là lần đầu Tưởng Úy gần gũi nữ nhân.
Những lời nói thô tục mà mấy hán tử thường nói, lúc này hắn đã quên sạch không còn một chữ nào.
Trong bóng tối, Tưởng Úy siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn run từ cánh tay. Bàn tay run rẩy lơ lửng một lúc trên không, cuối cùng đặt lên cổ áo của góa phụ nhỏ.
Hắn lần mò theo trí nhớ, cởi từng cúc áo trước ngực, chỉ cách một lớp vải mỏng là cặp đào căng mọng mà hắn nhìn thấy ngày hôm đó.
Mới cởi được một cúc áo, còn chưa cởi hết. Tưởng Úy nhịn không được mà giơ tay, đặt lên ngực nàng và xoa nắn.
Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay, làm hơi thở Tưởng Úy ngừng lại, hắn ngừng thở, mân mê cặp đào trong tay từng chút một.
Ngọn lửa dục vọng đang từ từ bùng cháy, hắn không thèm cởi cúc áo nữa, bàn tay lớn nóng rực luồng dưới vạt áo, vách chiếc yếm lỏng lẻo sang một bên, rồi ấn tay xuống da thịt.
Bàn tay thô ráp của nam nhân tản ra hơi nóng, giống như khí nóng từ lò bếp, ập vào tận đáy lòng nàng.
Xuân Tú nhịn không được mà bật ra tiếng ưm a.
Âm thanh như tiếng chim non kêu, trong trẻo và du dương.
Tiếng rên rỉ này như đã mở lối thoát dục vọng như lửa thiêu trong lòng Tưởng Tý, hắn đột nhiên kéo áo nàng lên, những nụ hôn nóng nảy và thô lỗ, nặng nề phủ lên bầu ngực phập phồng của Xuân Tú.